Chương 37
"Khách quý" đã đến, người trong phòng bao lần lượt dừng động tác lại. Không gào oẳn tù tì nữa, ca hát cũng dừng.
Tiếng người dần im lặng, chỉ còn lại nhạc đệm vui vẻ và ánh đèn xoay chuyển.
Sở Ly đứng trước cửa, một bước cũng không chịu vào.
Cô liếc mắt nhìn từng gương mặt xa lạ rồi dừng lại ở tóc xoăn bên cạnh sofa, giọng nói bình thản: "Cậu thật sự còn ti tiện hơn tôi nghĩ."
"Mày bớt ngậm máu phun người."
Diệp Minh Thiến để ly rượu lên bàn, nghe vậy thì nổi giận. Cô ta liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, lại nghẹn lại.
"Tao không nhàm chán như thế, là anh tao đây muốn gặp mày." Cô ta nói xong nhướng mày, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
Giống như cái "anh" mà cô ta nói, là nhân vật lợi hại giỏi giang gì đó.
"Tôi không quen, cũng không muốn gặp." Sở Ly biết rõ Diệp Huy ở ngay bên cạnh, cũng không liếc mắt nhìn một cái.
Nói xong định đi lại bị cái tên ban nãy giữ lại.
"Người đẹp, cậu ngông cuồng quá đấy."
Bọn họ khúm núm mời người tới, cũng không làm gì cô. Không ngờ thái độ cô lại cứng rắn, không cho một chút thể diện nào.
"Này, buông tay."
Người ngồi giữa sofa lên tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng lại oai phong, "Khách sáo với tiểu thư Sở một chút."
Tên con trai lập tức thả lỏng nhưng cũng không thể thả Sở Ly đi. Cậu ta đứng trước cửa, cản đường cô đi.
Hệ thống sưởi hơi trong phòng bao mở vừa đủ.
Diệp Huy mặc chiếc áo sơmi đen, quần tây màu xám, khoé môi cong lên, đích thân qua "mời": "Tiểu thư Sở, qua đây ngồi."
Sở Ly đứng ở cửa, đứng yên, cũng không nhìn anh ta.
Một đám đàn em nhìn đại ca kiên nhẫn dỗ, lo lắng suông, chỉ cảm thấy cô gái này giả vờ giả vịt, không biết điều.
Cục diện cứ căng thẳng như thế.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối xoay chuyển trên mặt Sở Ly.
Diệp Huy nhìn chằm chằm cô một lúc, cúi đầu rồi bỗng nhiên cầm tay cô.
Sở Ly bị hành động vượt quá phép tắc này làm cho giật mình, cả người như bị điện giật, rút mạnh tay ra, "Anh làm gì!"
Diệp Huy không tức giận, khẽ cười một tiếng, giơ hai tay lên đầu làm vẻ đầu hàng, "Lại đây ngồi tán gẫu hai câu, tôi hỏi xong đương nhiên sẽ thả em đi."
Sở Ly nhìn xung quanh, hơn mười ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm cô.
Bây giờ ngoại trừ nghe theo, cô không thể nghĩ ra được cách khác. Diệp Huy nhìn thế nào cũng là đại ca, không đến mức lật mặt nuốt lời trước mặt đàn em.
Nhưng mà nếu chọc hắn ta nóng nảy thì không chắc.
Sở Ly dịch hai bước về phía trước, thờ ơ nhìn anh ta, "Có lời gì, đứng đây nói là được."
Diệp Huy ngồi trở lại sofa, cúi đầu cầm chai rượu ngoại trên bàn rót vào ly rượu.
Khoé miệng anh ta nhếch lên cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy u ám, "Bảo em ngồi em cứ ngồi."
Không biết là ai đẩy, trọng tâm Sở Ly không vững ngã vào sofa, tóc xoã trên vai.
Cô chống người ngồi thẳng, trước mặt đẩy qua một ly rượu.
"Lúc trước là em gái tôi không hiểu chuyện, trêu chọc em."
Diệp Huy cầm ly rượu, đè thấp giọng: "Tôi thay em ấy xin lỗi em."
Sở Ly đặt tay lên đùi, nắm chặt theo bản năng.
Diệp Huy thấy cô không lên tiếng trả lời, cũng không để ý, chạm ly của mình vào ly cô.
Ly rượu phát ra tiếng lanh lảnh, anh ta ngửa đầu uống cạn rượu.
Diệp Minh Thiến bên cạnh khoanh tay, bất mãn trách một tiếng: "Anh..."
Sở Ly bị ánh mắt khó có thể phớt lờ kia nhìn đến mức không được tự nhiên.
Cô hít sâu một hơi, hỏi: "Xin lỗi tôi nhận, còn có chuyện gì không?"
Cô nói tiếng phổ thông rõ ràng từng chữ.
Giọng hơi khàn khàn, người nghe được ngứa ngáy trong lòng.
"Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn làm quen tiểu thư Sở một chút." Diệp Huy dựa vào sofa, nhìn chằm chằm sườn mặt xinh đẹp dịu dàng.
"Em đến từ Bắc Thành?"
Sở Ly không trả lời.
"Nghe nói thành tích em rất tốt, sau này chuẩn bị thi đại học ở đâu?"
Sở Ly vẫn không quan tâm.
Diệp Huy biết rõ còn cố hỏi, tất cả câu hỏi đều vô nghĩa.
Dính vào anh ta, sẽ giống như dính vào miếng kẹo dẻo vậy, quăng cũng không quăng rớt.
Diệp Huy vẫn còn cúi đầu cười một tiếng, lại rót đầy ly rượu.
"Một câu cũng không muốn nói với tôi." Hắn ta ngồi thẳng kề sát lại gần, "Thật sự xem tôi là người xấu?"
Mùi rượu gay mũi phả vào, Sở Ly lui ra sau, nhíu mày: "Anh hỏi xong chưa? Hỏi xong rồi để tôi về."
Diệp Huy không tiếp lời cô, ngón tay niết ly rượu, xoay hai vòng, "Nếu tôi là người xấu, Văn Dữ Trạch nó là cái gì?"
Anh ta rũ mắt nhìn chằm chằm cô, "Một tên lưu manh không học hành, em tin nó như thế?"
Sở Ly lạnh giọng: "Anh biết rõ mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, còn không để tôi đi."
"Quan hệ gì?" Diệp Huy cười một tiếng, "Bạn bè nam nữ?"
Sở Ly mím môi.
Diệp Huy nhìn cô một lát, bỗng nhiên giơ tay nâng mặt cô lên, "Thanh thuần như thế..."
Hắn ta nói, ngón tay cái thô ráp cọ môi cô từng chút từng chút, "Em và cậu ta từng lên giường chưa?"
........
........
Sở Ly bị hắn ta sờ đến mức da đầu tê dại, tâm lý cơ thể bị kích thích dữ dội.
Máu xông thẳng lên đầu.
Cô đẩy mạnh anh ta ra, giơ tay tát lên mặt Diệp Huy.
Một tiếng "bốp" giòn vang vang vọng trong căn phòng to.
Diệp Minh Thiến kinh ngạc che miệng, một đám người đều sững sờ.
Diệp Huy là nhân vật cấp bậc đại ca, cái tát này rơi xuống khiến mặt bị đánh lệch qua một bên.
Mọi người chưa hoàn hồn, cho rằng tối nay cô gái này nhất định rơi vào tay Diệp Huy –
"Rầm" một tiếng, cửa phòng bao bị đá văng.
Cổ tay Sở Ly mảnh khảnh bị bàn tay to của Diệp Huy nắm lấy giống như búp bê dễ vỡ.
Cô sợ hãi nâng mí mắt, nhìn thấy trước cửa phản chiếu bóng dáng cao gầy.
Dưới quầng sáng mờ tối có thể nhìn thấy đường nét sắc bén, không nhìn rõ mặt.
Nhưng Sở Ly nhận ra người đến.
Diệp Huy cũng nhận ra.
Anh ta ép cảm xúc, lộ ra nụ cười không hề có chút độ ấm, "Trạch, hành động rất nhanh đấy."
Thiếu niên tiến về phía trước hai bước, đi vào trong ánh sáng thay đổi của phòng bao.
Sở Ly đã mấy ngày không nhìn thấy cậu.
Đuôi mắt cậu hẹp dài, tóc đã hơi dài, có hai sợi rủ xuống mí mắt.
Trên người mặc chiếc áo khoác đen mỏng, ánh đèn mờ tối di chuyển, phác hoạ Văn Dữ Trạch sắc bén mà lười biếng.
"Diệp Huy, bỏ tay ra." Giọng cậu vừa trầm vừa khàn, giống như ma sát từ trong cổ họng.
Diệp Huy chống lưỡi vào má, biết nghe lời buông tay, "Tức giận à?"
Lần trước gặp mặt còn miễn cưỡng gọi anh ta một tiếng 'anh Huy'.
Bây giờ quanh người toả ra tính công kích không thể chọc vào, không chừa đường sống, không suy nghĩ đến tình cảm ngày xưa.
"Trạch, hai chúng ta tốt xấu gì cũng là anh em."
Diệp Huy nằm sofa, chầm chậm nói, "Tôi chẳng qua mời tiểu thư Sở đến ngồi một chút, không có ý gì khác, cậu đừng hiểu lầm."
Văn Dữ Trạch lười giả vờ giả vịt với anh ta.
Mặt lạnh lùng, bước chân phần phật đi vào bên trong.
Phòng rất lớn, đi vào không ai dám ngăn cản.
Một đám đàn em không phục nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không nhịn được sợ hãi.
Thiệu Tuấn Văn vừa mới bị cậu đánh cho gãy xương tay trái, bây giờ vẫn còn đang nẹp.
Chỉ cần Diệp Huy không lên tiếng, không ai ngứa da đi tìm vị diêm vương xui xẻo.
Bàn tay lạnh lẽo kề sát lại.
Văn Dữ Trạch kéo cổ tay Sở Ly, không vội đi.
Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Huy, lạnh lùng: "Nếu có lần sau, tôi sẽ không bỏ qua như này."
Diệp Huy ngoài cười nhưng trong lòng không cười, im lặng nhìn hai người.
Diệp Minh Thiến ngồi bên cạnh không yên, bỗng chốc đứng dậy: "Văn Dữ Trạch cậu là đồ vong ân bội nghĩa, hồi đó mở miệng ra là gọi anh Huy, bây giờ lại vì một cô gái mà nói chuyện với anh tôi như thế."
Văn Dữ Trạch chớp mắt, tầm mắt chuyển đến mặt cô ta.
"Đừng nói anh ta là anh cô." Cậu lạnh lùng nói từng chữ một, "Cho dù là ông nội cô, nên đánh ông đây cũng sẽ đánh."
"Cậu!" Diệp Minh Thiến cắn môi.
Không biết là oán hận nhiều hay là không cam lòng nhiều.
Cô ta tức giận đến run người, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Văn Dữ Trạch chán ghét dời mắt, kéo Sở Ly đi.
Chưa đến cửa, Diệp Huy gọi lại cậu: "Từ khi nào mà để tâm đến con gái như thế -- à, không đúng."
Diệp Huy nâng mí mắt, giọng điệu chậm rì rì: "Cậu còn có một Trần Tiểu Thấm."
Văn Dữ Trạch đứng, không quay đầu lại.
Sở Ly cảm giác lực trên cổ tay siết chặt từng chút một.
"Chuyện cậu và Trần Tiểu Thấm, dám nói cho cô ta biết không?"
-
Đêm tối mờ mịt ập xuống bầu trời huyện Ninh.
Trước cửa KTV đầy quán nhỏ bán hàng rong, bán trái cây tiệm đồ nướng đều có. Không ít học sinh đi chơi bên ngoài, đường phố ồn ào náo nhiệt.
Hạ Đào đi theo sau hai người, đi đến tiệm đồ uống bên đường.
Chỗ ngồi ngoài trời có mái che nhựa, không lạnh lắm.
Đèn chân không trên đỉnh đầu rọi xuống.
Ba người mỗi người ngồi một phía.
Hạ Đào chống cằm, ánh mắt nhìn tới nhìn lui hai người rồi lắc đầu, thở dài một hơi.
Ban nãy nhận được điện thoại của Phan Đoá, Văn Dữ Trạch không đặt điện thoại xuống đã vội chạy tới.
Dọc đường mặt kéo căng, không nói chuyện, lạnh lùng đến mức hù chết người.
Rõ ràng quan tâm muốn chết nhưng lại cứng cổ giả vờ lạnh lùng.
Cậu ấy sợ Sở Ly thật sự có gì đó, cái tên này sẽ đâm luôn Diệp Huy.
Hạ Đào khụ một tiếng, hỏi Sở Ly: "Sao hôm nay ở đây vậy?"
"Đến tiệm sách một chuyến."
"À." Hạ Đào lại hỏi, "Ban nãy không sợ chứ?"
Sở Ly chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"............."
Hạ Đào bĩu môi, cảm thấy bản thân ở chỗ hai người không nói được gì.
"Không có chuyện gì là tốt rồi." Cậu ấy tuỳ tiện tìm cớ, "Tôi đến siêu thị mua gói thuốc, các cậu cứ nói chuyện trước nha."
..........
Hạ Đào vừa đi, bầu không khí càng im lặng đến quỷ dị.
Văn Dữ Trạch thở dài một hơi, lấy điện thoại trong túi ra lướt.
Khoé mắt thoáng nhìn qua thấy Sở Ly cúi đầu, nhẹ nhàng ấn ấn xoa xoa lòng bàn tay.
Đầu lưỡi cậu lướt một vòng khoang miệng, rốt cuộc không nhịn được mở miệng, "Tay làm sao vậy?"
Sở Ly cắn môi, ban nãy tát Diệp Huy rất mạnh nên đến giờ bàn tay vẫn còn đau rát.
Văn Dữ Trạch hất cằm, tầm mắt nhìn xuống dưới, ngón tay không nặng không nhẹ gõ gõ bàn gỗ: "Nói đi."
"Tôi tát Diệp Huy một cái."
..........
Văn Dữ Trạch khựng lại.
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cơn tức bỗng chốc xông thẳng lên đỉnh đầu.
Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi: "Nó làm gì?"
Sở Ly mở miệng, lại khép lại.
Diệp Huy nói lời bẩn thỉu, còn động tay động chân với cô. Cái loại làm ra hành động đê tiện đó, cô quả thật khó có thể mở miệng.
"Không nói?" Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cô, quai hàm kéo căng thành đường sắc bén.
Qua hai giây, cậu lạnh giọng: "Được, tôi khiến anh ta tự mở miệng nói."
Cậu đứng dậy định đi, Sở Ly sợ tới mức xông qua, vội vàng giữ chặt tay cậu, "Cậu đi làm gì!"
Văn Dữ Trạch rũ mắt, nhìn chằm chằm ngón tay mảnh khảnh trắng ngần đang giữ tay mình của cô.
"Nhà trường vẫn chưa đưa ra xử phạt, bây giờ cậu lại muốn đi đánh người ta nhập viện?"
Sở Ly nói khá kích động, đôi mắt trong veo có ánh nước.
Văn Dữ Trạch từ từ ngẩng đầu, cảm xúc trong mắt bắt đầu xông lên, lại thâm sâu không nhìn thấy đáy.
Nói muốn rời khỏi là cô, không quan tâm mà níu kéo cũng là cô.
Lúc lạnh lúc nóng.
Cậu cảm thấy bản thân sắp bị cô làm cho thành bệnh thần kinh.
Văn Dữ Trạch kiềm chế hít sâu một hơi, rút tay ra. Cậu trở lại chỗ ngồi: "Vậy cậu nói đi, nó như nào với cậu."
"............"
"Diệp Huy không làm gì, chỉ nói hai câu khó nghe." Sở Ly rũ mắt nhìn mặt đất, cảm xúc yên tĩnh trở lại, "Cậu biết tôi cứ tức giận là dễ kích động, tôi không nhịn được mới đánh anh ta."
Văn Dữ Trạch không nói chuyện.
"Vậy còn cậu."
Cậu nâng mí mắt: "Tôi cái gì?"
Sở Ly nhìn cậu, quanh quẩn bên tai là câu nói cuối cùng kia của Diệp Huy.
"Cậu hỏi cái gì, tôi phải trả lời cái đó. Nhưng tôi không biết gì về cậu cả, cậu như vậy có công bằng không?"
Văn Dữ Trạch giễu cợt một tiếng.
Đến lúc này rồi còn cố chấp lôi cậu hỏi có công bằng hay không cái gì.
Thế giới này nào có nhiều công bằng như thế.
Cậu rút điếu thuốc ra để lên miệng rồi cúi đầu châm lửa, hít sâu một hơi rồi thở ra ngụm khói trắng, "Muốn biết cái gì, tôi sẽ nói hết cho cậu."
Cậu và Trần Tiểu Thấm chẳng có gì.
Tảng đá thật sự đè trong lòng cậu kia, là Văn Chiêu.
Sở Ly chớp mắt, trước mắt giống như có một khăn che miệng mông lung.
Che bên dưới, là gương mặt đau khổ.
Chỉ hơi vung tay lên là có thể vạch trần.
Văn Dữ Trạch im lặng, cô yên tĩnh nhìn.
Thật lâu sau.
"Chuyện của Trần Tiểu Thấm, phải nói từ Văn Chiêu." Cậu rũ mắt, gạt mẩu tàn thuốc.
"Lúc tôi đang học lớp 6, phát hiện Văn Chiêu hít ma tuý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com