Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Full 1


CHƯƠNG 01

Ngày Cao Đồ cùng Mã Hành chuẩn bị rời nước ngoài, Giang Hỗ đổ mưa tầm tã. Mưa rơi từ tầng cao nhất của tòa nhà HS, lăn dài theo mặt kính cửa sổ, chưa kịp chạm đất đã bị đợt mưa tiếp theo cuốn sạch, tạo nên khung cảnh lấm lem, nhòe nhoẹt.

Trời còn chưa sáng hẳn, mọi thứ bao phủ bởi ánh sáng xanh xám mờ mịt. Thẩm Văn Lang thức trắng cả đêm, ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi chân dài buông thõng, tay ôm một thùng rượu lấy từ trong tủ ra uống ngấu nghiến. Không buồn dùng dụng cụ mở nắp, anh tận dụng thể chất Alpha cấp S của mình, trực tiếp dùng sức bẻ miệng chai vào cạnh tủ, rồi ngửa cổ uống từng chai một cho đến khi say mèm.

Khắp các màn hình ở những trung tâm lớn trong thành phố Giang Hỗ đang phát thông báo tìm người do anh tự tay viết, ánh sáng chói lóa xuyên qua màn sương mù rọi xuống mặt đường. Thẩm Văn Lang chăm chú nhìn, ánh mắt đỏ ngầu, khô khốc đến mức muốn khóc mà không thể khóc nổi. Cuối cùng, anh quay đầu đi, khép mắt lại.

Anh nghĩ, mình thật sự điên rồi.

Dùng dáng vẻ hèn mọn mà bản thân ghét nhất để cầu xin Cao Đồ quay về. Cầu xin người từng bị anh áp đặt, bị ánh mắt soi xét đến mức chẳng còn chút khoảng thở nào... người Beta từng chiếm trọn mọi góc trong cuộc sống lẫn tâm trí anh, trở lại bên cạnh anh một lần nữa.

Anh thề, chỉ cần Cao Đồ quay về, anh sẽ không dùng những lời độc địa làm tổn thương nữa. Sẽ không trút giận lên người cậu vì những cảm xúc tiêu cực không tên. Anh sẽ tôn trọng cậu. Sẽ nhìn thẳng vào cậu. Sẽ...

Thẩm Văn Lang say đến mơ hồ. Anh há miệng, nửa tỉnh nửa mê nhận ra điều trái tim muốn nói, mở to mắt trong hoảng loạn.

Chai rượu rơi lăn lóc dưới sàn, anh túm lấy, rót nốt phần còn lại vào miệng. Miệng chai va mạnh vào môi làm rách da, rát buốt. Đau.

Đau, cũng tốt. Say, lại càng tốt hơn.

Còn hơn là đối mặt với thế giới không có Cao Đồ.

CHƯƠNG 02

Mã Hành đẩy xe lăn đưa Cao Đồ tới phòng chờ trong một sân bay quân sự bỏ hoang của thành phố Giang Hỗ. Phòng chờ đã lâu không ai sử dụng, kính vỡ vụn vì gió biển, mưa lạnh lùa vào theo từng đợt gió buốt giá, thốc vào lưng Alpha.

Mã Hành mở ba lô lấy tấm thảm đắp lên cơ thể gầy gò của Cao Đồ, chạm vào liền phát hiện người kia đang run lên từng chập.

Omega đang mang thai vốn thể chất yếu, càng không được để nhiễm lạnh hay bị tổn thương. Huống hồ Cao Đồ còn đang bệnh, lại không có Alpha bên cạnh để bảo vệ. Giữa cơn mưa gió lạnh lẽo thế này, họ chỉ biết chờ đợi chiếc máy bay chưa biết khi nào mới tới, mong đưa họ rời khỏi vòng vây truy lùng của Thẩm Văn Lang, rời khỏi cuộc sống trốn đông trốn tây để tới nơi yên ổn hơn.

Mã Hành vốn là người thúc giục rời đi, còn sốt ruột hơn cả Cao Đồ. Anh chỉ mong nhanh chóng chăm sóc tốt cho người kia, biến cậu thành một chú thỏ nhỏ mập mạp, vui vẻ. Cũng không chờ đợi gì hơn là để Cao Đồ thoát khỏi Thẩm Văn Lang hoàn toàn.

Nhưng giờ phút này, Mã Hành bắt đầu hối hận. Không có bác sĩ đi cùng, anh không dám chắc mình có thể bảo vệ tốt cho Cao Đồ.

Anh vội vàng chạm vào trán người kia, nóng bất thường.

Cao Đồ mặt trắng bệch, hai gò má ửng hồng lạ thường. Không đeo kính, đôi mắt đẹp như tranh không còn sức mở, lông mi cong phủ lên mí mắt mỏng, dưới ánh chớp lóa, cậu như pho tượng thần rơi xuống trần gian, vỡ vụn.

Toàn thân run rẩy, cuộn trong tấm thảm.

Di chứng do tin tức tố rối loạn để lại khiến Cao Đồ dễ cảm, dễ sốt.

Mã Hành căng thẳng, một tay điều chỉnh xe lăn tránh luồng gió lạnh, tay còn lại nhẹ nhàng phát ra tin tức tố hương hạnh ôn hòa của Alpha, bao phủ lấy cậu, xoa dịu sự hỗn loạn và hạ sốt.

"Thỏ nhỏ... đừng ngủ, máy bay sắp đến rồi, lên máy bay hẵng ngủ tiếp."

Cao Đồ cố mở mắt, cười nhẹ: "Mã Hành, tôi không sao. Nghỉ chút là khỏe."

Vẫn là câu nói "tôi không sao" ấy.

Mã Hành cắn răng, suýt nữa bật ra những lời trách móc.

Chưa đầy một tháng mà nhập viện đến bốn lần, bác sĩ phát cảnh báo nguy kịch chín lần, suýt nữa một xác hai mạng—vậy mà vẫn nói không sao?

Động một chút là phát sốt, ăn không được, chỉ uống chút mật cũng muốn nôn—cái đó gọi là không sao?

Hay là khi ở bên Thẩm Văn Lang, chịu đựng bị cưỡng ép uống thuốc ức chế và giảm đau trong kỳ phát tình, đau đến toàn thân co giật—cũng là không sao?

Nhưng cuối cùng anh vẫn nuốt hết vào lòng, lấy thuốc bác sĩ kê ra, đưa cậu uống.

"Không ảnh hưởng đến bé đâu, yên tâm mà uống."

Cao Đồ áp má nóng bỏng vào lòng bàn tay anh, nuốt viên thuốc bằng ngụm nước ấm.

Mã Hành khổ sở cười, lòng nặng trĩu như chiếc ấm sắc thuốc.

"Cảm ơn anh, Mã Hành."

Dù đang bệnh, đôi mắt của Cao Đồ vẫn dịu dàng, mờ mịt nhưng chân thành.

Khi cởi bỏ lớp vỏ bọc Beta chất phác, Cao Đồ thực sự đẹp đến kinh người.

Anh muốn hôn cậu. Nhưng không thể.

"Có gì đâu, chúng ta là bạn mà, huống chi là tôi..."

...thích cậu nhiều như vậy.

Mã Hành dừng lời, nhưng Cao Đồ đã hiểu. Ánh mắt mờ mịt bỗng trở nên nghiêm túc lạ kỳ.

"Xin lỗi. Nhưng tôi thật sự không có khả năng yêu thêm một người nào khác."

Gió lạnh như dao, mưa như roi, nhưng Mã Hành không tiếc nuối. Chỉ thấy đau lòng. Không phải vì bản thân, mà vì Cao Đồ.

Cậu đã yêu Thẩm Văn Lang đến tơi tả, làm sao anh nỡ ép cậu trao đi tình cảm thêm lần nữa?

Chỉ cần được ở cạnh. Chỉ cần Cao Đồ còn khỏe mạnh, hạnh phúc.

Như thế là đủ.

CHƯƠNG 03

Thẩm Văn Lang bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Anh loạng choạng đứng dậy, đầu óc còn choáng váng vì men rượu, tay với lấy điện thoại trên bàn:

"Tốt nhất là có chuyện gì cực kỳ quan trọng..."

Chưa kịp dứt câu, sắc mặt anh lập tức biến đổi. "Cái gì?!"

Đầu dây bên kia là thám tử tư do anh thuê. Người này báo cáo: "Chúng tôi đã sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo mới phát triển để kiểm soát toàn bộ camera giám sát ở Giang Hỗ. Sáng nay lúc 5 giờ, ở đoạn đường ven cảng núi thuộc vành đai ngũ hoàn, phát hiện có bóng dáng tương tự thư ký Cao. Xe mục tiêu đang hướng thẳng về phía cảng."

Thẩm Văn Lang đột ngột tỉnh táo, cả người run rẩy. Anh đã dùng AI để biến toàn bộ thành phố Giang Hỗ thành mạng lưới theo dõi chỉ để tìm một người – Cao Đồ.

"Chuẩn bị xe! Đến cảng núi ngay!"

Trong lúc ngồi trên xe, cồn vẫn chưa rút hết khiến đầu óc anh hơi lảo đảo. Anh gằn giọng: "Tại sao cậu ấy lại đến cảng núi? Ở đó có gì? Hay là... muốn nhảy xuống biển?"

Nỗi lo sợ dâng lên như thủy triều. Anh túm lấy ghế ngồi, mặt tái mét.

"Không thể nào! Không được xảy ra chuyện gì! Nhanh lên! Tôi phải tới đó ngay!"

Tài xế bị giọng điệu điên cuồng của anh làm cho sợ hãi, chỉ dám gật đầu lia lịa: "Thẩm tiên sinh, tôi sẽ tăng tốc!"

Trên đường đi, trong đầu anh bỗng hiện lên ký ức thời thơ ấu. Khi còn nhỏ, mẹ anh từng ôm anh vào lòng, kể chuyện: "Văn Lang, ba con từng nói sẽ xây một sân bay ở một nơi gần thuyền núi, để bất cứ lúc nào cũng có thể quay về bảo vệ con. Ở đó có rừng rậm và một hồ nước mặn."

— Một sân bay bí mật.

— Cảng núi... chính là nơi đó!

Mẹ từng kể về sân bay do ba anh – Ứng Dực – xây dựng.

Ứng Dực... vẫn còn sống?

Thẩm Văn Lang nắm chặt tay. Nếu người muốn đưa Cao Đồ đi là Ứng Dực, anh không có cơ hội giành lại.

Dù anh căm ghét Omega từng khiến mẹ anh sống không có chút tôn nghiêm ấy, nhưng không thể phủ nhận Ứng Dực là người nắm trong tay quyền lực quân sự tối cao. Anh – một tổng giám đốc tài chính – không thể là đối thủ của vị tướng đó.

Nhưng... đó là Cao Đồ.

Là người anh không thể buông bỏ, dù đối phương là núi cao, biển sâu, anh cũng phải giành lại bằng được.

"Tăng tốc! Một trăm hai mươi cây số! Cậu dám chậm là tôi đổi tài xế ngay!"

Tài xế run rẩy: "Thẩm tiên sinh... đang trong thành phố đó!"

CHƯƠNG 04

Sân bay quân sự bí mật của Giang Hỗ là do Ứng Dực xây dựng thời chiến. Sau khi giả chết để rút lui khỏi chiến trường, nơi này cũng bị bỏ hoang. Vì là nơi phục vụ quân sự cấp cao nên không có tiện nghi gì ngoài một phòng chờ nhỏ.

Ứng Dực xuất hiện giữa cơn mưa, người còn đọng nước. Đứng cách Cao Đồ mười bước, ông được cấp dưới đưa khăn và thảm, lau khô người rồi mới đến gần.

Từ lúc ông vừa bước vào, Cao Đồ đã ngẩng lên nhìn. Trong ánh mắt cậu là kinh ngạc, hoài nghi, và một chút e ngại.

"Ngài là... ba của Văn Lang?" Cao Đồ mở miệng, giọng run.

Ứng Dực hơi nhướng mày: "Cậu biết tôi?"

"Tôi từng thấy ảnh ngài trong thư phòng của Văn Lang." Cao Đồ đáp nhẹ.

Dù đã hai mươi năm, nhưng dung mạo của Ứng Dực vẫn không hề thay đổi.

Gương mặt Omega đỉnh cấp đó sắc sảo, lạnh lùng. Nhưng khi đối diện Cao Đồ lại trở nên dịu dàng. Ông định đưa tay chạm cậu, nhưng rồi rút lại.

"Văn Lang từ nhỏ đã nghịch ngợm, tính tình không tốt. Ở cạnh nó, vất vả lắm đúng không?"

Nghe thế, sống mũi Cao Đồ cay xè. Tất cả sự tủi thân bị câu nói đó khơi ra.

Cậu khẽ lắc đầu: "Không trách anh ấy. Là tôi lừa dối anh ấy. Là tôi tự chuốc lấy."

Mã Hành đứng bên, không xen vào. Anh biết đây là cuộc đối thoại không nên chen.

Ứng Dực thở dài: "Yêu là điều đáng quý nhất thế gian. Cậu không làm gì sai cả. Là Văn Lang không hiểu chuyện."

Ông ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào Cao Đồ. "Hôm nay mưa to, máy bay sẽ trễ hai tiếng. Nếu cậu thực sự muốn rời đi, tôi sẽ đưa cậu sang V quốc, để đội ngũ y bác sĩ tốt nhất điều trị. Tôi sẽ cho cậu tài sản đủ sống thoải mái, không còn vướng bận gì với nơi này."

"Nhưng nếu cậu còn do dự, tôi sẽ đưa Văn Lang đến đây, bắt nó xin lỗi trước mặt cậu. Không cho phép nó làm tổn thương cậu lần nào nữa."

Lời của Ứng Dực như chứa sức mạnh thôi miên.

Cao Đồ suýt chút nữa dao động.

Nhưng rồi giọng nói cay nghiệt của Thẩm Văn Lang lại vang vọng trong đầu:

"Đừng mang thứ mùi Omega bẩn thỉu đó lại gần tôi!"

"Cút đi! Tắm sạch cái mùi đó rồi hẵng quay lại!"

"Có Omega nào mang thai con tôi thì phá luôn đi, đừng sinh!"

Những lời nói ấy như những vết dao khắc sâu trong trí nhớ.

Cậu siết chặt tấm thảm, bàn tay run lên, hít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu:

"Cảm ơn ngài. Nhưng tôi quyết định rồi. Tôi sẽ sang V quốc. Tôi có chút tiền tiết kiệm, sang đó sẽ tự tìm việc. Không muốn phiền ngài nhiều."

Ứng Dực nhìn người trẻ đang gồng mình trong yếu đuối mà vẫn cố gắng giữ vững lòng tự trọng, bàn tay ông cuối cùng rơi xuống đầu Cao Đồ, nhẹ nhàng xoa.

"Đừng lo. Có tôi ở đây."

CHƯƠNG 05

Từ xa, khi Thẩm Văn Lang nhìn thấy sân bay, anh cũng thấy Thẩm Ngọc.

Người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, lãnh đạm đứng ven đường cùng một nhóm thuộc hạ lặng lẽ. Họ nhìn chăm chú vào sân bay hoang tàn trước mắt như muốn xuyên thấu màn mưa.

Khi xe của Thẩm Văn Lang đến gần, Thẩm Ngọc chỉ phất tay một cái, tài xế lập tức đạp phanh, xe khựng lại giữa đường trơn trượt.

Nếu không phải xe sang trọng có khả năng chống trượt tốt, họ suýt nữa đã lật xe vì cú phanh gấp ấy.

Thẩm Văn Lang bị quán tính đẩy về phía trước, dây an toàn kéo anh giật lùi trở lại. Cơn choáng vì rượu bị đẩy lùi hết. Anh mở miệng mắng tài xế:

"Cậu muốn chết à? Một trăm tám mươi cây số mà dám phanh gấp! Hắn bảo cậu dừng là cậu dừng thật hả?!"

Tài xế run lẩy bẩy, không dám trả lời. Khí thế từ Thẩm Ngọc quá mạnh mẽ, khiến người ta không dám cãi lời.

Chỉ có Thẩm Văn Lang dám nhìn thẳng vào ông ta.

"Lão già, tôi đến đón người, không rảnh dây dưa với ông."

Thẩm Ngọc không thèm quay đầu: "Nếu không phải tôi cố tình để lộ tin, cậu nghĩ mình tìm ra người sao? Còn non lắm, nhóc con."

Thẩm Văn Lang nghiến răng. Bình thường thì đã cãi nhau loạn lên, nhưng giờ anh không dám chậm trễ. Nếu trễ chỉ một chút, Cao Đồ sẽ bị đưa đi mất.

"Được rồi, hôm khác tôi cảm ơn sau. Giờ ông tránh ra cho tôi đi."

Tài xế không dám nhúc nhích. Thẩm Ngọc phất tay, một thuộc hạ đưa cho Thẩm Văn Lang một tập tài liệu.

"Mưa to thế này máy bay không cất cánh được đâu. Xem xong tài liệu này rồi vào cũng chưa muộn."

Thẩm Văn Lang cầm lấy, không buồn cảm ơn, đạp mạnh vào lưng ghế tài xế:

"Mau lái đi! Cậu nghe ai trả lương hả? Không muốn làm thì xuống xe luôn!"

Tài xế chỉ biết răm rắp nghe theo.

Xe vừa rời đi, Thẩm Ngọc nhìn theo, khẽ lẩm bẩm:

"Đồ ngốc."

Tai Thẩm Văn Lang thính như chó, lập tức thò đầu ra quát:

"Ông mới là đồ ngốc! Mấy chục năm không tìm được vợ mà còn dạy đời tôi!"

Đáp lại là một viên đạn sượt qua tai.

Anh giật mình rụt đầu lại, mắng to:

"Đồ điên! Bảo sao vợ ông bỏ đi!"

Tài xế ngồi bên lẩm bẩm: "Cũng đúng thật..."

CHƯƠNG 06

Thẩm Văn Lang mở tài liệu mà Thẩm Ngọc đưa. Chỉ là một tờ giấy, nhưng tay anh run lên khi đọc nội dung.

Đó là bệnh án của Cao Đồ:

— Tin tức tố hỗn loạn nghiêm trọng.

— Tuyến thể bị tổn thương nặng.

— Thiếu tin tức tố Alpha dẫn đến cung tử cung mỏng yếu.

— Mang thai tháng thứ ba.

— Không ăn được, nôn liên tục, có nguy cơ sốc và ngừng tim.

— 9 lần bị bác sĩ cảnh báo nguy kịch.

Cao Đồ... là Omega.

Thân thể yếu đến mức này, lại đang mang thai.

Mà đứa bé trong bụng... là con anh.

Là anh khiến cậu ra nông nỗi này.

Anh không dám tưởng tượng Cao Đồ đã phải trải qua những gì trong mấy tháng qua. Một mình, bệnh tật, mang thai, bị chính người yêu thương tổn thương, khinh rẻ.

Anh từng nghĩ Cao Đồ chỉ là một Beta thầm lặng, là một thư ký tận tụy bên mình.

Giờ anh mới hiểu, cảm giác khó chịu khi thấy cậu nghỉ bệnh, sự ghen tuông vô cớ, những lần nôn nóng chỉ vì một ánh mắt cậu dành cho người khác... tất cả đều là vì anh yêu cậu.

Chỉ là anh quá chậm nhận ra.

Anh nhớ lại khoảng thời gian trước khi Cao Đồ nghỉ việc – gầy gò, xanh xao, thường xuyên nôn trong nhà vệ sinh. Vậy mà anh không những không quan tâm, còn mắng mỏ vô cớ, ép cậu tăng ca đến đêm khuya, còn trách cậu không biết điều.

Một cú đấm giáng mạnh lên thành xe. Chiếc xe sang chấn động.

"Tên khốn nào lại để Omega mang thai phải chịu khổ như vậy?!"

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Hoa Vịnh – bạn thân và đối tác làm ăn.

Tài xế khẽ nói: "Thẩm tổng, thư ký Hoa gọi. Có nghe không ạ?"

Thẩm Văn Lang cầm máy: "Có chuyện gì, nói nhanh!"

Hoa Vịnh cười cợt: "Tìm được Cao Đồ rồi à? Nghe nói cậu chưa xem ảnh tôi gửi hôm trước?"

"Tôi không rảnh!"

"Nghe này. Cái đêm cậu uống say rồi mất kiểm soát với một Omega... chính là Cao Đồ đó."

Tim Thẩm Văn Lang như ngừng đập.

Cậu ấy... là người hôm đó? Là người anh đã làm tổn thương mà không hề hay biết?

Hoa Vịnh thở dài: "Người đã quay về rồi, nhớ mà đối tốt với cậu ấy."

CHƯƠNG 07

Trong phòng chờ tạm bợ của sân bay, Cao Đồ nằm thiêm thiếp, mồ hôi rịn đầy trán, cơ thể ướt đẫm vì sốt cao. Mã Hành ngồi bên cạnh, thay khăn lau mồ hôi liên tục, trong lòng nóng như lửa đốt.

"Cậu chịu đựng một chút... Máy bay sắp đến rồi..."

Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt anh không giấu nổi lo lắng. Tay anh đặt lên cổ tay Cao Đồ bắt mạch, phát hiện nhịp tim cậu càng lúc càng yếu.

Ứng Dực từ ngoài trở vào, trong tay cầm một túi truyền dịch. Ông bảo cấp dưới chuẩn bị sẵn loại dịch đặc biệt cho Omega mang thai đang trong trạng thái nguy hiểm.

"Truyền cái này vào, có thể tạm thời ổn định tình hình. Nhưng không cầm cự được lâu đâu."

Mã Hành nhận lấy, lập tức mở ven truyền. Nhìn cánh tay trắng bệch lộ rõ mạch máu xanh, lòng anh đau như dao cứa.

Một lát sau, Cao Đồ dần tỉnh lại. Cậu hé mắt, giọng khàn khàn:

"Mã Hành... tôi mơ thấy... Văn Lang..."

Nghe đến tên người kia, đôi mắt Mã Hành tối sầm. Nhưng anh vẫn nhẹ giọng:

"Cậu đừng nói gì cả. Nghỉ ngơi đi."

Cao Đồ lại thì thầm, như thể không nghe thấy:

"Anh ấy nói... nếu tôi rời đi... anh sẽ đốt trụi thành phố này..."

Mã Hành sững người. Ứng Dực cũng quay lại nhìn.

Một lúc sau, ông trầm giọng:

"Văn Lang giống ta năm xưa. Cố chấp, ngông cuồng... nhưng thật lòng yêu cậu."

Cao Đồ cười buồn:

"Yêu sao? Vậy mà anh ấy chưa từng nhìn thẳng vào tôi. Đến khi biết tôi là Omega, là người mang con anh ấy... vẫn không tin, còn nói tôi hèn hạ, dối trá."

Nước mắt lăn xuống gò má ửng hồng vì sốt.

"Người như vậy, làm sao tôi còn tin được nữa?"

CHƯƠNG 08

Tiếng động cơ vang vọng giữa mưa gió. Máy bay trực thăng cuối cùng cũng hạ cánh.

Ứng Dực ra hiệu cho người của mình chuẩn bị cáng chuyển bệnh. Nhưng đúng lúc đó, cửa sân bay bất ngờ bị mở tung. Gió lớn thổi vào, kéo theo bóng người cao lớn.

Thẩm Văn Lang lao vào như kẻ điên.

"CAO ĐỒ!!"

Tiếng gào của anh xuyên qua mưa gió, rơi thẳng vào tai người đang mơ màng.

Cao Đồ run lên. Cậu mở mắt, nhìn thấy người đàn ông ấy – áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc ướt đẫm, ánh mắt hoảng loạn, trên tay còn cầm bệnh án nhăn nhúm.

"Cậu không được đi! Đừng đi mà!"

Mã Hành lập tức chắn trước mặt Cao Đồ:

"Cậu ấy đã quyết định rồi. Anh đến muộn rồi."

"Tránh ra!"

Thẩm Văn Lang gần như phát điên, lao tới đẩy mạnh Mã Hành, quỳ sụp trước giường bệnh:

"Cao Đồ... tha lỗi cho anh... Là anh sai... Là anh ngu ngốc... Là anh không xứng... Nhưng xin em... đừng rời đi..."

Cao Đồ nhắm mắt, môi mấp máy: "Anh biết... tôi mang thai rồi à?"

"Biết rồi... Là con của anh... là em... là tất cả của anh..."

"Vậy thì... xin anh... hãy để tôi yên..."

Một câu nói nhẹ tênh như gió, lại khiến trái tim Thẩm Văn Lang rơi xuống vực sâu.

Anh gục đầu vào tay cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống:

"Cho anh một cơ hội... Anh sẽ làm lại... Anh sẽ bù đắp..."

Ứng Dực không xen vào. Mã Hành nhìn cảnh ấy, dù đau lòng vẫn im lặng.

Trên cao, máy bay trực thăng xoay cánh quạt, chờ mệnh lệnh cất cánh...

CHƯƠNG 09

Gió vẫn thổi rít bên ngoài. Mưa đập vào cửa kính, từng giọt nước lăn dài như tiếng lòng bị xé rách của người đàn ông quỳ gối.

Cao Đồ nhắm mắt, không muốn nghe, không muốn thấy. Cậu đã dùng hết can đảm để rời đi, không thể vì vài giọt nước mắt muộn màng mà dao động.

Thẩm Văn Lang vẫn quỳ, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cậu:

"Xin em... Anh biết mình đã sai... Anh không có tư cách... Nhưng đừng đi mà... Đừng để con chúng ta sinh ra mà không có cha..."

Giọng anh nghẹn lại. Cao Đồ mở mắt, đôi mắt đỏ hoe:

"Con? Anh từng nói gì? Nếu có Omega nào mang thai con anh thì phá đi... Anh nhớ không?"

Thẩm Văn Lang như bị tát một cú trời giáng. Anh không dám đối diện với ánh mắt ấy – ánh mắt chứa đựng tất cả đau khổ mà anh đã gây ra.

"Anh... anh không biết là em... Nếu anh biết..."

"Vậy nếu người hôm đó không phải tôi, anh có để đứa bé sống không?"

Im lặng.

Một sự im lặng như bóp nghẹt trái tim.

Cao Đồ nghiêng mặt sang hướng khác, cố rút tay lại nhưng không có sức. Giọng cậu nhỏ như thì thầm:

"Anh không xứng... với tôi... với con..."

Lúc ấy, bác sĩ đi cùng Ứng Dực tiến vào, kiểm tra tình hình rồi vội vã thông báo:

"Không ổn! Phải đưa cậu ấy lên máy bay ngay lập tức! Nếu không, sẽ nguy hiểm cho cả hai mẹ con!"

Mã Hành lập tức đỡ Cao Đồ. Nhưng bàn tay run rẩy của Thẩm Văn Lang vẫn nắm chặt tay cậu, không chịu buông.

"Anh đi cùng! Xin hãy cho anh đi cùng!"

Ứng Dực nhìn anh rất lâu, cuối cùng chỉ nói:

"Cậu tự đi xin cậu ấy. Nếu cậu ấy đồng ý thì đi."

Mã Hành không nói gì. Anh biết, lựa chọn cuối cùng... vẫn là của Cao Đồ.

CHƯƠNG 10

Cao Đồ nằm trên cáng, hơi thở yếu ớt. Đội y tế khẩn trương kiểm tra và truyền dịch. Bầu không khí trên máy bay căng thẳng đến nghẹt thở.

Thẩm Văn Lang quỳ gối bên cạnh cáng, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

"Anh xin lỗi... Em hận anh cũng được... Nhưng xin em đừng bỏ anh..."

Một bàn tay yếu ớt khẽ cử động, như muốn gạt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống mặt cậu.

"Văn Lang..."

Anh cúi xuống thật gần, nắm lấy tay cậu.

"Anh đây... Anh ở đây... Anh sẽ không rời đi nữa..."

"Em không tin nữa... Nhưng... đứa trẻ... cần cha..."

Một câu nói ngắn ngủi, khiến Thẩm Văn Lang bật khóc nức nở. Anh gật đầu liên tục:

"Anh sẽ là người cha tốt! Anh thề! Anh sẽ bù đắp... tất cả... Cho em và con... Cả đời này... Anh không rời xa nữa..."

Mã Hành quay mặt đi. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Cao Đồ, khẽ nói:

"Cậu phải sống. Vì chính cậu. Vì con. Và... vì những người yêu thương cậu."

Máy bay rung nhẹ. Cánh quạt vút lên không trung, xuyên qua cơn mưa nặng hạt, mang theo một sinh mệnh yếu ớt và những trái tim đang chờ được chữa lành.

CHƯƠNG 11

Sau ba giờ bay, máy bay trực thăng hạ cánh xuống trung tâm y tế hàng đầu của V quốc. Xe cứu thương đã chờ sẵn, nhanh chóng đưa Cao Đồ vào phòng cấp cứu.

Thẩm Văn Lang đứng chôn chân ngoài hành lang, tim như treo lơ lửng. Dù từng tham gia vô số cuộc đàm phán bạc tỷ, chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như lúc này.

Cửa phòng cấp cứu đóng sập lại. Đèn báo sáng đỏ.

Anh siết chặt bàn tay, không ngừng tự trách. Giá như anh nhận ra sớm hơn, tin tưởng sớm hơn...

Phía sau, Mã Hành tựa người vào tường, mắt nhìn vô định. Một y tá đến hỏi:

"Xin hỏi người nhà bệnh nhân?"

Cả hai cùng trả lời: "Tôi!"

Ánh mắt họ chạm nhau. Một người là cha đứa trẻ, một người là người đã âm thầm bảo vệ Cao Đồ suốt thời gian qua.

Y tá hơi lúng túng: "Chúng tôi cần ký xác nhận đồng thuận cấp cứu."

Thẩm Văn Lang lập tức đưa tay:

"Là tôi. Tôi là cha đứa bé."

Mã Hành lặng lẽ quay đi. Lần đầu tiên trong đời, anh thừa nhận mình đã thua.

CHƯƠNG 12

Bảy giờ sau, đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, mỉm cười nhẹ:

"Cả mẹ và bé đều an toàn. Chúc mừng, là một bé trai."

Cả Thẩm Văn Lang và Mã Hành cùng sững người, rồi đồng loạt thở phào.

Thẩm Văn Lang gần như bật khóc. Anh gật đầu liên tục:

"Cảm ơn bác sĩ... Cảm ơn rất nhiều..."

Bác sĩ nói thêm: "Tình trạng của Omega vẫn còn yếu. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm vài ngày."

Khi được phép vào thăm, Thẩm Văn Lang rón rén bước vào. Trên giường bệnh, Cao Đồ nằm im lặng, sắc mặt tái nhợt nhưng bình yên. Bên cạnh là chiếc nôi nhỏ, trong đó là một sinh linh bé xíu, hồng hào, đang ngủ say.

Anh quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu:

"Cảm ơn em... vì đã giữ lại đứa bé... Cảm ơn em... vì đã kiên cường như thế..."

Cao Đồ mở mắt, nhìn anh, giọng khàn đặc:

"Bé tên là... Hành Chu. Vì em muốn bé giống như một con thuyền, dù trôi dạt bao xa... cũng sẽ có ngày tìm được bến đỗ."

Thẩm Văn Lang siết chặt tay cậu:

"Anh sẽ là bến đỗ đó. Anh hứa."

CHƯƠNG 13

Một tuần trôi qua.

Cao Đồ hồi phục chậm rãi. Mỗi ngày, Thẩm Văn Lang đều ở cạnh, thay tã, pha sữa, học cách chăm trẻ sơ sinh từ đầu. Từng việc nhỏ anh đều làm rất nghiêm túc, không than vãn nửa lời.

Mỗi khi đứa trẻ khóc, anh lập tức bế lên dỗ dành, bập bẹ hát ru dù giọng khàn đặc. Nhìn cảnh ấy, các y tá đều mỉm cười bảo nhau: "Người cha này đúng là rất yêu con."

Cao Đồ nằm trên giường, im lặng nhìn tất cả. Có lúc cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Vết thương trong lòng vẫn chưa kịp lành, niềm tin chưa kịp xây lại.

Một tối, khi đứa trẻ đã ngủ, Thẩm Văn Lang ngồi bên giường, nắm lấy tay cậu:

"Anh biết em vẫn chưa thể tha thứ. Nhưng anh không vội. Chỉ cần mỗi ngày được ở bên em, bên con... vậy là đủ."

Cao Đồ nhìn anh thật lâu, nhẹ nhàng nói:

"Anh có biết... những gì em đã trải qua... không chỉ là nỗi đau thể xác. Mà còn là việc bị chính người mình yêu xem thường."

Thẩm Văn Lang cụp mắt, giọng nghẹn:

"Anh biết... và anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp."

CHƯƠNG 14

Một tháng sau, ba người trở về nước. Dư luận lúc đó vẫn chưa lắng xuống, nhưng Thẩm Văn Lang không quan tâm. Anh bế con trai bước qua đám đông phóng viên, tay kia nắm chặt tay Cao Đồ.

Trong buổi họp báo sau đó, khi được hỏi về tương lai, Thẩm Văn Lang chỉ nói một câu:

"Tôi sẽ cưới cậu ấy. Không phải vì trách nhiệm, mà vì tôi yêu cậu ấy."

Câu nói ấy làm bùng nổ mạng xã hội.

Nhiều người hoài nghi, chỉ trích. Nhưng cũng không ít người cảm động. Bởi giữa một thế giới đầy toan tính, có một người đàn ông dám công khai nhận sai và sửa sai vì tình yêu – điều đó đủ để lay động lòng người.

Cao Đồ không phát biểu gì. Cậu chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, nhưng ánh mắt đã dịu lại. Trong vòng tay ôm con, cậu thấy một tia hy vọng mỏng manh đang dần sáng lên.

Bởi có lẽ... tình yêu không cần hoàn hảo từ đầu, mà chỉ cần chân thành và không từ bỏ đến cuối cùng.

CHƯƠNG 15

Ngày cưới được tổ chức ba tháng sau đó, tại một biệt thự ven biển.

Không ồn ào, không phô trương, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết. Nhưng trong lòng mỗi người tham dự, đây là một lễ cưới đầy ý nghĩa.

Cao Đồ mặc vest trắng, dáng người mảnh mai nhưng ánh mắt rạng rỡ. Bên cạnh cậu, Thẩm Văn Lang trong bộ vest đen đơn giản nhưng trang trọng, nắm tay cậu thật chặt.

Hành Chu được Hoa Vịnh bế trên tay, làm "phù rể danh dự" nhỏ tuổi nhất trong lịch sử tập đoàn Thẩm thị.

Lúc trao nhẫn, Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ, giọng anh trầm ấm:

"Em có bằng lòng... trao cho anh cơ hội được yêu thương, bảo vệ em và con suốt đời không?"

Cao Đồ khẽ gật đầu:

"Em bằng lòng."

Tiếng vỗ tay vang lên. Biển rì rào như chúc phúc. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng trời.

Mã Hành đứng xa, nở một nụ cười dịu dàng. Có lẽ anh không phải người ở bên cậu ấy sau cùng. Nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc – thế là đủ.

CHƯƠNG 16

Nhiều năm sau...

Tại sân sau biệt thự ven biển, một bé trai khoảng năm tuổi đang cầm que, vẽ nguệch ngoạc trên cát.

"Ba ơi! Con vẽ xong con thuyền rồi nè!"

Thẩm Văn Lang từ xa bước đến, cúi xuống nhìn:

"Ồ! Thuyền này chắc chắn vượt mọi sóng gió rồi! Giống con trai ba vậy."

Phía sau họ, Cao Đồ bước ra từ nhà kính trồng hoa, tay cầm một bó cẩm tú cầu. Cậu mỉm cười:

"Cả hai ba con lại đang lén trốn tưới cây đấy à?"

"Không có nha! Là Hành Chu bảo ba đi chơi cơ!"

Cao Đồ lắc đầu, cười dịu dàng. Cậu đặt bó hoa xuống, rồi bước lại gần hai người họ, ôm cả hai vào lòng.

Gió biển thổi qua, mang theo hương muối mặn và cát trắng. Một gia đình nhỏ, từng trải qua chia ly, tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn tìm được nhau, yêu nhau và ở lại bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #edit