Chương 56: Xử lý nạn châu chấu
Lâm Sơ Văn đi bảy ngày thì trở về.
Cậu ra ngoài mấy hôm đem toàn bộ số tiền cùng hoa tinh quang trên người đổi thành linh cốc và linh thảo quý hiếm.
Một khi nạn châu chấu bùng nổ toàn diện, những thứ này mang ra ngoài bán chắc chắn có thể kiếm gấp đôi lợi nhuận. Như vậy khi Tiểu Ngân và Tuyết Bảo khi tu luyện đến cảnh giới Hồn Sư sẽ có đầy đủ tiền vàng lẫn tài nguyên.
"Tình hình thế nào rồi ạ?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp nhàn nhạt đáp: "Trong thôn xuất hiện không ít châu chấu nhưng nhìn chung vẫn còn ổn. Thôn trưởng có tuyên truyền khả năng xảy ra nạn côn trùng nhưng có vẻ thôn dân cũng không quá tin."
Thay vì nói họ không tin lời thôn trưởng, hai người cho rằng người trong thôn không muốn tin thì đúng hơn. Dù sao nếu nạn châu chấu thực sự xảy ra họ cũng chẳng thể làm được gì nhiều.
Lâm Sơ Văn mím môi, nói: "Lúc đệ vào thành ngày đầu tiên giá linh thảo, linh cốc vẫn chưa thay đổi. Nhưng sang ngày thứ ba bắt đầu rộ lên tin đồn về nạn châu chấu, một số thương nhân có dấu hiệu chuẩn bị tăng giá."
Sở Diệp gật đầu: "Xem ra đã có nơi bị tập kích thật rồi. "
Nạn châu chấu lần này có chủ mưu đứng sau, thật sự không thể tránh được. Điều hắn có thể làm cũng chỉ là cố gắng bảo vệ mảnh đất của mình mà thôi.
"Hồn sủng sư cấp cao một khi muốn làm chuyện xấu thì sức tàn phá thật đáng sợ." Lâm Sơ Văn không khỏi cảm thán.
"Đúng vậy." Sở Diệp gật đầu. Thế giới này... mạng người thường thật sự thấp kém như cỏ rác, không trách được ai ai cũng muốn trở thành hồn sủng sư hô phong hoán vũ, nắm quyền sinh sát.
"Vậy kế tiếp huynh định làm gì?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp lắc đầu: "Ta cũng không có tính toán gì cả. Làm hết sức, còn lại nghe theo ý trời."
Dù nạn châu chấu nghiêm trọng nhưng kẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là tầng lớp thấp nhất trong dân chúng. Kể cả khi vụ mùa năm nay thất bát, đối với mấy gia tộc lớn cũng chỉ là mất đi một phần lợi ích mà thôi.
"Vậy cũng được." Lâm Sơ Văn gật đầu.
"Còn mảnh đất bên dãy núi phía Đông thì huynh tính sao?" Cậu lại hỏi.
Bên phía đó có đại bản doanh của đàn ong, cũng trồng không ít linh thảo. Nếu châu chấu tràn qua chắc chắn không bỏ qua vùng đất ấy. Có điều đa phần linh thảo nơi đó còn chưa trưởng thành, giờ thu hoạch cũng không có tác dụng gì.
Sở Diệp cau mày: "Chỉ có thể để đàn ong tập trung phòng thủ thôi."
Hắn âm thầm suy tính, đất ở thôn Long Nhai vốn cằn cỗi, chắc không nằm trong mục tiêu chính của đàn châu chấu, nếu có xuất hiện thì cấp bậc của chúng cũng không cao. Với thực lực hiện tại của đàn ong khả năng cao vẫn ứng phó được.
Lâm Sơ Văn gật đầu: "Đệ từng xem qua một phương thuốc đuổi côn trùng dạng bột, không biết có thể sử dụng được lên châu chấu không."
Sở Diệp liếc mắt nhìn cậu: "Đệ thử chút cũng không sao cả!" Nếu thực sự hữu dụng biết đâu hai người còn có thể đem ra bán.
Lâm Sơ Văn gật đầu: "Vâng."
Cậu vào phòng luyện đan, mày mò trong đó cả ngày cuối cùng điều chế ra một loại bột thuốc.
"Hôi quá!" Sở Diệp không nhịn được kêu lên.
"Loại bột đuổi côn trùng này là vậy đó ạ." Lâm Sơ Văn gật gật đầu.
Sở Diệp che mũi, hỏi: "Chúng ta dùng nó kiểu gì đây?"
"Rải quanh nhà là được ạ." Khi sâu bệnh hoành hành, chỉ cần có kẽ hở trong kho lương, ngũ cốc thì cũng khó tránh khỏi bị xâm nhập. Rải ít thuốc này có lẽ sẽ ngăn được phần nào.
"Đem cho thôn trưởng một ít đi." Sở Diệp ngẫm nghĩ rồi nói.
"Vâng." Lâm Sơ Văn đồng tình.
Dạo gần đây đã có không ít dấu hiệu cho thấy nạn châu chấu đang đến. Thôn trưởng rất tin tưởng Sở Diệp, sau khi nghe lời hắn liền tích cực tuyên truyền trong thôn về nguy cơ sắp xảy ra.
Dân làng dù bán tín bán nghi nhưng ít nhiều cũng đã có sự đề phòng.
Lâm Sơ Văn mang thuốc bột đi bán cho thôn dân với giá ba đồng một bao. Không ít người nửa tin nửa ngờ cũng đến mua vài gói. Thực tế việc điều chế loại thuốc này không quá khó, chi phí cũng rẻ. Lâm Sơ Văn vốn định cho không, nhưng Sở Diệp ngay lập tức ngăn lại. Nhiều người dân vốn dĩ thấy đồ miễn phí là chắc chắn sẽ tới lấy nhưng quan điểm của rẻ là của ôi, đồ không mất tiền lại không trân trọng. Thu một ít tiền họ mới biết quý.
Ba ngày sau khi Lâm Sơ Văn trở về, thôn trưởng nhận được công văn khẩn từ huyện yêu cầu chuẩn bị khẩn cấp để phòng chống nạn châu chấu.
Một canh giờ sau, bầy châu chấu quả nhiên tràn đến.
"Tới rồi." Lâm Sơ Văn đứng trên nóc nhà nhìn về phía xa, nhíu mày: "Nhiều quá..."
Tiểu Ngân từ sớm đã dẫn đàn ong chiếm lĩnh vị trí trên mái nhà nhỏ, bố trí trận địa sẵn sàng nghênh chiến.
Châu chấu vừa đến, Tiểu Ngân liền dẫn đàn ong xông ra.
Đàn ong Ngân Sí và châu chấu quấn lấy nhau trên không, từng con châu chấu lần lượt rơi xuống đất.
"Cánh ong Ngân Sí... sắc bén thật..." – Sở Diệp thầm kinh ngạc.
Cánh ong đập liên hồi như những lưỡi dao cắt châu chấu thành hai nửa, từng con rơi lả tả xuống mặt đất.
Tuyết Bảo há miệng, phun ra một làn hơi lạnh. Chỉ một hơi thôi cũng có thể làm đông cứng cả một mảng lớn châu chấu.
Chiến lực của Tuyết Bảo kinh người. Một con hồ ly có thể sánh ngang hàng chục linh nông phối hợp, thế nhưng đó vẫn là không đủ.
Dân làng cố gắng cầm đủ loại vũ khí chống đỡ, tuy nhiên, số lượng châu chấu quá đông, chúng giăng kín trời, phủ đầy mặt đất. Dù ong và dân làng chiến đấu hết sức cũng khó ngăn xuể.
Sở Diệp đứng nhìn không phân biệt nổi là ong nhiều hay châu chấu nhiều.
Lâm Sơ Văn cau mày: "Cứ thế này thì không ổn. Giết một đàn vẫn còn một đám nữa."
Chiến đấu cùng đàn châu chấu này cũng khiến đàn ong tổn thất không ít.
Cậu có linh cảm, trong đàn có Trùng Vương đang điều khiển, nếu không diệt được con đầu đàn, châu chấu chắc chắn sẽ không rút lui.
"Huynh dùng la bàn thử xem có dò ra Trùng Vương không." Cậu nói.
"Chỉ e là không dễ." Sở Diệp cau mày. Đối với những loại côn trùng có tập tính bầy đàn, nhiều khi Trùng Vương lại không phải cá thể mạnh nhất, chúng thường là con khôn khéo, giỏi ẩn mình nhất.
"Chúng ta cứ thử xem sao." Lâm Sơ Văn khẽ nói.
Sở Diệp lấy la bàn ra, quả thật tín hiệu cực kỳ rối, điểm sáng dày đặc phân tán khắp nơi khiến hắn hoa cả mắt. Hắn dẫn Tiểu Ngân thử dò vài vị trí nhưng đều sai.
Trong lúc ấy, thôn dân có luyện thể thuật cũng liên tục cầm gậy và bao vải lao vào quét châu chấu, hạ được không ít nhưng so với quân đoàn khổng lồ trước mắt thì cũng chỉ như muối bỏ bể.
"Có phải là con kia không?" – Lâm Sơ Văn bất ngờ chỉ về phía xa.
Sở Diệp nhìn theo. Một con châu chấu đặc biệt màu sắc khác lạ, hình thể nhỏ hơn hẳn nhưng xung quanh có vài con cấp hai, cấp ba bảo vệ. Cấp bậc của những con hộ vệ này không quá cao nên khiến hắn cũng không để tâm.
"Hẳn là nó." – Sở Diệp nói.
Con châu chấu kia dường như phát hiện nguy hiểm, lập tức muốn bỏ chạy.
"Chặn nó lại!" – Lâm Sơ Văn gọi Tuyết Bảo.
Tuyết Bảo lập tức bật người, phun ra một luồng hàn khí. Mấy con trùng vệ rơi rụng tức thì, Trùng Vương cũng đông cứng ngã xuống.
Cả đàn vốn đang ngay ngắn, tập tự lập tức hỗn loạn.
Tiểu Ngân vèo một cái bay tới, ngoạm lấy nửa thân Trùng Vương.
Sở Diệp ngạc nhiên nhìn cảnh này, thầm nghĩ: "Tiểu Ngân thật là... răng tốt quá nhỉ. Hai ba miếng đã ăn sạch một con châu chấu vương rồi"
Việc Tiểu Ngân thích ăn trứng Trùng Vương hắn vốn đã biết, chỉ bất ngờ không nghĩ đứa nhóc này đến cả con trưởng thành cũng ăn ngon lành như thế.
Con đầu đàn vừa chết, không có Trùng Vương chỉ huy đàn châu chấu nhanh chóng tán loạn.
Tuyết Bảo phun thêm vài làn hơi lạnh đông chết thêm một đám nữa. Bên này giảm thì bên kia tăng, đàn ong khí thế tăng vọt truy sát không buông.
Mất đi Trùng Vương, thực lực của đàn châu chấu suy yếu nhanh chóng, tính đến khi rút khỏi thôn Long Nhai thì số lượng chỉ còn lại khoảng một phần ba.
Nạn côn trùng cuối cùng cũng qua, dân làng trong thôn Long Nhai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Thôn trưởng vội vàng tới cảm ơn Sở Diệp và Lâm Sơ Văn sau đó nhanh chóng rời đi.
Tuy đã chuẩn bị từ trước, lại có Sở Diệp và Lâm Sơ Văn hết sức hỗ trợ, nhưng lần này nhiều thôn dân chắc chắn cũng chịu tổn thất không nhỏ.
"Bị đàn côn trùng kia tấn công, vụ mùa năm nay ít nhất cũng sụt giảm ba phần." Lâm Sơ Văn thở dài.
Sở Diệp gật đầu: "Ta cũng đoán tầm đó, nhưng đây cũng là chuyện chẳng còn cách nào."
Theo tính toán của hắn, tình hình ở thôn Long Nhai vẫn còn coi như ổn, những thôn xóm lân cận e là còn tổn thất nghiêm trọng hơn nhiều.
Sở Diệp nhìn thôn trưởng, nói:
"Lúc trước ta đã thu mua một lượng lớn lương thực trong thôn, nếu dân làng muốn mua lại thì cứ lấy đúng giá cũ mà lấy về."
Thôn trưởng tròn mắt nhìn Sở Diệp, nói:
"Việc này... chúng tôi làm sao dám nhận chứ."
Sở Diệp hoàn toàn không để tâm, nói:
"Không phải gì to tát cả."
Lương thực trong thôn chủ yếu là linh lương phẩm cấp khá thấp, tuy có thể kiếm chút lợi nhuận nếu bán lại nhưng Sở Diệp cũng không xem trọng. Ban đầu hắn thu mua vốn là để giúp đỡ dân làng, cũng không hét giá cao.
Thôn trưởng vội vàng nói:
"Vậy thì xin đa tạ Sở thiếu!"
Thôn trưởng vừa đi, Sở Diệp cau mày nói:
"Số lượng ong thường trong đàn đã giảm mạnh tới một phần ba rồi."
Lâm Sơ Văn nhíu mày:
"Nhiều vậy sao?"
Sở Diệp gật đầu:
"Đúng vậy. Ngay cả ong Ngân Sí có phẩm cấp cũng tổn thất không ít, giờ chỉ còn chưa tới tám trăm con."
Ban đầu số ong Ngân Sí có phẩm cấp đã sắp chạm ngưỡng một ngàn, sau nạn châu chấu mất đến hai trăm con. Nếu lúc ấy hắn không kịp tìm ra Trùng Vương thì tổn thất còn có thể nghiêm trọng hơn nữa.
Lâm Sơ Văn thở dài: "Hồn thú muốn trưởng thành luôn phải trải qua giết chóc. Tuy lần này đàn ong tổn thất không nhỏ nhưng với kinh nghiệm thực chiến, ong Ngân Sí trong đàn chắc chắn sẽ trưởng thành nhanh hơn."
Sở Diệp gật đầu: "Cũng phải."
Hắn đã phát hiện trong đàn có không ít ong cấp ba và cấp bốn có dấu hiệu chuẩn bị tiến cấp, hẳn là đã được kích thích bởi trận chiến vừa rồi.
"Có nhiều ong bị thương, đành phải phiền đệ điều chế một ít thuốc trị thương." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn bật cười:
"Với đệ huynh khách sáo gì chứ."
Sở Diệp phối ra một thùng lớn Phục Linh dịch, ong Ngân Sí bị thương được ngâm trong đó, dưới tác dụng của thuốc nhanh chóng hồi phục.
Sở Diệp nhìn cả thùng lớn Phục Linh dịch không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả.
Lâm Sơ Văn liếc nhìn hắn một cái, hỏi: "Huynh làm sao vậy?"
Sở Diệp lắc đầu:
"Không có gì, chỉ là nhớ lại hồi ta mới tới thôn Long Nhai trong túi rỗng tuếch, đến cả một bình Phục Linh dịch cũng không mua nổi."
Một bình kia giá mười đồng vàng, với Sở Diệp khi ấy đúng là một gánh nặng không nhỏ!
Tiểu Ngân liếc Sở Diệp một cái đầy khinh thường, như muốn nói: "Loại lịch sử đen này mà ngươi cũng dám nhắc lại à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com