Chương 10: Rất chấn động
Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )
Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )
Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)
Designer: Chồn ( @bananamyu )
CHƯƠNG 10: Rất chấn động
Chị dâu.
Phùng Khải Văn ngẩn người.
Học sinh trẻ tuổi cảm giác mình bị chấn động cực mạnh, đứng bên cạnh thầy giáo, chậm rãi xây lại tam quan, thỉnh thoảng liếc trộm cảnh sát Hoắc đang cười nhìn thầy giáo của mình, thấy thẹn trong lòng.
gười ta chính là cảnh sát nhân dân ngay thẳng, chính nghĩa, kiên cường chính trực, tại sao có thể là tra nam ở phía sau lưng chồng mình làm phụ nữ khác mang thai chứ?
Phùng Khải Văn ngoan ngoãn câm miệng, chăm chỉ tự kiểm điểm bản thân.
Đồng Thu nghe Hoắc Kiều vẫn gọi hắn là 'chị dâu', ngạc nhiên một chút, hắn nhớ Hoắc Tri Hành đã nói qua chuyện hai người ly hôn cho Hoắc Kiều.
"Em mới vừa cùng anh trai nói đã lâu không thấy anh" Hoắc Kiều nhìn lướt qua học sinh đứng bên cạnh Đồng Thu, thấp giọng hỏi: "A, học sinh của anh cũng ở đây, em có phải hay không nói lời không nên nói?"
"Không sao." Đồng Thu cười cười: "Tâm lý và năng lực chịu đựng của cậu nhóc phi thường mạnh."
Hoắc Kiều đề nghị tìm một chỗ ngồi nói chuyện.
"Vậy em về nhà trước." Phùng Khải Văn năng lực chịu đựng mạnh hiện tại hơi xấu hổ đối mặt với sư mẫu, hết sức nhu thuận chuẩn bị rời khỏi: "Anh Đồng, em đi trước."
"Được, trở về nhớ chú ý an toàn, đừng chạy lung tung, trực tiếp đi về nhà."
"Hiểu hiểu!" Phùng Khải Văn cùng Đồng Thu tạm biệt, trước khi đi quay qua nói với Hoắc Tri Hành: "Chú Hoắc, thật xin lỗi!"
"Có chuyện gì vậy?" Hoắc Tri Hành không hiểu ra sao: "Hắn tại sao lại xin lỗi tôi?"
Đồng Thu cười, đem mọi chuyện nói cho Hoắc Tri Hành, chọc Hoắc Tri Hành cười không ngừng.
Ba người tìm một quán nước ngồi xuống, Hoắc Kiều hỏi Hoắc Tri Hành: "Anh nói sao?"
"Hả? Chuyện gì?"
Hoắc Tri Hành nói với Đồng Thu: "Lúc đầu định tìm thời gian nói cho em, nhưng gần đây vẫn không có."
Hoắc Kiều nhoài nhoài người về phía trước, thân thể hơi nghiêng về phía Đồng Thu, cười đến hạnh phúc: "Tháng sau em sẽ kết hôn."
Đồng Thu chưa kịp phản ứng, hỏi lại: "Ai kết hôn?"
"Em đó." Hoắc Kiều lớn lên xinh đẹp, đáng yêu, tuy rằng năm nay cũng ba mươi, nhưng thoạt nhìn giống như một thiếu nữ tuổi hai mươi, cô là con nuôi của Hoắc gia, từ nhỏ được sủng ái, cùng 'chị dâu' Đồng Thu quan hệ đặc biệt tốt, từ khi có 'chị dâu', anh trai cũng không cần, tâm sự gì cũng đều nói với Đồng Thu.
"Sao nhanh như vậy?" Trước đó Đồng Thu một chút tin tức cũng không nghe được, thật là bất ngờ.
Hoắc Kiều nói: "Bọn em lúc đầu dự định sang năm mới kết hôn, nhưng không ngờ em lại mang thai, nên kết hôn luôn."
Đồng Thu theo bản năng nhìn về phía bụng của Hoắc Kiều, cô xoa bụng nói: "Mới hơn hai tháng, chưa có hiện rõ, bọn em suy nghĩ nhân lúc bụng chưa lớn liền nhanh chóng kết hôn."
"Nghĩ kỹ?" Đồng Thu dù sao cũng là người đã từng kết hôn, chồng trước là một người tốt, tuy hai người ly hôn quan hệ duy trì vẫn tốt, nhưng hiện tại đối với chuyện hôn nhân hắn càng cẩn thận.
"Ừm, bọn em đã quen nhau nhiều năm như vậy, sớm muộn cũng kết hôn." Hoắc Kiều nhìn hắn, lại nhìn anh trai cô: "Bây giờ em gọi anh là chị dâu hình như không thích hợp, thế nhưng gọi quen rồi, khó sửa."
Đồng Thu hiểu Hoắc Kiều luyến tiếc, cười cười, an ủi cô: "Không sao, chỉ là xưng hô, không đổi được thì không cần sửa."
Lời này đi vào lòng Hoắc Tri Hành, tâm tình anh thật tốt, sau khi người phục vụ đem đồ uống của ba người ra, anh chủ động lấy hai cái khăn lén đặt vào trong tay Đồng Thu.
Hoắc Kiều nhìn, lẩm bẩm một câu: "Người không quen cũng không chỉ mình em."
Hôn lễ của Hoắc Kiều định vào giữa tháng ba, Đồng Thu dù bận rộn thế nào, hôn lễ này hắn cũng phải đi.
Vì người lớn Hoắc gia còn không biết hắn cùng Hoắc Tri Hành ly hôn, cho nên hắn không chỉ tham gia hôn lễ, còn cùng Hoắc Tri Hành cùng nhau diễn, thời gian dần trôi qua Đồng Thu cảm khái nói: "Quả thật là đảm đương nhiệm vụ to lớn trên người!"
Cô Vu tò mò hỏi: "Cái gì đảm nhiệm ?"
Đồng Thu cười thần bí: "Chị nâng cốc hỏi trời xanh đi!"
Mấy ngày nay, vì hôn lễ của Hoắc Kiều, Đồng Thu cùng người Hoắc gia lại liên hệ.
Buổi chiều chủ nhật hắn được nghỉ, cùng Hoắc Kiều đi xem áo cưới, nhân viên cửa hàng tưởng hắn là chú rể, điên cuồng đẩy mạnh tiêu thụ, đến khi Hoắc Tri Hành tan tầm đi tới, nhân viên cửa hàng không khỏi nghi ngờ.
Hai người đẹp trai này rốt cuộc ai là chú rể?
Kết quả, không phải ai hết.
Nhân viên cửa hàng khi đó mới phát hiện hai người này mới là một đôi, vì thế đi tới nói: "Nhà thiết kế của chúng tôi đã cho ra mắt đồ cưới cho các cặp nam nam. Hai người có kế hoạch gì cho đám cưới không?"
Đồng Thu: "Không..."
"Không có cũng không sao, trước tiên có thể đến xem! Phòng ngừa vạn nhất ngày nào đó muốn làm?" Nhân viên cửa hàng miệng lưỡi lưu loát, nghe cô nói xong Đồng Thu xém chút nữa liền nói ra chuyện hai người ly hôn.
Hắn không muốn nhưng Hoắc Tri Hành lại muốn.
Hoắc Tri Hành nói: "Vậy nhìn xem một chút."
Đồng Thu kinh ngạc nhìn về phía anh, Hoắc Tri Hành thuận thế lôi kéo người theo nhân viên cửa hàng đi vào bên trong: "Cùng anh đi xem một chút, không chừng ngày nào đó anh cần dùng tới."
Lời này của anh khiến Đồng Thu nhướn mi, không rõ sao lại có loại cảm giác mình bị cắm sừng.
Cái này không phải, Đồng Thu nghĩ, là nam thanh niên thời đại mới ưu tú, giáo viên xuất sắc, hắn không để ý như vậy, hắn phải rộng lượng, ưu nhã chúc phúc chồng trước, rồi còn hát vang "Người vui cho nên ta cũng vui"
Nhân viên cửa hàng nhiệt tình dẫn hai người vào bên trong, miệng không ngừng nói: "Đã hai năm kể từ khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp, thực sự có rất ít trang phục phù hợp cho đám cưới, phần lớn hai chú rể mặc âu phục là kiểu dáng đơn điệu, nhưng kết hôn làm sao có thể qua loa như vậy chứ."
Cô quay đầu nhìn hai người: "Hai bộ của cửa hàng chúng tôi hai người mặc vào, khẳng định tuyệt mỹ.!"
Hoắc Tri Hành cười cười, anh quả thực rất chờ mong.
Trước đó khi bọn họ kết hôn chỉ đơn giản mời bạn bè ăn một bữa cơm, không có nghi lễ, về sau tuần trăng mật cũng chưa đi. Tuy Hoắc Tri Hành chưa bao giờ nói qua nhưng anh quả thực cảm giác bản thân để Đồng Thu bị thua thiệt.
Lần sau anh nhất định bổ sung, nhất định trước mặt người thân bạn bè đem Đồng Thu trở về.
Hai người đi theo nhân viên cửa hàng vào tận cùng bên trong, vừa đi vào đã nhìn thấy bộ lễ phục đặt ở chính giữa, giống như nhân viên cửa hàng nói, quả thực rất đẹp.
Đồng Thu chưa từng nghĩ tới trên thế giới sẽ có một bộ lễ phục như vậy, âu phục cùng áo cưới kết hợp trong nháy mắt đánh trúng nội tâm của hắn.
Nhân viên cửa hàng nói: "Lễ phục này lúc đầu được thiết kế với ước nguyện dù là khác giới đồng tính hay là vô tính, ai ai cũng có thể mặc, có phải rất tuyệt hay không?"
Đồng Thu không nói gì vòng quanh lễ phục một vòng, mặt trước là tây trang màu đen, mặt sau áo cưới màu trắng, thiết kế như vậy thực sự không thể không kinh ngạc.
"Sau này hôn nhân đồng tính được hợp pháp, nhà thiết kế lại thiết kế phong cách phù hợp hơn." Nhân viên cửa hàng đi tới bên kia, mở ra một cánh cửa.
Đồng Thu cùng Hoắc Tri Hành song song nhìn sang, trước mắt bọn họ là bộ khác - phía trước là áo cưới màu trắng, phía sau là tây trang màu đen. (giống cái trên mà)
"Thế nào? Nhân viên cửa hàng cười hãnh diện, giống như cô chính là nhà thiết kế vậy: "Hai người có phải hay không động tâm rồi?"
Lúc này, Hoắc Kiều đã thay váy cưới cùng một nhân viên khác đi vào tìm anh trai cùng chị dâu, vừa đến liền thấy hai bộ lễ phục: "Mẹ ơi, đẹp quá!"
Hoắc Kiều không để ý tới để cho bọn họ nhìn mình mặc váy cưới, đi tới tỉ mỉ quan sát hai bộ lễ phục: "Anh, chị dâu hai người mặc thử xem."
Đồng Thu thật sự là bị thiết kế làm chấn động đến, hắn rất thích, thích đến mức thân là giáo viên Ngữ Văn lại không biết làm thế nào để diễn tả tâm tình lúc này của mình."
Hoắc Tri Hành hiểu rõ, người này nhất định là có chút khó xử, đi tới kéo Đồng Thu đi vào trong góc.
"Thích?"
Đồng Thu cười cười: "Rất chấn động."
"Nếu không chúng ta thử xem." Hoắc Tri Hành nói: "Đã thấy được cả hai chúng ta đều thích."
Đồng Thu hơi ngửa đầu nhìn Hoắc Tri Hành, anh cười nói: "Thử một chút lại không ảnh hưởng gì, coi như bổ sung cho quá trình trước đó."
Anh nói như vậy, Đồng Thu lung lay.
"Đi thôi." Hoắc Tri Hành lôi kéo Đồng Thu trở lại trước mặt nhân viên cửa hàng: "Chúng tôi có thể thử một chút chứ?"
"Ok!" Nhân viên cửa hàng nói: "Chà, tôi đã gọi cho nhà thiết kế, anh ta báo lại, nếu có người muốn thử thì phải đợi anh ta tới."
Hoắc Tri Hành gật gật đầu, dù sau bọn họ cũng không vội, một bên chờ nhà thiết kế, một bên cùng Hoắc Kiều thử áo cưới.
Trước đây mọi người đều nói thời điểm phụ nữ đẹp nhất là khi mặc áo cưới, Đồng Thu đến khi thấy được Hoắc Kiều mặc váy cưới đứng trước gương mới cảm thụ rõ ràng.
Có thể khiến cô xinh đẹp không chỉ là áo cưới mà còn là do được bao phủ trong hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu.
"Rất đẹp." Đồng Thu phát ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng: "Chồng em thực sự rất may mắn."
Hoắc Kiều cười, lại liếc mắc anh của cô: "Lúc đầu anh trai em cũng rất may mắn, kết quả tự mình giày vò rồi làm mất."
Hoắc Tri Hành đang gửi tin nhắn cho Triệu Hòa Vũ giao phó vài chuyện, nghe cô nói như vậy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đồng Thu.
Đồng Thu vừa vặn cũng nhìn anh, thu hồi tầm mắt nói: "Là vấn đề của anh."
Ba người đợi một lúc, nhà thiết kế cuối cùng thong dong tới.
Anh ta đeo kính râm, khi vào cửa giống như minh tinh đang bước trên thảm đỏ, hết sức phong cách, vừa đi vào, ánh mắt của mọi người đều bị hắn hấp dẫn, chờ hắn đứng vững, không đợi nhân viên cửa hàng nói, hắn liền tháo kính râm chỉ chỉ Đồng Thu và Hoắc Tri Hành: "Hai người muốn thử lễ phục của tôi sao ?"
Hoắc Kiều: "Họ có tướng phu phu sao?"
Nhà thiết kế đối với Hoắc Kiều nhướng mày nói: "Mỹ nhân, cô biết đấy, với bầu không khí này liếc mắt một cái liền biết."
Giữa quan hệ của vài người, không cần nhiều lời, chỉ cần đứng ở đó là có thể cảm giác được cùng người khác khác nhau.
Nhà thiết kế nheo mắt lại nhìn hai người một lần, sau đó nói: "Tôi còn tưởng rằng tôi đợi không kịp."
"Cái gì?" Đồng Thu hỏi.
Nhà thiết kế cười cầm cánh tay Đồng Thu, khuôn mặt lộ ra vẻ xinh đẹp nói: "Bảo bối, hai bộ lễ phục của tôi không phải ai cũng có thể thử, thật lâu rồi tôi không cho ai chạm qua nó, hôm nay chúng nó rốt cuộc có thể đợi được người xứng với chúng nó, hai người đi theo tôi, kế tiếp chính là Showtime!"
Tác giả có lời muốn nói: Các bạn đọc, chiếc váy cưới được viết ở đây được lấy cảm hứng từ thiết kế của một bộ đồ Thom browne phía trước âu phục và phía sau là chiếc váy cưới mà tôi thấy trên mạng.
(Đậu: Tui nhớ tới bộ của cô Đẩu)
CHÚ Ý:
Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.
- CẢM ƠN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com