Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lương thiện

Vân Tri bưng một nồi mì sợi trở về căn hộ của mình chưa được bao lâu, cửa phòng bị người ta thô bạo gõ vang.

Nàng vội vàng mở cửa, Hàn Lệ đứng ngoài cửa với vẻ mặt âm trầm, mày chau chặt, biểu tình ngưng trọng như hệt ai đoạt vợ của hắn.

Hắn đẩy Vân Tri ra rồi đi vào phòng, lập tức ngửi thấy mùi thơm, hít hít mũi: "Cô gọi cơm hộp?"

Chắc không phải.

Bà cô nhỏ ngu ngốc này ngay cả điện thoại còn không biết dùng.

Hàn Lệ vừa chuyển tầm mắt, nhìn thấy có cái nồi đặt trên bàn, trong nồi có mì sợi, nấu với đủ thứ, thêm chút nước tương, đến một ít váng dầu cũng không có, nhìn thôi đã không muốn ăn.

Hàn Lệ quay đầu, "Cô nấu?"

Vân Tri trả lời: "Cơm chiều."

Hắn mở bao đũa rồi gặp mấy sợi mì hút vào trong miệng, mùi vị quá thanh đạm, Hàn Lệ ăn không vô canh suông nước lã, lập tức thả đũa, kéo ghế rồi ngồi dựa cả người ra sau.

"Cậu không ăn nữa à?"

"Nhạt nhẽo như quỷ, tiểu gia không phải là thỏ." Nói dứt lời, Hàn Lệ móc trong túi ra một cục kẹo singum bỏ vào trong miệng nhai.

Vân Tri cảm thấy có chút đáng tiếc, tay nghề nàng không kém, các bà trong thôn đều khen nàng là đầu bếp giỏi.

Nhưng mà cũng không ngoài ý muốn, Hàn Lệ lớn lên ở thành phố, đã ăn quen sơn hào hải vị, tất nhiên không thích ăn thế này nên xét về tình cảm thì có thể tha thứ.

Vân Tri không bắt buộc, kéo cái nồi đến trước mặt, mở nắp nồi rồi lấy đôi đũa dùng một lần gắp từng miếng vào miệng nhỏ.

Nàng tuy là lớn lên trong núi, nhưng cũng không quá thô lỗ, ăn vừa chậm lại vừa cẩn thận, giống y hamster gặm trái cây.

Hàn Lệ nhai kẹo singum, mắt đào hoa rũ xuống, khuỷu tay kê sát cạnh bàn, nhẹ hô một tiếng: "Ê."

Vân Tri nhấc mí mắt, mì sợi trong miệng còn chưa kịp hút vào hết.

"Một chút váng dầu cũng không có, vậy mà cô cũng có thể nuốt trôi hả?" Lần trước lúc ở nhà Hàn Lệ có chú ý thấy bà cô ngốc này mỗi lần ăn cơm cùng bọn họ chỉ nhặt mỗi đồ ăn trước mặt ăn, mỗi lần chỉ ăn một chút, cũng không biết là do không dám ăn hay là đồ ăn không hợp.

Vân Tri nuốt xuống mì sợi, nhẹ nhàng giải thích: "Tôi ăn chay."

Hàn Lệ liếc mắt tới cái trán bóng loáng của nàng, nhếch một bên lông mày.

Hồi trước hình như có nghe nói Vân Tri được hoà thượng nuôi lớn trong núi sâu, hắn cũng không hỏi nhiều, thật ra lúc này lại có một ít hứng thú.

"Cô ở trong miếu với hòa thượng à?"

Vân Tri một bên ăn một bên gật đầu: "Xem như vậy đi."

Hàn Lệ ngả người lại rất gần, cảm thấy rất hứng thú hỏi: "Có mấy hòa thượng?"

Vân Tri: "Có tôi và sư phụ tôi."

Hàn Lệ lập tức cảm thấy không hợp lý, lắc đầu nói: "Chỉ có hai người thì không thể gọi là miếu hòa thượng."

Vân Tri hồ nghi: "Vậy thì gọi là gì?"

Hàn Lệ: "Đó gọi là kết nhóm sinh hoạt."

Chỉ có hai hòa thượng thì sao tính là miếu, nói giỡn chơi.

Vân Tri lười tranh cãi với hắn.

Nàng nói miếu chính là miếu.

Miếu có tên, gọi là chùa Thanh Tâm, toạ ở núi Trường Minh nằm giữa sườn núi, trụ trì đương nhiệm chính là đại sư Liễu Thiền cũng là người nuôi nấng nàng.

Chùa Thanh Tâm vốn cũng được xem là "chân vạc" quanh năm đầy hương khói, về sau bạo phát chiến tranh, tất cả hòa thượng trong chùa đều tòng quân bảo vệ quốc gia, nếu không thì cũng ở lại bảo hộ phụ nữ và trẻ em trong thôn, bây giờ còn lại chỉ có nàng và sư phụ.

Vân Tri còn nhớ rõ sư phụ đã kể rằng, lúc ấy sư phụ vẫn còn nhỏ, ông luôn ở trong miếu chờ các sư huynh sư đệ trở về, kết quả chờ từ tuổi còn thơ chờ đến khi tuổi già, chờ từ xuân về đến đông tàn, cuối cùng không có người nào trở về.

Sau khi sư tổ viên tịch, tức khắc giao phó chùa miếu lại cho sư phụ, đến lúc sư phụ già rồi, thì nhặt được Vân Tri.

Vân Tri luôn ghi nhớ trong đầu, nàng phải học tập cho giỏi, không cần khoản tiền lớn, chỉ cần có tiền, để có thể tu sửa lại chùa miếu, đổ lại đường, để sư phụ không quá vất vả nữa.

Hàn Lệ thổi bóng bị bể "tách" một tiếng, lúc này đồ ăn trong nồi đã bị Vân Tri tiêu diệt sạch sẽ, ngay cả nước canh cũng không sót lại.

Hàn Lệ chậc lưỡi, không nhịn được chửi thầm: Thế này mà cũng có thể ăn.

Kết quả hắn không cẩn thận nói ra tiếng lòng của mình, chọc cho cô gái nhỏ đỏ bừng mặt biện giải: "Lãng phí không tốt......"

Nàng mân mân miệng, bưng nồi đi rửa.

Hàn Lệ đi theo qua, khoé mắt bắt gặp giấy dán trên tủ bát, mới nhớ tới quy định học sinh ở chung cư không thể nấu ăn.

Hắn nhịn không được hỏi: "Cái nồi này cô lấy ở đâu ra?"

Vân Tri cũng không giấu diếm: "Lộ thí chủ cho tôi mượn, cậu ấy đúng là một người lương thiện."

"......?"

"Đùa? Lộ thí chủ nào vậy?"

Hàn Lệ cho rằng lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề, hôm nay mới là ngày đầu tiên, chạy đâu ra một người lương thiện không thể hiểu được?

Giọng điệu Vân Tri ngờ vực: "Là cậu trai hôm nay ở với cậu đó, cậu ấy cho tôi mượn nồi, còn cho tôi ở nhà cậu ấy nấu cơm, đúng thật là người tốt."

"......"

"Thằng đó mà tốt cái rắm!!"

Trán Hàn Lệ nổi gân xanh, cảm xúc hoàn toàn mất khống chế: "Lão tử cảnh cáo cô, cô cách Lộ Tinh Minh xa một chút, thằng cháu đó không phải thứ tốt đẹp đâu."

Hàn Lệ năm tuổi đã bắt đầu quen biết Lộ Tinh Minh.

Lần đầu tiên gặp mặt, hai người đã đánh từ trong phòng đánh ra ngoài phòng, còn khiến Hàn Lệ dập rớt một cái răng cửa, nhưng mà Lộ Tinh Minh đánh con người ta cũng không chiếm được hời nhiều, trên người hắn bây giờ vẫn còn dấu răng cửa lúc ấy cậu ta cắn.

Có lẽ trời sinh đã là kẻ thù, hai người từ nhà trẻ đến trung học luôn học cùng một trường, người khác đánh giá quan hệ giữa hai người là "Vương không thấy vương".

Hiện tại còn khen ngược, bà cô ngốc mới vừa chuyển tới đã cùng kẻ thù của hắn móc nối quan hệ.

Nàng làm vậy không phải đã làm thất vọng cái răng cửa năm đó của hắn sao!

Phát giận xong, Hàn Lệ thở phào một hơi, "Đúng rồi, mẹ tôi bắt cô mỗi ngày phải gọi video cho bà ấy hỏi thăm, bây giờ tôi chỉ cho cô một lần, về sau tan học về thì cô tự mình gọi cho bà ấy."

"Ờ."

Cái giọng vừa rồi của Hàn Lệ la nàng sắp ngốc, hiện tại mới phản ứng lại.

Chà cọ nồi sạch rồi Vân Tri treo nồi lên, rửa sạch tay mới ngoan ngoãn ngồi xuống bên người Hàn Lệ.

"Đưa điện thoại cho tôi."

Vân Tri móc điện thoại ra đưa qua.

Hàn Lệ tiếp lấy, màn hình đối diện với Vân Tri chợt lóe, giải khóa thành công, hắn đăng nhập vào WeChat: "Trước tiên để tôi liên kết thẻ ngân hàng vào đây cho cô, thẻ ngân hàng của cô đâu?"

Vân Tri lại đi tìm thẻ ngân hàng.

Hàn Lệ trầm mặc không lên tiếng chỉ lo thao tác trên điện thoại, Vân Tri duỗi cổ qua xem, nhưng nàng có xem cũng không hiểu, cũng không dám hỏi, sợ quấy rầy đến Hàn Lệ.

Liên kết thẻ xong, Hàn Lệ kiểm tra tài khoản, mày lập tức nhíu lại, nhìn về phía Vân Tri: "Không phải ba tôi cho cô năm vạn rồi à?"

Vân Tri ngẩn ra, "Tôi không biết......"

Ngày đó anh cả cho nàng một tấm thẻ, nói bên trong là tiền tiêu vặt tháng này, cụ thể nhiều hay ít nàng cũng không hỏi.

Hàn Lệ đối với tài khoản chỉ còn 500 đồng trầm mặc.

Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bà nội hắn thừa dịp ba hắn không chú ý đã đánh tráo thẻ.

Người gì mà phá hoại.

"Bên trong chỉ còn 500." Hàn Lệ đưa màn hình để sát lại, để cho Vân Tri nhìn thoáng qua, "Trước mắt cô cứ sinh hoạt đỡ vậy đi, vẫn như cũ cơm trưa ăn ở trường học, tiền cơm buổi tối không đủ thì tới tìm tôi, nhưng cô đừng nói với mẹ tôi số tiền trong thẻ."

Mẹ hắn vốn dĩ đã bất hòa với bà nội, nếu còn biết chuyện này không biết lại làm lớn chuyện đến mức nào nữa.

Vân Tri hiểu chuyện phụ họa: "Tôi không nói đâu, từng đó tiền vậy là đủ rồi."

Nàng xài tiền khá tiết kiệm, 500 đồng một tháng không thành vấn đề.

Hàn Lệ nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hoàn tất các bước liên kết thẻ xong rồi vào lại giao diện chính của WeChat, tìm ảnh đại diện của mẹ Hàn, "Đây là mẹ tôi, đã ghi chú lại rồi, nhấn vào đây, tìm chỗ gọi video, dùng tay nhấn một cái là được. Nếu muốn gửi đối thoại thì chỉ cần giữ vào chỗ này lại rồi nói chuyện, nói xong buông tay."

Ngoài miệng Hàn Lệ giống như được gắn máy gia tốc, tốc độ nói đặc biệt nhanh.

Vân Tri nghe xong thì cái biết cái không, còn không kịp hỏi lại, hắn đã ấn vào gọi video, rất nhanh, mẹ Hàn vẫn luôn đợi gọi đã xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Điện thoại đầy hình trái cây của Vân Tri không có chức năng chỉnh ảnh, nên có thể thấy rằng nhan sắc của mẹ Hàn cực kỳ đẹp.

Tóc uốn nhẹ, đầu đội mũ, một thân váy đen thanh tao, mắt đào hoa giống y hệt với Hàn Lệ.

Nhìn mẹ Hàn trong video, Vân Tri ngọt ngào cười: "Chào chị dâu."

"Ừm." Mẹ Hàn đáp lại, nhìn thấy Hàn Lệ ngồi bên cạnh đang cúi đầu chơi điện thoại thì sắc mặt lại trầm xuống, "Hàn Lệ không bắt nạt em chứ?"

Vân Tri lắc đầu.

"Hàn Lệ." Mẹ Hàn nói với Hàn Lệ, "Con chăm sóc cô nhỏ kĩ một chút, cũng bảo đám bạn của con một tiếng, đừng để cho cô nhỏ bị bắt nạt."

"Đã biết." Giọng điệu Hàn Lệ biếng nhác, rất là có lệ.

Mẹ Hàn lại nhiều dặn dò thêm vài câu, mới chịu tắt video.

Thấy đã gọi xong, Hàn Lệ vỗ vỗ mông đứng dậy chạy lấy người.

"Hàn Lệ." Vân Tri vội vàng đuổi theo, "Cậu ở chỗ nào?"

"Tôi?" Hàn Lệ quét trên dưới Vân Tri vài lần, xoang mũi phát ra một tiếng cười nhạt, "Không liên quan đến cô."

Hắn ra cửa, tùy tay nhả kẹo singum dính vào cửa phòng đối diện, đôi tay đút vào túi, huýt sáo đi thẳng vào thang máy.

Vân Tri vin vào kẹt cửa lấm la lấm lét nhìn xung quanh, thấy Hàn Lệ đi rồi, mới xoay người cầm khăn giấy cẩn thận lau đi chứng cứ phạm tội của Hàn Lệ lưu lại, xác định đã "huỷ thi diệt tích" xong, nàng lại quay trở về phòng, trở ra, trên tay nhiều thêm cái nồi đã rửa sạch sẽ.

Cốc cốc cốc.

Không có ai trả lời.

Cốc cốc cốc.

Vẫn không có ai trả lời.

Vân Tri đang muốn tiếp tục gõ, cửa bị kéo ra một cách bạo lực.

Trong phòng, mí mắt Lộ Tinh Minh sụp xuống, hình như mới vừa ngủ, ánh mắt nhập nhèm, còn mang theo vẻ hung ác vì bị người khác đánh thức.

Thấy Vân Tri còn thêm cái nồi không ai thèm, Lộ Tinh Minh không nói hai lời đóng sập cửa.

"Thí chủ, nồi của cậu......" Giọng điệu Vân Tri hưng phấn.

Cách cánh cửa, âm thanh của Lộ Tinh Minh mơ hồ không rõ: "Cho cô."

Vân Tri: "......"

-------
*Chuyên mục: Sân khấu của tác giả*

Lộ Tinh Minh - người lương thiện :)

Mãi về sau khi Vân Tri đã cùng Lộ Tinh Minh ở bên nhau, rồi cũng sinh em bé.

Vân Tri chỉ vào cái nồi: Con yêu, nhìn đi, đây là cái nồi đính ước của ba con tặng cho mẹ đó.

Lộ Tinh Minh:......

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com