Chương 2: Đọc là công một, viết là thụ chính
Chương 2: Đọc là công một, viết là thụ chính
Chưa beta
Dù sao hắn cũng đã tới thế giới tu tiên - thứ mà vốn chỉ tồn tại trong tưởng tượng, Nhiếp Thế Vân ở mãi trong phòng như trước thì nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng khi ra ngoài rồi hắn thấy được rất nhiều thứ mới lạ, nhanh chóng đắm chìm vào nơi đây.
Vân Thanh Các ngàn năm trước dù gì cũng là đại môn phái nổi tiếng vang danh về luyện khí. Nhưng thời thế đổi thay, môn phái xuống dốc, chưa nói đến gia nhập vào tứ đại môn phái, ngay cả việc đứng vững giữa các môn phái nhỏ cũng phải dựa vào nghề cũ: luyện khí.
Giờ đây, Vân Thanh Các làm sao với tới cái danh tu tiên đại phái, thà nói là địa chủ của vùng này nghe còn giống hơn. Đương nhiên là không thể so sánh với phàm nhân tầm thường được, chỉ là đối với người hiện đại không biết mấy cái tục lệ quy tắc như Nhiếp Thế Vân, so như vậy có vẻ dễ hiểu hơn một chút.
"Nhiếp thiếu gia, đã lâu không gặp ngài !"
" Đây không phải là Nhiếp thiếu gia sao ?"
Nhiếp Thế Vân mới dạo khu chợ dưới chân núi Vân Thanh Các chừng hai nén nhang, nhưng đã bị nhận ra rồi gọi lại không ít lần. Nguyên chủ tính vốn ham chơi, tiêu tiền như nước, là khách quen thường hay lui tới của những tửu lâu nơi đây. Hắn ở trên núi đóng cửa sống ẩn dật mấy ngày, còn bị người ta tưởng là đang bế quan.
Hai nén nhang: khoảng tầm 30ph
Nhiếp Thế Vân khi tới thế giới này đã ăn ích cốc đan, vị như nhai sáp. Tuy là không còn mấy nhu cầu sinh lý cơ bản nữa, nhưng mà với bản chất là người hiện đại, hắn vẫn đi vào tửu lầu có không ít cao lương mỹ vị, suy nghĩ phải thưởng thức hết mấy đống này mới thôi.
Vốn nghĩ là mấy tu sĩ ở đây không cần ăn uống gì thì thức ăn cũng chẳng ngon nghẻ gì cho cam, có ngờ đâu hương vị so với tưởng tượng của Nhiếp Thế Vân phải ngon hơn gấp trăm lần.
Giờ này kệ quách mấy cái linh căn hay tu vi gì đó đi, chỉ đơn thuần làm một người xuyên việt đi ngao du phố phường, ngồi trong căn phòng cao sang ngắm phong cảnh tuyệt đẹp, nhấp ly rượu ngon thưởng thức mỹ thực.
Nhìn con số cần phải thanh toán, Nhiếp Thế Vân phát hoảng. Nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng chẳng phải con của Nhiếp Lê, đã giả mạo "Nhiếp Thế Vân" còn tiêu tiền của cha hắn, trong lòng lúc này cũng có chút áy náy. Cơm nước xong xuôi, hắn cưỡi ngựa dạo một vòng các cửa hàng nhưng cũng không mua vật gì quý lắm.
Cứ đi như vậy, Nhiếp Thế Vân đi tới cửa hàng linh dược lớn nhất trong thành. Vừa vào cửa, hương thơm của linh thảo đã xộc vào mũi hắn. Bởi vì thang thuốc mà Nhiếp Lê đưa cho hắn trước kia vị không tệ nên hắn cũng muốn nếm lại chút, vì vậy mới tới đây tìm thử nguyên liệu của dung dịch hỗn tạp đó.
Hắn dạo quanh cửa hàng thì tìm ra hai loại trông giống nhất nhưng không chắc lắm. Nhiếp Thế Vân hẳn là có thiên phú trong phương diện luyện khí, nhưng rõ ràng về mặt thảo dược thì ngược lại.
Ngay lúc hắn đang định bỏ cuộc, vừa ngẩng đầu thì liền bị hút hồn bởi một người vận y phục màu trắng, hẳn là không phải tu sĩ của Vân Thanh Các. Người nọ dung mạo anh tuấn, dáng vẻ nhẹ nhàng, phong thái nho nhã lễ phép trò chuyện cùng với nữ chưởng quầy, từ đầu đến chân có thể xứng với bốn từ "quân tử như ngọc".
Nhiếp Thế Vân nghĩ thầm, nếu ở hiện đại mà đặt ra cái tiêu chuẩn cho "nam chính cổ trang" thì có lẽ sẽ trông như thế này.
Hình như ánh mắt không thèm che giấu của Nhiếp Thế Vân nán lại quá lâu, người thanh niên quay đầu lại, hai mắt giao nhau.
Mặc dù hắn cũng đã ở tu chân giới được mấy ngày, Vân Thanh Các cũng chẳng thiếu mấy tu sĩ khôi ngô tuấn tú, nhưng được thoả mãn thị giác như vậy khiến hắn không khỏi run lên.
"Xin lỗi tiền bối, là ta thất lễ". Nhìn chằm chằm người khác như vậy thì đúng là không lịch sự, Nhiếp Thế Vân cũng chủ động thừa nhận sai lầm của mình.
Nhưng không ngờ vẻ mặt đối phương bỗng nhiên đanh lại, không còn nét dịu dàng ôn hoà như ban nãy nữa mà trở nên không vui khi nhìn hắn.
Nhiếp Thế Vân cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ cái vị này là cái loại thoạt nhìn thì hiền lành nhưng thực tế tính tình không ưa nổi sao ? Hắn cùng lắm chỉ nhìn có hai lần, còn tự giác nhận lỗi, cũng không đến mức bị ghi thù đến vậy chứ ?
Cảm giác bị một ánh mắt soi xét nhìn từ đầu đến chân như vậy, Nhiếp Thế Vân lúng túng nói: "Tiền bối, có chuyện gì sao ạ ?"
Không nghĩ tới người thanh niên từng bước từng bước tiến lại chỗ hắn, cười nhạt - mặc dù Nhiếp Thế Vân nhìn ra được tên này chẳng có một chút ý cười nào cả.
"Ngươi định giở trò gì ?"
"..." Gần quá. Nhiếp Thế Vân nghĩ thầm.
"Minh Ngọc vẫn luôn cảm thấy phiền vì những món quà của ngươi, có gửi tiếp cũng vô dụng thôi, chúng đều được giao cho Ánh Nguyệt phái. Ta nghĩ ngươi cũng đừng nên tự mình rước nhục nữa."
"...?"
Người thanh niên tao nhã trước mắt vung tay áo rời đi sau khi vứt "những lời tàn độc" vào mặt hắn.
"Địch, Địch tiền bối, linh dược của ngài !"
Chưởng quầy đóng gói dược phẩm xong vừa quay đầu thì thấy ngay một màn này, hoảng sợ nhìn linh dược vừa được trả tiền trên tay rồi lại nhìn lên bóng người phi như gió, do dự một hồi cũng quyết định đuổi theo.
Nhiếp Thế Vân đứng chết trân tại chỗ, mới nhận thức được câu nói vừa rồi của chưởng quầy.
Người kia chính là công một xuất hiện giữa truyện của Đoạn Minh Ngọc, đồng thời còn là sư huynh đồng môn - Địch Bạch Dung.
Là đệ tử ưu tú được Ánh Nguyệt phái vô cùng tin tưởng, cũng là tiêu chuẩn "sư huynh ôn nhu công" trong miệng tác giả.
Đoạn thời gian nguyên chủ quấy rối Đoạn Minh Ngọc đã khiến Địch Bạch Dung ghi thù, nhưng chính hắn lại không nhận ra tên này chính là "tình địch". Nghĩ lại hành vi vừa rồi, trong mắt đối phương tràn đầy khiêu khích như vậy, Nhiếp Thế Vân cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Hắn đã từng chửi thầm tác giả rất nhiều vì cái cách xây dựng nhân vật đẹp kiểu không bình thường như vậy, này mà nhìn ngoài đời thật chẳng phải là kinh vi thiên nhân sao. Ấy vậy mà hắn thật sự thấy được tận mắt.
Đúng là kinh vi thiên nhân.
惊为天人 (Kinh vi thiên nhân): Nghĩa là một thứ gì đó (dung mạo, khả năng, trình độ,...) của người nào đó rất đáng kinh ngạc, chỉ có thần tiên mới làm được. Ban đầu mình định thay bằng Quốc sắc thiên hương hoặc tương tự nhưng cảm giác cái mức độ nó không bằng nên vẫn dùng từ này. Nếu mọi người có ý tưởng nào hay có thể gợi ý giúp mình nha.
Nếu không có mối liên hệ gì với Đoạn Minh Ngọc, có lẽ một vật hy sinh như hắn ngay cả danh xưng "dung mạo đoan chính" cũng không với tới. Nhiếp Thế Vân yên lặng nhắc nhở mình, sau này mà còn gặp mấy tên đàn ông có dung mạo bất phàm như vậy nữa, chắc chắn phải cách xa họ ra một chút, tám phần mười người ta có liên hệ với Đoạn Minh Ngọc.
Không biết chưởng quầy có đuổi kịp Địch Bạch Dung không, nhưng Nhiếp Thế Vân đứng quạnh quẽ trong cửa hàng như này khiến cho vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, có lẽ họ còn nghĩ hắn mới là kẻ gây rối.
Nhiếp Thế Vân như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, ngại ngùng xin lỗi người xung quanh. Xảy ra việc như vậy, hắn cũng chẳng còn tâm trạng đi du ngoạn nữa, thẳng bước đi về. Vốn hắn đã hạ quyết tâm né tên thụ chính sống dai như đỉa Đoạn Minh Ngọc, kể cả mấy tên công bu quanh y, nhưng không ngờ rằng vừa ra trận đã phải lui quân, gặp trúng cái tên Địch Bạch Dung.
Hắn thầm cầu nguyện đừng vì cái sự kiện nhỏ này mà bị kéo về cái kết cục bi thảm như trong truyện, lòng bất an trở về sân nhà của mình.
Quay lại Vân Thanh Các được một lúc, phụ thân Nhiếp Lê của hắn vội vàng chạy tới.
"Sớm biết vậy đã không cho con chạy ra ngoài rồi. Vốn cha còn tưởng chỉ có mình Đoạn Minh Ngọc đến đây, không nghĩ tới đại đệ tử của Khúc tiền bối Địch Bạch Dung cũng đi cùng. Cậu ấy tới muộn nên không thể kêu con lên chào hỏi."
Vâng, bởi vì Địch Bạch Dung trước đó còn dạo cửa hàng linh dược, hắn còn như vờ không quen y. Coi như cũng có chào hỏi trước đó đi, nhưng mà bầu không khí có chút căng thẳng.
"Con còn phải chào hắn sao ?" Nhiếp Thế Vân tưởng tượng bộ dáng của nguyên chủ rồi rên lên.
Nhiếp Lê hết cách, gõ ót hắn một cái: "Cha biết ! Cậu ta cùng người con thích có quan hệ thân thiết với nhau. Nhưng dù sao cũng là đại đệ tử của Ánh Nguyệt phái. Này mà nói ra là do con không biết quy tắc lễ nghĩa. Chúng ta chỉ là một môn phái nhỏ thôi, còn phải dựa dẫm nhiều vào mấy môn phái lớn".
Nhiếp Thế Vân buồn bực đáp lại nhưng vẫn thể hiện một bộ dáng không mặn không nhạt. Nhiếp Lê bó tay, nhắc nhở hai câu rồi bỏ đi.
Nhiếp Thế Vân nghĩ thầm, đúng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hắn chính là độc giả - người nắm rõ mọi chuyện như ban ngày, mọi người sao mà biết được, mấy tên thiên chi kiêu tử như Địch Bạch Dung sẽ lần lượt xuất hiện, thậm chí còn tới tận ba người, mà người nào người nấy đều trước sau như một với Đoạn Minh Ngọc ? Cái người không có gì đặc biệt lắm này mới thật sự là con ruột của trời.
Sau vài ngày nhàn nhã, hắn đột nhiên bị kéo vào nội dung chính của vở kịch, nội tâm Nhiếp Thế Vân liền bật chuông cảnh báo ò e ò e. Hắn cẩn thận nhớ lại nguyên tác, cố gắng nghĩ xem mình nên làm gì trước tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com