Chương 7. Giống tư thế hôn môi
Buổi chiều, Chu Miên không đi học.
Học sinh năm đầu tiên vừa khai giảng được hai tuần thì giáo viên Phòng giáo vụ đã nhờ anh giúp kiểm tra đối chiếu thông tin vài người.
Cộc cộc.
Ai đó gõ cửa văn phòng.
Chu Miên lên tiếng: "Mời vào."
Phó chủ tịch Hội học sinh bê một chồng folder màu xanh vào, thở phì phò, nói: "Đây là hồ sơ học sinh cậu cần, tớ mang đến cho cậu này."
Chu Miên không ngẩng đầu, giọng ôn hòa: "Tốt, cảm ơn cậu."
Phó chủ tịch đặt hồ sơ xuống, không vội vàng đi, cậu đứng trong văn phòng một lát, biểu cảm muốn nói lại thôi.
Nghẹn nửa ngày, cậu vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: "Chủ tịch à, chuyện cậu với Ngư Lam là thế nào vậy?"
Nghe thấy hai chữ "Ngư Lam", tay Chu Miên ngừng lại, anh nâng mắt lên nhìn cậu: "Chuyện gì vậy?"
Phó chủ tịch nói: "Chính là Ngư Lam kia ấy? Cậu ta lại gây chuyện hả? Làm phiền cậu?"
Chu Miên nghe không hiểu ý cậu là gì, thắc mắc: "Sao lại hỏi thế?"
Phó chủ tịch gãi gãi lông mày, lộ ra chút hóng hớt: "Tiết đầu tiên buổi chiều, ở chỗ hồ nhân tạo ấy, hai người các cậu không phải là... Hiện tại toàn bộ diễn đàn đều đang bàn tán phát điên luôn đó."
Chu Miên nghe xong, tạm dừng trong chốc lát mới nhẹ giọng nói: "...Không có gì, chỉ là chút mâu thuẫn thôi, hiện tại xong xuôi rồi."
-- Anh không kể chuyện này với bất cứ ai, sao bọn họ biết?
Phó chủ tịch nghe anh nói vậy thì không hỏi thêm gì nữa, mở cửa rời đi.
Chu Miên lấy một tập hồ sơ, một lúc lâu sau, anh khép chúng lại.
Anh mở web trên máy tính, truy cập vào diễn đàn trường.
Qua hai tiếng lên men, phần bình luận dưới bài viết kia đã sớm thành bãi chiến trường loạn cào cào, thậm chí còn tạo thêm mấy tag liên quan, độ thảo luận chỉ tăng chứ không giảm.
-- Từ đó ta thấy, thấy làm học sinh cấp ba chẳng có gì vui cả, xem mỗi hai tên Alpha đánh nhau thôi cũng có thể suy diễn nhiều đến thế.
Chu Miên bấm vào bài trên cùng, từ cái nhìn đầu tiên đã thấy bức ảnh bị người chụp lén kia cùng lượt bình luận đạt ngưỡng bốn con số.
Tuy rằng lúc này đề tài đã chệch đường ray tám ngàn dặm:
"Chưa bàn cái khác, chỉ xét riêng về điều kiện ngoại hình thì hai người quả thực rất xứng, toàn là cực cmn phẩm."
"Đều là Alpha thì thôi bỏ đi, cho Omega khốn khổ tụi này một đường sống không được à?"
"Chẳng lẽ nguyên nhân đằng sau việc trường chúng ta có nhiều O độc thân là do Alpha chất lượng tốt toàn tự tiêu hóa nội bộ?"
"Gan mấy người lớn thật, không sợ chủ tịch Chu cũng đọc diễn đàn à? Quay đi quay lại bấm chuột hai cái là tài khoản mấy người bị cấm hết."
"Chủ tịch Chu sao có thời gian dạo diễn đàn được, học sinh tốt chưa bao giờ xem diễn đàn, Ngư Lam thì còn có khả năng."
Chu Miên nhìn hàng bình luận mới nhất, sắc mặt không có gì biến hóa.
Anh tắt giao diện web, đổi một tài khoản khác. Trước khi sự việc này hoàn toàn nổ tung, anh dùng quyền hạn quản lý diễn đàn xóa sạch những bài viết liên quan.
Xóa rất nhanh, rất sạch sẽ, tất cả nội dung liên quan đến từ ngữ mấu chốt như "Ngư Lam", "Giáo bá", "Chu Miên", "Chủ tịch Chu" đều biến mất.
-- Nhưng dù vậy vẫn gây kinh động tới ban lãnh đạo nhà trường.
Còn chưa tới giờ cơm tối, Phó chủ nhiệm Phòng giáo vụ đã tìm tới.
Ông đứng trong văn phòng Chủ tịch Hội học sinh, biểu tình giận dữ, cực độ đau đớn. Ông đấm tay xuống rồi gào thét hung tợn: "Thằng nhãi Ngư Lam này thật sự quá quá mức rồi, còn có ra thể thống học sinh gì không nữa! Cả ngày ở trường chỉ biết gây chuyện! Nhìn tên ranh con này chiều nay mà xem! Trốn học! Hút thuốc! Còn dám công khai khiêu khích cán bộ học sinh! Quá mức rồi!"
"Bây giờ tôi đi thông báo cho chủ nhiệm lớp nó, gọi phụ huynh của tên nhãi này đến đây, dẫn nó về nhà đóng cửa ăn năn mấy ngày đi rồi tính tiếp!"
Phó chủ tịch nói xong liếc Chu Miên một cái, biểu cảm mang theo chút khen ngợi cùng lấy lòng.
Đối với trường cấp ba Giang Tân, Chu Miên không phải học sinh bình thường như những người khác.
Lễ nhập học năm nhất vào năm ngoái, khi có tin Chu Miên đến trường học thì ngay ngày hôm sau nhà Chu đã cho người đầu tư sửa chữa hai thư viện trong trường. Sau đó việc cải tạo lại sân vận động, nhà hát, đổi mới thiết bị điện tử, tất cả đều có danh nghĩa đầu tư tài trợ của nhà Chu.
Sau lưng Chu Miên chính là toàn bộ tập đoàn Chu thị, mà anh lại còn là người thừa kế chính thức của nhà Chu. Cho nên lãnh đạo nhà trường đều vội vàng nịnh bợ lấy lòng anh, nói không chừng sau này còn chiếm được ít chỗ tốt. Hơn nữa nếu giữ được mối quan hệ này với Chu Miên, sau này anh tốt nghiệp rồi, có gì nhờ vả cũng tiện hơn.
-- Bảo nhà trường xử phạt Ngư Lam, không bằng nói là cố ý tỏ thái độ cho Chu Miên xem.
Nhưng hiển nhiên Chu Miên cũng không cảm kích, hắn nhẹ nhàng rũ mi, nhìn không ra sắc mặt hiện tại như nào, ngữ điệu trò chuyện vẫn không gợn sóng: "Không cần đâu ạ, phiền thầy nhọc lòng rồi."
Ngũ quan Chu Miên đoan chính, thanh tú, đem lại cho người ta một cảm giác ôn tồn lễ độ, nội liễm thâm sâu nhưng kỳ thực rất khó tiếp cận. Nho nhã lễ phép, rồi lại lạnh lùng xa cách.
Trong mắt Chu Miên luôn không chứa bất kỳ cảm xúc nào, khiến người ta không rõ rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Dừng lại một chút, Chu Miên ngẩng lên nhìn ông, giọng điệu ôn hòa: "Việc của hai bọn em, để em tự xử lý là được."
Phó chủ nhiệm Phòng giáo vụ nghẹn một chút, ông không biết vị công tử Chu này nghĩ như nào. Ông đảo mắt nửa ngày, thử thăm dò: "...Vậy nhà trường không cần nhúng tay vào chuyện này?"
"Vâng." Chu Miên lại cười với ông, khách khí hỏi: "Thầy còn chuyện gì nữa không?"
"Hết rồi, em cứ về làm việc của em đi." Phó chủ nhiệm khô khan cười một cái: "Vừa mới khai giảng, việc của Hội học sinh cũng tương đối nhiều, vất vả cho em rồi."
"...Vậy em xin phép."
Chu Miên bình thản: "Em chào thầy."
Chu Miên ngồi trên ghế nhìn ông rời đi, đóng cửa lại.
Anh hơi rũ mắt, ngón tay thon dài, trắng trẻo đặt lên con chuột, nhẹ nhàng bấm một chút.
Màn hình máy tính đang ở chế độ ngủ đông sáng bừng lên – là bức hình lưu truyền trên diễn đàn trước đó.
Thiếu niên một tay kéo cổ áo anh, cúi đầu, môi kề sát cổ.
Nhìn qua như một tư thế hôn môi.
Đuôi lông mày Chu Miên hạ xuống, anh nhìn bức hình kia, đồng tử đen thẳm không rõ cảm xúc.
Tiết tự học buổi tối kết thúc, Ngư Lam lê bước trở về ký túc xá, sống không còn gì luyến tiếc.
Hôm nay hắn gặp liên hoàn đả kích, pheromone vừa ý thế mà là ở trên người Chu Miên, tên cùng trường ngu ngốc nào đó còn ý đồ ghép cặp hắn với Chu Miên!
Có bệnh hết à!
Tạ Tầm Diên chui ra từ toilet, trên mặt còn dính nước: "Vẫn chưa có thời gian hỏi cậu, sao hôm nay lại cự lộn gì với chủ tịch Chu vậy?"
Ngư Lam có chút đau đầu, bực bội nói: "Nói hai câu thấy không hợp, còn có thể phát sinh chuyện gì nữa."
Tạ Tầm Diên giơ ngón cái: "Dám trực diện phản kháng chủ tịch Chu, không hổ là cậu, tiểu bá vương Giang Tân."
"..." Thực ra Ngư Lam cũng không cố ý đối đầu với Chu Miên.
Chỉ là lúc ấy tâm trạng hắn hỏng bét, Chu Miên lại cố tình đâm đầu vào họng súng.
Ngư Lam không kiềm chế được tính tình của mình, đôi lúc hắn đặc biệt dễ kích động. Vậy nên khi tâm trạng không được tốt, hắn toàn tìm chỗ ở một mình, tránh cho đạn lạc sang người vô tội.
Nhớ tới mấy bài đăng thiếu đạo đức, vô nhân tính trên mạng, Ngư Lam bắt đầu tăng huyết áp.
Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu lấy điện thoại từ trong cặp ra, nói: "Giữa trưa mẹ tớ gọi cho tớ, báo rằng bà ngoại tớ bị bệnh, hiện đang ở bệnh viện."
Tạ Tầm Diên kinh ngạc "A" một tiếng: "Nghiêm trọng lắm không?"
Ngư Lam đi ra ban công: "Tớ không biết, để tớ gọi điện cho mẹ cái đã."
Hắn gọi cho mẹ: "Mẹ."
Một giọng nữ nghe còn rất trẻ truyền tới: "Sao muộn rồi còn gọi? Bọn con vừa hết tiết tự học tối à?"
Ngư Lam vâng một tiếng: "Bà ngoại sao rồi ạ?"
"Mấy mục kiểm tra vẫn chưa có kết quả, tạm thời chưa phát sinh vấn đề gì." Mẹ hắn thở dài, "Bệnh cũ, có huyết áp cao, phải nằm viện mấy ngày để theo dõi."
"Ở trường còn đủ tiền tiêu không? Để mẹ chuyển cho con thêm 1000 tệ."
Ngư Lam cúi đầu nhìn chậu hoa trên mặt đất, nói: "Không sao, vẫn đủ. Mẹ không cần để ý đâu."
Mẹ hắn nói: "Vấn đề gì đâu, tiền nhiều không đè người, ăn nhiều chút còn có dinh dưỡng lấy sức mà cao."
Lại hỏi: "Dạo này con có gây họa gì ở trường không đấy?"
Ngư Lam: "..."
Nhớ tới thành tích vĩ đại mang tính lịch sử chiều nay, hắn trả lời cực kỳ bình: "Không có, sao lại gây họa được."
Hắn vừa dứt lời, oan gia kia đã tới—
"Có Ngư Lam ở đây không?"
"Ách" Vừa nghe được thanh âm này, Ngư Lam bắt đầu chuột rút cơ chân, tốc độ trò chuyện của hắn đột nhiên tăng vèo vèo: "Bạn con tới tìm con, con dập máy trước! Mai gọi!"
Hắn tắt điện thoại, sau đó cất nó vào túi quần rồi xỏ dép lê đi ra ban công.
Chu Miên đứng ngoài cửa ký túc xá bọn họ.
Ngư Lam đi tới, mặt không cảm xúc. Chu Miên đưa cho hắn một tờ A4: "Chuyện chiều nay, trường học đưa ra ý kiến xử lý."
Ngư Lam "Ồ" một tiếng, duỗi tay nhận, đọc nhanh như gió.
Phòng giáo vụ nghiêm khắc phê bình hắn một đoạn dài, Ngư Lam đọc thẳng tới đoạn cuối luôn: "Kiểm điểm 3000 chữ, trừ một điểm."
Hắn vốn -13, hiện tại là -14.
Lỗi lần này Ngư Lam phạm phải không nhỏ, hoàn toàn không cùng cấp bậc với "Đêm không về đi ngủ": đã trốn học, hút thuốc còn công khai khiêu khích Ủy viên ban kỷ luật – nhẹ nhàng -1 điểm thực sự đã là quá nương tay rồi.
-- Hắn còn tưởng ít nhất phải mời cha mẹ hắn lên làm việc, còn đang đau đầu tính xem nên tìm ai đóng giả cha hắn một ngày đây.
Ngư Lam cúi đầu không lên tiếng, thầm nghĩ liệu hắn có cần xin lỗi Chu Miên hay không.
Suy cho cùng, hôm nay là hắn trái kỷ luật trước, những lời lúc đó xác thực có chút quá mức.
Nhưng hắn chỉ cần nhìn Chu Miên một cái, mấy ý tưởng kia trong đầu hắn lại mất khống chế.
Sắp đến lúc tắt điện, Chu Miên đã thay bộ đồng phục quy củ ra, nửa người trên mặc một chiếc áo ngủ thuần trắng. Khuôn mặt tuấn tú nho nhã, mái tóc đen nhánh mềm mại, đôi mắt đào hoa khẽ khép hờ, nhìn qua lại mang ve dịu dàng khó tả.
-- Khiến Ngư Lam nhớ tới mùi hương vô tình thấp thoáng trên người Chu Miên.
Như thể cả ngàn cây hoa đào nở rộ trong nháy mắt, chạc cây dài vươn cành đan vào nhau, không gió tự lay, hương thơm mê đắm đến rung động lòng người, rung chuyển hồn phách.
Mang theo chút quyến rũ không thốt thành lời.
Yết hầu Ngư Lam khẽ động đậy, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt lấy tờ giấy.
Nam sinh trước mắt có vóc dáng không khác hắn lắm, khung xương thon dài nảy nở, ngũ quan nhu hòa nhưng lại rất có cảm giác áp bức, nhìn kiểu gì cũng ra một Alpha chân chính.
Hắn không có khả năng sinh ra bất kỳ cộng hưởng nào với pheromone của anh.
Càng không thể tồn tại loại sự tình như "Mê luyến pheromone".
Ngư Lam chật vật thu hồi ánh mắt. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy khả năng bản thân mình mắc phải một loại bệnh quái ác nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com