Chương 7: Không biết mình có thể từ chỗ anh ấy mua một cái?
Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )
Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )
Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)
Designer: Chồn ( @bananamyu )
CHƯƠNG 7: Không biết mình có thể từ chỗ anh ấy mua một cái?
Kỳ thi tốt nghiệp trung học còn chưa tới, học sinh còn chưa ngã, thầy giáo đã phải về sớm đi bệnh viện, chuyện này nói ra rất mất mặt.
Từ trước đến nay Đồng Thu không phải loại người thích than vãn, nhất là ở trước mặt Hoắc Tri Hành, cho nên, dù đang đau đầu đến mức muốn ói vẫn mỉm cười đi ra, hỏi Hoắc Tri Hành: "Anh sao không giữ lại?"
"Tôi không có thời gian nào ở nhà." Hoắc Tri Hành nói "Bận rộn đến chân không chạm đất, không rảnh ăn."
Mẹ Hoắc chuẩn bị một chút trái cây cùng đồ bổ, Đồng Thu vô ý thức nghĩ có phải hay không bản thân có thiên phú dị bẩm là mang thai, hơn nữa mẹ chồng còn biết chuyện này, không thì làm sao lại chuẩn bị nhiều đồ bổ?
"Em chuẩn bị ra ngoài?" Hoắc Tri Hành dù sao xuất thân cũng là cảnh sát hình sự, lại hiểu rõ Đồng Thu, hiện tại là giờ học, đối phương lại có dáng vẻ như muốn đi ra ngoài, không nói cũng biết là có chuyện.
"A, không có." Đồng Thu không nói thât, không muốn trước mặt Hoắc Tri Hành tỏ ra yếu đuối "Chỉ là đi ra phơi nắng, vừa vặn anh gọi tới, tôi liền ra."
Hoắc Tri Hành nửa tin nửa ngờ mà gật đầu đưa cái túi cho hắn: "Tuần này tôi bận liên tục, còn phải đi công tác, mới vừa trở về."
Đồng Thu gật đầu, ở trong lòng nghĩ: Không sao, không cần báo cáo với tôi.
"Em gần đây có tốt không?"
"Rất tốt" Nếu như Phương Bách Thành không làm phiền, đó chính là rất tốt.
Đồng Thu nói: "Uhm, tôi phải quay lại, anh cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi."
"Được" Hoắc Tri Hành ra hiệu hắn đi trước "Hôm nào cùng nhau ăn bữa cơm đi, có việc muốn nói cho em."
"Chuyện gì?"
"Đến lúc đó rồi nói, không vội" Hoắc Tri Hành khoát khoát tay, thấy Đồng Thu không định đi, bản thân liền đi tới ven đường.
Đồng Thu không chịu nổi cảm giác chỉ nghe một nửa, giống trong truyền thuyết "giầy chỉ rớt một cái", hắn rất phục Hoắc Tri Hành, có khi người này là cố ý khiến hắn tò mò.
Đứng ở cửa trường học nhìn Hoắc Tri Hành quẹo đi, lại đợi dăm ba phút mới đến ven đường đón xe.
"Thầy Đồng học được gạt người từ bao giờ vậy a."
Hoắc Tri Hành từ phía sau đột nhiên đi ra, cười nhìn Đồng Thu, Đồng Thu sợ hết hồn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Hắn không sợ gì khác, chỉ là tưởng đó là Phương Bách Thành.
"Anh thế nào chưa đi hả?"
"Rơi đồ, quay về tìm."
"Rơi cái gì?"
Hoắc Tri Hành không trả lơi, ngược lại hỏi hắn: "Cho nên thật sự muốn đi ra ngoài?"
Đồng Thu giơ tay xoa huyệt thái dương, lẩm bẩm một câu: "Đau đầu, đi bệnh viện xem xem."
Ở trong ấn tượng Hoắc Tri Hành, Đồng Thu tuy gầy, bình thường còn ít vận động, nhưng tố chất thân thể kỳ thực còn tốt, từ khi kết hôn rồi đến khi ly hôn cũng một năm rưỡi, không thấy Đồng Thu sinh bệnh.
"Bị cảm?"
"Không biết" Đồng Thu nói "Chắc không phải, gần đây buổi chiều nào cũng đau, có thể là sử dụng não quá mức."
Hắn cười cười, tựa như nói giỡn nói: "Tôi thuộc lớp mười hai, lớp mười hai mệt mỏi đầu óc."
Nghe hắn nói như vậy Hoắc Tri Hành mới cẩn thận quan sát, sắc mặt trắng bệch, môi như không còn chút máu.
"Tôi đi cùng em." Hoắc Tri Hành từ trong tay Đồng Thu cầm lấy cái túi, đứng ở ven đường bắt taxi "Em như thế này tôi không yên lòng."
"Không sao, tôi lớn rồi, đi bệnh viện mà thôi."
Đồng Thu từ chối, nhưng vẫn là bị Hoắc Tri Hành nhét vào xe.
Ở bên ngoài hóng gió cảm thấy tốt lên một chút, nhưng vừa lên xe cảm giác khó chịu lại trở về, đau đầu, buồn nôn, Đồng Thu có chút sợ nếu bên trong đầu mình thật sự có khối u.
Có lúc con người chính là như vậy, thích tự hù dọa bản thân.
"Bị từ bao lâu rồi?" Hoắc Tri Hành cau mày hỏi hắn.
"Mới tuần này thôi." Đồng Thu nói chuyện đều có chút mệt mỏi, nói xong thở dài, thân thể ngã ra, dựa sát vào cửa xe.
Hoắc Tri Hành nhìn hắn, đưa tay đem người ôm lại, Đồng Thu "A" một tiếng, Hoắc Tri Hành nói: "Đừng dựa vào cửa, không an toàn."
Dựa vào cửa không an toàn, dựa vào người chắc an toàn.
Nếu như đặt vào lúc bình thường Đồng Thu sẽ không chịu, nhưng hiện tại thực sự khó chịu, ngồi không yên, liền muốn dựa vào cái gì đó, bị như thế này dựa vào trong lòng Hoắc Tri Hành thấy dễ chịu hơn.
Dọc theo đường đi Hoắc Tri Hành không cùng Đồng Thu nói chuyện, sờ sờ trán hắn, so với mình, xác định không có phát sốt.
Hai người đi bệnh viên gần trường học nhất, lái xe hơn hai mươi phút, lúc xuống xe Đồng Thu trực tiếp chạy vào đại sảnh, tới phòng vệ sinh gần nhất liền ói một trận.
Hoắc Tri Hành trả tiền xe, lúc vào phải tìm một lúc mới nhìn thấy Đồng Thu từ nhà vệ sinh đi ra, người nọ ủ rũ, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
"Làm sao vậy?" Hoắc Tri Hành không biết hắn bị gì, xuống xe liền bỏ chạy, như gặp quỷ.
"Ói một chút." Đồng Thu miễn cưỡng cười "Sợ là mang thai."
Hoắc Tri Hành cũng cười, ôm hắn đi tới khu nghỉ ngơi tìm chỗ ngồi: "Tôi đi đăng ký, em ở chỗ này đợi tôi."
Ngày hôm nay nếu như một mình Đồng Thu đến, dù có khó chịu cũng chỉ có thể chịu đựng đi đăng ký, nhưng Hoắc Tri Hành đi cùng, đơn giản liền ỷ lại, tranh thủ làm biếng.
"Làm phiền anh." Đồng Thu ngồi ở đó, trong lòng ôm túi đồ của mẹ Hoắc cho, giống như con thỏ nhỏ bị bệnh đối với Hoắc Tri Hành nói: "Cảm ơn"
Hai người trong nháy mắt lại trở về thời điểm trước khi ly hôn, làm chuyện gì cũng "cảm ơn, phiền toái, cực khổ" không chút thú vị nào.
Hoắc Tri Hành thuận tay xoa xoa đầu hắn, cố ý nói giỡn: "Đừng nói với tôi những lời này, trong bụng em là con của tôi."
Đồng Thu cười ra tiếng, nhìn Hoắc Tri Hành đi xếp hàng, hóa ra cảnh sát Hoắc chính trực cũng có lúc sẽ đùa giỡn.
Hoắc Tri Hành vội trước vội sau, vừa đăng ký vừa tìm phòng, lúc sau lại trả tiền, cùng Đồng Thu vào chụp X-quang.
Đồng Thu cảm thấy cùng lắm chỉ là nhức đầu, uống chút thuốc là tốt rồi, nhưng bác sĩ kêu hắn chụp CT não, chụp xong phải đợi bốn giờ mới lấy được kết quả.
"Bốn giờ vừa may" Hoắc Tri Hành nhìn đồng hồ đeo tay "Trễ nữa bác sĩ tan tầm, ngày mai còn phải đi một lần nữa".
Đồng Thu không thoải mái, Hoắc Tri Hành trong lòng cũng căng thẳng, chừng nào chưa có kết quả trong lòng chưa thể bình tĩnh, chuyện gì cũng không muốn làm.
Trong bệnh viện ồn ào, Đồng Thu chụp xong X- Quang rồi đi ra, muốn tìm chỗ ngồi chờ kết quả, nhưng nhìn lại, chỗ có thể ngồi đều có người.
Hoắc Tri Hành thấy hắn khó chịu, môi trắng bệch, lông mày nhíu lại thành chữ 井(chữ "tỉnh"): "Đi ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh đi, em cũng có thể nghỉ ngơi tốt hơn."
Đồng Thu kỳ thực lười đến không muốn làm gì, nhưng ở đây cảm thấy thở cũng tốn sức.
Hai người rời khỏi phòng khám, ra bên ngoài bệnh viện, đối diện có quán cà phê, Hoắc Tri Hành nói: "Chỗ này nhé."
Ban đầu Hoắc Tri Hành tìm một chỗ yên tĩnh để hai người còn có thể nói chuyện, kết quả không nghĩ tới, Đồng Thu đi vào lập tức liền gục xuống bàn ngủ.
Ngủ cũng tốt, có thể ngủ chứng minh thân thể không có nhiều khó chịu.
Hoắc Tri Hành lấy áo khoác của mình nhẹ nhàng đắp lên người Đồng Thu, sau đó ngồi đối diện hắn, trong hai tiếng kế tiếp coi tạp chí trong quán, hoặc là chơi điện thoại, hoặc nhìn Đồng Thu đến ngây người, chụp lén khi người ta đang ngủ, đến khi mặt trời lặn, sắp tới giờ có kết quả, Hoắc Tri Hành vỗ vỗ nhẹ lưng Đồng Thu, gọi hắn dậy.
Bởi vì nhức đầu, mấy ngày nay Đồng Thu ngủ không được nhiều, lúc này ngủ đến hồ đồ, theo bản năng cầm lấy tay Hoắc Tri Hành, nhỏ giọng lầm bầm: "Đừng ồn ào..."
Hoắc Tri Hành đối với việc Đồng Thu làm nũng thật sự không có năng lực chống đỡ, cái tay nắm tay anh hơi ướt, có thể là ngủ đổ mồ hôi, giọng nói nhỏ mà mềm mại, nào có dáng vẻ của một thầy giáo, ngược lại như là một học sinh khả ái.
Hoắc Tri Hành rất hiếm thấy ai dễ thương, người cuối cùng được hắn khen là cháu gái chỉ mới 4 tuổi. Đối với Hoắc Tri Hành, khen một người 'dễ thương' đã coi như là kiểu khen ngợi cấp cao nhất, chỉ khi một người dễ thương ở mọi phương diện, còn làm cho anh thấy dễ thương đến mức không thể nói, anh mới dùng từ 'đáng yêu' để hình dung về người đó.
Đối với anh, Đồng Thu rất đáng yêu.
"Thức dậy đi." Hoắc Tri Hành nhẹ nhàng nhéo bàn tay hắn, đối phương không phản ứng, hắn đơn giản ngồi xuống yêu thương vỗ về lưng của Đồng Thu: "Tiểu Thu, dậy đi, nếu không bác sĩ tan làm đấy."
Đầu Đồng Thu cọ cọ khuỷu tay, mệt mỏi mở mắt, cả người ngơ ngác, giống như ngủ một giấc cả linh hồn đều bay đi.
Hắn ngủ đến mơ màng, tóc cũng rối tung, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi lại tinh thần, mắt nháy một cái nhìn về phía trước.
Hoắc Tri Hành bị bộ dáng của hắn chọc cười, giơ tay sửa tóc lại cho hắn nói : "Uống nước đi, đợi em bớt mồ hôi chúng ta đi lấy kết quả."
Đồng Thu quay đầu nhìn anh, hít khí lạnh, đột nhiên ý thức được bản thân có chút bất lịch sự.
"Ai..." Hắn xoa huyệt thái dương: "Tôi không biết lúc nào thiếp đi."
"Có thể ngủ được thì tốt, chỉ sợ nhức đầu đến ngủ không được." Hoắc Tri Hành nhìn nhìn, thấy sắc mặc hắn vẫn không tốt. "Đợi lát nữa gặp bác sĩ xong trở về liền ngủ sớm một chút, trong khoảng thời gian này bớt làm việc và đừng thức khuya nữa, rượu cũng không được uống."
Đồng Thu muốn giải thích một chút, hắn cũng không phải người nghiện rượu, khi không có chuyện gì cũng không thức khuya, thói quen sinh hoạt tốt, điểm này thật ra Hoắc Trí Hành cũng biết, hắn là sợ đối phương cảm thấy vừa ly hôn hắn liền vui chơi giải trí, còn lầm tưởng rằng đối với hắn chuyện hôn nhân là trói buộc.
Hôn nhân đúng là ràng buộc tự do, Đồng Thu lại không trói buộc được linh hồn, nhưng muốn để cho hắn tự do bay lượn hắn cũng không bay được bao xa, Đồng Thu người này thật mâu thuẫn, có tặc tâm nhưng không có tặc đảm (muốn làm nhưng không dám)
"Đi thôi" Đồng Thu đứng lên, áo khoác trên người trượt xuống ghế.
Cúi đầu xuống lấy, phát hiện đây là áo khoác của Hoắc Tri Hành.
Đặc biệt dầy, đặc biệt nặng cũng đặc biệt ấm áp.
Đồng Thu vẫn luôn đặc biệt thích bộ đồng phục cảnh sát này, Hoắc Tri Hành được đơn vị phát cho hai bộ để bọn họ có thể thay đổi, trước đó khi ở nhà nếu lạnh, hắn liền lấy áo khoác đồng phục này bọc người lại.
Đưa áo khoác trả cho Hoắc Tri Hành, trơ mắt nhìn đối phương mặc vào, lại nghĩ tới phòng ở của hắn giống hầm băng thu nhỏ, đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian có thể mặc áo khoác của Hoắc Tri Hành trên ghế salon đọc sách.
Đồng Thu nghĩ: Không biết mình có thể từ chỗ anh ấy mua một cái?
Tác giả có lời muốn nói: Thân thiện nhắc nhở, đây không phải sinh tử văn, thầy Đồng không có tử cung, hót líu lo.(Beta-er: Tui muốn sinh tử văn, huhu)
CHÚ Ý:
Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.
- CẢM ƠN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com