Chap 10
Sau bữa tiệc, Jeong Jihoon vòng tay qua cổ anh trai mình bước ra cửa, cậu ôm chặt lấy Son Siwoo, giống như Yumi phiên bản cao to. Vừa đi, cậu vừa va vào đầu anh trai mình một cách ồn ào và hỏi: "Anh ơi, anh đến đây bằng gì? Em tiễn anh nhé?"
Son Siwoo bình tĩnh tuân theo nguyên tắc phải đối xử tốt với trẻ em và lê bước về phía trước, đứng ở cửa, ho khan hai tiếng và trả lời: "Có người đang đợi anh."
Khi Jeong Jihoon nói chuyện với những người thân thiết, giọng điệu luôn có chút gì đó nũng nịu, đặc biệt là đối với anh trai mình, giống như một con mèo há bụng: "Ai, ai sẽ đón anh——?"
Nhưng lời còn chưa dứt đã bị hai tiếng còi sắc nhọn làm phân tâm, cậu đứng thẳng người và nhìn sang theo hướng tiếng còi, một chiếc ô tô màu đen cách đó không xa hạ nửa cửa sổ, lộ ra một khuôn mặt không biểu cảm.
Son Siwoo sửng sốt một lúc, sau đó nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cánh tay của Jeong Jihoon, lo lắng nhắc nhở: "Anh đi đây, quay về chú ý an toàn, về đến nhà nhắn tin cho anh, em có nghe thấy không?"
Vậy là Jeong Jihoon đã biết đó là ai.
Jeong Jihoon nghiêng đầu, dùng cằm chỉ về hướng đó và trả lời không đúng với câu hỏi của Siwoo: "Anh ơi, bây giờ anh đang sống với alpha đó phải không? Anh ấy trông rất hung dữ."
Nghe như một đứa trẻ đang tranh giành sự ưu ái.
Và alpha trẻ tuổi đó ngoại trừ cái nhìn thản nhiên đầu tiên thì không còn nhìn về hướng họ nữa. Từ góc này, Jeong Jihoon chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta.
Son Siwoo đột nhiên nhận ra rằng em trai mình và Park Dohyeon có lẽ bằng tuổi nhau. Anh nhìn lại Jeong Jihoon, em trai đã trưởng thành trong mắt thế giới từ khi nào, cao hơn anh nhiều, không còn là đứa trẻ thích túm lấy quần áo anh, núp sau lưng anh và gọi anh trai nữa.
Tuy nhiên, tính khí vẫn không thay đổi. Khi còn nhỏ, không cho phép anh nắm tay những đứa trẻ khác, bây giờ lại tức giận khi thấy anh trai mình thân thiết với người khác.
Sự ghen tị, chiếm hữu như vậy hiếm khi bộc lộ rõ ràng khi chúng lớn lên, ngoại trừ đối với người thân và người yêu.
Son Siwoo chợt nhớ đến câu "đang yêu" mà em trai mình nhắc đến, bất lực đưa tay ra kéo thịt má của Jeong Jihoon: "Ừm, em có cần quản anh trai mình không? Khi nào có thời gian sẽ đi gặp bạn trai nhỏ của em."
Jeong Jihoon phồng má để anh trai xoa. Cậu luôn cảm thấy alpha có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được, có lẽ là do bản chất chung của alpha, không mang lại cảm xúc tốt mà lại kích thích sự thù địch.
Vì vậy, Jeong Jihoon nhanh chóng lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh, một bức ảnh với đường nét rõ ràng của người trong xe.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Jeong Jihoonn gõ ngón tay lên vô lăng, suy nghĩ của cậu từ vẻ mặt thờ ơ của người nọ chuyển sang Choi Doran. Trước khi có thể hiểu tại sao, một nụ cười bất giác xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
Cậu đã sống nhiều năm một mình ở nước ngoài, tham dự nhiều hoạt động của trường, các bữa tiệc xã giao và tiệc tùng ăn chơi. Nhưng khi sự ồn ào và náo nhiệt đó tràn ngập trong không khí dần trở nên yên tĩnh, khi cậu trở về một mình trong căn hộ rộng lớn nhưng trống trải, sự cô đơn sẽ tăng lên một cách kinh khủng, cho đến khi nó biến thành một bóng đen xấu xí và to lớn, im lặng siết chặt lấy cậu.
Cậu từng nghĩ đến việc nuôi một con thú cưng, như một con mèo, một con chó hay một con thỏ, nhưng cuối cùng cậu đã từ bỏ tất cả ý nghĩ đó. Cậu nghĩ mình chưa sẵn sàng, không đủ thời gian và tự tin để chăm sóc cho sinh mạng mong manh.
Nhưng bây giờ, cậu có cảm giác như mình đang nuôi một con vật nhỏ. Một con vật nhỏ biết nói rằng nó thích cậu, biết hôn cậu và đợi cậu ở nhà. Tình yêu là thứ không thể đo lường được, Jeong Jihoon chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu tình yêu, nhưng vào lúc này, khi cậu nghĩ rằng có ai đó đang đợi cậu về, một khoảng nhỏ bé trong trái tim đã bị cô đơn xâm chiếm từ lâu dường như đã được lấp đầy.
Vừa ra khỏi thang máy, Jeong Jihoon suy nghĩ một chút, không lựa chọn gửi tin nhắn cho anh trai, thay vào đó cậu vừa đi về phía cửa vừa gọi điện thoại.
Cậu đợi vài giây mới có người bắt máy, lạ lùng là bên kia không có âm thanh gì, cậu cảm thấy có chút bất thường, nhưng vẫn chủ động báo cáo: "Anh ơi, em về đến nhà rồi."
Nhưng bên kia vẫn không nói gì, Jeong Jihoon dừng lại, bối rối nhìn giao diện cuộc gọi. Cậu ngập ngừng hỏi: "Anh à?"
Trong lúc chờ đợi phản hồi, cậu đứng trước cửa nhà, đưa tay định mở cửa, nhưng chưa kịp ấn vào, cánh cửa đột nhiên mở ra một chút từ bên trong, sau đó một cái đầu lông xù cẩn thận thò ra.
Choi Doran mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu: "Em đã về rồi à!"
Jeong Jihoon không rút tay lại mà giơ lên cao hơn một chút, lòng bàn tay cọ xát vào cặp má đầy đặn của Choi Doran.
Cùng lúc đó, trong điện thoại cuối cùng cũng có động tĩnh, là một giọng nam xa lạ: "Anh ấy đang tắm."
Jeong Jihoon:?
Jeong Jihoon hạ tay xuống, nắm lấy tay Choi Doran đang dựa vào cửa bước vào trong, sau hai giây cậu mới phản ứng, vừa định hỏi thì nghe thấy giọng nói của anh trai mình, hình như là từ xa bay tới: "Điện thoại của ai vậy?"
Giọng nam xa lạ im lặng một lúc rồi nói với giọng điệu rất kỳ lạ: "Em trai anh?"
Sau đó có tiếng bước chân truyền đến, Son Siwoo lấy lại điện thoại: "Jihoon, đã về nhà rồi à?"
......
Họ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, Jeong Jihoon không chủ động cúp máy, trong khi anh trai cậu dường như đã đặt điện thoại xuống nhưng lại quên cúp máy.
Jeong Jihoon mơ hồ nghe thấy giọng nam cười lạnh nói gì đó, sau đó lại nghe thấy giọng nói lớn tiếng vô lý của anh trai mình: "Em ấy thực sự là em trai anh!"
Điện thoại dường như lại được nhấc lên nhanh chóng, bởi vì Jeong Jihoon có thể nghe thấy giọng nam dần rõ ràng hơn, nghe rất tức giận: "Ai lại lưu tên như vậy cho em trai..."
Sau đó âm thanh đột nhiên dừng lại. Jeong Jihoon trầm ngâm nhìn vào giao diện cuộc gọi đã tắt, rồi ngẩng đầu nhìn Choi Doran đang nghiêng đầu nhìn cậu.
Cậu do dự mở bức ảnh trước mặt Choi Doran, chăm chú nghiên cứu khuôn mặt này. Cậu muốn khám phá cảm giác quen thuộc không thể giải thích này đến từ đâu, nhưng mất một thời gian dài mà vẫn không đưa ra kết luận.
Choi Doran cũng có vẻ tò mò và đến gần điện thoại của cậu xem cùng, Jeong Jihoon không thể tiếp tục nhìn, mà anh vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Jeong Jihoon lập tức không vui, tắt màn hình, ném điện thoại lên sofa bên cạnh, chống tay lên hông hỏi: "Sao anh cứ nhìn cậu ta hoài vậy! Cậu ta đẹp trai hơn em à? Đừng nhìn nữa!"
Choi Doran ngây thơ mở to đôi mắt tròn xoe, mấp máy miệng định nói, nhưng lại không khỏi cười lớn. Suy nghĩ một lúc rồi giải thích: "Không, là vì anh biết em ấy, em ấy là... đàn em khóa dưới của anh."
Jeong Jihoon không hài lòng với lời giải thích này: "Sao anh lại quen một sinh viên khóa dưới!"
Choi Doran không trả lời ngay, như thể đang suy nghĩ nên nói thế nào. Cuối cùng, anh nói: "Em ấy rất nổi tiếng vì đẹp trai và có thành tích xuất sắc. Nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất là một đứa trẻ thú vị..."
Jeong Jihoon cảnh giác, không vui ngắt lời: "Sao anh cứ khen ngợi cậu ta hoài vậy!"
Choi Doran ban đầu chỉ muốn để lại ấn tượng tốt cho em trai mình trước mặt gia đình vợ, nhưng anh không ngờ rằng sự chú ý của Jeong Jihoon lại không dành cho điều đó.
Jeong Jihoon vẫn có vẻ tức giận và Choi Doran cho rằng cậu thật dễ thương. Anh vô thức chạm vào gáy mình, có chút đau. Jeong Jihoon rất thích cắn ở đó, khi vết cắn cũ biến mất, cậu sẽ chủ động tạo ra vết cắn mới. Dù không thể tạo ra vết cắn thực sự nhưng Jeong Jihoon vẫn ngoan cố tạo dấu ấn cho riêng mình bằng cách này.
Sự ham muốn chiếm hữu này có phải là tình yêu không? Choi Doran không biết, nhưng điều đó đối với anh không quan trọng, điều này sẽ khiến anh có ảo tưởng rằng Jeong Jihoon không thể sống thiếu anh. Nếu đó không phải là tình yêu thì cũng thật tuyệt khi được cần đến.
Vì thế anh nghiêm túc bày tỏ sự thành tâm của mình, dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng nói: "Anh chỉ thích em, Jihoon."
Jeong Jihoon được dỗ dành ngay tại chỗ, nhưng cậu sẽ sớm hối hận.
Jeong Jihoon biết rõ lịch học của Choi Doran hơn chính anh. Khi đã kết thúc một dự án thành công bằng một cuộc họp tóm tắt vào ngày hôm nay và cậu đang có tâm trạng vui vẻ để tan làm. Cậu nhìn đồng hồ, thấy mình có thể đón được Choi Doran sau khi anh tan học nên quyết định đi đường vòng để đón Choi Doran cùng cậu về nhà.
Thời gian của họ hiếm khi trùng nhau nên cậu cũng ít khi có cơ hội đón Choi Doran. Nhưng cảm giác đó rất tuyệt, trên con đường đông đúc cậu bắt đầu mong chờ, cậu có thể đoán được tâm trạng của Choi Doran hôm nay như thế nào, có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi miêu tả chi tiết mọi thứ anh trải qua. Và khi thật sự nhìn thấy Choi Doran, cậu sẽ phát hiện tất cả suy đoán của mình đều không quan trọng.
Choi Doran lần nào cũng sẽ ngốc nghếch chạy tới chỗ cậu với vẻ ngạc nhiên và nụ cười dịu dàng. Ánh nắng xuyên qua, như những ký ức đẹp in trên cuốn phim cũ.
Cổng trường không được phép đỗ xe nên Jeong Jihoon xuống xe cách cổng trường hàng chục mét, chuẩn bị đi bộ và gửi tin nhắn cho Choi Doran.
Cậu cúi đầu gõ chữ, cười tươi, tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Choi Doran đang đứng cạnh một chàng trai khác. Khuôn mặt nghiêng về phía anh hiện lên nụ cười quen thuộc, cậu cũng nhận ra, đó là gương mặt mà cậu đã tiếp xúc cách đây không lâu và đã quan sát kỹ từng chi tiết.
Nhưng không giống như trong ảnh, khuôn mặt đó lúc này cũng đang mỉm cười, mắt nheo lại, miệng mở tự nhiên, trông rất thoải mái. Cậu ta dường như đang mỉm cười và nói thêm điều gì đó thú vị. Jeong Jihoon nheo mắt và nhìn thấy Choi Doran tự nhiên giơ tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu ta.
Ồ, Jeong Jihoon nghĩ vu vơ, cậu ấy là đàn em khóa dưới của Choi Doran, một đàn em khóa dưới mà anh có mối quan hệ tốt.
Cậu ta thực sự không có ranh giới, sống chung nhà với anh trai mình mà còn mỉm cười như thế này với Choi Doran.
Jeong Jihoon im lặng nhìn Choi Doran cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó ngơ ngác nhìn bốn phía, cuối cùng phát hiện cậu đang đứng trong bóng râm của tán cây.
Cậu thậm chí còn đủ thời gian và tâm trí để nở một nụ cười với Choi Doran.
Choi Doran vẫn còn rất ngạc nhiên và phấn khích vẫy tay mạnh mẽ về phía cậu. Rồi anh quay lại chào tạm biệt em trai và chạy lại chỗ cậu như một chú chó nhỏ đã tìm được chủ nhân của mình.
Nhưng khi Choi Doran nghiêng đầu nhìn cậu, nhiệt tình kể cho cậu nghe những gì anh thấy và nghe thấy hôm nay, Jeong Jihoon lần đầu tiên không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, cậu mới đợi Choi Doran nói xong, nhẹ nhàng nói: "Về nhà nhớ rửa tay."
Choi Doran hoàn toàn không hiểu những việc anh chia sẻ có liên quan gì đến việc rửa tay.
Sau đó, Jeong Jihoon có vẻ thản nhiên hỏi: "Anh có quan hệ tốt với đàn em của mình không?"
Choi Doran, người vô thức muốn trả lời, cố gắng nuốt lời lại. Anh quan sát vẻ mặt của Jeong Jihoon, theo hướng dẫn dỗ dành mèo của anh, Jeong Jihoon hẳn là đang có tâm trạng không tốt. Anh không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, Jeong Jihoon căn bản không nói cho anh biết. Có phải công việc đã xảy ra chuyện gì không?
Anh mím môi, ngập ngừng nói: "Không... không tốt lắm. Jihoon, hôm nay em không vui sao?"
Jeong Jihoon nhìn về phía trước và phủ nhận: "Không."
Nhưng lời nói "không" của Jeong Jihoon rõ ràng là nói dối, bởi vì trạng thái bình thường của cậu thậm chí không kéo dài được hai giờ. Sau khi ăn uống và tắm rửa hết sức kiềm chế, Jeong Jihoon đã đè Choi Doran lên giường mà không cho anh thời gian để phản ứng.
Cứ như thể bản chất thật của cậu đã bị vạch trần. Động tác của cậu rất hung dữ và dứt khoát, và làm ngơ trước câu nói "Làm ơn chậm lại được không?" của Choi Doran. Cậu vô cảm ngắm nhìn cơ thể đỏ bừng của Choi Doran, giơ tay lên tùy ý vén sợi tóc trên trán lên, để lộ vầng trán mịn màng.
Nước mắt của Choi Doran không thể kiềm chế mà rơi xuống, nhưng anh không vùng vẫy hay bỏ chạy. Anh ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Jeong Jihoon và muốn hôn cậu, nhưng Jeong Jihoon lại phớt lờ anh.
Jeong Jihoon đưa tay đặt lên tim của Choi Doran tạo khoảng cách, nhìn từ trên cao xuống hỏi: "Anh có nhớ lần trước mình đã nói gì không?"
Từng lời Choi Doran cố nhớ lại mấy lần muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng, nhưng mỗi lời anh nói ra đều không đổi được một nụ hôn.
Cuối cùng, Choi Doran thậm chí còn không còn sức để nhấc cánh tay lên, nhưng Jeong Jihoon vẫn không nghe thấy điều cậu muốn nghe. Cậu không vui nhìn đôi mắt đỏ hoe của Choi Doran, sau đó đột nhiên dừng động tác hung hãn, dùng tay nhẹ nhàng ấn vào bụng Choi Doran, giọng điệu tò mò nói: "Anh yêu, sao anh vẫn chưa mang thai?"
Trong đầu Choi Doran lơ mơ đến mức chỉ có thể bối rối trả lời Jeong Jihoon: "Beta... không dễ có thai."
Nhưng Jeong Jihoon làm như chưa hề nghe thấy gì, cậu như chợt phát hiện ra một thế giới mới, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng, tự lên kế hoạch và suy tính: "Nếu mang thai thì liệu anh không thể đến trường? Anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà mỗi ngày đợi em về..."
Choi Doran suy nghĩ vẩn vơ, anh không hiểu được một câu dài như vậy, cuối cùng anh theo bản năng an ủi cậu, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Jeong Jihoon lại nghe thấy: "Anh chỉ thích em."
Vì vậy, Jeong Jihoon miễn cưỡng từ bỏ kế hoạch.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com