Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48


-1 tiếng sau hai vợ chồng có mặt tại một bệnh viện lớn. Cậu thích thú nhìn ngược ngó xuôi

" Woaaaaa ! Bệnh viện này lớn qúa ta ! Đẹp thật đó! "

" Bệnh viện này do nhà mình đấu thầu xây dựng đó! "

" Thế anh làm chức gì ở đây? "

" Chủ tịch "

" Thế tại sao mấy người vệ sĩ kia lại đùn đẩy người ta thế kia? "

" Dẹp loạn! "

" Sao phải dẹp loạn! Toàn là người bệnh thôi mà! "

" Em quên là khi chúng ta vào đây đã có người suýt va vào em à? Vừa bước vào bệnh viện , người ra vào đã vô cùng tấp nập "

-Mà cậu thì đi đứng có được đàng hoàng như người ta đâu... Hết nhìn ngang lướt dọc nhảy nhót tưng bừng , đi khám bệnh mà cứ như là đi xem lễ hội đó. Bao nhiêu lần anh đã phải ôm thật chặt mà cậu cứ giãy ra cho bằng được. Cho đến khi có một người vì chạy vội lên suýt đâm vào cậu , may là anh kịp sút hắn ra ngoài không thì... Vì đảm bảo an toàn cho cậu , anh bèn sai bọn vệ sĩ cản đường tất cả , không cho phép ai đến gần cậu trong phạm vi 300 m

" Vậy bây giờ mình đi đâu? "

" Tới phòng khám đặc biệt. Sẽ đích thân viện trưởng đến khám cho em! "

" Chắc em không bị sao đâu! Không cần phức tạp vậy đâu! "

" Nhưng anh cho người gọi ông ta xuống rồi! "

" Anh cứ làm như em bị ung thư sắp chết đến nơi đó! "

" Chuyện này quan trọng không kém gì ung thư đâu! Mong sao sẽ là tin vui "

" Tin vui? "

" Ừm ! Bây giờ em thích nhất điều gì? "

" Ăn , ngủ "

《PHÒNG KHÁM》

-Vừa bước đến cửa thì có 1 người trung niên mỉm cười chạy ra cúi chào 2 người

" Chủ tịch , Phu Nhân! Mời hai vị vào trong "

-Anh thấy ông ta cũng chỉ gật nhẹ đầu chào lại, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm

" Hôm nay tôi đưa phu nhân đến là để ông khám bệnh cho em ấy! "

" Phu nhân bị làm sao đấy ạ? "

-Sau khi nghe vị phu nhân kể về bệnh tình mình một cách thơ ngây hồn nhiên...Ông ta khẽ mỉm cười nhìn cả hai rồi lôi ra một số giấy tờ xét nghiệm..

" Phu nhân trước hết chúng ta sẽ làm xét nghiệm máu và nước tiểu trước nhé! "

" Vâng! "

-Cậu khá qúy ông này , vì ông ta rất hoà nhã , tận tình lại khiêm nhường nữa. Nên ông ta bảo sao thì cậu nghe vậy

*Sau khi quyết định một hồi thì tui đã sửa lại khác với bản gốc. Tui sẽ không cho Nguyên sợ tiêmmmm

-Mũi kim tiêm đâm vào người cậu, đau thì có đau nhưng cậu cố chịu. Lấy máu xong thì ông bác sĩ rút mũi kim ra

" Có đau không phu nhân? "

" Ờ có chút chút "

" Em giỏi lắm đó "_Cúi xuống hôn lên má cậu

" Tiếp ta sẽ lấy nước tiểu nhé "

" Ừ ừ làm nhanh đi rồi về! Mùi thuốc ở trong đây kinh chết đi được "

-Sau khi làm một số xét nghiệm xong , 2 vợ chồng lại đủng đỉnh quay lại phòng khám đặc biệt. Nói là đủng đỉnh vậy thôi , chứ tự nhiên mất một lượng máu nói lớn không phải là lớn , mà nhỏ cũng không phải nhỏ

-Cậu mấy hôm sức khỏe lại sa sút cậu thành ra choáng váng , hoa hết mắt mũi... Lúc đầu khi đi ra ngoài cậu choáng đến suýt ngã , may là có anh ở sau đỡ kịp ... Lúc đó anh xót lắm , anh không ngờ cậu lại yếu như vậy , mới mất chút máu là đã say như điếu đổ rồi

- Sau khi hí hoay hết nhìn tờ xét nghiệm , rồi nhìn hai vợ chồng , nhìn thấy chán mắt thì ông ta mới mỉm cười cất lời

" Chúc mừng chủ tịch! Phu nhân đã có tin vui rồi "

" Anh à! Em đau đầu.... "

" Em sao rồi Nguyên Nguyên? Viện trưởng em ấy bị sao thế? "

" Do phu nhân đang bị thiếu máu! Nay đột ngột lại bị mất máu... "

" Bình thường tôi còn lấy nhiều hơn nhưng có sao đâu? "

" Người khỏe mạnh bình thường thì không sao. Nhưng người yếu , lại đang thiếu máu như phu nhân thì lại... "

" Vậy truyền máu cho em ấy là được đúng không? "

" Vâng! "

" Không cần truyền máu gì hết! Em muốn về "

" Em đừng có bướng được không? Em đang mang thai lại yếu như vậy , thì con sẽ phải làm sao? "

" Em không cần biết mang thai gì hết! Em muốn về! Ủa mà....? Ai mang thai? "

" Em đó "

" Anh có điên không? Em là con trai đó "

" Phu nhân là song tính nhân tuy là con trai nên có khả năng thụ thai "

" .... "

" Em yên tâm đi! Anh sẽ không kì thị em đâu "

" Thưa chủ tịch! Cậu ấy ngất rồi "

" .... "

" Thế cũng ổn! Em ấy sẽ bớt nháu. Được rồi bây giờ truyền máu cho em ấy đi "

-Anh phải đi xét nghiệm máu rồi mới vào truyền máu cho cậu. Giường anh nằm cạnh giường cậu. Máu của anh đang được truyền vào người cậu. Nhìn cậu càng thấy thương, mới có mất xíu máu mà đã ngất rồi.....

-Lát sau cậu tỉnh lại, quay sang thì thấy anh đang nằm. Anh đang truyền máu cho cậu, cả người ê ẫm. Cậu ngồi dậy thì anh quay sang nói

" Nằm xuống đi. Người em yếu lắm không đi được đâu "

-Nghe lời anh cậu nằm xuống, nắm tay anh rồi hỏi

" Anh nè! Chuyện nãy bác sĩ nói là đùa phải không? "

" Không đùa đâu "

" Nhưng em là con trai mà "

" Nghe tin em có thai anh cũng bất ngờ lắm chứ "

" Nếu có thật thì bỏ cái thai đi "

" Không được! "

" Sao lại không? Em là con trai mà lại có thai! Kì không? "

" Kẻ nào dám nói em thì giết không tha "

" Với cái thai đó là con của anh với em mà "

" Ừ em biết rồi. Anh..... "

" Sao? "

" Em đói... "

" Em muốn ăn gì? "

" Khoai lang nướng "

" Haizzzzz. Phục em rồi "

-Đúng ra anh sẽ không cho cậu ăn mấy thứ ít chất dinh dưỡng đó nhưng nhớ lời viện trượng dặn " Người mang thai tuyệt đối không được tức giận... Vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mẹ và thai nhi. Thời gian này phu nhân sẽ có hiện nôn nghén và ăn dở... Nên chủ tịch chú ý một chút... Những gì cậu ấy không muốn ăn hay sợ thì đừng ép! Những thứ cậu ấy muốn ăn thì cứ cho ăn thoải mái , đến một mức độ sẽ tự chán! Người có thai cần được quan tâm , chăm sóc hơn rất nhiều lần so với bình thường. Về mặt tâm lý cũng dễ bị tổn thương ,giận hờn , rất hay suy nghĩ linh tinh tiêu cực... Nên phải chú ý cẩn thận một chút... Đừng để phu nhân kích động qúa! "

" Để anh kêu người đi mua cho em nhé "

" Thôi em không muốn ăn nữa! Giờ về đi "

-Cậu vừa nói xong thì chuông điện thoại reo

" Alô "

" Anh Hai!Trong bang có chuyện rồi! "

" Chuyện gì!? "

" Bang Hỏa Long muốn khiêu chiến với chúng ta "

" Bọn chúng bị điên à? "

" Dạ!Tại chúng nghe tin anh Hai bị thương nên... "

" Xíu tôi tới ngay "_tắt máy

" Sao thế? "

" Trong bang có chuyện rồi nên anh... "

" Anh đi đi em hiểu mà "_cười nhạt

" Để anh kêu người đến bảo vệ em nhé? "

" Không cần đâu! Em ở một mình cũng được "

" Anh không muốn đi xíu nào! Chỉ muốn ở bên em "

-Mấy cô y tá đi vào. Gỡ dây truyền máu rồi đi ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com