Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

melting, you're a daydream

Đoạn thời gian sau đó, cảm xúc của bố giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, anh ấy vui vẻ bố cũng thấy vui theo, lúc anh ấy vui vẻ mà không có bố bên cạnh khiến bố chạnh lòng, nhưng mà bố lại không muốn thấy anh không được vui vẻ. Yêu thầm nó mâu thuẫn như thế đấy con gái à.

Khi đã đến Hàng Châu, baba con ở cùng phòng với chú Jaehyuk, ông chú ngốc nghếch của con mãi vẫn không hiểu được vì sao bố cứ lăn qua lăn lại than vãn phòng ngủ của bố không tốt ở chỗ nào.

Bố đã từng nói với con chưa nhỉ, bố và baba con có chung một hoạt động yêu thích, đó là yoga.

Ngày hôm đó bố đang ngồi đờ đẫn như kẻ ngốc trên thảm tập, vừa nhấc mắt lên liền phát hiện baba con mang theo thảm tập tới chỗ bố.

"Có cần anh giúp gì không?" Hình như anh ấy xem bố là newbie còn non nớt, bố không biết vì cái gì lại không từ chối, im lặng nhận lời giúp đỡ từ anh.

Anh làm mẫu một động tác trước, sau đó đột nhiên tay anh chạm vào bố làm cả người bố run lên. May mắn là anh chỉ nói rõ vị trí sau đó liền buông tay ra, "Nơi này phải mở rộng ra chút nữa."

Bố không biết mình bị gì nữa, những động tác này bình thường bố rất thuần thục nhưng hiện tại không tập được một cái nào hết. Toàn thân cứng đờ như một khúc gỗ, kèo cà kẽo kẹt thực hiện từng động tác.

Mới vừa thả lỏng cơ thể một tí, bố lại cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đặt lên vai mình, bố lập tức biến thành một khúc gỗ tiếp, "Chỗ này.... cần phải duỗi thẳng hơn nữa."

Mặt bố không cảm xúc tùy ý để anh đùa nghịch cánh tay của mình, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, bố chỉ thầm hy vọng ngàn vạn lần rằng hai má của mình đừng đỏ bừng lên vì quá xấu hổ.

Khổ sở mãi mới kết thúc được sự tra tấn ngọt ngào này, bố vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện chú Minseok của con đứng phía sau cửa hình như đã phát giác được điều gì đó, nhìn bố mà cười một cái đầy ý thâm sâu.

Mùa hè trôi qua quá nhanh, chắc do nguyên nhân từ việc thi đấu diễn ra vô cùng thuận lợi, trong nháy mắt đã hết một trận đấu, bây giờ bố không thể nhớ nó diễn biến như nào.

Nhưng mà bố nhớ rõ nhất, mỗi khi sắp bắt đầu vào trận, bố đều theo bản năng mà đưa mắt nhìn tới camera ở đằng xa, không phải vì muốn bản thân mình lọt vào camera, mà là muốn nhìn thấy người ở phía sau nó.

Người mà cũng đang chăm chú nhìn bố từ hình ảnh màn hình phát lại.

Giữa những tiếng ồn ào tung hô từ dưới khán đài, bố chỉ thấy một người từ trong bóng tối đang đi đến phía mình, bố nhanh chân đến bên anh thậm chí còn ngang qua cả huấn luyện viên trưởng của đội, anh giơ tay ra chờ bố đến đập tay high-five với mình. Nhưng sau khi đập tay xong bố liền dùng tay mình bao lấy bàn tay anh, nhân cơ hội mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt không buông.

Hình như anh không phát hiện ý đồ của bố, cứ như những lần trước bố cũng đã nắm tay anh nên anh chỉ xem đấy là thói quen của bố. Nếu như chú Park Jaehyuk của con có truyền giáo lại kinh nghiệm nào tán đổ người yêu thành công, thì chỉ có chiêu đẹp trai không bằng chai mặt.

Nhưng mà bố thầm cầu nguyện cho hai lỗ tai đang vì xấu hổ mà đỏ bừng lên sẽ không bán đứng mình.

Thời gian như nắm cát chảy qua kẽ tay mình, điều ước của chúng ta vào năm đó đã trở thành hiện thực, hai khối huy chương vàng kia vẫn được cất giữ trong ngăn tủ, còn có bức ảnh được đặt cạnh ảnh kết hôn của hai bố, là lúc phóng viên bảo chúng ta đưa huy chương của mình cho đối phương cắn chụp lại được.

Ngay trong khoảnh khắc đó, khi mà baba con có chút đỏ mặt mà há miệng cắn huy chương bố đưa cho anh.

Bố đã nghĩ ra được nên đặt tên con gái là gì.



[Bố vốn dĩ không phải là người có tính nóng vội, bố cho rằng mình có thể kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi.]

[Nhưng mà sau đó bố tính toán kỹ một chút]

[Phát hiện hình như mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.]



Cũng là sau đó bố mới biết được, hóa ra chú Ryu Minseok đã sớm phát hiện ra bí mật của bố.....Đúng vậy.....Chính là chú Minseokie mà con rất thích.

Bố và baba con có thể ở bên nhau, công thần khai quốc nhất định là cậu ấy, đó là lí do vì sao ở lễ cưới của chúng ta Minseok không những không cần tặng quà mà ngược lại, bố còn cho cậu ấy một bao lì xì thiệt lớn.

Về đến Seoul cả đội quyết định đi ăn Haidilao, có lẽ biết đây là buổi ăn chia tay rã đội, mọi người đều rầu rĩ có chút không vui, thậm chí uống không ít đồ cồn.

Chú Minseok của con tự nhiên nhìn qua bố một cái, cứ cảm thấy ánh nhìn đó không có ý tốt nào, sau đó cậu ấy lại nghiêng đầu cùng baba con thì thầm gì đó, hai người bọn họ lập tức đứng dậy rời đi.

Bố bị cái liếc mắt này dọa đến sởn tóc gáy, nhìn qua tấm kính cửa sổ sát đất thấy bọn họ vẫn chưa đi quá xa, chỉ mới đi tới cửa ra vào. Nương theo ánh đèn sáng bố có thể thấy rất rõ hình ảnh của hai người, Ryu Minseok hình như cũng chú ý tới ánh mắt của bố, chậm rãi mà vươn tay ra, sau đó liền níu lấy một góc áo khoác của anh.

Cố ý! Nhất định là cậu ta cố ý làm vậy! Bố đột ngột đứng dậy, ghế dựa bị ngã nhào tạo một tiếng ồn, ánh mắt mọi người trên bàn đồng loạt dời đến trên người bố.

Bố chỉ có thể gượng gạo cười trừ, căn bản cũng không có thời gian để giải thích, chạy tới cửa chỉ kịp nghe được một câu, "Anh Sanghyeok.....Set đồ ăn tình nhân của nhà hàng kia được giảm nửa giá."

"Anh có muốn đi ăn với em không?"

Này không phải là lời mời bình thường.

Đây là một lời mời hẹn hò đó.

Hình như bị hành động có ý theo đuổi rõ ràng như thế làm khó xử, anh không biết nên nói lời từ chối như nào, nhưng chỉ cần đối phương là người sáng suốt đều biết được anh rất dễ mềm lòng, giả vờ đáng thương một chút có khi anh cũng sẽ gật đầu đồng ý cho họ một cơ hội thử sức.

Tức thì trong đầu bố vang lên tiếng chuông cảnh báo ồn ào, trước đó bố có thể mường tưởng được cảnh tượng chiến đấu căng thẳng khi tình địch túc trực bốn phía xung quanh, ai nấy đều hiểm ác vờn quanh anh nhưng mà chứng kiến một tình địch sống sờ sờ tồn tại trước mắt vẫn làm ngực bố nghẹn đau quặn lại, đặc biệt tên này còn là Ryu Minseok.

Giữa bọn họ có thời gian để bồi dưỡng tình cảm, nhưng sau lần tạm biệt này là bố và baba lại trở về mối quan hệ có khoảng cách như ngày trước, nếu như chưa từng trải qua những ngày hè kia, bố vẫn có thể chấp nhận khoảng cách xa xôi giữa chúng ta

Mười giây chạm mặt trong tháng máy, hoặc cộng thêm ba giây cụng tay nhau.

Tính toán từng giây phút có thể làm được gì?

Cũng đủ cho bố cướp lấy anh từ tay bọn họ.

Vì thế bố của con, trong cuộc đời mình, đã làm ra một chuyện vô cùng to gan.

Bố nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của anh, ban đầu là đi từng bước bình thường, sau đó là bước nhanh hơn cuối cùng là kéo anh chạy theo mình. Đến giờ này bố vẫn còn nhớ gió đêm đó ở Seoul thổi mạnh 'phần phật' bên tai.

Rõ ràng chưa chạy được bao xa nhưng bố thở dốc còn nhiều hơn so với anh ấy, bên tai chỉ còn tiếng trái tim đập mạnh thình thịch, không nhận ra hai người đã chạy về tới ký túc xá của đội. Bố nắm chặt lòng bàn tay baba con một hồi lâu, rất muốn dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi ướt át trong tay anh nhưng lại sợ buông tay ra rồi anh sẽ bỏ chạy mất.

Bởi vì lần này, bố sẽ không vì e thẹn mà chùn bước nữa.

Bố nuốt nuốt nước bọt, một tay vẫn cứ nắm chặt tay anh, còn tay kia đặt lên ngực mình như thể làm vậy sẽ có thể xua tan bớt sự hoảng loạn và bất an trong lòng.

"Anh Sanghyeok.....đừng nhận lời cậu ta."

Đừng chú ý tới những người khác, cũng đừng đồng ý lời thổ lộ của họ.

Xin anh đừng rung động với bất cứ ai, ngoại trừ em.

Bố không biết cái miệng vụng về của bố có thể bày tỏ hết những cảm xúc trong lòng mình ra không, cũng không biết âm thanh của trái tim yêu anh đang đập liên hồi như muốn phá tan lồng ngực này có thể truyền đến bên tai anh không, bố thật sự chỉ cầu xin vào những giây phút lúc đó, baba con cũng có thể một lần duy nhất động lòng với bố.

"Anh Sanghyeok.....anh có thể...."

"Chú ý tới em được không?"



[Có lẽ phải đợi đến khi con lớn lên mới hiểu được]

[Trong cuộc sống của người trưởng thành, sau khi nói lời tạm biệt, luôn luôn là không bao giờ gặp lại đối phương nữa.]

[Cho nên khi người đặc biệt trong đời con đã xuất hiện, con nên nắm bắt lấy cơ hội của mình.]

[Mà bố vô cùng may mắn, đã bắt trói được trái tim baba con.]



Đúng vậy, không lâu sau đó baba con đã đồng ý lời tỏ tình của bố.

Theo như lời anh nói, do anh đã quá mệt mỏi khi liên tục từ chối mọi người, cho nên anh từ bỏ việc đóng cửa trái tim của mình. Nhưng bọn ta đều biết rõ tính cách anh ấy ngạo kiều như nào, sự thật hiển nhiên là baba con cũng yêu bố.

Còn việc làm sao bố chinh phục được baba...... Kỳ thật bố cũng không cố ý bám dính theo đuổi anh ấy.

Baba con thích ăn lẩu Haidilao, mà trùng hợp khoảng thời gian đó bố cũng thích đi Haidilao, cho nên không tránh khỏi những lần vô tình chạm mặt nhau trong nhà hàng, da mặt dày một chút thì cũng có thể ngồi cùng bàn với đội nhà bên.

Khoảng cách giữa hai công ty cũng không bao xa, cho nên bố chỉ cần đi đường vòng mất tầm mười phút là có thể ngẫu nhiên gặp anh ấy ở dưới cửa công ty, nếu may mắn một tí gặp anh sau khi kết thúc buổi huấn luyện, lại có thể cùng anh bước bộ về ký túc xá.

Số lần chạm mặt nhau quá nhiều khiến cho baba con không khỏi hoài nghi bố có phải đang theo dõi canh me anh ấy không, nhưng mà tiết mục quan trọng cần thiết nhất khi theo đuổi ái tình là gì?

Đó chính là da mặt phải dày.

"Em....em tình cờ đi ngang qua." Bố gãi gãi đầu, mắt nhìn trời nhìn đất chỉ không dám nhìn anh, "Anh muốn về chung với em không?"

Sau những lần "tình cờ" liên tục như thế, tựa hồ anh cũng không còn đặt ra những câu hỏi thắc mắc như vì sao một tuyển thủ đội khác như bố ngày nào cũng phải đi ngang qua công ty anh, mặt khác cũng dần có thói quen mỗi buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau quay về ký túc xá.

Mỗi lần nhìn anh mang dép lê bố đều không nhịn được mà nhìn vào chân anh, có một hai lần bố ngẫu nhiên nhắc nhở đổi lại anh cũng chỉ gật gật  rồi không nói thêm gì nữa. Nhưng trùng hợp hôm ấy là một ngày đông vừa tạnh mưa lại thêm đường trượt dốc, cho nên chú chim cánh cụt không nghe lời bị trượt chân một cái, gần như ngã nhào tới nơi.

"Cẩn thận!" May mắn tay chân bố lanh lẹ, đem người ôm vào lòng mới tránh được kiếp nạn đổ máu, bố thở phào nhẹ nhõm vội đỡ anh đứng dậy, "Ngày mưa mang dép lê rất nguy hiểm."

Anh thất thần gật đầu, cũng thở phào may mắn mình không có té ngã.

Bố chìa tay mình về phía anh, cảm giác hồi hộp khó giải thích được mà chờ đợi anh đồng ý, "Chúng ta đi thôi."

Khoảnh khắc baba con lựa chọn nắm lấy tay bố, tay trong tay bước về ký túc xá, anh đã quyết định giơ cờ trắng đầu hàng, không chống cự nữa, hai chúng ta chính thức yêu đương với nhau.

Tóm lại, tình yêu phần lớn dựa vào duyên phận.... Nhưng mà con gái à, con nhất định phải chú ý cẩn thận với những tên nhóc làm những việc trên, đừng để họ lừa mình. Bố và baba con là do duyên phận sắp đặt, nhưng ở trên đời này không ít người dùng trăm phương ngàn kế, cố tình tạo ra những duyên phận gượng ép.

Cuộc sống sau khi cả hai ở bên nhau cũng không quá khác biệt, bởi vì thời gian chúng ta có thể hẹn hò ít ỏi đến đáng thương. Con còn nhỏ sẽ không hiểu được tình yêu giấu kín khó khăn nhường nào, đặc biệt là khi con yêu đương với người nổi tiếng đẳng cấp vũ trụ như Lee Sanghyeok.

Đối tượng đầu tiên cần phải giấu kín là các fans của baba con, đây là phạm vi rộng lớn vĩ đại, ý bố là phạm vi trên toàn thế giới không phân biệt nam nữ.

Tiếp theo là phải nói dối những người chú của con, là do con chưa tận mắt thấy hình ảnh bọn họ ghen tỵ tức nổ não đáng sợ như nào đâu.

Cuối cùng là giấu giấu diếm diếm chuyện yêu đương với ban huấn luyện viên và đồng đội của mình, bố luôn nghi ngờ có vài người trong đội là fans độc duy nên phải giữ kín bí mật này để phòng ngừa bọn họ sẽ làm ra những chuyện xấu xa động trời.

Địa điểm chúng ta thường xuyên hẹn hò nhất là cầu thang ký túc xá, sau khi buổi luyện tập kết thúc quay về ký túc xá, chờ đồng đội đã đi ngủ hết mới dám lặng lẽ chuồn ra ngoài cầu thang, nhưng thời gian quá ngắn ngủi, thậm chí có một lần chỉ kéo dài được ba phút, bởi vì anh vẫn còn những hoạt động quay chụp video quảng cáo khác đang chờ.

Vì vậy bố đều quý trọng từng giây từng phút được ở cạnh anh.

Bố dùng ba mươi giây đầu tiên, kể cho anh ấy nghe ngày hôm nay của bố như thế nào.

Ba mươi giây kế tiếp, chăm chú nghe anh kể một ngày của anh trôi qua ra sao.

Dùng ba mươi giây sau đó, bố ôm lấy anh nói cho anh biết những ngày qua bố nhớ anh vô cùng.

Vẫn còn ba mươi giây, bố nghe anh ấy an ủi rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, cả một tương lai tươi đẹp chờ đợi hai người.

Một phút cuối cùng, chờ đợi baba con cho bố một cái hôn.

Không có vấn đề gì cả, chẳng cần biết thời gian dài hay ngắn, miễn là con được ở bên cạnh người mình yêu, cuộc hẹn chỉ dài ba phút cũng có thể vô cùng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com