Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2.2

Tittle: YOU'RE JUST ONLY BE MINE (Em Mãi Mãi Là Của Anh)
- Length: three-shots
- Author: Hannie aka Yon
- Editor: Thần Ai (tui đây chứ ai! :3)
- Category: general, hiện đại, đô thị, cường - nhược, 1vs1, sad, HE, có H
- Rating: MA/NC-17
- Pairing: KrisHo
- Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au quyết định.
- Summary: Em mãi mãi là của mình anh, của Ngô Diệc Phàm này!...
- Note:

1. Thần Thần dùng anh để chỉ Diệc Phàm, còn cậu để chỉ Tuấn Miên nhé. Nhưng Su Su là uke , còn Fan Fan là seme nha. ^_^

2. Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*
- Lời của editor:

... ĐÂY LÀ FIC CHUYỂN VER. BẢN ĐĂNG TRÊN WATTPAD NÀY ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY (AND ITS AUTHOR) PERMISSION!...

~ LET'S ENJOY THE FIC ~

... Chapter 2.2...

... Miên Nhi, em có còn yêu anh không?...

" Nói chuyện với anh đi..."...

" Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa..."

Cậu vẫn trùm chăn kín mít.

" Miên Nhi ... Em đừng như thế có được không? Em vẫn trẻ con như vậy sao?"

Diệc Phàm gắt lên rồi bước đến giật phắt tấm chăn ra khỏi người cậu.

" Sao ? Anh muốn gì? Tôi trẻ con thế đấy thì làm sao? Anh lấy quyền gì mà nói với tôi ?"

" Hazzi em vẫn thích trốn tránh như thế à? Em không thể đối mặt một cách bình thường với anh hay sao?"

"Ừ! Thì sao ? Tôi thích trốn tránh đấy. Tôi không muốn đối mặt với anh đấy. Tại sao tôi lại phải đối mặt với người đã từng buông tay tôi?"

Giọng cậu bắt đầu nghèn nghẹn.

" Miên Nhi ... Em vẫn còn yêu anh . Đúng không?"

Diệc Phàm bước đến gần cậu hơn.

" Yêu ... Anh nghĩ trong tôi còn tồn tại chữ "yêu" ấy không? Tại sao tôi phải yêu cái con người đã vứt bỏ tôi như thế? Tôi ghét , tôi hận con người đó tới tận xương tủy ."

" Em nói dối !"

Mắt anh long lên sòng sọc nhìn cậu.

" Nói dối để tôi nhận được gì. Chẳng phải anh cũng sắp trở thành "em" rể tôi rồi sao? Thế anh cần gì phải quan tâm là tôi nói thật hay nói dối."

" Em cam tâm để anh đến với Tú Hy sao? Không đau lòng sao?"

Diệc Phàm cười đểu với cậu.

" Phải! Tôi cam tâm . Được rồi chứ?"

Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má Tuấn Miên. Cậu cố chui vào trong chăn để tránh Diệc Phàm nhưng bàn tay to lớn của anh đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu ngồi dậy đối diện với anh.

" Rốt cuộc thì anh muốn gì đây, Ngô Diệc Phàm?"

Cậu mệt mỏi nói.

" Nói anh biết có phải em còn yêu anh hay không"

" Tôi đã nói là không anh có nghe không hả? Tôi không còn yêu anh từ lâu rồi."

"Nói dối! Em nghĩ anh sẽ tin sao? Nói lại cho anh!"

" Anh là người vứt bỏ tôi trước cơ mà . Giờ còn hỏi tôi để làm gì? ..."

Diệc Phàm ép người mình vào sát cơ thể Tuấn Miên.

" Bỏ ra ... Anh đang làm gì thế? Bỏ tôi ra..."

Tuấn Miên cố gắng đẩy người anh ra.

" Không! Miên! Anh vẫn còn yêu em . Anh biết em cũng vậy. Đừng có nói dối anh!"

" Anh ... anh còn ... yêu ... yêu ... tôi ...?"

Câu nói chưa thốt ra được trọn vẹn thì Tuấn Miên đã cảm thấy có cái gì đấy thật mềm , thật ấm đè mạnh lên môi mình. Diệc Phàm ... đang hôn cậu sao? Anh mạnh bạo đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào vòm miệng cậu mà sục sạo. Cái cảm giác này sao mà quen thuộc quá. Cái cảm giác đã bao lần đánh cắp mất lý trí cậu giờ đây lại mạnh mẽ hiện lên. Nhưng bây giờ liệu nó có còn ý nghĩa gì với cậu khi cậu và anh giờ như hai người xa lạ ? Khi anh chuẩn bị là con rể Kim gia? Không thể như vậy được. Tuấn Miên không muốn em gái cậu phải đau khổ giống mình , nhất quyết không. Tú Hy là một đứa con gái tốt! Và nó phải có quyền được HẠNH PHÚC!...

Nghĩ rồi Tuấn Miên nhanh chóng đẩy người anh ra khỏi cơ thể mình...

" BỐP!"

Cậu giáng thẳng vào mặt anh một cái bạt tay ... Diệc Phàm nhìn cậu sững sờ ... Tuấn Miên cũng không ngờ mình lại có thể làm như vậy với anh. Phải, chưa bao giờ cậu làm vậy nhưng bây giờ vì Tú Hy cậu đành phải kìm nén nỗi đau mà đối xử một cách lạnh lùng và tàn nhẫn với anh...

" Anh lấy quyền gì mà hôn tôi? Tôi đã nói rồi mà! Anh sắp trở thành con rể nhà tôi rồi nên liệu mà cư xử cho đàng hoàng với tôi. Ngô Diệc Phàm anh đừng tưởng tôi còn là thằng ngốc bị anh bỏ rơi ba năm trước đây. Con người ngốc nghếch ấy đã chết từ rất lâu rồi. Con người sẽ đổi thay theo thời gian, anh biết chứ?"

Cậu cười nhạt rồi vội bước ra khỏi phòng để mặc Diệc Phàm ngồi lặng im ở đấy, một mình cô đơn với trái tim vụn vỡ, rỉ máu...

-------------------------------------------

Tuấn Miên vội vã chạy ra vườn hoa phía sau nhà. Ngồi trên cái xích đu quen thuộc nơi góc vườn, cậu thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao ... Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua ... Không biết có phải tại gió làm bụi bay vào mắt hay không mà sao khóe mắt cậu cay lắm . Từng giọt , từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cậu. Khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy cậu tự trách bản thân mình đã quá ngu ngốc . Tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa thể quên được con người xấu xa ấy? Tại sao trái tim cậu vẫn nhói đau mỗi khi gặp lại anh? Phải chăng cậu sẽ chẳng bao giờ quên được Diệc Phàm ? Có lẽ vậy... Bởi chưa bao giờ cậu có thể xóa hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình được; chưa lúc nào cậu quên được giọng nói , tiếng cười ấm áp của anh và cũng như chưa lúc nào cậu có thể ngừng nhớ về anh. Nhưng như vậy thì sao ? Cũng sẽ chẳng thay đổi được điều gì cả. Thế nên cậu cứ giữ kín cái tình yêu đơn phương khốn khổ ấy vào tận sâu trong tim, để rồi một mình chịu đựng những giày xé mà nó mang lại. Hôm nay anh gặp lại cậu để làm gì chứ ? Gặp lại anh chỉ làm cho cái tình yêu ấy trong cậu muốn trỗi dẫy mạnh mẽ hơn , muốn xé toạc cái ngăn tim đã cất giấu nó để hét lên rằng cậu còn yêu anh rất nhiều, rất nhiều...

" Ngoan nào , ngủ yên đi nhé. Mày yên tâm tao sẽ không làm mày đau nữa đâu! Tao hứa đấy."

Tuấn Miên khẽ đặt tay lên ngực thì thầm . Cậu biết bản thân mình phải tự kìm nén trái tim để có thể tiếp tục đối mặt với anh, cho dù rằng nó có đau đớn đến đâu đi chăng nữa...

-------------------------------------------

" Không vào ngủ à? Em định cứ trốn mãi ở ngoài này hay sao?"

Một giọng nói ấm áp vang lên làm Tuấn Miên giật bắn cả người. Cậu quay phắt lại , thì ra là anh. Chẳng biết từ lúc nào Diệc Phàm đã ngồi xuống kế cậu . Anh ấn vào tay Tuấn Miên một cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút.

" Anh .... Anh muốn gì đây?"

Tuấn Miên nhìn Diệc Phàm đầy ái ngại.

" Không có gì , chẳng qua chỉ là muốn ra ngồi hóng gió cùng anh vợ tương lai một chút thôi. Chẳng lẽ cũng không được hay sao?"

Anh cười khẩy.

" Anh ... anh ..."

Cậu biết là anh cố tình chọc tức mình nhưng cậu có thể làm được gì chứ. Tuấn Miên bực mình đưa cốc cà phê lên miệng uống một hơi . Cậu chợt nhận ra rằng anh vẫn còn nhớ khẩu vị của mình , vẫn còn nhớ vị cà phê mà cậu yêu thích - expresso không đường... Khóe môi Tuấn Miên khẽ cong lên. Còn con người ngồi cạnh nãy giờ thì vẫn đang nhìn cậu đắm đuối, kèm theo một nụ cười cộp mác "ác quỷ".

" Cà phê ngon chứ?"

" Không."

Tuấn Miên lạnh lùng trả lời .

" Không ngon sao em uống hết."

Anh chỉ chỉ vào cốc cà phê của cậu. Giờ Tuấn Miên mới để ý rằng chẳng biết từ khi nào cậu đã uống cạn cốc cà phê "bí ẩn" mà anh đưa.

" À ... ừ thì .... Uống thì uống thôi. Tôi về phòng trước ..."

Cậu ấp úng nói rồi bỏ về phòng , để lại sau lưng một con người ngồi cười như bệnh .

" Miên Nhi à để xem tối nay em sẽ thế nào nha. Chút nữa thôi trò vui sẽ đến ... Ha ha ha ha ..."

---------------- TO BE CONTINUED -----------------

#P/s: Mọi người ăn "xôi chay" ngon hông? Sắp có xôi mặn rồi đó ráng chờ tui mần xong ha! :3
~~~ Thần Thần~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com