Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Tôi hiểu lầm cái gì?

Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )

Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )

Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)

Designer: Chồn ( @bananamyu )

 CHƯƠNG 5: Tôi hiểu lầm cái gì?

Nếu như nói lúc trước là trùng hợp, như vậy bây giờ thật sự là Hoắc Tri Hành cố ý.

Thầy giáo Đồng nhà anh da trắng eo nhỏ chân dài, người theo đuổi không thiếu, điểm này trong lòng Hoắc Tri Hành hiểu rõ. Thế nhưng cái này cũng quá nhanh rồi, ngày hôm qua mới dọn ra ngoài, hôm nay bên người liền có người mới.

Đàn ông hiểu đàn ông nhất, đàn ông hiểu được bọn họ loại sinh vật này tuyệt đại đa số đều không chịu được cô đơn, chưa kể đến Đồng Thu nghẹn đã lâu. Kỳ thực buồn bực đến như vậy, lập tức được giải phóng khẳng định rất vui vẻ.

Vui vẻ thì có thể, nhưng là phải ở trong phạm vi khống chế. Hoắc Tri Hành lúc đầu cho rằng Đồng Thu ly hôn cũng phải buồn mấy ngày mới đi tìm niềm vui, không nghĩ tới, người này so với anh còn buông thả hơn.

Phải tranh thủ giữ chặt sợi chỉ đỏ trong tay.

(Beta-er: Sợi chỉ đỏ ý như dây tơ hồng. Sợi chỉ hồng này dùng để buộc chặt chân của hai người sẽ trở thành vợ chồng. Cho dù hai người là kẻ thù của nhau, dù là ở cách xa nhau vạn dặm, chỉ cần sợi chỉ này buộc vào chân hai người thì họ sẽ cả đời không thể tách rời nhau)

Lần thứ hai đi vào quán bar, Hoắc Tri Hành thật ra không xác định được Đồng Thu còn ở đây hay không. Anh xong việc liền thay đổi quần áo chạy tới, trong lòng muốn thử vận khí một chút.

Vận khí tốt còn có thể chặn người lại, vận khí không tốt, thầy giáo Đồng nhà anh tối hôm nay có khả năng cùng người khác chắc là dạy học ở trên giường.

Bây giờ nhìn lại, vận khí cũng không tệ, cảnh sát Hoắc là người đàn ông được nữ thần may mắn coi trọng.

"Quần áo bình thường?" Sở Dao nhướng mày, cảm thấy hình như có vấn đề "Chẳng lẽ là người cần bắt chưa bắt được? Tớ có cần hay không nhắc nhở chị em của tớ cẩn thận một chút, đừng tùy tiện uống rượu do người khác đưa?"

"Anh ấy hẳn là tới chơi" Hoắc Tri Hành có phải hay không ở trạng thái làm việc, Đồng Thu nhìn một cái là có thể biết "Nhưng cậu vẫn nên khuyên các chị em của cậu ở bên ngoài cẩn thận một chút."

"Thầy Đồng nói đúng." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Sở Dao cũng không nhúc nhích, ngồi bên cạnh Đồng Thu, có hứng thú mà nhìn Hoắc Tri Hành ngồi cách đó không xa: "Hắn đến chơi? Vậy tại sao không tới tìm cậu? Không phải là tìm người mới đấy chứ?"

Đồng Thu liếc cô: "Bọn tớ không có quan hệ gì, tìm tớ để làm gì?"

"Dù sao người quen ngồi chung một bàn cũng không có gì đi?" Sở Dao hào sảng đem rượu uống một hơi cạn sạch: "Tớ đi gọi anh ấy đến."

"Nè, bà chị!" Đồng Thu bắt cô lại "Tha cho tớ đi."

Sở Dao cười cười, nằm cằm của Đồng Thu nói: "Ô, đây là xấu hổ hay là căng thẳng?"

"Hai cái này có khác gì nhau, nhưng đều không phải" Đồng Thu nói "Bọn tớ hiện tại không còn quan hệ, thích chơi gì thì chơi, không ai quấy rầy ai."

Sở Dao suy nghĩ một chút, một lần nữa ngồi xuống.

Một màn kịch bên này thật ra đều bị Hoắc Tri Hành thấy hết, khi anh đi vào liền chọn vị trí tốt, vừa vặn có thể nhìn thấy ghế dài bên kia nhưng không đến mức ngồi quá gần.

Anh gọi ly nước uống, sau đó liền thoải mái mà uống, anh thì thoải mái, nhưng Đồng Thu bên kia lại thỉnh thoảng liếc trộm sang, không biết còn tưởng là coi trọng anh.

Đồng Thu cảm thấy không thích hợp, Hoắc Tri Hành rõ ràng có vấn đề. Theo lý thuyết, thời điểm vô tình kiểm tra biết hắn ở chỗ này, lúc này lại tới, không phải cố ý, có ngu cũng không tin.

Vậy tại sao cố ý tới đây chứ?

Chắc chắn không phải bởi vì Sở Dao.

Càng không thể bởi vì Phương Bách Thành.

Đồng Thu nhìn thoáng qua lại bưng rượu hướng Phương Bách Thành đi tới, chuông cảnh báo trong lòng reo lên: Mẹ kiếp, sẽ không thật sự coi trọng Phương Bách Thành chứ?

Hắn quay đầu nhìn về phía Hoắc Tri Hành, phát hiện lúc này đối diện anh là một mỹ nữ mặc váy bó sát, tóc dài, dáng người uyển chuyển, gò má tinh xảo.

Cô nàng đúng là thật xinh đẹp, rất gợi cảm, chỉ là đáng tiếc, đụng sai người, Hoắc Tri Hành thích nam.

"Chồng trước của cậu thật thú vị." Phương Bách Thành nhìn về phía Hoắc Tri Hành "Cố ý đến?"

Đồng Thu có chút không thích Phương Bách Thành, rõ ràng hai người không thân, tuy nói chuyện không ít, nhưng đều nhắc đến chuyện riêng tư của hắn, một chút chừng mực cũng không có.

Đồng Thu tuy không phải là người thích so đo, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy người và người vẫn là phải có khoảng cách, quan hệ có thể thân cận hay xa cách đều có kiểu nói chuyện khác nhau. Hắn đều có tiêu chí cứng nhắc, chí ít chỉ mới quen nhau thì sẽ không nói về chuyện riêng tư.

Rất hiển nhiên, Phương Bách Thành không hiểu đạo lý này.

"Kệ anh ấy đi, quán bar cũng không phải do tôi mở, tôi lại không thể không cho người ta đến." Đồng Thu uống một hớp rượu lớn, chuẩn bị uống xong ly rượu này thì đi về nhà.

Nhưng mà, nửa ly rượu kế tiếp cũng không thể uống, Hoắc Tri Hành bên kia cô nàng kia vừa đi liền có cậu bé ăn mặc lộ lưng tiến đến, Đồng Thu đột nhiên cảm thấy chỗ này cứ như Bàn Tơ Động, Hoắc Tri Hành chính là Đường Tăng sắp bị làm thịt.

Hoắc Tri Hành bên kia lúc nào cũng có người vây quanh, tai Đồng Thu cũng không được yên tĩnh, Phương Bách Thành miệng luôn hoạt động, nói mãi không ngừng, Đồng Thu rốt cuộc ý thức được ánh mắt nhìn người của mình không đúng được bao nhiêu. Lúc đầu nhìn Phương Bách Thành, thấy gã trắng trẻo đeo mắt kiếng còn tưởng rằng là loại người ít nói chuyện, chuyên tâm nghiên cứu học thuật, nghiên cứu các loại gì gì đó, không nghĩ tới lại là một người nói nhiều.

Phương Bách Thành hỏi cái gì Đồng Thu cũng không trả lời, cười ha hả bỏ qua, cuối cùng nhịn không được, uống rượu định đi.

Nhưng mông hắn còn chưa nâng lên thì thấy Hoắc Tri Hành cầm cái ly đi tới phía bọn họ.

Đồng Thu không đứng lên nổi, mông dính chặt ở trên ghế salon.

"Giờ mới thấy rõ, thì ra em vẫn còn ở đây."

Đồng Thu trong lòng cười nhạt: Anh hai à, đừng nháo, anh vừa tới đã nhìn thấy tôi.

"Có để ý nếu cùng nhau ngồi chung một lúc?"

Đồng Thu nhanh chóng nhích qua, ý bảo Hoắc Tri Hành ngồi ở giữa hắn và Phương Bách Thành.

Nhưng, Hoắc Tri Hành không có đi qua, lại ngồi xuống bên kia của Đồng Thu.

Đồng Thu cảm thấy Hoắc Tri Hành có khả năng thật sự hiểu lầm hắn, tưởng hắn cùng Phương Bách Thành giữa hai người có cái gì.

"Sao anh lại tự mình tới đây?" Đồng Thu cảm thấy hơi xấu hổ, không có gì để nói, đồng thời duỗi tay đi lấy rượu, phát hiện ly rượu đã hết.

Phương Bách Thành đưa rượu của mình cho Đồng Thu, Đồng Thu không nhận.

"Nếm thử cái này đi?" Hoắc Tri Hành đem đồ uống trong tay đưa đến trước mặt Đồng Thu: "Mùi vị cũng được."

"Cũng chỉ có anh tới quán bar gọi đồ uống kiểu này" Đồng Thu sau khi uống bốn ly rượu, bây giờ chưa đến mức say, nhưng cảm xúc không tốt, dựa theo kinh nghiệm lúc bình thường uống thêm hai ly cũng không vấn đề, nhưng không định uống tiếp, mai còn phải đi làm.

Uống rượu xong miệng hơi đắng, đồ uống như này thật ra cũng là lựa chọn tốt, cho nên Đồng Thu mặc dù ngoài miệng phun tào, cuối cũng vẫn là lại gần miệng ly ngửi ngửi: "Ngọt à?"

"Không ngọt, thử xem."

Phương Bách Thành nhìn hai người, Đồng Thu gần như dựa hẳn vào người Hoắc Tri Hành, gã cười một cái nói: "Đồng Thu, tôi gọi thêm cho cậu một ly"

"Không cần" Đồng Thu ban đầu không muốn uống đồ uống của Hoắc Tri Hành, nhưng nghe Phương Bách Thành vừa nói như vậy, hăng hái thế nào cũng phải uống một hớp: "Tôi uống cái này được rồi."

Hắn từ trong tay Hoắc Tri Hành cầm lấy cái ly, uống một ngụm: "Ừm! Uống ngon."

Hoắc Tri Hành cười nhìn hắn: "Vừa rồi tôi nói em còn không tin."

Đồng Thu lại uống một hớp lớn, thấy dễ chịu, đem cái ly trả lại cho Hoắc Tri Hành, giơ tay nhìn đồng hồ.

Phương Bách Thành nhìn từ cổ tay Đồng Thu đến cổ tay Hoắc Tri Hành, phát hiện hai người đeo lại là cùng một loại, gã rất ghét con mồi của mình cùng người khác dù vô tình hay cố ý lộ ra ăn ý và thân mật, khiến gã cảm giác mình bị khiêu khích.

"Tôi phải về rồi." Đồng Thu đứng lên, duỗi lưng một cái, quay sang Sở Dao bên kia đang chơi xúc xắc hô: "Dao Dao, tớ về đây."

Sở Dao nghe tiếng quay đầu lại, thấy bên cạnh hắn là Hoắc Trí Hành vừa mới đứng lên, trực tiếp quăng xúc xắc trong tay ra ngoài.

"Dao Dao cậu đang làm gì thế?" Các chị em bên cạnh phàn nàn một tiếng.

"A, các cậu cứ chơi tiếp đi." Sở Dao từ bên kia chen tới, cười híp mắt nhìn Hoắc Tri Hành: "Cảnh sát Hoắc tới lúc nào?"

"Vừa mới" Hoắc Tri Hành khách khí cùng cô nói chuyện.

"Hiện tại là ý gì đây?" Sở Dao hỏi Đồng Thu "Hai người cùng đi?"

Ở quán bar, hai người cùng đi, để làm gì, trong lòng mọi người đều biết, phần lớn thời điểm cũng sẽ không đoán sai.

"Đừng có đoán mò" Đồng Thu quay đầu hỏi Hoắc Tri Hành: "Anh còn ở lại chơi?"

"Không, hôm nay thật mệt mỏi, chuẩn bị trở về nghỉ."

Anh là bởi vì Đồng Thu mới tới, Đồng Thu đi, anh ở đây làm gì.

"Đồng Thu, tôi đưa cậu về." Phương Bách Thành cũng đứng lên.

Đồng Thu cười: "Đưa cái gì, tôi là đàn ông đã hơn ba mươi, anh coi tôi là một cô bé không dám một mình đi đường vào buổi tối hả?"

Phương Bách Thành cố nặn ra nụ cười, vô cùng miễn cưỡng, xem gã xấu hổ Hoắc Tri Hành trong lòng vui như đốt pháo, quay người cầm lấy áo khoác đưa cho Đồng Thu: "Cùng đi?"

"Được" Đồng Thu mặc áo khoác vào, cùng Sở Dao tạm biệt.

Sở Dao đem người kéo qua một bên: "Ấy sao?"

"Ấy ấy cái rắm." Đồng Thu nói "Bọn tớ không được."

"Tớ đã nói với cậu, hắn tuyệt đối có mờ ám, cậu cẩn thật chút, nhớ chuẩn bị bao cao su cùng dầu bôi trơn."

"Được rồi, cậu hiểu anh ấy hay là tớ hiểu anh ấy?" Đồng Thu vỗ vỗ vai Sở Dao "Anh em, bạn cậu về đây, các người cứ tiếp tục."

Trong quán bar tốt xấu lẫn lộn, không khí ngột ngạt, vừa ra tới ngoài, gió đêm thổi vào mặt khiến Đồng Thu cảm thấy thoải mái.

"Chỗ này đón xe không tiện, đi về phía trước xem."

Đồng Thu "Ừm" một tiếng, đi theo Hoắc Tri Hành ở bên phải đường.

Hai người đi một lúc lâu cũng không nói chuyện, Đồng Thu nghĩ phải giải thích một chút.

"Tôi cùng cái người đeo mắt kiếng không quen." Đồng Thu nói "Hôm nay mới gặp lần đầu."

Hoắc Tri Hành gật đầu, không lên tiếng.

Đồng Thu nhìn anh một cái, tiếp tục giải thích: "Anh ta có chút tự cho là quen thuộc, nếu như nói gì không nên nói, đừng giận."

"Có cái gì không nên nói?" Hoắc Tri Hành cười hỏi.

Đồng Thu nhớ lại thử xem, hắn vậy mà phát hiện mình không nhớ nổi Phương Bách Thành nói cái gì, người nọ nói rất nhiều, toàn những thứ không có dinh dưỡng, thế nào có thể đọc blog? Kiến thức mục nát làm sao.

Đứng ở ven đường đợi xe, cả buổi mới tới một chiếc chưa có khách.

"Em đi trước đi." Hoắc Tri Hành mở cửa xe cho hắn "Áo khoác quá mỏng, lạnh."

Đồng Thu muốn nói áo khoác của anh cũng không dày, nhưng cảm thấy giống như mình ra vẻ, đơn giản lên xe.

"Vậy tôi đi trước."

Hoắc Tri Hành cùng hắn khoát khoát tay.

Tài xế quay đầu hỏi Đồng Thu đi chỗ nào, Đồng Thu nói địa chỉ, đột nhiên mở cửa sổ xe, lại kêu Hoắc Tri Hành.

Hoắc Tri Hành đi tới phía sau trạm xe buýt để chắn gió, nghe thấy Đồng Thu gọi anh, đi nhanh trở lại.

"Làm sao? Trên người không đem theo tiền?"

Đồng Thu cười: "Không phải, chỉ muốn nói với anh một câu, tôi và người nọ không có quan hệ, anh đừng hiểu lầm."

Hoắc Tri Hành nhìn hắn, hứng thú cười: "Tôi hiểu lầm cái gì?"

Đồng Thu cảm thấy nụ cười này không có ý tốt, hắn bị người này làm cho tim đập có chút nhanh: "Không có thì tốt, đi."

Hắn không đợi Hoắc Tri Hành nói liền đóng cửa sổ xe, nhắc tài xế lái xe.

Sau một khoảng cách nhất định, Đồng Thu quay đầu, thấy Hoắc Tri Hành một người đứng trên đường, mặc áo khoác hút thuốc.

Có chút cô đơn, nhưng đặc biệt quyến rũ.

Không còn thấy xe taxi, Hoắc Tri Hành ngậm điếu thuốc đứng ở ven đường tâm trạng thật tốt, anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, cũng không biết Đồng Thu có nhìn thấy không.

Tác giả có lời muốn nói: Đồng Thu: Thật xin lỗi, ta không thấy.

CHÚ Ý:

Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.

- CẢM ƠN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com