Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 326 - Chương 328

Chương 326 : Nhăm nhe
Editor : Ha Ni Kên

Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, Lạc Sênh thừa biết đây là người chỉ biết tư lợi đến tột cùng.

Mồm bảo đến thăm vợ chồng Bình Nam Vương, thấy Vệ Văn đến gây sự đứng ra ngăn thì chưa bàn.

Nhưng ở lại uống rượu thì không lợi lộc gì cho hắn cả.

Mà đã ở lại, tức là có gì đó có lợi hấp dẫn hắn.

Là rượu ngọt, hay cơm ngon ?

Lạc Sênh thầm phủ định.

Sau khi phủ Đại Đô Đốc gặp chuyện, đến đám người Triệu Thượng thư còn cố nén lại cơn thèm mà chưa ghé lại lần nào. Nàng không tin Vệ Khương lại thèm chút đồ ăn cỏn con như vậy.

Vậy hắn ở lại làm gì ?

Lạc Sênh không đoán ra.

Nhưng nàng cũng không sợ. Cái nàng sợ là hắn ru rú trong tẩm cung thành cao vách kín, nàng không tài nào chạm đến được.

« Vậy hôm nay điện hạ vẫn ăn lẩu chả cá à ? »

« Phải, ta là người chung thủy, đã thích gì thì chỉ thích đó. » Vệ Khương nhìn Lạc Sênh, khẽ mỉm cười.

Một ý niệm thoáng qua suy nghĩ của Lạc Sênh rồi biến mất.

Nàng không bắt được ý niệm ấy, đành cười thản nhiên : « Vậy điện hạ chờ chút. »

Không bao lâu sau, bếp nhỏ kèm lò con được đưa lên, nghi ngút khói.

Chả cá bồng bềnh trong làn nước dùng đẫm vị, mùi hương quanh quẩn khắp đại sảnh.

Đây là mùi vị đã lâu không thưởng.

Vệ Khương khẽ hít một hơi, hài lòng cười.

Lạc Sênh ngồi bên quầy, tay chống tai, nom nhàn tênh.

Cứ chờ rồi thể nào cũng rõ thôi.

Nàng không nhịn được mà nhìn về phía cửa sổ.

Đêm đã tới, tiệm rượu thơm nức cũng không chiêu được khách về ?

Vệ Khương lên tiếng : « Lạc cô nương, quán rượu vẫn tiếp tục mở à ? »

Lạc Sênh lười nhác đáp : « Chỉ cần không ai phá thì tiệm vẫn mở. »

Vệ Khương á khẩu.

Hắn muốn hỏi Lạc Đại Đô Đốc gặp chuyện vậy, nàng có lo không ?

Nhưng nhìn nàng như vậy là biết nàng chưa từng bận tâm.

Một cô nương đến tận giờ cũng chưa phải cúi đầu nhìn người khác, không biết những phút éo le mà bao người từng trải.

Bởi vậy, trên người nàng mới có vẻ đĩnh đạc quật cường khó ai có.

Mới khiến hắn không tài nào ngăn mình nghĩ đến người kia.

Vệ Khương lại xuất thần, ánh mắt dừng lại trên người Lạc Sênh hồi lâu.

Lạc Sênh nhạy bén phát hiện được nét khác thường trong ánh mắt ấy, giật mình.

Ý niệm mơ hồ khi nãy đã rõ ràng.

Vệ Khương không nhăm nhe rượu ngọt hay canh ngọt. Thứ hắn mơ tưởng là nàng.

Không, là Lạc cô nương !

Nghĩ đến đây thì Lạc Sênh suýt thì đánh vỡ vẻ bình tĩnh của bản thân.

Nhưng thực sự nàng đang ngạc nhiên tột độ.

Vệ Khương phải lòng Lạc cô nương !

Nhưng Vệ Khương phải lòng cái gì mới được ? Ngang ngược, hay nuôi nam sủng ?

Tất nhiên Lạc cô nương cũng có những nét đáng yêu, nhưng dựa vào hiểu biết của nàng về Vệ Khương, còn lâu những nét ấy mới khiến Vệ Khương thích.

Sau một hồi bão táp, tâm trạng bình ổn trỏ lại ?

Vẻ tự giễu thoáng qua.

Nàng cứ làm như nàng hiểu thấu người này, nhưng nếu hiểu đến thế thì ban đầu sao lại có mắt như mù.

Dù thế nào đi nữa, Vệ Khương chắc chắn có mưu đồ đối với Lạc cô nương.

Lạc Sênh rũ mắt, sương phủ đầy.

Bây giờ nàng chính là Lạc cô nương. Chỉ cần nghĩ đến việc gã đàn ông buồn nôn này mơ tưởng nàng là hận không thể lao xuống bếp lấy con dao rạch nát mặt.

Đã hủy đời Thanh Dương rồi, giờ còn muốn hại cả Lạc Sênh !

Hại Lạc Sênh...

Lạc Sênh nhìn lại cái kẻ đang ăn rất nhã nhặn kia, một suy đoán nảy ra : Lạc Đại Đô Đốc bỗng thành tù nhân như vậy liệu có sự giật dây của hắn không ?

Có một điều chắc chắn, nếu Lạc Đại Đô Đốc vẫn là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ thì Vệ Khương đừng có hòng mà dây dưa gì với Lạc cô nương.

« Lạc cô nương. »

Lạc Sênh lại vờ như chưa có gì : « Điện hạ ăn xong rồi à ? »

Vệ Khương đứng dậy : « Ăn xong rồi, khi khác lại gặp. »

« Điện hạ thong thả đi về. »

Nhìn thiếu nữ dưới ánh đèn, Vệ Khương bỗng nảy ra ý muốn được nàng tiễn về.

Tường cung cao cao, ra vào không dễ.

Nhưng ý niệm này chỉ như ánh nến phập phù trong cơn bão, lẳng lặng tắt ngấm.

Vẫn chưa đến lúc xúc động như vậy.

« Lạc cô nương, gặp lại sau. »

Vệ Khương đi ra cửa tiệm, ngoái đầu lại nhìn.

Tiệm rượu sáng choang đèn đuốc giữa đêm, là ấm áp lưu luyến lòng người giữa trời đông tháng chạp.

« Điện hạ, bên ngoài lạnh lắm. » Đậu Nhân nhẹ giọng nhắc.

Vệ Khương gật đầu, đi xa.

Lạc Sênh không chờ quán đóng đã về lại phủ Đại Đô Đốc.

Mặt mày phủ sương.

Không bao lâu sau, tin tức Tam cô nương tâm trạng không vui được lặng lẽ truyền ra ngoài.

Nếu là trước kia, gặp Tam cô nương tâm trạng không vui thì làm gì ?

Hiển nhiên là trốn càng xa càng tốt rồi, lại gần để vạ lây à ?

Nhưng giờ lại khác.

Đầu tiên là Đại di nương được chúng di nương cử làm đại biểu đến Nhàn Vân uyển.

« Hôm nay cô nương gặp chuyện gì không vui à ? »

Lạc Sênh lơ đãng : « Tiểu Quận chúa phủ Bình Nam Vương chạy đến gây sự, cũng không có chuyện gì lớn cả. »

Đại di nương nghe mà mất hết hồn vía : « Thật sự không sao chứ ? Đắc tội Quận chúa – »

« Là rước việc vào người. Vẫn như trước, chuyện gì cũng phải xem xem cha có sao hay không đã. Đại di nương về nghỉ đi, không cần bận tâm những chuyện này. Dù sao có bận tâm cũng không giải quyết được vấn đề gì. »

« Vậy cô nương cũng đừng để chuyện không vui ảnh hưởng tâm trạng. » Đại di nương nghe vậy thì thở dài, lặng lẽ rời đi.

Chúng di nương cũng rất tò mò, nhao nhao hỏi : « Đại tỷ, vì sao cô nương lại mất hứng ? »

Giờ khác trước rồi, không tùy tiện gây chuyện được.

« Cô nương cũng không sao, chẳng qua là tiểu Quận chúa phủ Bình Nam Vương dẫn người đến gây sự, cô nương đành tát tiểu Quận chúa một cái thôi. »

Chúng di nương : « ... »

Cô nương có thể không sao nhưng các bà thì rất có sao đấy !

Lạc Thần đến ngay sau khi Đại di nương rời đi.

« Chi bằng trước mắt cứ đóng cửa quán rượu đã. » Trầm mặc hồi lâu, Lạc Thần mới nói.

Lạc Sênh cười : « Tin tức cũng nhanh nhạy đấy. »

Lạc Thần lườm nàng : « Ta cũng không điếc, có bị nhốt ở phủ thì chẳng lẽ không dùng tai nghe được nữa chắc ? »

Chỉ cần nghĩ đến việc Lạc Sênh một thân một mình đối chọi trước đám người hung hãn là cậu lại cảm thấy tự trách.

« Không muốn đóng. »

Lạc Thần : « ... »

Câu trả lời ngang ngược thế này, quả nhiên vẫn là Lạc Sênh.

« Yên tâm, ta không chịu thua thiệt bao giờ đâu. » Lạc Sênh mới đưa sang một túi giấy dầu cho cậu.

« Cái gì đây ? »

« Tiểu Thất bắt được mấy con chim sẻ được Tú cô chế biến rồi, bảo ta mang về cho đệ ăn thử. »

Lạc Thần cau mày chê : « Ta không ăn chim sẻ. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Ta chỉ làm theo lời người khác nhờ thôi. Hồng Đậu bảo có gì để Hồng Đậu ăn đấy. »

Lạc Thần cầm lấy túi giấy dầu, nghiêm mặt nói : « Đồ của ta thì ta tự xử lý, để ta tự vứt. »

Thấy cậu thiếu niên rảo bước đi mất, Lạc Sênh bật cười.

Khấu Nhi đến bẩm báo : « Cô nương, ba vị cô nương đến ạ. »

Lạc Sênh thay đổi tư thế, tản ra vẻ lười nhác.

« Để ba vị cô nương vào đi. »

Người nàng thực sự chờ cuối cũng có vẻ cũng đến.

Không bao lâu sau, ba người Lạc Anh đi vào.

« Sao mọi người không nghỉ ngơi mà đến đây vào giờ này làm gì ? »

Lạc Anh chăm chú nhìn kỹ Lạc Sênh một lượt rồi mới hỏi, giọng quan tâm vô cùng : « Nghe nói hôm nay ở quán rượu có chuyện. »

Chương 327 : Rửa mắt
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh sa sầm, không thèm che giấu căm tsc : « Tiểu Quận chúa phủ Bình Nam Vương đến muốn đập phá quán. »

Lạc Nguyệt trợn mắt : « Tam tỷ, quán rượu vẫn ổn chứ ? »

« Không sao, ta đánh tiểu Quận chúa xong xuôi rồi. »

Ba chị em tái mặt, đồng thanh hỏi : « Vậy sau đó có sao không ? »

Lạc Sênh thở dài, phiền muộn : « Sao lại không sao, ta vừa đánh tiểu Quận chúa xong thì binh mã ngũ thành đã đến, nói muốn đưa người ra tay đi. »

Ba chị em nghe mà mất hết hồn vía, Lạc Nguyệt hấp tấp : « Thế sao Tam tỷ lại thoát được ? »

« Ta thấy tình hình không ổn nên đã sớm cho người đi đến nha môn Cẩm Y Vệ tìm Đại ca rồi. »

Ba chị em nghe vậy thì thở phào.

May là có nghĩa huynh giúp đỡ.

Nhưng Lạc Sênh nhanh chóng lạnh mặt, gằn giọng « Ai ngờ Đại ca chỉ được cái nhìn được chứ chả dùng được, mọi việc xong xuôi rồi mới lững thững vác xác đến. »

Lạc Nguyệt lắp bắp nhắc : « Tam tỷ, muội thấy không nên dùng từ như vậy... »

Lạc Sênh liếc nàng, thản nhiên : « Dù sao cũng có dùng được đâu. »

Lạc Nguyệt : « ... » Thôi, không nên cãi Tam tỷ, bảo không dùng được nghĩa huynh thì cứ cho là không dùng được luôn. Dù sao thì nàng thấy cũng chả dùng được vào việc gì.

Lạc Anh lén nhìn Lạc Tinh rồi hỏi : « Tam muội, vậy mọi chuyện giải quyết như thế nào ? »

« May là Thái tử đến, dạy dỗ cô em họ không biết điều của hắn, không thì ta bị quan sai dẫn đi mất rồi. » Lạc Sênh vẫn có vẻ hậm hực : « Lúc cha chưa gặp chuyện Cẩm Y Vệ thần thông quảng đại như vậy, ai ngờ giờ đến lượt Đại ca quản, ta cho người đến tận nơi tìm rồi mà cũng chậm chạp như vậy, cũng không biết là do Đại ca vô dụng hay là cố tình không quan tâm nữa. »

« Tam tỷ - » Lạc Nguyệt khẽ thốt lên.

Lạc Sênh mười mươi hiểu rõ.

Xem ra cả Lạc Nguyệt cũng biết chuyện giữa Lạc Tinh và Bình Lật.

Thì cũng phải, ba chị em từ nhỏ đã thân thiết rồi, có gì chia sẻ cho nhau là vô cùng bình thường.

Còn Lạc cô nương – cho dù Lạc cô nương có tình cảm thân thiết với ba chị em thì cũng chẳng có cách nào chia sẻ được, dù sao thì Lạc cô nương nhìn trúng ai là cướp người đó về rồi.

« Tam muội đừng nóng giận, Đại ca... có thể gặp chuyện nên mới đến muộn... » Lạc Tinh lên tiếng, mặt hơi đỏ lên.

Lạc Sênh cười khẩy : « Lúc Đại ca đến muộn cũng nói y hệt. »

Mặt Lạc Tinh đỏ ửng, không nói nổi thành lời.

Lạc Sênh dựa hẳn vào ghế, xoa trán : « Mọi người về nghỉ đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi. »

« Vậy Tam muội cứ nghỉ ngơi cho khỏe, nếu thấy không ổn thì mai không đến quán cũng được. » Lạc Anh dịu dàng đề nghị.

Lạc Sênh khẽ cười : « Quán rượu vẫn phải mở, đâu đến nỗi lần gặp chuyện phiền thì Đại ca đều có việc bận được ? Nếu cứ thế thật thì ta không thể nào không nghi ngờ chữ hiếu của Đại ca đối với phụ thân. »

Nhìn ba chị em rời đi, Lạc Sênh miễn cưỡng gọi Khấu Nhi : « Giúp ta rửa mặt đi. »

Ba chị em rời khỏi Nhàn Vân uyển, trầm mặc mà bước, nhất thời không có tâm trạng nói chuyện.

Sắp đến đoạn rẽ, Lạc Anh thả bước chậm lại, nhìn Lạc Tinh : « Khi nãy ta có bảo Thanh Ngạc hầm canh táo đỏ nấm tuyết, Nhị muội Tứ muội có muốn uống không ? »

Lạc Nguyệt cười tít mắt : « Được. »

Mặc dù Đại tỷ muốn rủ Nhị tỷ là chính nhưng nàng cũng muốn uống.

Lạc Tinh dừng một chốc rồi cũng gật đầu.

Ba chị em đến Tân Phân uyển.

Bát canh nho nhỏ, đậm hương táo đỏ.

Trừ Lạc Nguyệt say mê ăn thì bát canh trước mặ Lạc Anh và Lạc Tinh không hề nhúc nhích.

« Đại tỷ, Nhị tỷ, hai tỷ không ăn thì canh nguội mất. »

Lạc Anh mân mê bát canh táo đỏ hẵng còn âm ấm, lên tiếng : « Nhị muội, phải chăng muội nên nghĩ lại chuyện giữa muội và Đại ca ? »

Bàn tay nâng bát của Lạc Anh căng thẳng, gò má nàng như bị thiêu đốt : « Sao Đại tỷ lại nói vậy... Bởi vì Tam muội sao ? »

Nếu là khi trước, có lẽ Lạc Anh sẽ uyển chuyển hơn một chút, nhưng sau chuyện từ hôn, nàng đã thay đổi không ít.

Nghe Lạc Tinh nói vậy, nàng dứt khoát gật đầu : « Phải, ta thấy lời Tam muội không sai. »

« Tam muội vẫn có thành kiến với Đại ca— » Lạc Tinh không nhịn được phản bác.

Không chỉ với Đại ca, Tam muội chưa từng tươi cười với nghĩa huynh nào hết.

Lạc Anh lắc đầu : « Chuyện này thì khác. Nhà chúng ta gặp chuyện, cứ cho là Đại ca không giúp được gì chuyện của phụ thân thì vẫn còn bổn phận chăm sóc chúng ta. Nhưng rõ ràng Đại ca cũng chẳng làm xong, chẳng lẽ Nhị muội lại nghĩ hắn có việc bận thật ? »

Thân phận của Bình Lật là gì ? Hắn là nghĩa tử cha thu nhận, trước cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ, nói cha có ân tái sinh với hắn cũng chẳng quá.

Nhưng đến lúc Tam muội gặp phiền phức, biểu hiện của hắn quá kém thành ý.

Nói lạnh mặt lạnh lòng thì cũng không đến, nhưng nàng là chị cả, phải nhắc nhở Nhị muội.

Các cô nương vốn như vậy, lún sâu rồi thì mắt chỉ thấy thứ mình muốn thấy, lòng đã mù quáng cả rồi.

Không phải nàng cũng vậy sao ?

Cũng vì thế mà nàng không muốn em gái bị thua thiệt như nàng.

Lạc Tinh á khẩu trước câu hỏi của Lạc Anh, đầu ngón tay ve vuốt miệng bát.

Lạc Nguyệt lau miệng, vẻ mặt trịnh trọng : « Nhị tỷ, muội thấy Tam tỷ nói đúng. Dù sao trước giờ đến lúc mấu chốt Tam tỷ cũng rất đáng tin. Tỷ nhớ không, may mà lúc Đại tỷ bị từ hôn Tam tỷ ra mặt... »

Lạc Tinh rũ mắt, hàng mi run run.

Nàng muốn phản bác, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào, trong lòng vừa đắng vừa chát.

Đại tỷ nói nghĩa huynh có ý phản bội cha ?

Nhưng Đại ca là người dịu dàng chu đáo, nàng không dám tin ...

Lạc Tinh siết chặt bàn tay, cắn môi : « Để mai muội đi hỏi Đại ca. »

Lạc Nguyệt đặt vội bát canh xuống, nói : « Nhị tỷ đừng hỏi. »

Lạc Tinh nhìn nàng.

« Nhị tỷ nghĩ đi, nếu nghi ngờ của Đại tỷ là đúng thì tỷ hỏi xong Đại ca sẽ cảnh giác. Còn nếu là không thì sẽ thành sứt mẻ tình cảm. Cho nên là thế nào cũng không nên đi hỏi. » Lạc Nguyệt nói như thể chẳng suy nghĩ gì nhưng lại rất đúng trọng tâm.

« Vậy ta phải làm thế nào... » Mặt mày Lạc Tinh càng tái nhợt.

Nàng cứ nghĩ mình lý trí hơn Tứ muội, mạnh mẽ hơn Đại tỷ, nhưng bản thân gặp chuyện rồi mới biết mình chẳng bằng ai.

Nước mắt lấp lánh, đích đến sáng sủa nàng hằng hướng tới nay mịt mờ, dợm bước không biết nên tiếp bước hay lùi sau.

Lạc Anh cầm tay nàng : « Nhị muội, muội bình tĩnh lại, không cần ép buộc bản thân quyết định gì hết, cũng có thể chúng ta cả nghĩ mà thôi. »

« Muội, muội sẽ nghĩ tiếp... » Lạc Tinh lẩm bẩm, đắn đo đầy mắt.

Ngày hôm sau, quán rượu vẫn mở.

« Tú cô, có phải đến ngày người của Tiêu Quý phi đến lấy gà nướng đất sét rồi đúng không ? »

« Dạ. »

« Vậy làm thêm mấy cái bánh táo đi. »

Tú Nguyệt nhìn Lạc Sênh rồi gật đầu : « Dạ. »

Không bao lâu sau, một cỗ kiệu nhỏ màn xanh thoạt nhìn vô cùng bình thường dừng cách quán rượu không xa, một người phụ nữ bước ra từ đó.

Lạc Sênh nhìn người đang tiến đến, nhếch miệng cười.

Chương 328 : Thuộc về
Editor : Ha Ni Kên

Tất nhiên không đóng cửa quán rượu được.

Đóng rồi sao đón được khách quý đây.

Người phụ nữ trung niên bước vào, chào Lạc Sênh, hỏi : « Vậy đã chuẩn bị xong gà nướng chưa ? »

« Chắc là xong hết rồi. Hồng Đậu, ngươi xuống bếp xem thế nào. »

Người phụ nhân yên lặng chờ, không có ý định nói chuyện.

Bà không nói thì Lạc Sênh cũng không lên tiếng gợi chuyện.

Không bao lâu sau, Hồng Đậu xách hộp cơm ra : « Cô nương, đã xong hết rồi. »

Lạc Sênh gật đầu : « Giao cho Đậu ma ma đi. »

« Đậu ma ma cầm cẩn thận nha. » Hồng Đậu đưa hộp cơm.

Thật ra nàng cảm thấy rất gần gũi với Đậu ma ma, tên đều có chữ Đậu mà.

Đậu ma ma đón hộp cơm, mở ra kiểm tra, mới thấy bên cạnh gà nướng còn có một đĩa bánh ngọt.

« Đây là – »

« Bánh táo đỏ chứ sao, Đậu ma ma không nhận ra à ? » Hồng Đậu kinh ngạc.

Đậu ma ma run run.

Bà bảo mà, con ranh này mà ở trong cung thì ba ngày là ra.

« Nương nương không cần bánh táo đỏ. » Đậu ma ma nói.

Lạc Sênh bật cười : « Bánh táo đỏ mới ra lò, thời tiết như giờ ăn rất tốt cho sức khỏe, cho nương nương ăn thử. »

Đậu ma ma hẵng còn do dự thì Hồng Đậu đã nói : « Bánh táo đỏ ngọt mà không ngấy, ma ma mang đi. Nếu nương nương không ăn thì ma ma ăn. Ta ăn rồi, bánh mềm mềm, hương thơm thơm, ngon ơi là ngon. »

Đậu ma ma tưởng như ngửi thấy hương bánh quanh mũi.

Tiểu nha hoàn nói cũng đúng.

« Vậy nô tỳ thay nương nương cảm ơn Lạc cô nương. » Đậu ma ma cất lại gà và bánh vào hộp cơm.

Lạc Sênh tươi cười : « Đậu ma ma khách sáo quá. »

Đậu ma ma không ở lại thêm, vội vã cầm hộp cơm đi.

Lạc Sênh đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú cỗ kiệu dần xa hẳn rồi mới vào bếp.

Mọi người trong Ngọc Hoa cung đều biết hôm nay là ngày Đậu ma ma đi lấy gà nướng cho Tiêu Quý phi.

Quý phi nương nương thường thường có vẻ không mặn mà điều gì, chỉ mỗi với món gà nướng này là rất thích, đặc biệt sau hội săn mùa thu thì tháng cứ phải ăn một lần mới được.

« Ma ma về rồi, nương nương đang chờ ma ma đấy. » Cung tỳ Thiêu Liêm cười lấy lòng.

Đậu ma ma cười cười rồi bước vào.

Một vùng thảm mềm mại trải khắp, trắng tin không bụi, cứ như có màn mưa tuyết đọng lại trong điện.

Đậu ma ma quỳ sụp xuống.

Tiêu Quý phi chân trần trên tuyết trắng, vẻ mặt lãnh đạm có vẻ hứng thú : « Về rồi thì lấy đồ ra xem nào. »

Đậu ma ma mở hộp cơm, lấy ra từng món một.

Tiêu Quý phi nhìn chằm chằm đĩa bánh táo đỏ.

Đậu ma ma vội giải thích : « Vừa đúng lúc bánh táo ra lò, Lạc cô nương muốn đưa cho nương nương nếm ạ. »

Tiêu Quý phi cũng không nói gì.

Cung tỳ phục vụ nàng biết ý nàng là muốn nếm thử.

Một cung tỳ lập tức lên thử thức ăn.

Sau một lúc lâu, cung tỳ mới hành lễ với Tiêu Quý phi : « Nương nương, có thể ăn rồi ạ. »

Tiêu Quý phi cầm miếng bánh táo, nếm thử một miếng nhỏ.

Tiêu Quý phi cũng không mặn mà gì với mấy loại bánh ngọt thế này. Đúng là món bánh này cũng ngon hơn bình thường nhưng dù sao cũng chỉ là bánh, nào thay được gà nướng.

Tiêu Quý phi nếm xong thì ái cung tỳ mở gà ra.

Gà nướng bọc trong lớp đất sét hẵng còn nóng, Tiêu Quý phi ăn hai miếng thì đặt đũa xuống.

Miếng cánh gà không tính là lớn cũng không được ăn hết.

« Mang xuống đi. » Sau khi lau miệng, Tiêu Quý phi lười nhác nằm trên ải tháp, dường như chẳng hứng thú chuyện gì.

Bánh táo ngon, nhưng nàng đã ăn bao nhiêu của ngon vật lạ rồi.

Gà nướng không chỉ ngon mà còn có ý nghĩa đặc biệt với nàng. Nhưng có đặc biệt nữa thì ăn một miếng thôi cũng đủ rồi.

Cửa cung cao vợi, đêm dài đằng đẵng. Không có nhà mẹ đẻ mưu toan, cũng không có tiện nhân tranh sủng. Cuộc sống trong cung mới thật tịch mịch vô vị.

Được đế vương sủng ái cũng không khiến nàng buông hết gánh nặng lòng.

Bi thảm trải qua khi trước, khiến cho nàng thừa hiểu, tay cầm chắc vật của mình mới không ai dám làm thịt bản thân.

Trước kia, nàng có dung nhan xinh đẹp, dáng múa yểu điệu, tính tình đặc biệt.

Nàng dùng chúng đổi lấy sủng ái, vị trí quý phi.

Nhưng chung quy, những thứ ấy sẽ mai một theo tháng năm, nàng không thể đặt hết lòng tin vào chúng được.

Không, đúng hơn nàng chẳng còn tin gì chúng nữa rồi, nàng đang thấy chúng tuột khỏi tay.

Nghĩ vậy rồi, cao lương mỹ vị cũng nào còn ý nghĩa ?

Tiêu Quý phi nhìn bàn tay trắng nõn, không khỏi tự thương cảm bản thân.

Nàng muốn một đứa bé.

Cho dù là con gái cũng được, để nàng không còn là bèo trôi không rễ trong chốn thâm cung này.

Có đứa trẻ rồi, nàng cũng chẳng còn sợ những thứ kia vụt mất.

Nhìn một đứa bé lớn lên từng ngày, được nhiều hơn là mất.

Tiếc là sao khó quá, chẳng thấy được hy vọng.

Tiêu Quý phi chạm tay vào vòng eo bằng phẳng, khẽ thở dài.

Tháng chạp đến, trời càng lạnh.

Cuối cùng hôm ấy tuyết cũng rơi, vào mái tóc người, vào mái hiên ta.

Vành nón đen tuyền của Vệ Hàm cũng vương đầy tuyết, bước chân sải vội vào hoàng thành.

« Hoàng thượng, Khai Dương Vương đã quay lại. » Chu Sơn ghé vào tai Vĩnh An Đế nói.

Vĩnh An Đế không đổi sắc : « Cho vào. »

Không lâu sau, một thân đen tuyền xuất hiện.

« Bái kiến hoàng huynh. »

« Đứng lên đi, ban ngồi. »

Chu Sơn lập tức dời ghế đến chỗ Vệ Hàm.

Vệ Hàm ngồi xuống.

Trong điện trừ Vĩnh An Đế và Vệ Hàm thì chỉ có mình Chu Sơn.

« Có tra ra được cái gì không ? » Vĩnh An Đế hỏi.

« Đã tra ra được tàn dư phủ Trấn Nam Vương tố cáo cho huyện lệnh huyện Lưu Thanh. Phía nam truyền tin mấy ngày nữa sẽ giải đến kinh thành. »

Vĩnh An Đế gật đầu : « Vậy thì tốt. »

Mật báo cho biết tàn dư kia không theo huyện lệnh huyện Lưu Thanh vào kinh, thế mà lại có kẻ hạ độc Lạc Chỉ, khiến hắn không thể không nghĩ nhiều.

Hắn không thể nào tin tuyệt đối người ở tam pháp ti, tất nhiên càng không tin tưởng Khai Dương Vương hoàn toàn, vậy nên mới phải cho nhiều bên điều tra, cản trở lẫn nhau.

Sau một hồi cẩn thận hỏi dò, Vĩnh An Đế khoát tay : « Thập Nhất đệ đã mệt mỏi rồi, về nghỉ cho khỏe. »

« Thần đệ cáo lui. »

Rời khỏi hoàng cung, tuyết càng dày, tựa như lông ngỗng.

Vệ Hàm mặc cho tuyết nhuộm trắng mũ áo, không vội về vương phủ mà đi thẳng đến nơi nhốt hộ vệ cũ của phủ Trấn Nam Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com