Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Bắt đầu từ hôm nay, mọi người chính thức bước vào học kỳ mới của lớp 11."

Vương Thế Kiều đứng trên bục giảng, chống eo: "Cất hết tâm tư đi, giờ này đến năm sau là lớp 12 rồi. Nếu như không nắm chặt học hành không thi được đại học, giờ này năm sau các em cũng chỉ có đi cầu vượt dán màng, đi rửa chén tiệm ăn."

Mọi người: "..........."

Vương Thế Kiều nhìn các học sinh bên dưới, tiếp tục nói lời nhàm chán: "Cô không đùa với các em, mặc dù thi đại học không phải con đường duy nhất nhưng mà đối với phần lớn mà nói nó là con đường tốt nhất. Các em phải gấp rút, phải có cảm giác nguy cơ, biết không?"

"Bọn-em-biết-rồi-"

Học sinh bên dưới đồng loạt kéo dài âm, không chịu nổi cái phiền này, bọn họ nghe những lời kiểu này tai cũng sắp mọc kén rồi.

Nhưng mà có tác dụng không?

Vô dụng.

Vương Thế Kiều dán thời khoá biểu mới lên bảng đen bên cạnh. Chân trước vừa đi thì phòng học đã khôi phục sự ồn ào.

Có người vùi đầu bổ sung bài tập, có người nằm bò nói chuyện với bạn, còn có bạn nữ ngậm dây thun để buộc tóc. Với lại trong lớp đột nhiên có thêm tiên nữ đến khiến cho đám con trai thất thường.

Tào Luỹ dựa vào lưng ghế, hai tay gối sau đầu, nghiêng ghế lắc lư trước sau. Cậu ta nheo mắt nhìn chằm chằm chỗ chính giữa phòng học nào đó, nhìn một hồi lâu rồi móc điện thoại trong túi ra.

"Hey hey chị Thiến."

Tào Luỹ nằm bò lên bàn, duỗi tay, cô gái tóc xoăn ngồi chếch phía trước quay đầu lại.

"Cái gì."

Tào Luỹ đưa điện thoại qua, hất cằm về phía Sở Ly, "Chụp giúp tấm hình."

Diệp Minh Thiến nhìn qua, bĩu môi, gương mặt không chút thay đổi quay lại: "Tự chụp đi."

"Không phải góc tôi không đẹp sao, không chụp được chính diện."

"Không chụp." Diệp Minh Thiến lười nhìn cậu ta, lấy cái gương nhỏ chỉnh lại tóc, "Thích thì tự qua chụp, đàn ông đàn ang sợ cái gì."

Tào Luỹ: ".........."

Tháng chín ve sầu chưa đi, bầu không khí trong phòng oi bức. Quạt trần trên đỉnh đầu hồng hộc xoay chuyển, phòng học ồn ào giống như mở tiệc trà.

Sở Ly không quen môi trường như này, cảm thấy choáng váng đau đầu.

Cô giơ tay day day ấn đường, tựa vào lưng ghế ngồi ngơ ngẩn một lúc rồi bỏ balo vào trong hộc bàn.

Ngồi cùng bàn là cô bạn buộc tóc đuôi ngựa lệch một bên, ánh mắt to tròn. Thỉnh thoảng cô ấy nhìn qua, ánh mắt tò mò lại có hơi ngại ngùng.

Lớp mới, cuộc sống mới.

Mặc dù Sở Ly không có ham muốn tích cực hoà nhập tập thể, nhưng cô hiểu rõ phải sống chung hoà thuận với bạn học.

Cô rút cuốn sách giáo khoa đặt lên bàn, khẽ nghiêng đầu mỉm cười với cô bạn: "Chào cậu."

Cô gái ngớ ra rồi cười với Sở Ly: "Tớ tên Phan Đoá."

Tên rất đáng yêu, rất xứng với gương mặt của cô ấy.

"Tôi tên Sở Ly."

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt cô gái, lông mi rất dài, ngũ quan xinh đẹp, khí chất lạnh lùng lại xa cách nhưng lại vô cùng mâu thuẫn khiến người ta muốn đến gần.

Phan Đoá chống đầu, đuôi ngựa lệch qua vai, thử hỏi: "Nghe nói cậu đến từ Bắc Thành?"

"Ừm."

"Thành phố tuyến một, tớ cũng rất muốn đi xem." Phan Đoá nghiêng đầu, bĩu môi, "Nhưng mà điểm đại học ở Bắc Thành đều rất cao, thành tích tớ như vậy nghĩ cũng đừng nghĩ."

Sở Ly từ chối cho ý kiến mà cười cười, cô nâng mí mắt nhìn quanh phòng học, hỏi: "Đã vào lớp được mười phút rồi, sao giáo viên còn chưa tới?"

"Ngày đầu tiên khai giảng mà, vẫn chưa có sắp xếp môn chính." Phan Đoá xua tay, giọng điệu thoải mái nói, "Trường bọn tớ vẫn rất nhân tính, cho mọi người có thời gian điều chỉnh."

".............."

Trước mặt Phan Đoá, Sở Ly ngại thể hiện sự rất thất vọng.

Lớp 11 rồi còn có thể có một ngày không có môn chính. Nếu đổi lại là trường trước kia của cô, chẳng những sắp xếp cho đầy tiết, ngay cả tiết tự học sớm tối cùng thêm vào.

Kiểu môi trường học tập, thái độ học tập như này đương nhiên sẽ không thi được đại học tốt.

Phan Đoá là kiểu hay nói, dừng một chút lại bắt chuyện: "Hôm nay là thứ hai, lát nữa ra chơi phải chào cờ. Hiệu trưởng bọn mình hay lải nhải lắm, nói rồi là không ngừng lại được, mỗi lần đều đứng nửa tiếng."

Sở Ly gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra cái gì.

"Vậy tối nay có tiết tự học tối không?"

"Đương nhiên không có rồi. Tự học tối cần phải xin cô Vương, trừ phi cậu ở lại trường."

"Hả?"

Sở Ly cạn lời.

Nhị Trung huyện Ninh là trường kỳ lạ gì thế. Tự học tối còn phải xin thầy cô nữa? Quy định của trường học này chắc chắn không phải tạo phản phải không?

Có điều nói đến ở lại trường...

"Nhưng tớ nhìn dáng vẻ của cậu, chắc sẽ không ở nội trú."

Sở Ly rũ mắt, đang yên lặng so sánh lợi và hại của việc ở nội trú và ngoại trú, nghe vậy giật mình: "Tại sao?"

"Điều kiện ở nội trú trường mình tệ lắm, toà ký túc xá quá cũ. Một phòng tám người, còn không có nước nóng." Phan Đoá cong mắt đánh giá cô, cuối cùng nói, "Cậu nhất định không quen ở."

............

Môi Sở Ly giật giật, hít sâu một hơi: "Ừm, tôi học ngoại trú."

*

Tiết đầu tiên của học kỳ mới vượt qua trong không khí nóng bức "vo ve".

Tiếng chuông tan học vang lên, Sở Ly cất sách giáo khoa đứng dậy định đi đến chỗ giáo vụ nhận đồng phục mới.

Phan Đoá rất tò mò với bạn cùng bàn mới của mình bèn chủ động dẫn cô qua đó.

Hai người một trước một sau ra phía ngoài, còn chưa ra khỏi phòng đã bị một giọng nữ gọi lại.

"Phan Đoá, đi đâu thế?"

Sở Ly quay đầu lại nhìn thấy một bạn nữ tóc xoăn mặc váy ngắn, chân vắt chéo, một tay vắt lên lưng ghế, bên cạnh là hai cô gái đang đứng.

"À, tớ cùng bạn mới đi lãnh đồng phục."

Diệp Minh Thiến liếc mắt nhìn Sở Ly một cái, không mặn không nhạt đứng dậy.

"Không phải vừa mới nói trong nhóm rồi à, tan học cùng đi mua trà sữa. Làm sao, cậu không đi?"

"Hả?" Phan Đoá ấp úng, "Vậy... vậy bọn tớ..."

Ngoài Diệp Minh Thiến ra, ánh mắt của hai người khác cũng hiện lên vẻ đánh giá không bình thường.

Sở Ly không thích ánh mắt đấy.

Cô biết giữa con gái thích chơi nhóm nhỏ chuyên quyền độc đoán, trường học trước đó cũng có tình huống như này.

Nhưng bản thân cô lại không quan tâm, có người đi cùng hay không đều không sao. Mà Phan Đoá có lòng tốt, không nhất thiết phải để cô ấy bị gây khó dễ vì bản thân mình.

Sở Ly thờ ơ cong môi, nói với Phan Đoá: "Tôi tự đi cũng được."

"Được rồi." Phan Đoá nói, "Lát nữa đến tầng một thì rẽ trái, sau đó đi dọc theo hành lang qua là đến chỗ giáo vụ."

"Ừm."

........

Nhị Trung huyện Ninh được thành lập sớm, bố cục lạ mắt, văn phòng giáo vụ nằm trong ngôi nhà gỗ nhỏ phía sau toà nhà dạy học.

Mà Nhị Trung lại là trường cấp 3 lớn nhất huyện Ninh, học sinh gì cũng đều chen vào được, trình độ gần như không đồng đều. Thành tích mũi nhọn có, học hành không đâu vào đâu cũng không ít.

Đang là giờ tan học nên có rất nhiều học sinh vui cười đùa giỡn ở hành lang. Sở Ly đi theo con đường Phan Đoá nói, đi qua một cái hành lang thật dài đi về phía bên trái.

Chỗ này không có ai nên khá yên lặng. Ánh nắng rọi qua lá cây rải từng chút từng chút tia nắng, xung quanh toả ra mùi hương thoang thoảng.

Sở Ly vừa rời đi thì có một nhóm con trai đi tới hành lang.

Sau đó vang lên tiếng bật lửa "tách", mùi cỏ quen thuộc đã bị mùi thuốc lá át đi.

"Trạch, buổi trưa đi tiệm net hay là quán bi-a?" Tiêu Kỳ Sơn hỏi.

Văn Dữ Trạch rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ra, ngậm bên môi châm lửa: "Tuỳ."

Hạ Đào hứng thú bừng bừng đề nghị: "Ấy ấy, hôm nay không có lớp nào cả, lát nữa chào cờ xong bọn mình trốn luôn là được rồi."

"Mày có ngốc không, ngày đầu tiên khai giảng mà trốn học không sợ lão Từ nổi bão à." Tiêu Kỳ Sơn nhả khói, liếc mắt nhìn Hạ Đào một cái, "Cứ nhất quyết chặn họng súng thì không ai cản."

Hạ Đào khó chịu: "Hèn nhát, Trạch bọn mình đi."

Văn Dữ Trạch dựa vào tường, nhét hộp thuốc lá vào trong túi quần: "Không cúp, ông đây muốn ngủ."

"Cả một kỳ nghỉ hè cậu còn chưa ngủ đủ à? Sức lực đi đâu hết rồi..." Hạ Đào cạn lời, tròng mắt xoay chuyển, "Đừng bảo..."

Văn Dữ Trạch nâng mí mắt: ?

Hạ Đào nhướng mày: "Bị em gái nào ép khô rồi nha!"

"........"

"Hahahaha!!"

Văn Dữ Trạch đá một cước vào mông Hạ Đào, cười nói: "Đệt, mới sáng sớm bớt nói lung tung đi."

Hạ Đào xoa mông tránh. Trong lúc nói giỡn có một cậu con trai lấy điện thoại ra, cười đê tiện.

"Cho các cậu xem thứ tốt."

"Đồ gì thế?" Tiêu Kỳ Sơn sát lại, khoác tay lên bả vai cậu kia, "Thầy tam lại lôi tài liệu học tập à?"

Đều là một đám thiếu niên tuổi trẻ hừng hực, sức lực tràn đầy, sát lại với nhau là thích tán gẫu chút chuyện liên quan đến sắc.

"Xí, thầy tam cái gì." Người đó đùa, "Lần này là tiên nữ thật, thật nha. Là học sinh chuyển trường mới tới lớp bọn Tào Luỹ, vô cùng xinh đẹp."

Vừa nói xong mấy cậu con trai đều sát lại gần.

Văn Dữ Trạch đang chơi game trên điện thoại bèn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không có biểu cảm gì lại cúi đầu xuống tiếp.

"Ông đây xem xem."

Tiêu Kỳ Sơn giật điện thoại của người kia, híp mắt nhìn nửa ngày lại cảm thấy có gì sai sai: "Sao mà có một tấm góc nghiêng vậy? Tao thấy bình thường mà, không đẹp bằng Trác Dĩnh lớp bọn mình."

"Trác Dĩnh đẹp thì đẹp nhưng mà không phải tiên nữ." Ngón tay cậu con trai kia trượt trên màn hình để phóng ảnh to ra, "Mày nhìn mũi và môi của em gái này đi, chậc chậc, người tuyệt đối là cực phẩm."

Tiêu Kỳ Sơn hừ một tiếng: "Kéo đến đi, góc nghiêng gì đó là lừa người nhất, nói không chừng mặt còn lớn hơn mày."

"Phụt hahahaha..."

Một đám người cười nghiêng cười ngả, càn rỡ lại huênh hoang. Đang vui vẻ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ.

Mấy cậu con trai vốn trốn hút thuốc, trong lòng căng thẳng, sợ tới mức vội vàng quay đầu lại nhìn.

Hai giây trôi qua, không biết là ai "vãi" một câu, Văn Dữ Trạch hơi nhúc nhích mi tâm rồi dời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Miệng cậu ngậm thuốc lá, đuôi mắt rũ xuống lạnh lùng.

Qua làn khói mỏng manh, cậu nhìn thấy cô gái ôm đồng phục sững sờ đứng ở chỗ rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com