Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Xin chào, tôi là Mạc Hàn, lớp 12-8 trường SNH. Lớp chúng tôi là lớp bị "đá", hiểu đơn giản hơn là lớp chúng tôi luôn bị khinh miệt vì trình độ học... Luôn bị coi thường mỉa mai và bị bắt nạt. Luôn sống trong sự nhục nhã.

"Kém thông minh có gì sai? Những kẻ như vậy thường tự do, chứ không phải làm tù binh cho sách vở" có người nói với tôi như vậy, trớ trêu thật..."

-Cả lớp đứng! Nghiêm!

- Aiss... Tại sao lại cho mình dạy cái lớp này chứ... nãy giờ mấy đứa nghe tôi nói rồi chứ, tôi đưa câu hỏi rồi, về nhà tự soạn, trong ma trận đề có nhiêu tôi cho nhiêu, đừng phân bì với lớp khác vì tụi nó học giỏi hơn nên đề ngắn hơn.

Ông thầy vừa bước ra lớp thì quay lại nói vài câu ngớ ngẩn, xong bước 1 mạch

-Tụi bây ở lại vui vẻ, cúp đây.

Đới Manh cầm cặp ra khỏi chỗ.

-Đợi tao!

Hai đứa là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng xách cặp theo Đới Manh.

- Tao nữa.

Tôi gọi

-Bây đợi tao với!

Kiki cũng hùa theo bọn tôi.

- Tao đi luôn, đợi, từ đi với, tao nữa!

Cả lớp nhốn nháo.

Đi ngang qua lớp 12-7-

- Nhìn đi, tụi nó dốt quá nên mới nghĩ học.

- Thấy gì chưa, học mới xíu đã uể oải về, người như vậy sao thành công được.

- Sắp thi học kì đến nơi rồi... Óc bò thì chịu thôi.

- Người to mà não như trái nho.

Tiếng xì xầm vang lên, chúng tôi chỉ biết cuối mặt xuống và bước đi, nhưng vì tức quá nên tôi lỡ...

*RẦM*

Tiếng của bể

-Xin lỗi, không cố ý -Tôi bước thật nhanh để không bị mất mặt.

-Haha, bực quá thì trút giận lên cửa kìa, ngu thì chịu thôi.

12-7 bắt đầu chế nhạo tôi.

-IM HẾT, ĐỨA NÀO LÊN TIẾNG THÌ KÊU BA MẸ LÊN HỐT XÁC VỀ!

Đới Manh hét lớn.

-----------------------------------------------------------------------

Giới thiệu

- Tôi, Mạc Hàn còn hay gọi là Momo, lớp trưởng lớp bị đá, danh lớp trưởng cho oai chứ học cực dở, cute, đánh nhau thua mỗi Đới Manh

- Đới Manh, bạn chí cốt, con ông trùm bất động sản, thật ra học rất giỏi nhưng cô thích đánh nhau nên bị chuyển xuống lớp tôi, cô chưa bao giờ xấu hổ về lớp 12-8.

- Vương Tuấn Khải, bạn chí cốt, trùm karate, học dở cực dở nhưng nó là hotboy của trường.

- Vương Nguyên, bạn chí cốt, em trai của Khải, giỏi karate chỉ sau anh nó, học giỏi hơn anh và cũng được coi là hotboy.

Hứa Giai Kỳ còn gọi là Kiki, cô công chúa nhỏ, bà hoàng của lớp, đầu gấu nhưng vô cùng đẹp, học đỡ, nhà giàu, thầy dạy võ judo, bạn thân từ nhỏ đến lớn của tôi.

-----------------------------------------------------------------------

Cả lớp 12-7 im phăng phắc, không một tiếng động, lớp tôi lại ung dung đi về.

- Ặc, ông bảo vệ khóa cửa rồi.

Tuấn Khải nói.

- Leo rào đi.

Vương Nguyên bày ra ý kiến.

- Heo ơi!!

Kiki gọi to.

Một thằng bự con xuất hiện, hiểu nhiệm vụ của mình, nó quỳ xuống đất, đưa cái lưng lên.

- Rồi, tụi bay lên trước đi, tao canh giám thị cho.

Tôi nói

- Vương Nguyên đi đây, Hú!!

Vương Nguyên nhảy qua.

- Đợi anh.

Tuấn Khải cũng nhanh chóng nhảy qua theo.

Rồi cả lớp từ từ bước qua.

- Đới Manh lên đi.

Tôi giục.

- Để tui đỡ Mo qua.

Manh cười, nụ cười chết người soái khí của Manh (dính thính).

-Cảm ơn.

Tôi cười trả.

- Hây! Quên mình qua hết rồi thì thằng heo đó ai đỡ nó qua?

Một chân tôi bên ngoài, một chân ở lại, quay người lại hỏi.

- Ưm... Để tui lo.

Manh nháy mắt tinh nghịch với tôi.

- Ok, nhanh nhé.

Tôi nhảy xuống.

- Hự...Hự...yaaaa!

*BỊCH*

Đới Manh la lên, thằng heo ôm mông đứng lên.

-Mày ác quá Manh!

Heo mếu máo.

-Qua là được rồi, đi cafe đi.

Manh lên tiếng.

- Yosh!

Cả lớp hét.

Trong khi đó trong trường

- Ô ... Lớp 12-8 cúp tập thể à ... Không được không được, chuyện phòng học cho tụi nó biết lễ độ thôi... Alo, thầy giám thị à, tôi đây, ông ghi bảng chuyện lớp 12-8 xuống học phòng học bỏ hoang nhé, ừ, ...

Hiệu trưởng khẽ nhếch miệng.

- Xem chúng bay làm loạn được bao lâu.. Muahahahaha.

Còn về phía tụi nó trên đường phố.

- Bà nhìn đám học sinh đó đi, giờ này không học mà đi nhong nhong chỉ có lớp 12-8.

-Ừ, nghe bảo lớp đó học hành chểnh mảng, lại ham gây lộn nữa chứ.

- Nhìn con bé kia là biết, đi học mà chét cả tá phấn lên mặt.

Tiếng bàn tán từ mấy mụ già vang lên.

- E...hèm..

Đới Manh liếc mấy bả.

- Thôi đi bà

- Ờ

2 mụ đó chạy đi.

- Hừ, da Momo trắng tự nhiên mà dám nói như vậy.

Manh hằn học.

- Mấy mẻ GATO mà, da dẻ gì mà đen thui nhăn nheo, hứ.

Vương Nguyên nói.

- Thôi, bỏ, đi thôi.

Tôi lên tiếng.

- Ra quán SNH đi.

Manh nói.

- Yosha!

Cả lớp lại đồng thanh mà hét.

15' sau cả đám có mặt.

- Anh ơi

Manh gọi.

- Em gọi gì?

NV1 nhìn Manh mà mắt hiện ra hình trái tim.

- 15 trà sữa và 14 café.

Manh nói.

- Ok em.

NV1 trả lời.

- Ê bà, có phải ông anh kia thích Manh rồi không?

Kiki chỉ chỉ.

- Ờ hình như vậy.

Vương Nguyên cười cười.

- Xí, tui chỉ thích mỗi Momo thôi.

Đới Manh cãi lại Kiki.

- Thôi đi cô.

Tôi nhéo Manh.

- Ah đau.

Manh giả vờ than đau.

- Được người đẹp nhéo "yêu" hì hì.

- Thôi đi bà!

Tôi cười

- Của các em.

NV2, lần này là nữ, 2 con mắt hình trái tim cứ nhìn tụi con trai trong lớp rồi nhảy qua Vương Nguyên, sau đó chốt ở Vương Tuấn Khải.

- Này... Chị ơi... Em lấy cho chị cái ly... Hứng nước dãi.

Đới Manh chọc bà nhân viên mê trai.

- A...ơ...

NV2 ngại ngùng.

- Haha.

Cả lớp cười ầm lên làm bà NV2 quê độ đi luôn.

-Mang bài ra "ôn" đi.

Tôi nói với tụi nó.

-Ok, 52 lá đủ luôn, mà mang có hai bộ à.

Đới Manh nói (bài của mấy bả đó -.-)

-Bên đó chơi đi, bên này chơi lô tô.

Tuấn Khải vọng lại.

Cứ như vậy đến 3 tiếng sau.

-Về tụi bây.

Vương Nguyên nói với lớp.

-Ờ, trễ rồi.

Tuấn Khải gật đầu.

====================Dấu phân cách=================

*Cảnh 1:

- Con với cái, mày dám trốn học đi chơi à??? Khổ thân tôi không hả trời.

*Cảnh 2:

- Thằng ôn kia, vào đây nát mông với bà, dám cúp học la cà à??

*Cảnh 3:

- Trời ơi!!! Mày vào đây!!! Xem thầy cô gọi điện mắng vốn tao này!! Học thì ngu mà cứ lêu lỏng.

*Cảnh 4:

- Nhìn con người ta mà ham, nhìn con mình lại đau cả ruột.

Cứ như vậy 29 cảnh xảy ra trong cùng một buổi chiều và mọi bà mẹ đều ngắn gọn một câu kết thúc.

- "Mày chết quách đi cho rồi!!!"

Sau 2 tiếng đồng hồ.

- Ahhh nhức đầu quá!!!

Đới Manh, Vương Nguyên, Tuấn Khải, Kiki và tôi vô tình lên rồi bấm điện thoại.

- Mấy đứa tập hợp.

Tin nhắn của Đới Manh.

- ??????????????????????

Cả lớp cùng nhắn lại.

- Đứa nào mới bị chửi điểm danh đi.

Tôi nhắn lại với chúng nó.

- Tao.

28 đứa gửi cùng 1 nội dung.

- Mẹ tao muốn tao chết chúng mày ơi.

Kiki than thở.

- Mi tu.

28 đứa đồng thanh tập 2

- Thế chúng bây có chết chưa?

Tuấn Khải chọc chúng nó.

- Chết rồi chắc là hồn ma đang nói chuyện phím với chúng mày.

Đới Manh chửi lại Tuấn Khải.

- Hahaha, nói vấn đề chính đi, có chuyện gì?

Tôi hỏi Đới Manh.

- .........Tao mới nói chuyện với 1 người lạ mặt, hắn bảo sáng mai đi học... Sẽ có bất ngờ.

- Kì vậy? Người đó là ai?

Tôi thắc mắc.

- Không biết, tự dưng nhắn tin cho tao, nói là mai có bất ngờ xong nhắn lại mà không trả lời, gọi toàn thuê bao, đúng hơn là số ma.

Đới Manh nhắn trả lời tôi.

- Vậy đợi ngày mai sẽ biết...

Tôi có cảm giác lo ngại.

-----------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 1

------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com