Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 107: End


- Hức....Momo... cậu ấy.... - Kiki khóc nức nở.

- Ngũ Chiết.... cậu ấy..... đi rồi Kiki à..... đừng khóc,cậu ấy sẽ không vui khi thấy cậu như vậy đâu... - Mạc Hàn an ủi.

- Nhưng mà cậu ấy.....

- Chúng ta về thôi. - Mạc Hàn đứng dậy đưa tay kéo Kiki lên.

- Um... - Dụi mắt mình nắm tay Mạc Hàn đứng dậy thì lúc đó....

Cạch.... cạch....

Cây đèn của Angel rớt xuống ngay cạnh chân Đới Manh. Mạc Hàn và Kiki nghe Đới Manh kêu mình thì quay lại.

- Momo, Kiki hai người nhìn này.... - Đới Manh chỉ tay vào cái lồng đèn đang phát sáng.

- Cây đèn của Angel sao đó ở đây không phải lúc nảy mình thấy hắn ta cầm sao? - Mạc Hàn cầm cây lồng đèn nhìn kĩ lại nói.

Xẹt..... bùm

Một hàng chữ màu cam sáng xuất hiện trước chiếc lồng đèn.

《Ngọc lửa trung thành của bóng tối 》

《Dẫn dắt cho những linh hồn ánh sáng-Nơi giam giữ của các linh hồn đen tối》

《Nơi nhốt và trả lại linh hồn cho những người đã mất》

Đới Manh đọc những hàng chữ xuất hiện, Mạc Hàn cầm chiếc lồng đèn khều Đới Manh và Kiki, chỉ tay rồi đọc hàng chữ in ngay chỗ sắt bọc ở phía dưới lồng đèn.

♢ Tổng số linh hồn 900 ♢

♢ Đã đủ để hồi sinh ♢¡¡¡

《 Có 》 《 Không 》

《Thả》

Cả 3 người đọc đến đây ngưng lại, đảo mắt lại nhìn Kiki.

- Kiki à..... lồng đèn đã đủ số người rồi cậu..... - Đới Manh ngập ngừng nói, vì nếu như cô thả 900 linh hồn kia ra thì có thể cứu được lớp cô và cả những linh hồn khác nữa.... nhưng nếu làm như vậy thì Ngũ Chiết sẽ không được hồi sinh.

Đới Manh và Mạc Hàn nhìn Kiki. Cô bây giờ rất tuyệt vọng phải lựa chọn bạn bè và người mình yêu. Cô bắt đầu nhớ lại những lúc cô cùng Ngũ Chiết chơi đùa, ăn uống rồi tạo ra trò chọc ghẹo (giết) những lớp khác, Kiki mỉm cười, nhưng nó lại dập tắt khi cô buộc phải chọn lựa chuyện này, rồi một giọng nói trong đầu cô xuất hiện...

- Kiki.... Kiki cậu nghe thấy mình không? - Là của Ngũ Chiết!!!

- Ngũ Chiết cậu còn sống sao,cậu đag ở đâu vậy, xuất hiện đi cậu làm mình sợ đấy! - Kiki mừng rỡ nhìn xung quanh kiếm cô.

Đới Manh và Mạc Hàn nghe Kiki nói tưởng cô phát điên vì Ngũ Chiết chết rồi tự lẩm bẩm.

- Kiki à Ngũ Chiết đã.... - Đới Manh chưa nói hết đã bị Kiki ngắt lời.

- Là Ngũ Chiết các cậu không nghe thấy cậu ấy sao, cậu ấy còn sống... 

- Họ không thể nghe được tớ đâu Kiki à. Linh hồn của tớ rất yếu chỉ có thể nói với cậu thôi.... tớ sắp phải đi rồi..

- Đi.. cậu sẽ đi đâu khôg lẽ cậu sẽ rời xa mình sao, yah Ngô Triết Hàm cậu không được thất hứa chứ! - Kiki nói rồi có cảm giác gì đó không lành.

- Tớ sẽ không thất hứa với cậu đâu... tớ muốn nói với cậu trước khi đi hãy thả những linh hồn trong chiếc lồng đèn ra rồi lấy viên ngọc ở chính giữa, đập nó đi, chiếc lồng đèn nó sẽ được trả về cho âm giới, tớ không muốn nó lọt vào tay tên nào như Angel và như ông ta nữa...... cậu thực hiện được không?

- Nhưng tại sao cậu lại khôg muốn mình hồi sinh, số linh hồn đã đủ rồi mà. - Kiki thốt ra những lời có thể là những từ ích kỷ nhất mà cô từng nói, nhưng con người mà ai mà chẳng có lúc ích kỷ kia chứ huống chi đây còn là việc giúp Ngũ Chiết được sống.

- Phải nó có thể sẽ giúp mình được hồi sinh, nhưng còn những linh hồn khác, họ bị giết một cách vô cớ rồi bị nhốt trong cái lồng đén đó gần chục năm, thì cậu hãy nghĩ đi không phải rất oan ức hay sao?

- Phải.... đúng như vậy....rất oan ức... - Kiki giọng buồn bã.

- Này cậu không được khóc, cậu là Kiki của mình cơ mà sao lại buồn, tớ sẽ quay lại sớm thôi.

- Cậu sẽ quay trở lại sao, cậu chắc không ..... 

- Tớ hứa.

Ở đâu đó trong góc tối, 29 con người đang cùng nhau mỉm cười gác tay lên vai người bạn mình.

- Chúng ta xong rồi đi thôi. - 29 cái bóng trắng cùng nhau biến mất

Ngũ Chiết vẫn còn đứng đó nhìn người yêu mình mỉm cười....

Đới Manh và Mạc Hàn nhìn Kiki nói:

- Kiki à cậu ổn chứ?  - Mạc Hàn lo lắng cho cô bạn của mình.

- Tớ không sao... hai người hãy thả linh hồn của họ ra đi. -  Kiki lắc đầu cười nhìn cả 2.

- Cậu chắc chứ? - Đới Manh hỏi.

- Chắc chắn! - Cô nói giọng chắc nịch.

Mạc Hàn nhìn Đới Manh rồi cả hai gật đầu. Đới Manh chạm vào chữ " Thả " cùng một lúc những linh hồn trong đó bay ra họ cùng nhau cúi đầu như cảm ơn cả 3 người họ đã thả mình ra, những linh hồn của lớp 8 và lớp 1 cùng nhau quay trở về thân xác, còn những số còn lại thì họ lại tan biến có lẽ họ đã đến lúc cần hồi sinh sau gần chục năm bị giam trong lồng đèn.

- Khụ... khụ... khụ..

Lớp chúng nó được trả lại hồn sống dậy. Mạc Hàn và Kiki chạy lại ôm Vương Nguyên, chúng nó mừng rở khóc ướt hết cả vai Vương Nguyên, mấy đứa khác cũng như Vương Nguyên ho khụ rồi tỉnh lại. Cả 3 người kể lại mọi chuyện cho chúng nó. Lớp 1 thì không biết cách nào xác chúng nó vẫn còn nguyên vẹn xuất hiện, chúng nó đứng nghe kể lại hết câu chuyện, cảm giác ganh ghét khinh bỉ lớp 8 cũng tự nhiên biến mất. Trần Kha và Đan Ny đại diện lớp xin lỗi lớp 8, rồi cả hai lớp cười bắt tay nhau làm lành.

Chiếc lồng đèn sau khi thả hết linh hồn ra,nó rớt xuống đất tiếng khá to, cả 2 lớp cùng nhìn nó.

- Rồi bây giờ làm gì với nó đây? - Từ Huệ Linh hỏi.

Kiki cầm nó lên mở cửa sắt nhỏ ra lấy viên đá ra rồi đập xuống đất, làm tụi nó ngạc nhiên. Cô cười nói:

- Đó là ý muốn của Ngũ Chiết. - Chúng nó hiểu chuyện rồi gật đầu, cả 2 lớp cùng nhau trở về nhà.

Đới Manh làm rớt chiếc điện thoại nên quay lại, cầm lấy điện thoại rồi làm rớt nó. Cô thấy Ngũ Chiết đang đứng ở đó mỉm cười đưa tay lên chào rồi biến mất.

Sau chuyện đó chúng nó bắt đầu chơi thân với nhau hơn à và còn khi về đã bị ông Thiên Tỉ mắng cho một trận nhưng không sao chuyện nhỏ thôi còn chuyện lớn bây giờ là gần thi cuối cấp rồi chúng nó không muốn bị cho là gọi là phế phẩm nữa nên lớp 8 kêu ông Thiên Tỉ ôn tập cho chúng nó ngày đêm,tăng thêm bài tập về nhà làm cho ông cũng phải ngạc nhiên, cả bố mẹ chúng nó nữa thấy con mình chăm chỉ nên hội phụ huynh cũng vui mừng cảm ơn thầy Thiên Tỉ, còn tặng quà cho ổng nữa.

Vài tháng sau đó chúng nó đến kì thi cuối cấp, chúng nó đã học hành như điên rồi nổ lực cũng được đền đáp chúng nó đậu tốt nghiệp đứng trong top 50 của trường. Ngạc nhiên nhỉ, cũng phải thôi chúng nó đã ngày đêm thức trắng rồi kia mà.

Nhưng còn phải bất ngờ hơn nữa là chúng nó muốn thi vào đại học Thượng Hải, tin này cũng làm choáng váng thầy Thiên Tỉ và cả hội phụ huynh khá nhiều nhưng vẫn ủng hộ chúng nó.

Đến bữa xem kết quả chúng nó mừng rở vì cả lớp đều đỗ rồi do định mệnh hay sao đó mà chúng nó vẫn tiếp tục học chung.

Trước 1 ngày trước khi chúng nó chuẩn bị lên Thượng Hải đi học, bậc phụ huynh đã tổ chức một bữa tiệc trước khi chúng nó đi,tối hôm đó...

Tại khung cửa sổ màu trắng,Kiki đang ngồi ở đó suy nghĩ về Ngũ Chiết. Nhìn lên trời cô nói:

- Nè Hàm à em đỗ đại học Thượng Hải rồi này, Hàm mừng không hihihihi chắc chắn là mừng rồi người yêu của Hàm giỏi như thế này cơ mà... Hàm đã hứa với mình những gì Hàm nhớ không. Hàm hứa sẽ cùng em đi công viên giải trí, cùng nhau kết hôn rồi chúng ta sẽ nhận nuôi những đứa bé kia mà Hàm nhớ không.....mà chắc Hàm nhớ nhỉ hehehe em chỉ nhắc cho Hàm lại thôi, bây giờ em phải đi dự tiệc đây tạm biệt.. - Kiki cười tạm biệt đúng lúc đó Đới Mạc và Khải Nguyên đến đón cô, leo lên xe rồi cả 5 người đi đến bữa tiệc.

Đâu đó tại đại sảnh của Ngài Tổng Lãnh

- Nè tâm sự với người yêu ngươi xong chưa, ngươi còn việc phải làm đấy! - Giọng Ngài Tổng Lãnh nói với người đang cười cười nhìn xuống trần.

- À xong rồi, này còn bao nhiêu người nữa vậy? - Ngũ Chiết quay người lại hỏi.

- Ngươi không cần phải vội còn khoảng 173 người cần giúp đỡ thôi. - Thiên thần đi theo Tổng Lãnh nhìn vào sổ trả lời.

- Hả ngươi không đùa chứ sao nhiều vậy?! - Ngũ Chiết nghe xong trợn mắt than vãn.

- Ai kêu ngươi lúc còn dưới trần theo lời ông ta lấy linh hồn của người trong gia đình bọn họ, đáng lí ra ngươi phải xuống dưới rồi, cũng may là lớp của ngươi thực hiện ước nguyện là giúp ngươi trở lại thành người nên bây giờ như vậy là nhẹ rồi, mau đi đi ở đó mà than vãn! - Vị Thiên Thần nhỏ kia sổ một tràn vào mặt Ngũ Chiết.

- Hê hê tôi xin lỗi, tôi đi đây. - Ngũ Chiết gãi đầu rồi bay xuống trần.

2 tháng sau ở học viện Thượng Hải

- Mạc Hàn à quay mặt lại nhìn anh đi!

- Mạc Hàn à làm người yêu mình đi!

- Mạc Hàn à..., Mạc Hàn à... 

Và còn còn rất nhiều tên gọi Mạc Hàn nữa, haizz nhập học được mấy tháng cô Mạc Hàn, Kiki và Vương Nguyên đã được gọi là hoa hậu và hotboy của trường nên ngày nào cũng có một đám đông như vậy xuất hiện.

Hai người kia biết sẽ bị "kẹt đường" nên đã đi sớm mà không rủ cô,bà hận!!. Huhuhu có một lũ bạn thiệt là trời đánh để cho mình đơn thân độc mã ở đây. Nhưng mỹ nhân thì sẽ có anh hùng xuất hiện.

Anh hùng đó không ai khác chính là Đới Manh. Đới Manh bước lại gần đám kéo Mạc Hàn ôm vào lòng dùng ánh mặt như muốn giết người lườm những kẻ tán tỉnh "vợ" cô.

- Hoa đã có chủ mời chậu đi dùm!!! -  Đám người kia cảm thấy lạnh sống lưng rồi biết điều bỏ đi.

- Phù cảm ơn Manh, không thì chết ngộp. - Mạc Hàn hít thở lấy không khí.

- Hừ đám người đó lúc nào cũng quay quanh em, đúng là muốn nổi điên! - Đới Manh phủi tay.

- Haizz cũng đúng thôi em đẹp như này cơ mà. - Mạc Hàn hất tóc

- Yah em còn nói nữa Manh không tới chắc là bị cướp bông rồi. - Đới Manh bĩu môi.

- Ơ sao họ cướp được, hoa này đã ghim sâu rễ vào chậu này rồi nên không ai bứt được đâu. - Mạc Hàn nói rồi ôm Đới Manh.

Đới Manh được cô ôm sướng như tiên nên chuyện lúc nảy quên béng luôn.

- Nói rồi đấy nha không được rời chậu này mà đi đó! - Đới Manh nhéo nhẹ mũi của Mạc Hàn.

- Đương nhiên rồi, thôi vào lớp thôi chuông reng rồi. - Mạc Hàn cười rồi cả 2 đi vô lớp.

Vừa vào lớp đã thấy Kiki và Vương Nguyên  tám cùng mấy đứa trong lớp rất thảnh thơi làm cô nổi xông thiên. Cả 2 đang ngồi nói chuyện cảm thấy sát tỏa đâu đây, Kiki và Vương Nguyên quay lại thấy Mạc Hàn mặt mày tối sầm, cả 2 lùi lại.

- Nào nào có chuyện gì bình tĩnh ngồi xuống uống nước ngọt ăn hamburger nào. - Kiki cười cười.

- Yah hai người sao hồi sáng lại bỏ tui đi 1 mình vậy! - Mạc Hàn hét.

- Tụi.. tụi.. tụi này quên sorry bạn hiền.

- 2 cậu còn coi tui là bạn sao?

- Momo công chúa bớt giận để 2 tì nữ này dẫn người đi ăn chicken nhé. - Vương Nguyên nịnh nọt.

- Phải phải đó Momo công chúa, tì nữ sẽ mua chicken cho người ăn. - Kiki hùa theo.

- Nè hai người đó biết lỗi rồi thôi tha đi. - Tuấn Khải lên tiếng.

Mạc Hàn đương nhiên coi gà là món ăn thần thánh nên không thể nào bỏ qua cơ hội được.

- Hôm nay khóa chúng ta sẽ có thêm học sinh mới.... mời em vào.

Chúng nó cũng tò mò học sinh mới là ai bắt đầu xôn xao.

Cạnh... cạnh.... cạnh

- Xin chào tôi là Ngô Triết Hàm học sinh mới chuyển về. Mọi người có thể gọi tôi là Ngũ Chiết. Mong các bạn giúp đỡ.

- Mời em về chỗ, được rồi chúng ta tiếp tục bài học.

Lớp 8 bây giờ chỉ biết to mắt nhìn Ngũ Chiết. Ngũ Chiết đi đến chỗ Kiki đang ngồi, đặt cặp xuống rồi nói:

- Ngạc nhiên chưa? Như đã hứa Hàm quay lại rồi đây hehe. - Ngũ Chiết cười.

Kiki từ lúc Ngũ Chiết bước vào tới giờ đơ như tượng đá, như không tin Ngũ Chiết đang ở trước mặt cô, lấy tay tiến lại gần Ngũ Chiết chạm vào nó, đúng là Ngũ Chiết rồi! Cô nhảy cẫng lên la hét ôm chặt Ngũ Chiết.

- Hàm đã trở về rồi.

Và đương nhiên giảng viên nghe được và cảnh cáo cả 2. Kiki bình tĩnh hít thở, Ngũ Chiết nhìn cô vui mừng nên cũng vui theo nói:

- Bộ Hàm trở về em vui lắm sao?

- Đương nhiên là vui rồi mấy người đi bỏ tui lâu như vậy mà, không sợ tui có người khác sao. - Kiki vui mừng rồi đột nhiên giận dỗi trách Ngũ Chiết.

- Thôi nào "vợ" tha cho Hàm đi Hàm đã cố gắng để về sớm nhất rồi. - Ngũ Chiết nói với giọng nhão nhẹt lấy bút chọt chọt cô.

Nghe Ngũ Chiết nói, lòng cô cũng nguôi giận

- Thôi được rồi tui sẽ tha lỗi cho mấy người, mà ai là vợ của Hàm.

- À phải rồi hiện tại đâu phải vợ mình đâu. -Ngũ Chiết trêu.

- Mấy người vừa nói gì? - Kiki nói, ánh mắt lạnh băng.

- Mà là vợ tương lai heheheh. - Ngũ Chiết cười

- Hứ nhớ đấy! - Kiki cười.

Cả 2 lo nói chuyện mà không để ý đằng sau giảng viên đang cầm thước ánh mắt như đao phủ nhìn tù nhân, đập thước nói:

- Cả 2 người muốn chim chuột với nhau thì mới ra ngoài đây đang là giờ học! - Giảng viên nói rồi chỉa thước ngoài cửa ý muốn 2 người bước ra.

Cả đám chúng nó cười thầm trong bụng "Đáng đời!"

Tan học

Cả lớp chúng nó kéo Ngũ Chiết đi rồi cả đám ngồi trong quán cafe tra hỏi Ngũ Chiết như phạm nhân.

- Bị cáo Ngô Triết Hàm mau khai báo những lời bà nói sẽ là bằng chứng trước tòa. - Tuấn Khải chỉa đèn flash điện thoại vào mặt Ngũ Chiết tra hỏi.

- Rồi rồi tui sẽ khai báo làm ơn gỡ đèn xuống dùm muốn đui luôn rồi nè. - Ngũ Chiết nói lấy tay che mắt lại.

Khải nghe vậy tắt điện thoại cất vào túi.

- Sau khi tui rơi xuống. may bám vào được vách đá gần đó, Angel thì rớt xuống bị Satan ăn, rồi Tổng Lãnh xuất hiện ông ta giúp tui thoát khỏi đó,rồi được đưa lên thiên đường, đáng lí ra tui phải nhận hình phạt và không được đầu thai, nhưng rồi lớp cũ của tui đã dành ước nguyện của họ để giúp tui trở thành người. Nhưng với một điều kiện là phải giúp cho những người trần thì mới được trở lại thành người, nên tui đã cố gắng lắm mới quay trở về sớm như vậy, chứ cái nhiệm đó làm cũng phải ít nhất 5 năm, haizz vậy mà lúc tui trở về có người còn giận dỗi tui nữa chứ đã vậy còn bắt tui phải xin lỗi. - Đến câu cuối Ngũ Chiết thở dài ám chỉ ai đó.

Cả lớp đồng loạt nhìn về phía Kiki.

Kiki nhìn lớp rồi thở dài nói:

- Thôi được rồi em xin lỗi được chưa.

- Vậy mới là vợ tương lai của Ngũ Chiết này chứ.

- Thôi được rồi nhân dịp Ngũ Chiết trở lại chúng ta đi ăn mừng thôi! - Đới Manh đề nghị.

- Đúng rồi đi thôi!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com