Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

8.

"Chờ tôi một chút." Âu Dương Đình có lẽ đang họp, tôi nghe anh ta nói 'cứ tiếp tục đi, thư kí ghi chép lại biên bản họp.'

Có tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó tôi nghe thấy anh ta nói chuyện với tôi:

"Tôi sắp li hôn vợ cũ rồi, em lại vì cô ta mà đưa tôi ra khỏi danh sách đen sao? Sau buổi xem mắt hôm đó, đây là lần đầu tiên em liên lạc lạc với tôi đấy!"
Lửa giận ban đầu của tôi đã bị giọng nói trầm thấp cùng những lời trêu chọc của Âu Dương Đình khiến cho thẹn quá hóa giận.

"Chỉ là chuyện của tuổi trẻ bồng bột, cũng nhiều năm như vậy rồi, giờ anh lôi chuyện đó ra nói thì thú vị lắm sao?"

Năm đó, người đầu tiên tôi đi xem mắt là Âu Dương Đình.

Nhưng anh ta vừa đến đã nói muốn cưới tôi, làm tôi sợ ch*t khiếp.

Sau đó anh ta lấy ra báo cáo thể chất, bài kiểm tra IQ, dữ liệu phân tích gen...ra cho tôi xem.

Tôi liền ngay lập tức bỏ của chạy lấy người.

Sau khi về đến nhà, tôi đã gào ầm lên với bố mẹ, hi vọng họ sẽ không bắt tôi đi xem mắt nữa.

Không nghĩ tới, nhiều năm sau tôi lại vươn tay tới tận trên đầu Âu Dương Đình.

"Cho nên, bây giờ em không muốn tính nợ cũ mà muốn tính nợ mới?"

Âu Dương Đình lạnh lùng nói: "Tôi và Lâu Diệu Linh cũng đã đệ đơn ly hôn. Cô ta và tôi không còn quan hệ gì nữa. Việc cô ta dùng tài sản chung của vợ chồng hai người thì tôi cũng chỉ có chút đồng cảm với cô thôi."

"Chỉ vậy thôi?" Tôi bị anh ta chọc điên lên rồi.

Âu Dương Đình im lặng một lát mới trả lời tôi: "Khí đại thương can (*), nhớ uống nhiều nước ấm."

(*) Tức giận sẽ tổn hại đến gan.

Tôi hiểu rồi.

Hoàn toàn hiểu rồi.

Tôi không nên mong đợi một thẳng nam cuồng công việc có thể hiểu được ám hiệu của tôi.

"Âu Dương Đình, tôi muốn hợp tác với anh, để đảm bảo lợi ích của tôi không bị xâm phạm."

Tôi trực tiếp ngả bài: "Anh có thể giúp đỡ chút không? Tôi giúp anh dẹp cái đống nợ nần dây dưa không rõ đó, anh giúp tôi ra mặt làm người xấu đối phó chồng trước của tôi?"

"Ồ, nhưng những gì em sẽ nhận được từ sự hợp tác này không phải lớn hơn thứ tôi nhận được rất nhiều sao?"

Tất nhiên là tôi biết, hiện tại anh ta đã bắt đầu làm cùng Lâu Diệu Linh đi làm các thủ tục để ly hôn rồi.

Một gia đình giàu có như Âu Dương gia, chắc chắn đã ký hợp đồng tiền hôn nhân với Lâu Diệu Linh.

Vì thế, khi mọi việc thành, tôi chắc chắn là người hưởng lợi lớn nhất.

Tôi đang tính toán xem còn có thể mang lại lợi ích gì cho công ty của Âu Dương Đình để anh ta nhận lời thì Âu Dương Đình đột nhiên nói: "Thật ra, tôi có thể giúp em, chỉ cần em gả cho tôi."

Nếu giọng điệu Âu Dương Đình đagn vô cùng nghiêm túc, tôi nhất định sẽ nghi ngờ anh ta đang trêu đùa tôi.

Giờ đã là thời đại nào rồi, vị 'lão huynh đệ' này sao vẫn còn nói ra lời thoại như này cơ chứ.

"Tôi vẫn chưa ly hôn..." Tôi đột nhiên cảm thấy, câu này giống như một mồi nhử.

Nếu tôi nhờ chồng của tiểu tam giúp tôi ly hôn, nếu Cố Đằng Phi biết chuyện, vẻ mặt của anh ta nhất định sẽ khiến tôi hả hê đến cỡ nào.

"Tôi sẽ giúp em."

"Vậy sau khi tôi li hôn, chúng ta hẵng bàn đến chuyện kết hôn. Được rồi, giờ anh hãy nói cho tôi biết, anh có thể giúp tôi như thế nào."

Sau khi thoát ra khỏi thời kì bị não yêu đương khống chế, tôi như thanh tỉnh hoàn toàn.

Không có gì có thể quan trọng bằng chính bản thân mình.

Cuộc hôn nhân này, nhất định phải được thực hiện một cách gọn gàng, nhanh chóng.

Hơn nữa, tôi đã tìm được cho mình vũ khí để bất khả chiến bại rồi.

Giọng điệu của Âu Dương đình vẫn như cũ vô cùng công nghiệp: "Chúng ta gặp mặt để nói chuyện cụ thể nhé."

9.

Khi gặp Âu Dương Đình, tôi phát hiện người này một chút cũng không hề thay đổi.

Đẹp trai. Thật sự là rất đẹp trai.

Nhưng chỉ cần mở miệng ra là đủ khiến tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức.

"Chờ em hoàn thành việc li hôn, chúng ta sẽ ngay lập tức kết hôn. Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe, kiểm kê tài sản của tôi. Mời em xem...."

"Trước tiên cứ hoàn thành việc li hôn của tôi đã, sau đó có gì chúng ta lại bàn sau." Tôi chắc chắn thái độ của mình vô cùng chân thành.

Nhưng Âu Dương Đình lập tức từ chối tôi.

"Lần xem mắt trước, em nói muốn về nhà suy nghĩ, sau đó liền cho tôi vào danh sách đen.

Còn để cho trưởng bối đến nói với tôi chúng ta không hợp." Âu Dương Đình bày ra tư thế đàm phán, đưa thỏa thuận hôn nhân mà anh ta đã soạn thảo từ trước cho tôi.

Trong lòng tôi đang điên cuồng gào thét. Tên này giảo hoạt quá đi!!!

Sao anh ta lại biết tôi định qua cầu rút ván cơ chứ.

"Nói thật thì lần này tôi kết hôn cũng là tình thế ép buộc mà thôi. Mà em thì một khi li hôn, gia đình em nhất định cũng sẽ giục em kết hôn. Đến lúc đó, em lại bị bắt đi xem mắt. Có chồng cũ

Cố Đằng Phi của em làm gương, với mắt nhìn người tuyệt vời đó của em, trưởng bối trong nhà em liệu còn để cho em tự do lựa chọn nữa không?" Âu Dương Đình gõ gõ bản thỏa thuận hôn nhân trên bàn rồi đẩy bản thỏa thuận đó đến trước mặt tôi.

"Em có thể xem qua, thỏa thuận hôn nhân."

Trong giới kinh doanh này, hôn nhân chẳng phải cũng chỉ là một bài toán phân chia lợi ích thôi sao?

Tôi cảm thấy lần này Âu Dương Đình đến gặp tôi chủ yếu là muốn trào phúng tôi hơn là ý muốn hợp tác.

Tôi giận dữ cầm bản thỏa thuận lên, nhưng vừa đọc dòng đầu tiên, mắt tôi liền trừng lớn.
"Anh muốn chuyển toàn bộ tài sản đứng tên anh sang tên tôi? Tập đoàn của anh ngày mai phá sản phải không? Chuyển sang tên tôi để tôi làm anh hùng chịu trách nhiệm?"

Âu Dương Đình hít sâu một hơi: "THẨM THIỂN, đây là tôi đem toàn bộ gia sản cho em. Em nói tôi trông xảo trá, tôi liền cho em thấy thành ý muốn cưới em của tôi. Tôi đợi em tốt nghiệp đại học, chuẩn bị ba năm mới dám cầu hôn em. Nhưng em quay đầu liền kết hôn với Cố Đằng Phi. Còn tôi thì theo sự sắp xếp của gia đình kết hôn với Lâu Diệu Linh. Hiện tại đã chứng minh, tôi không hợp nghe theo sự sắp đặt của gia đình, còn em cũng không hợp tự mình tìm bạn đời. Kết hôn với tôi, ngoài việc có thể đảm bảo rằng tôi sẽ chỉ thích mình em, sẽ không lừa dối em,...em còn có thể tiêu tiền của tôi thoải mái. Còn lại thì tôi không có. Em có đồng ý không?"

"Tiêu tiền thoải mái?" Nghe Âu Dương Đình trải lòng, tôi cảm thấy tất cả như một giấc mơ vậy.

Chờ tôi tốt nghiệp đại học là sao?

Vào lễ trưởng thành mười lăm tuổi của tôi, Âu Dương Đình được người nhà tôi mời đến làm bạn nhảy của tôi, chỉ vậy mà thôi.

Từ đó về sau, tôi chưa bao giờ gặp lại anh cả.

"Ừ." Âu Dương Đình hình như có chút đau đầu, dùng tay xoa xoa thái dương: "Vậy nêm, em có bằng lòng gả cho tôi không?"

"Chờ tôi li hôn xong, tôi sẽ trả lời anh." Tôi cắn chặt răng mới kiềm chế được sự kích động muốn gật đầu của mình.

10.

Khi Cố Đằng Phi gọi điện tìm tôi, tôi trở nên rất dễ nói chuyện: "Tôi đã gọi điện nhưng bên kia từ chối. Anh ta nói rằng nếu đã biết gian tình của anh và Lâu Diệu Linh, vậy thì càng không buông tha cho Lâu Diệu Linh đâu."

"Thẩm Thiển, em đã nói gì với Âu Dương Đình rồi? Em đừng tin lời anh ta nói. Anh ta không phải là đàn ông, không chỉ chửi bới Diệu Linh, Diệu Linh gặp chuyện không may anh ta cũng không quan tâm cô ấy, còn dùng bạo lực với cô ấy nữa." Cố Đằng Phi ở đầu bên kia điện thoại tức giận hét ầm lên.

Tôi đưa bộ móng mới làm lên ngắm nghía, ậm ừ vài câu chiếu lệ.

Nếu Âu Dương Đình giống như Cố Đằng Phi nói, không phải là đàn ông thì tốt biết mấy.

Tôi sẽ không cần ngủ cùng anh ta, còn có thể chiếm lấy toàn bộ tài sản của anh ta.

Trên thế giới này còn có chuyện gì tốt hơn chuyện này sao?

Chồng còn sống nhưng vẫn có thể thừa kế gia sản...

Tôi cảm thấy hành động bây giờ của Cố Đằng Phi không khác gì hành động trợ lực cho Âu Dương Đình ghi điểm.

"Nhân tiện, dự án mà anh họ tôi giới thiệu cho anh, anh làm đến đâu rồi?"

Trước đây vì tôi nên rất nhiều dự án có triển vọng đều giới thiệu cho Cố Đằng Phi.

Cố Đằng Phi còn tự ảo tưởng rằng là vì khả năng hơn người của mình nên bày đặt lên mặt: "Vẫn đang làm khá ổn, chỉ là...dự án đó của anh họ càng ngày càng lớn..."

Dự án càng lớn, vốn cần bổ sung càng nhiều.

Tôi nghĩ đến số tiền mà Cố Đằng Phi đã cướp đoạt một cách trắng trợn đó, nở nụ cười.

"Vậy anh phải cố gắng lên, đừng để hạng mục này bị tụt lại phía sau, nếu không công sức cả năm nay của mọi người trong công ty sẽ thành công dã tràng đó."

Tôi vẫn giống như trước kia cổ vũ anh ta cố lên, nhưng lại không giống như trước kia, chỉ cần thấy anh ta khó xử, liền chủ động giúp anh ta trong chuyện tiền bạc. .

"Đợi chút." Cố Đằng Phi rốt cuộc không nhịn được nữa: "Ừm... cái đó...Thiển Thiển, trước đó không phải em nói sắp hết kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm rồi sao? Bây giờ công ty đang mở rộng đầu tư, em có tiện không..."

"Tiện gì cơ?" Tôi cười, Cố Đằng Phi cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã bòn rút sạch công ty rồi sao.

"Thì là nếu bây giờ có số tiền em nói đó, dự án mà anh họ em giới thiệu nhất định sẽ được hoàn thành tốt hơn. Anh không muốn từ bỏ vào lúc này, em có thể chuyển số tiền đó cho anh trước được không?"

Tại sao trước đây tôi không phát hiện ra người này có bệnh thế nhỉ? Anh ta không biết là chúng tôi sắp li hôn rồi sao? Còn muốn tôi đưa tiền của mình ra cho anh ta? Muốn tiền à? Ăn c*t trước đi!!!

Tôi không thèm trả lời lại, lập tức cúp điện thoại. Sau đó mở Wechat ra gửi tin nhắn.

[Lúc nãy có cuộc gọi đến, tôi không cẩn thận tắt máy mất. Tiền trong công ty toàn bộ đều dùng hết rồi sao? Sao tôi nhớ là hai tháng trước anh nói với tôi cần tiền nên tôi đã chuyển cho anh 2 triệu rồi mà?]

Ghi âm cuộc gọi không thể dùng làm bằng chứng được.

Nhưng lịch sử trò chuyện trên Wechat thì là hợp lệ, chỉ có vậy tôi mới có thể giữ được quyền chủ động tuyệt đối.

[Hiện tại tôi cũng không còn nhiều tiền nữa, hay tôi về nhà vay bố mẹ cho anh nhé? Anh muốn bao nhiêu?]

Màn hình hiện lên Cố Đằng Phi đang soạn tin nhắn.

Nhưng vừa nghe thấy tôi nói sẽ về nhà bố mẹ đẻ vay tiền, anh ta liền trả lời lại tin nhắn của tôi:

[Không cần, để anh tự mình nghĩ cách.]

Ha, đàn ông quả nhiên đều là kẻ sĩ diện.

11

Tôi gọi điện cho Âu Dương Đình, ghét bỏ nói: "Đừng gửi tổ yến với vây cá cho tôi nữa. Thời bây giờ không ai theo đuổi người khác như vậy nữa đâu."

Tôi nhìn bảy tám thùng đồ vừa nhận trong nhà mà cạn lời.

Đúng là tên thẳng nam ch*t tiệt, quá là thẳng thắn rồi.

Tôi vừa tới tuổi xuân xanh nở rộ, vậy mà anh ta đã bắt tôi bỏ lên cuộc đua dưỡng sinh để chạy như điên?

Bây giờ tặng tôi mấy thứ đồ bổ kéo dài tuổi thọ, không phải là quá sớm rồi sao!!!

"Nếu vậy thì em thích gì?"

"Tôi thích anh mua lại công ty của Cố Đằng Phi. Bây giờ anh ta không còn tiền nữa rồi, dự án đó cũng sắp vào ngõ cụt. Anh ta bên này không lấy được tiền từ tôi, vậy thì nhất định sẽ phải ra ngoài tìm để bù vào chỗ thiếu rồi."

Hơn nữa, Lâu Diệu Linh vẫn còn ở đó, Cố Đằng Phi bây giờ dù cho có là núi vàng núi bạc, cũng không đủ để nuông chiều 'mỹ nhân như họa' kia đâu.

Một bên là công ty không có đủ tiền, một bên lại là Lâu Diệu Linh hồng nhan tri kỷ.

Lại có người vợ là tôi không đưa tiền cho anh ta khoe khoang nữa.

Vậy thì Cố Đằng Phi chỉ có thể tìm đến viện trợ từ bên ngoài thôi.

Trước kia tôi lo anh ta bị tổn thương lòng tự trọng, nhưng bây giờ tôi nhất định phải lột của anh ta một lớp da thì mới hả dạ!

"Em muốn tôi rót vốn vào công ty của Cố Đằng Phi?" Âu Dương Đình hỏi tôi.
Tôi cười cười, nói: "Không, tôi sẽ cấp vốn. Nhưng tôi hi vọng dùng danh nghĩa của anh, mua lại công ty này."

Công ty này, từ lúc bắt đầu chính là sự nghiệp mà tôi cùng Cố Đằng Phi thức khuya dậy sớm chăm bẵm.

Anh ta 'tốt' như vậy, sao tôi phải giúp anh ta bỏ tiền bỏ sức để hoàn thành giấc mộng tình yêu của anh ta?

Người rơi xuống hố phân, có thể không cần nữa.

Nhưng tiền dù có bẩn, rửa sạch rồi thì vẫn rất có ích.

"Tôi có thể mở cho em một cái công ty mới, em thích lớn cỡ nào tôi cũng có thể cho em." Âu Dương Đình nói mà không chút do dự.

Tôi thở dài một tiếng.

Đây là sự chiếm hữu giản dị của người giàu sao?

Đây là lý do tại sao trước đây tôi không muốn gả vào hào môn. Bởi vì khi bạn có tiền, bạn thật sự có thể muốn làm gì thì làm.

"Âu Dương Đình, anh đừng cứ phàm tục như vậy có được không? Đừng mở mở miệng là đòi mở công ty cho tôi, ngậm miệng vẫn là mở công ty cho tôi được không? Anh muốn làm tôi mệt ch*t sao? Tôi chỉ là muốn lấy lại những gì thuộc về mình thôi. Anh có hiểu không?"

"Tôi không hiểu." Âu Dương Đình một vẻ cây ngay không sợ chết đứng.

"Vậy thì tôi muốn cái này. Tôi chỉ muốn cái này. Tôi muốn nó mà không có lý do gì cả. Bây giờ anh hiểu chưa?" Tôi quyết định cùng anh ta đôi co nữa, trực tiếp nói: "Anh cho tôi hay là không cho?"

Âu Dương Đình im lặng mấy phút mới nói: "Thật là hết cách với em mà."

Một tuần sau, tôi nhận được tin từ anh họ tôi.

Cố Đằng Phi đảm nhận một dự án mới, không biết dự án đó thế nào nhưng anh ta đã đầu tư rất nhiều sức lực vào dự án đó.

Bởi vì dự án thì lớn, mà tôi lại không bơm tiền cho anh ta nữa, nên anh ta chỉ có thể thành thành thật thật mà bỏ công bỏ sức vào, cố gắng làm mà thôi.

Lâu Diệu Linh không có cách nào lấy lòng của anh ta nữa, liền quay sang nhắm vào tôi.

Tôi nhận được tin nhắn của Lâu Diệu Linh, rất nhiều. Mỗi cái đều vô cùng xuất sắc, câu từ vô cùng tuyệt vời.

[Thật xin lỗi, Thẩm Thiển, tôi không biết ta cùng Cố Đằng Phi qua lại sẽ khiến cô tức giận như vậy. Tôi vốn tưởng rằng cùng là phụ nữ với nhau, cô sẽ hiểu cho tôi.]

[Thẩm Thiển, Đằng Phi đã chiếu cố tôi, tôi chỉ là cảm kích anh ấy nên mới đến bệnh viện để chăm sóc anh ấy mà thôi. Cô không cần bởi vì tôi mà không đến bệnh viện chăm sóc Đằng Phi được không?]

[Đằng Phi trước mặt tôi không ít lần nhắc đến cô, cô không thấy có lỗi với anh ấy à? Nhìn những vết bầm tím trên người anh ấy, tôi thật sự đau lòng cho anh ấy, đau lòng anh ấy phải chịu đựng nhiều như vậy.]

Tôi liền gửi ngay một cái icon cười ha hả.

Lấy thân phận hồng nhan tri kỉ lấy tiền của tôi, bây giờ Lâu Diệu Linh còn dám gửi cho tôi mấy cái tin nhắn như này cho tôi?

Nhìn những vết bầm tím trên người anh ấy? Ô, vậy chẳng phải nói rõ Cố Đằng Phi cởi quần áo trước mặt cô ta rồi sao?

Cùng là phụ nữ với nhau, tôi chỉ muốn làm sao cho Lâu Diệu Linh cút xa một chút. Còn bày đặt hiểu cho cô ta? Còn khuya!

Vì vậy, vào ngày lấy được giấy li hon, tôi liền gửi tin nhắn cho Lâu Diệu Linh.

[Cô muốn nói chuyện chứ gì, vậy thì nói thôi. Một giờ chiều ở khách sạn Hilton.]

Gửi tin nhắn xong, tôi ngồi xổm trên ghế ăn món canh bổ mà mẹ già đã hầm cho tôi.

Mẹ thấy tôi vừa nhìn điện thoại vừa cười, liền hỏi: "Gần đây con có chuyện gì sao? Cả ngày cứ uống thuốc bổ, giờ mặt mũi đỏ như con cua luộc rồi kìa."

Tôi đưa tay sờ lên mặt mình, gặm quả táo New Zealand to đùng mà Âu Dương Đình gửi cho, cười nói: "Con phải tự yêu lấy bản thân mình thôi, còn phải đối tốt với mình hơn nữa. Lại nói, con còn trẻ, chăm sóc thân thể tốt thế này biết đâu còn có thể sinh thêm một đứa bé nữa."

Kết hôn với Cố Đằng Phi nhiều năm như vậy, anh ta vẫn luôn nói chờ khi nào công ty ổn định rồi hẵng sinh con.

Bây giờ li hôn rồi, tôi thích sinh như thế nào thì sinh, bao nhiêu đứa thì bao.

"Sinh con là chuyện tốt. Cố Đằng Phi gọi điện cho mẹ, nói gần đây con giận nó. Trước kia con không nghe khuyên can mà cứ nhất định chọn thằng bé, bây giờ phải sống với nhau cho thật hòa thuận. Mẹ nghe nói gần đây công ty nó hoạt động không tệ, con cũng nên để ý tới nó. Đừng như trước đây chỉ biết ở nhà chăm sóc nhà cửa. Phụ nữ nếu không có tiếng nói ở trong công việc, thì dần dần cũng sẽ mất đi tiếng nói trong gia đình..."

Nếu trước dây mẹ nói với tôi những lời này, tôi nhất định sẽ cảm thấy mẹ quá dài dòng.

Nhưng bây giờ tôi không nhịn được mà hôn lên má của bà: "Mẹ, con đương nhiên sẽ là người nắm giữ quyền chủ động rồi."

Tôi không cần tên đàn ông cặn bã Cố Đằng Phi này, nhưng tôi cũng sẽ không nói việc li hôn này cho bà biết.

Tôi sợ nếu bà ấy phát hiện ra chuyện của Lâu Diệu Linh, bà ấy sẽ bă.m Cố Đằng Phi ra mất.

12

Khi tôi đến công ty, Cố Đằng Phi đang bận đến sứt đầu mẻ trán.

"Sếp, văn kiện này hôm nay phải thanh toán, còn có cái này...."

"Cố Đằng Phi, anh quên hôm nay chúng ta phải đi lấy giấy chứng nhận ly hôn sao?" Tôi đứng dựa vào cửa, lạnh lùng nói.

Cố Đằng Phi sửng sốt một chút, thư ký vô cùng thông mình mà đi ra ngoài.

"Giấy chứng nhận ly hôn gì cơ?" Cố Đằng Phi nhìn tôi với vẻ vô cùng đặc sắc.

Tôi mỉm cười: "Giấy chứng nhận li hôn của tôi và anh. Hôm nay có thể nhận rồi."

"Vợ ơi, trước đó không phải chúng ta đã đồng ý cùng cho nhau thời gian bình tĩnh lại rồi sao?" Cố Đằng Phi bước tới, muốn kéo tôi vào trong văn phòng.

Tôi trực tiếp biểu đạt ý tứ không muốn anh ta chạm vào mình.

Cố Đằng Phi nhìn tôi trên mặt vẫn là nụ cười mỉm, cũng không có ý định đóng cửa lại, lúc này anh ta mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề

Hơn một tháng qua, anh ta cho rằng tôi chỉ giận dỗi mà thôi, nên điện thoại cũng không thèm điện lấy một cuộc, nhà cũng không thèm về.

Tôi cười khúc khích nói: "Đi thôi! Bây giờ đi ngay!"

Cố Đằng Phi sốt ruột rồi.

"Vợ ơi, anh đã nói với em rồi, anh và Diệu Linh là trong sạch! Đưa nhà cho cô ấy ở, cũng chỉ là vì muốn giúp đỡ cô ấy mà thôi. Em có biết chồng cũ của cô ấy đối xử với cô ấy thế nào không? Nếu anh không giúp cô ấy, cô ấy chỉ còn đường ch*t mà thôi! Trước đây rõ ràng em là người lương thiện đến thế, tại sao bây giờ lại không thể hiểu cho Diệu Linh?" Cố Đằng Phi một vẻ không thể hiểu được nói.

Càng nói, anh ta càng tỏ vẻ thất vọng nhìn tôi.

"Bởi vì tôi không muốn đồng cảm với cô ta. Lý do như vậy còn chưa được sao? Ly hôn đi, như vậy thì anh muốn chăm sóc cô ta thế nào thì chăm sóc, muốn giúp cô ta thế nào thì giúp."

Tôi gõ gõ điện thoại nhắc nhở: "Chín giờ là có thể bắt đầu làm thủ tục rồi, mau đi thôi."

"Anh không muốn ly hôn." Cố Đằng Phi quay lại ghế trong văn phòng, ngồi xuống.

Tôi biết nếu có não yêu đương thì sẽ rất khó để thanh tỉnh.

Trừ khi bạn giống như tôi, gặp phải một tên cặn bã, tự mình đả thông hai mạch Nhâm Đốc thì mới có thể tỉnh ngộ được.

Nếu không, bạn chỉ có thể ủy khuất chính mình mà giúp cho kẻ cặn bã đó được sống trong sự yêu thương.

"Ly hôn! Nếu không, tôi sẽ dùng cổ phần của nhà tôi để yêu cầu anh họ trực tiếp hủy bỏ dự án với công ty anh. Anh đã đầu tư toàn bộ tiền bạc và sức lực vào dự án này rồi đúng không? Một khi anh họ tôi rút khỏi dự án này, anh ấy có thể dùng tiền để bồi thường. Nhưng còn anh? Cái giá mà anh phải trả tất nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Thậm chí có thể khiến cho công ty của anh lập tức phá sản đấy. Anh tin không? Đến lúc đó, anh nghĩ mình còn có thể giúp đỡ Lâu Diệu Linh được nữa không?"

Vừa nói, tôi vừa thong dong lấy tài liệu từ trong túi ra.

Dự án mới mà Cố Đằng Phi nhận, người đại diện pháp lý là tôi.

Nhìn biểu cảm của anh ta... có kinh ngạc, có không tin, có nhục nhã, sau đó là sự tức giận...tôi thấy trên cả tuyệt vời.

"Tại sao cô dám bòn rút tiền của công ty để làm việc tư? Chỉ vì li hôn mà cô không từ thủ đoạn như vậy sao?" Cố Đằng Phi tức đến muốn nhảy dựng lên.

"No, no, no, no, mời anh nhìn cho rõ." Tôi cười xảo trá.

"Dự án này của tôi, là vô cùng hợp pháp. Người bòn rút tiền của công ty làm việc tư là anh. Nếu anh đã muốn giúp đỡ Lâu Diệu Linh đến vậy, vậy thì thay cô ta trả nợ đi. Công ty, là của tôi."

Cố Đằng Phi bị tôi chọc cho tức điên lên rồi, vớ được cái gì là đập cái đó để trút giận.

Tôi nhìn hai mắt anh ta long sòng sọc, tôi cứ sợ anh ta sẽ bất ngờ nhào tới cắn tôi.

May là anh ta không làm vậy.

Anh ta cứ nhất quyết nói tôi đổ oan cho anh ta, nói tôi hiểu lầm anh ta và Lâu Diệu Linh rồi, nói sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát hiện ra tôi mới là người sai hoàn toàn.

Tôi nhún vai: "Nếu anh không có tiền, vậy thì chắc chắn sẽ không có cách giúp đỡ Lâu Diệu Linh rồi, đến lúc đó tôi hi vọng anh và cô ta vẫn sẽ có thể đồng cam cộng khổ với nhau nhé!"

Cố Đằng Phi mắng tôi: "Cô đừng có suy nghĩ bẩn thỉu như vậy. Thẩm Thiển, bây giờ cô đang dùng mấy chuyện này để đe dọa sự nghiệp của tôi sao? Sao cô lại gây sự vô cớ như vậy chứ hả? Trong khi tôi ở ngoài vất vả làm việc, cô lại chỉ cần ở nhà làm phu nhân hưởng phúc. Cô có bao giờ hiểu cho nỗi vất vả của tôi chưa? Cô có biết tôi mệt mỏi đến thế nào không? Ngay cả Diệu Linh cũng còn biết cảm thông cho sự vất vả khi khởi nghiệp của tôi, vậy mà bây giờ cô lại dùng sự nghiệp của tôi để đe dọa tôi? Được thôi, muốn li hôn chứ gì. Vậy thì li hôn đi! Tôi nói cho cô biết, phu thê chúng ta đi đến bước này, tất cả đều là do một tay cô tạo ra!"

Tôi cố tình mở cửa, là để làm cho Cố Đằng Phi xấu mặt.

Dao sắc cắt dây rối.

Chọc tức anh ta là cách nhanh nhất để tôi có thể li hôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com