Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Tìm bảo vật trong núi

Tiểu Ngân dẫn Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đi vào một hang động trong núi. Vừa bước vào, Sở Diệp đã thấy một tổ ong lớn. Bên cạnh tổ ong là một bộ hài cốt được bao phủ bởi một tầng y phục cũ kỳ, dù vậy chất liệu lại vô cùng tốt, không hề có dấu hiệu rách nát.

"Người này chẳng lẽ là hồn sủng sư?" Lâm Sơ Văn nhìn bộ hài cốt trong hang động, cất tiếng hỏi.

Tiểu Ngân lắc đầu, tỏ ý không biết.

Sở Diệp suy nghĩ một chút, đáp: "Hẳn là hồn sủng sư."

Người này có lẽ đã chết từ nhiều năm trước. Có khả năng là do phát sinh xung đột với ong chúa Ngân Sí trước đây hoặc trước đó nữa, nên mới đột ngột tử vong.

Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ, rồi nói: "Sữa ong chúa là thứ quý giá. Số sữa ở đây nếu đem bán thì có giá hơn vạn đồng vàng cũng không phải chuyện khó. Có lẽ chủ nhân của bộ hài cốt này chính là vì để mắt đến sữa ong chúa mà vong mạng tại đây."

"Thôn Long Nhai đúng là một bảo địa!" Sở Diệp cảm thán.

Trước đó bọn họ đã phát hiện thi thể một hồn sư từng khế ước ong Kim Sí. Không ngờ trong tổ của ong Ngân Sí lại còn có thi thể của một hồn sủng sư khác.

Biết đâu trên núi Long Nhai này vẫn còn nhiều di thể của hồn sủng sư chưa từng được ai phát hiện.

Sở Diệp kiểm tra bộ hài cốt một lượt, lấy từ tay áo người chết ra một túi trữ vật.

Túi trữ vật này có vẻ đã trải qua nhiều năm bị bụi bẩn bám đầy, song dù bẩn đến đâu thì vẫn là túi trữ vật.

Sở Diệp mở túi ra xem, gật đầu: "Túi này phẩm chất không tồi."

Túi trữ vật mà hai người họ đang dùng hiện giờ chỉ chứa được hơn một mét vuông, vậy mà túi này lại rộng đến năm, sáu mét vuông, giá trị ít nhất bốn, năm ngàn đồng vàng.

Trong túi còn có một tấm thẻ vàng, bên trong có khoảng hai vạn đồng vàng.

Sở Diệp nhìn thấy con số đó, mắt lập tức sáng rực: "Phát tài rồi!"

Lâm Sơ Văn chớp mắt, không ngờ lại có chuyện tốt trời ban đến như vậy. Hai vạn đồng vàng, dù bọn họ có năng lực kiếm tiền không tệ cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới kiếm được từng ấy.

Lâm Sơ Văn kiểm tra bộ hài cốt, nói: "Người này chắc bị nọc của ong Ngân Sí giết chết, hắn bị cả đàn ong vây giết mà chết."

Sở Diệp trầm mặc.

Bị đàn ong chích đến chết... Nếu đúng như vậy thì chắc chắn cái chết ấy vô cùng thê thảm. Quả nhiên lời người dưới núi nói không sai, khế ước ong mật là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Việc bản thân có thể khế ước với Tiểu Ngân thật sự là may mắn!

Ngoài đồng vàng, túi trữ vật còn có mấy hộp ngọc đựng dược liệu. Hộp ngọc tuy có tác dụng giữ tươi nhất định nhưng cũng chỉ bảo quản được trong một khoảng thời gian giới hạn. Nếu để lâu linh dược bên trong cũng sẽ héo rũ.

Sở Diệp đưa mấy hộp ngọc ấy cho Lâm Sơ Văn. Giá của những hộp ngọc có thể giữ tươi linh dược thế này không hề thấp. Những hộp trong túi trữ vật kia nhìn qua đã thấy chất lượng tốt hơn loại bọn họ đang dùng rất nhiều.

Lâm Sơ Văn không khách sáo, lập tức thu vào người.

Ngoài ra còn có một ít dược tề, ban đầu vốn đáng giá nhưng nay đều đã hỏng.

Sở Diệp lấy ra một tấm da thú, trên đó có một bức vẽ nhìn qua giống như bản đồ kho báu.

"Cái này viết gì loằng ngoằng thế? đệ nhìn thử xem xem." Một chữ cũng không nhận ra, chẳng lẽ hắn trở nên mù chữ rồi? Không hợp lý! Hắn đã kế thừa ký ức của nguyên chủ, vốn biết chữ cơ mà.

Lâm Sơ Văn cầm lấy tấm da thú, ánh mắt lập tức sáng lên: "Cái này là..."

Sở Diệp thấy vẻ mặt của cậu, liền hỏi: "Sao vậy? Là thứ tốt à?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, đáp: "Trên đây là một loại mật văn. Có người khi muốn giấu diếm vị trí một số vật phẩm sẽ cố tình dùng loại chữ viết này. Tấm da thú này ghi lại vị trí một loại linh hỏa."

Sở Diệp nghiêng đầu: "Hàn Diễm?"

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Vâng."

Hồn sủng có thể thông qua việc hấp thu linh hỏa để tăng cường thực lực, thậm chí là lên cấp.

Nữ chính Hồng Hồ từng lần lượt luyện hóa không ít mấy loại lửa kia.

Tuyết Bảo của Lâm Sơ Văn là thuộc tính băng, phần lớn linh hỏa đều không thể hấp thu, chỉ có Hàn Diễm là ngoại lệ. Nhưng ngọn lửa mang hàn tính lại vô cùng hiếm thấy, khó trách cậu lại kích động đến vậy khi biết tin.

"Đệ cất tấm bản đồ này trước đi, đợi chuyện châu chấu qua rồi chúng ta sẽ đi tìm." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn lắc đầu: "Không vội. Hấp thu linh hỏa có tính nguy hiểm nhất định, tốt nhất hai ta nên đợi Tuyết Bảo mạnh hơn chút nữa đã. Dù gì đây cũng là bản đồ từ rất nhiều năm trước, có khi ngọn lửa ấy đã bị người ta lấy đi rồi cũng nên."

Sở Diệp gật đầu: "Cũng đúng."

Lâm Sơ Văn và Sở Diệp vô cùng nhiệt tình trong việc dọn dẹp di vật của người chết. Tiểu Ngân lại không mấy hứng thú, nhóc dẫn ong thợ bay quanh tuần tra.

Sở Diệp mải chìm đắm trong niềm vui nhặt được bảo vật nên cũng không chú ý đến Tiểu Ngân.

Tiểu Ngân không bay đi bao lâu đã vội vàng quay trở lại. Nó bay quanh Sở Diệp vài vòng. Nghe được lời nhóc con nói, Sở Diệp không khỏi sửng sốt.

Lâm Sơ Văn nhìn hắn, có chút nghi hoặc: "Làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra ạ?"

Sở Diệp liếc nhìn cậu, nói: "Tiểu Ngân bảo rằng phát hiện sào huyệt châu chấu ở sâu trong núi."

Lâm Sơ Văn nghi hoặc nói: "Không hợp lý. Trước đó huynh chẳng phải đã dùng la bàn để dò xét rồi sao?"

Sào huyệt của côn trùng thường có hiện tượng trùng vệ tụ tập, vốn rất dễ phát hiện. Hơn nữa từ tình hình kiểm tra lúc trước cho thấy sào huyệt thường được bố trí gần các linh điền hoặc thị trấn đông dân. Núi Long Nhai không có linh mạch, đáng lý chúng phải bỏ qua mới phải.

Sở Diệp gật đầu: "Tiểu Ngân nói ổ châu chấu này rất đặc biệt, không có con thợ."

Lâm Sơ Văn trầm ngâm: "Vậy chúng ta qua đó xem thử."

Sở Diệp gật đầu, hai người nhanh chóng tìm được sào huyệt trong núi.

Lâm Sơ Văn cầm lấy một quả trứng châu chấu, quan sát rồi nói: "Hình như là trứng chết, không thể nở thành châu chấu con."

Sở Diệp nheo mắt lại, nghĩ thầm: "Có lẽ vì trứng vương đã chết nên sào huyệt này mới bị bỏ hoang, trùng vệ cấp cao cũng đã bỏ chạy."

Những ổ châu chấu mà họ từng ghé qua trước đó đều có những vật phẩm hỗ trợ trùng vương trưởng thành. Còn sào huyệt này thì chẳng còn gì, chắc đã bị người ta dọn sạch.

Hơn một trăm ổ, nếu muốn giám sát toàn bộ cần rất nhiều nhân lực và vật lực. Người thả châu chấu vào vùng này chắc là người ngoài, nếu có nhiều người ngoại lai xâm nhập tất sẽ khiến các thế lực lớn ở Vân Châu cảnh giác.

"Châu chấu có trứng chết là chuyện bình thường sao?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Vâng. Một lần châu chấu vương có thể sinh hơn trăm quả trứng, nhưng cuối cùng chỉ khoảng hơn ba mươi con có thể sống sót. Giai đoạn mới sinh châu chấu vương rất yếu, dễ chết non."

Trong mấy hang động trước đó bọn họ từng tìm được lương thạch và Hỗn Nguyên Lộ,  đây đều là để giảm tỷ lệ chết non. Dù vậy vẫn có không ít trứng trở thành trứng chết. Những sào huyệt bị vứt bỏ như thế này có lẽ không ít.

Nếu đã bị bỏ hoang, người đứng sau khả năng cao cũng sẽ không quay lại quan tâm nữa.

Tiểu Ngân bay đến nuốt luôn quả trứng vương còn sót lại. Trứng vương đã mất sinh khí, không ngon bằng trước nhưng dù gì cũng là trứng vương, dinh dưỡng vẫn rất phong phú.

Ngoài quả trứng to nhất, trong sào huyệt còn có rất nhiều trứng châu chấu bình thường, chúng có khả năng sẽ nở ra con non.

Trong thôn chỉ có vài hồn sủng sư cấp Sĩ, nếu những trứng ấy nở ra  chắc chắn sẽ gây ra tổn hại không nhỏ.

Sở Diệp trầm ngâm: "Dinh dưỡng của đám trứng này chắc vẫn còn, để tránh lãng phí thì tốt nhất cứ ăn hết đi."

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Cũng đúng."

Sở Diệp trao đổi với Tiểu Ngân, nó gật đầu rồi dẫn ong thợ đến ăn.

Trứng châu chấu không ngon mấy nên phần lớn ong Ngân Sí bình thường không thích ăn, chỉ có những con phẩm cấp cao là ăn say sưa. Có vẻ trứng này rất bổ dưỡng với ong Ngân Sí cấp cao.

Dù gì thì ong Ngân Sí cũng tung hoành trong núi nhiều năm, là bá chủ vùng này, chẳng bao lâu sau số trứng trong sào huyệt đã bị ăn sạch.

Dinh dưỡng của trứng vẫn rất dồi dào, sau khi ăn xong không ít ong Ngân Sí cấp một đã có dấu hiệu lên cấp hai.

"Ăn nhanh thật đấy." Sở Diệp nhìn sào huyệt trống rỗng, cảm thán.

Lâm Sơ Văn chớp mắt: "Vì số lượng ong nhiều vậy mà."

Sở Diệp gật đầu: "Đúng là thế." Giờ số ong mà hắn điều khiển quả thật đã khá nhiều.

Giải quyết xong mối họa ngầm này, hai người quay về thôn.

Dân làng đang bận rộn ngoài đồng, hoàn toàn không hay biết núi sâu từng tiềm ẩn nguy cơ lớn như thế nào.

Trong thời gian qua, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn vì nạn châu chấu mà luôn bôn ba, về đến thôn Long Nhai cũng chẳng nhàn rỗi.

Sau khi tiếp quản đàn ong, Tiểu Ngân cần tiến hành sắp xếp lại đội ngũ nên Sở Diệp cũng theo sát hỗ trợ.

Hắn thả vào tổ ong không ít nước linh tuyền và Toái Hồn Tinh khiến thực lực của đàn tăng lên nhanh chóng. Số ong Ngân Sí có phẩm cấp đã gần chạm mốc một nghìn.

...

Mười ngày sau khi Tuyết Bảo chìm vào giấc ngủ, nó đã thành công lên cấp bảy và tỉnh lại.

Sở Diệp đưa toàn bộ số mật ong và sáp ong bán được, cộng thêm hai vạn đồng vàng trong thẻ vàng lấy được từ thi thể cùng hai túi trữ vật cho Lâm Sơ Văn, dặn dò cậu đến thị trấn lớn gần đó mua vật tư.

Một khi nạn châu chấu bùng phát giá cả linh dược và linh lương chắc chắn sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, một số món có thể đội giá gấp đôi, gấp ba là chuyện thường.

Sở Diệp tính toán, phải nhanh chóng tích trữ trước khi vật giá leo thang.

Lâm Sơ Văn nhìn đống đồ trên tay, chớp mắt hỏi: "Nhiều như vậy, huynh đều đưa ta à?"

Sở Diệp gật đầu: "Phải."

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu: "Huynh không sợ ta ôm tiền chạy trốn sao?"

Số đồ Sở Diệp đưa đã gần ba vạn đồng vàng, đến cả Hồn Sư cũng phải động lòng.

"Đệ sẽ làm vậy sao?"

Lâm Sơ Văn bật cười: "Được rồi, vậy ta đi đây."

Sở Diệp không yên tâm, căn dặn: "Khi mua đồ nhớ cẩn thận một chút, đừng để ai theo dõi. Tốt nhất đệ nên mua rải rác ra/"

Ba vạn đồng vàng không phải con số nhỏ.

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Yên tâm đi, ta sẽ chú ý."

"Vậy đệ đi rồi về sớm nhé."

"Vâng."

Lâm Sơ Văn mang đồ rời đi, còn Sở Diệp thì đi thả ong khắp nơi.

Nếu nạn châu chấu lan rộng cây cỏ trên núi Long Nhai chắc cũng chẳng giữ được. Phải tranh thủ trước khi tai họa kéo đến mà tích trữ đủ mật ong, có như vậy dù hoa cỏ trên núi có chết sạch, ong đàn cũng không đến mức thiếu thức ăn.

Sở Diệp lấy ra một lượng lớn nước linh tuyền để nuôi dưỡng ong Ngân Sí. Sau thời gian dài sản xuất mật, ong sẽ mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Thứ nước đặc biệt này có thể rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục. 

Lời của editor: Mình mới check hình như trừ trang web kiếm tiền ra thì bộ này vẫn chưa được lấp hố... thôi thì mình lại comeback để cố mà hoàn được vậy. Với tốc độ hiện tại và sự tùy hứng, làm việc dựa vào cảm xúc của bản thân thì không biết ngày tháng năm nào mới lấp được ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com