Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Thiên tai hay nhân họa?

Hai người đi tới chỗ la bàn chỉ dẫn, tốn hơn nửa ngày mới tìm được một sơn động bí ẩn.

Sở Diệp phái một đàn ong nhỏ tới đó dò xét. 

"Trong này có thể có một ổ châu chấu." - Sở Diệp kết luận.

Lâm Sơ Văn đi tới nhìn lướt qua: "Từ mấy chấm hiện trên la bàn thì châu chấu hộ vệ cao nhất cũng chỉ tới cấp 7, còn lại đều chỉ mới ở 6. Cũng vẫn ổn."

Sở Diệp nhìn la bàn, ngạc nhiên: "Hình như có người tới đó."

"Chẳng lẽ có người giống chúng ta? Phát hiện sào huyệt châu chấu này rồi?"

Sở Diệp lắc đầu: "Ta thấy chưa chắc, cứ chờ xem đã."

Thông qua mắt của đàn ngân sí ong, Sở Diệp nhìn thấy hai người mặc trang phục đen. Hai tên này lén lén lút lút đi vào sào huyệt rải một ít thuốc bột sau đó vội vàng rời đi.

Lâm Sơ Văn nhìn mấy kẻ khả nghi ra ra vào vào, sắc mặt ngưng trọng: "Chuyện này thật sự không hợp lý."

Sở Diệp gật đầu tán thành.

Hai người kia bước vào hang ổ của đàn côn trùng mà lại không bị châu chấu công kích, chuyện này cực kỳ bất thường, cảm giác cứ như chúng và đàn côn trùng kia cùng một phe.

"Chẳng lẽ có người lại đi nuôi châu chấu?"

"Nuôi châu chấu ư? Mấy con côn trùng đó có gì hay mà nuôi chứ." - Mấy con châu chấu này cũng chỉ biết ăn, hại người mà còn không lợi cho mình.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp , nói khẽ: "Thế... nếu có người khế ước với một con châu chấu vương thì sao?"

"Có kẻ khế ước với loại côn trùng như này!?" - Sở Diệp kinh ngạc.

"Vâng. Thực lực của châu chấu vương phụ thuộc vào đám thuộc hạ của chúng. Một con trùng vương nếu muốn thăng cấp sẽ phải dựa vào 2 yếu tố: kỳ ngộ của chính nó và thực lực của đám thuộc hạ. Số lượng càng đông, thực lực càng mạnh thì châu chấu vương cũng sẽ càng mạnh. Thêm nữa, thực ra ta còn biết được một loại phương thức lên cấp đặc biệt khác..."

Sở Diệp hiếu kỳ hỏi: "Cách gì thế?"

"Loại côn trùng như châu chấu có thể cắn nuốt lẫn nhau, trùng vương cũng có thể "tiêu hóa" trùng vương."

Sở Diệp kinh ngạc: "Như thế nghĩa là... đang có một con vương cấp nuôi những con vương cấp khác làm điểm tâm sao?"

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Chính xác, những con trùng vương nhỏ kia có đẳng cấp càng cao thì lại càng bổ."

Sở Diệp nuốt nước bọt, rùng mình nói: "Nếu như thế thì e là những con châu chấu vương mới sinh kia cũng là con của hồn sủng đứng sau."

"Vâng. Sau khi châu chấu giao phối xong sẽ ăn sạch con đực, chuyện cắn nuốt chính đứa con của mình cũng không phải chuyên gì to tát."

Khóe miệng run run, Sở Diệp thầm nghĩ: Đây có thể coi là sự khác biệt trong tập tính của các loài sinh vật nhỉ...

Lâm Sơ Văn nói tiếp: "Vì cách thức thăng cấp này nên những hồn sủng sư khế ước với châu chấu thường không được người ta yêu quý."

"Ta nghĩ kẻ đứng sau chuyện này... chắc hẳn không phải người sống tại Vân Châu."

Lâm Sơ Văn tán thành: "Ta cũng nghĩ vậy." Có thể bày ra được thế cục lớn như vậy, thực lực nhất định không yếu, nếu là người sống ở Vân Châu thì chắc chắn đã có tin tức gì đó truyền ra rồi. Bình thường những hồn sủng sư làm loại chuyện thất đức này sẽ không ra tay ở trên quê hương mình, dẫu sao chuyện như thế kiểu gì cũng để lại tiếng xấu muôn đời.

Sở Diệp  chờ một lúc rồi mới nói: "Hai người kia đi rồi."

"Chúng ta vào trong xem sao."

Sở Diệp gật đầu tán thành, gọi Tiểu Ngân và Tuyết Bảo cùng đi vào.

Tiểu hồ ly đứng ở gần cửa sơn động, ngay lập tức con châu chấu đứng bảo vệ cửa đã phát hiện và bắt đầu tấn công bé. Tiểu Ngân kích động đập cánh, phát ra từng nhịp "ong ong", châu chấu bị sóng âm công kích đến mức ngã trái ngã phải.

Lần này sau khi Tiểu Ngân thăng cấp, huyết mạch của nhóc đã được kích phát, uy thế và sức mạnh khi tấn công bằng sóng âm cũng lớn hơn rất nhiều.

Tuyết Bảo mở miệng phun ra từng luồng hơi thở băng lãnh.

Mỗi ngày tắm bằng dược tề đã giúp cho công kích hàn băng của Tuyết Bảo mạnh hơn ít nhất 2 lần.

Những con châu chấu hộ vệ vừa bị thương vừa bị khí lạnh công kích, cả đám nhanh chóng bị Tuyết Bảo đạp cho nát vụn.

Đàn côn trùng chạy tới trước mặt hai bé đòi đánh đòi giết. Thật không may, khi không có châu chấu vương dẫn đầu, những con còn lại chỉ cần bị hàn khí tấn công là chết ngay tức khắc.

Tiểu Ngân và Tuyết Bảo hợp tác với nhau đã nhiều lần, không bao lâu sau, đàn châu chấu đã bị đánh giết gần như không còn.

Lâm Sơ Văn sờ vào chỗ bột phấn mà hai kẻ khả nghirải xuống, càng ngửi càng cau chặt mày.

Sở Diệp đi đến hỏi: "Em có nhận ra thứ gì không?"

Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Đây là phấn Bạo Viêm, thứ này có thể khiến hung thú trở nên tàn bạo hơn."

"Những kẻ này thật đúng là..."

Sở Diệp chỉ vào một quả trứng đặc biệt đang nằm ở giữa sơn động, nói: "Đó có phải là trứng của châu chấu vương không?"

"Chắc là đúng rồi. Nếu vậy thì suy đoán trước đó của em không sai, có người đang nuôi đám côn trùng này."

"Một con châu chấu vương có thể sinh tới hàng trăm quả trứng trong một lần đẻ, để mỗi con non trưởng thành sẽ cần phải tiêu tốn rất nhiều thức ăn. Nếu đem số trứng trên gom vào một chỗ thì chúng có thể cắn nuốt lẫn nhau vì không đủ thức ăn. Nhưng nếu đưa số trứng châu chấu vương này phân tán khắp nơi thì có thể tránh được việc chúng tự tàn sát."

Sở Diệp nhíu mày, thầm nghĩ: Hóa ra nạn châu chấu trong sách là do tên hồn sư nào đó muốn nuôi hồn thú của mình sao? Châu chấu tràn lan, số người chết đói không hề ít... Những con người vô tội ấy... chết vì lí do này sao?

Mặc dù biết đây là thế giới mạnh được yếu thua, nhưng, vào thời khắc này, Sở Diệp mới thực sự hiểu rõ sự tàn khốc của nó.

Nhiều hồn sủng sư chỉ chăm chăm chuyện gia tăng thực lực cho hồn sủng, căn bản họ sẽ không quan tâm mạng sống của người bình thường.

Tiểu Ngân bay tới trung tâm sơn động, ăn luôn một quả trứng châu chấu vương.

Sở Diệp nhận được tin tức Tiểu Ngân truyền tới, nhóc con bày tỏ: "Không tồi, không tồi đâu, ăn ngon lắm, tốt hơn trứng của kiến hỏa tinh nhiều."

Sở Diệp thầm nghĩ: Trứng kiến Hỏa tinh là do một con Kiến Vương sĩ cấp sinh ra, nếu không nhầm thì những quả trứng châu chấu này tới từ một con cấp tướng, thậm chí cấp vương, tất nhiên sẽ không giống nhau.

"Chúng ta lục tìm thật kỹ xem, có thể sẽ tìm được đồ tốt trong cái hang này." - Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, ngó qua chỗ đặt trứng châu chấu thì phát hiện dưới đáy có một viên đá trông khá đặc biệt.

"Viên đá này... chẳng lẽ là ngọc thạch nhũ?" - Lâm Sơ Văn cực kỳ vui mừng reo lên.

"Ngọc thạch nhũ? Đó là cái gì?" - Sở Diệp tò mò.

Cậu lấy ra dao nhỏ luôn dắt bên mình rạch viên đá ra, linh dịch màu xanh nhạt từ trong khe đá trào lên.

"Đây là...?"

"Linh dịch thạch nhũ là một loại linh sữa cực kỳ bổ dưỡng." - Lâm Sơ Văn nói.

Châu chấu vương khi mới nở có lẽ sẽ khá yếu ớt, loại linh sữa này có thể giúp con non nhanh chóng trưởng thành.

Nếu như bọn họ không đến thì lúc châu chấu vương nở ra, nó sẽ dùng chiến chân sắc nhọn cắt viên đá này ra để uống linh nhũ.

"Em mau cho Tuyết Bảo uống đi."

Lâm Sơ Văn ngập ngừng: "Thế còn Tiểu Ngân ..."

"Tiểu Ngân ăn no rồi, còn chỗ nào để nhét vào nữa đâu." Một quả trứng châu chấu vương đã đủ cho nhóc con ấy ăn trong thời gian dài.

Nếu không nhầm thì quả trứng châu chấu kia được một con hồn sủng cấp tướng sinh ra, chứa đựng năng lượng nhiều hơn trứng kiến hỏa tinh nhiều.

Tiểu Ngân thật sự rất có phúc khí, mới tỉnh dậy đã có đồ ăn tốt như thế.

Tuyết Bảo cực kỳ hưng phấn lao tới hấp thụ linh dịch trong viên đá. Linh nhũ cũng không có nhiều lắm, tiểu hồ ly uống xong còn chưa đã thèm.

Lâm Sơ Văn và Sở Diệp kiểm tra trong ổ thêm lần nữa, xác định không còn vật gì tốt mới phá hủy sào huyệt của chúng rồi vội vàng rời đi.

Sợ bị người phía sau nạn châu chấu phát hiện ra nên sau khi làm xong mọi chuyện, hai người tới lâu thuyền trong thành tới thị trấn khác ngay lập tức.

Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đi lại khắp nơi, lợi dụng la bàn tìm kiếm sào huyệt của đàn châu chấu. Sau khi liên tục phá ba nơi ở của châu chấu, Tiểu Ngân đã ăn thêm ba quả trứng nữa rồi.

Trừ mấy quả trứng châu chấu vương, những thứ tốt khác cũng phát hiện không ít. Trong cái ổ thứ hai, hai người tìm được một viên lương thạch. Đây là một loại trứng sinh ra tại nhà kho chồng chất linh lương, chỉ khi linh khí tràn đầy mới có thể ngưng kết. Ăn một viên lương thạch này có thể không cần ăn cơm trong vòng ít nhất 10 ngày tiếp theo.

Trong sào huyệt thứ ba, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn tìm thấy một viên ngọc hàn tinh. Loại ngọc này cực kỳ phù hợp với Tuyết Bảo nên bé cũng sử dụng luôn.

Lần thứ tư phát hiện trứng châu chấu, hai người tìm thấy mười giọt Hỗn Nguyên Lộ. Đây là thứ có thể gia tăng tỉ lệ đột phá, Tuyết Bảo lại vừa lúc kẹt ở ngưỡng cửa cấp 6 và cấp 7 nên thứ này cũng về tay bé.

. . .

Trong một khách sạn ở trấn Lăng An, Sở Diệp vừa xem la bàn vừa cau mày.

"Gần đây có lẽ có một ổ châu chấu, chỉ có điều... e là không ra tay được."

Liên tục phá bốn sào huyệt châu chấu, Sở Diệp đã biết cách sử dụng la bàn để tìm ra đâu mới là ổ của chúng. Trước đấy vì chưa có kinh nghiệm nên hai người đã nhầm lẫn mất hai lần, tìm được chỗ ở của loài côn trùng khác chứ không phải là châu chấu. Tuy nhiên, giờ ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn tìm được cái nào chắc tay cái đó, cực kỳ chuẩn.

Lâm Sơ Văn nhìn qua, nói: "Xem ra có người canh giữ rồi."

Sở Diệp gật đầu: "Đúng thế."

Hai người họ đã liên tục xử lý mấy ổ côn trùng, chắc người phía sau màn đã bắt đầu cảnh giác.

Mặc dù sau mỗi lần đều xử lý hiện trường rất kỹ càng nhưng nếu đối phương có kinh nghiệm phong phú thì rất có thể chỉ từ những dấu vết để lại mà suy đoán tất cả đều cùng một người ra tay, thậm chí có thể biết được hồn sủng là loài gì nữa.

Bên ngoài sào huyệt châu chấu này có ba tên Hồn Sĩ cấp 9 trông coi. Một khi Sở Diệp và Lâm Sơ Văn ra tay rất có thể sẽ bị đưa vào tròng.

Hắn không sợ ba tên Hồn Sĩ kia nhưng những người phía sau thì cũng cần phải cân nhắc.

Một người có thể dễ dàng điều động Hồn Sĩ cấp 9 chứng tỏ kém nhất phải là Hồn Sư, thậm chí Hồn Vương cũng không phải là không thể.

Hắn và Lâm Sơ Văn mới chỉ là hai tên Hồn Sĩ tay mơ, nếu người phía sau biết thân phận của họ thì e là chỉ cần động một đầu ngón tay thôi cũng đủ khiến hai người chết không có chỗ chôn.

Người kia đã bày ra thế trận lớn đến vậy, toan tính không thể gọi là nhỏ được.

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, cười khẽ: "Có la bàn đúng là tiện hơn rất nhiều."

Nếu không có la bàn bên cạnh thì có khi tìm được ổ côn trùng này hai người sẽ xông tới ngay.

"4 quả trứng châu chấu vương chắc được cùng một mẹ sinh ra, giờ chúng đang bắt đầu nở rồi. Chuyện trước đây chúng ta làm... e là không có khả năng tiếp tục nữa."

Lâm Sơ Văn lắc đầu: "Tốt nhất hai ta không nên mạo hiểm nữa."

Trước đấy người phía sau còn chủ quan nên họ mới có thể thành công liên tiếp, giờ người nọ đã biết chuyện mà vẫn tiếp tục ra tay thì cũng quá nguy hiểm.

Sở Diệp hơi lo lo nói: "Em đoán xem... người sau màn có thể sử dụng thông cảm để tìm chúng ta hay không?"

"Ta cũng không chắc nữa, kỹ năng thông cảm của huynh... tương đối đặc biệt. "

Hồn thất của Sở Diệp khác biệt, thậm chí hắn còn tạo ra được hồn thất phụ thuộc nên mới có khả năng quan sát được những thứ mà hồn sủng dưới trướng Tiểu Ngân thấy. Hồn sư khế ước với châu chấu kia chưa chắc đã có thủ đoạn tương tự. Thêm vào đó, việc sử dụng thông cảm thực sự rất tiêu tốn tinh lực, đối phương bày ra thế trận lớn như thế nên khả năng cao cũng không đủ sức giám sát được từng nơi.

"Kể cả vậy thì chúng ta cũng phải cẩn thận hơn chút." - Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Huynh nói đúng lắm." Trước đó người kia không chú ý thì cũng thôi, giờ đối phương đã phát hiện ra rồi thì chỉ e là nếu không cẩn thận sẽ chết oan chết uổng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com