Chap 23
Quay lại vấn đề lớp 8 cùng thầy Thiên Tỉ bàn cách giết gia đình cô Kate.
- Giết sao thầy??
- Cho Minhi giật điện chết, 1 tuần sau đợi Kate hết đau khổ rồi giết mẹ ả, ba ả đã mất từ lâu rồi,. Vì quá đau khổ nên bả tự tử, hơi giống thầy chủ nhiệm của các em 1 xíu, cách thức giết thầy sẽ bàn với các em sau tập trung Minhi trước đi mai sẽ bắt đầu.
- Thầy muôn năm!!! - Cả lớp nói.
Bên ngoài đang có tai mắt nghe lén lớp 8 nói chuyện với nhau, may thay Ngũ Chiết cảm nhận được.
- Tao ra ngoài. - Cô nói rồi biến mất.
*Ngoài hành lang*
- Hù! - Lisa đặt tay lên vai người kia.
- Ahhh ma má ơi ma!!!!! - Trần Kha hét to.
- Con nè, hét kinh quá! - Ngũ Chiết xoa tai mình - Ở đây rình cái gì?
- Rình chúng mày nói chuyện rồi kể cho lớp nghe. - Trần Kha nhe răng cười - Cho tụi tui góp vui với.
- Hết nói nổi, nãy giờ nghe hết rồi về nói lớp ông đi, tí xuống cănteen kể cho nghe tiếp.
- Ấu kề, bái bai bấy bề! - Trần Kha vẫy tay rồi nhảy chân sáo về lớp.
*Tại lớp 1*
- Tập hợp, đóng tất cả cửa sổ, cửa chính, cửa thông gió, bịt lỗ chó lại sẵn đuổi ông thầy đi nhanh lên!
Trần Kha hét. Lớp nháo nhào lên đóng cửa, ông thầy đang tính vào lớp thì bị một thằng vô tình (cố tình) đâm vào ổng làm ổng phải xuống phòng y tế nằm. Chúng nó kê bàn lại thành hình chữ nhật quay mặt vào với nhau như hội nghị bàn tròn ( hình chữ nhật mà == ). Cô cất tiếng:
- Lớp 8 tiếp tục giết người, lần này là bà Kate, bà già kén cá chọn canh mà lớp mình ghét. Mai chúng nó giết bồ bả tức Minhi bằng phương pháp giật điện, tuần sau tới mẹ bả, rồi cuối cùng là bả. Cách thức giết người giờ cănteen tụi nó nói sau. Hết, giải tán. - Trần Kha nói 1 mạch choáng cả lỗ tai người nghe.
- Lớp 8 cũng ít có ác ha. - La Hàn Nguyệt nể phục nói.
- Giết bồ, đợi một tuần bớt đau tới mẹ, chưa kịp nguôi ngoai nỗi khổ nữa.. Haizz. Đang chịu đau khổ cùng cực thì bị giết. Tui nể lớp này thật.
Nông Yến Bình vừa giải thích vừa cười lớn. Rồi cả lớp cùng cười như điên dại và chúng nó rất mong chờ lần này. Giờ ra chơi tại cănteen trường, lớp khác đang ăn ngon lành thì lớp 8 kéo xuống. Vẫn là những lời bàn tán xôn xao:
- Tại sao thầy HT lại dạy tụi nó nhỉ?
- Tụi nó muốn ở lại lớp bỏ hoang để đỡ nhục đây mà.
- Chồi ôi còn đòi nghiền nát cái trường này nữa.
- Cho tụi nó mơ mộng hết đời cấp 3 đi.
- ....
Lớp 1 chán nản lựa bàn gần sát lớp 8 ngồi. Những tiếng bàn tán lại vang lên.
- Xem lớp 1 tính làm gì với lũ heo kìa.
- Kỳ phùng địch thủ mà nhỉ.
Lớp 1 lắc đầu nhìn mọi người xung quanh như có ý "chúng tôi sẽ không làm gì các bạn ấy".
- Oaaaaa xong rồi no quá! - Tuấn Khải xoa bụng.
- Phù, đồ bác Tôn (bà bán cănteen) nấu là ngon nhất! - Kiki khen.
- Vậy đồ tui nấu dở lắm hả? - Ngũ Chiết rưng rưng nước mắt.
- Đâu có, ngon mà, ngoan đừng khóc. - Kiki cười nhìn Ngũ Chiết.
- E hèm giữa trưa nắng gắt bị đập cái bánh Gato vào mặt là ngứa ngáy khó chịu rồi.
Lớp 8 than. Lớp 1 đang ăn thì phì cười rồi quay qua lớp 8.
- Ê kể nghe coi. - Đan Ny nói.
- Coi kìa nhiều chuyện ghê hông. - Đới Manh liếc Đan Ny.
- Đợi vắng vắng tí giờ nhiều tai mắt quá - Mạc Hàn nói.
Lớp 1 nghe vậy thì nhìn xung quanh thấy mọi ánh mắt ngạc nhiên đang hướng về lớp 1.
- Sao lớp 1 lại nói chuyện với lũ đó.
- Đã có chuyện gì xảy ra.
- Hình tượng lớp 1 đối với tui sụp đổ rồi.
Thấy như vậy, lớp 1 cúi xuống lẳng lặng ăn tiếp. Khi cănteen chỉ còn lớp 8 và lớp 1 thì cùng lúc đó ông Thiên Tỉ chạy đến.
- Như đã bàn, chúng ta tập hợp đầy đủ ở đây để tìm cách giết người. - Thầy Thiên Tỉ dừng lại rồi nói tiếp - Mai tôi sẽ nhử Minhi ra để cho ổng giật điện.
- Thầy cho ổng giật điện như thế nào? - Đường Lỵ Giai hỏi.
- Ngũ Chiết sẽ cho vô tình dây điện bị bung ra rơi xuống người ổng rồi cuốn dây quanh ổng và sau đó bật cầu giao lên. Sau đó chúng ta rút về, ổng chết tại nhà ổng nên sau khi giết xong, em hãy cởi dây điện ra rồi ra ngoài khoá chốt cửa lại như đây là một vụ vô tình. Xác ổng sẽ thối rữa dần đến lúc đó lấy điện thoại Minhi nhắn cho Kate đến nhà Minhi rồi sẽ phát hiện xác chết, bà ta sẽ nghĩ Minhi hiện hồn về nhắn tin cho bả làm bả thấy đau khổ vì dù chết rồi ông ta vẫn nhớ tới bả, OK chứ??
- Nhất trí! - Lớp 8 và lớp 1 nói.
- Khoan!!! - Cô hét.
- Sao vậy?? - All
- Sao toàn bắt tui ra hứng đạn không vậy? - Ngũ Chiết rưng rưng.
- Thôi ngoan, ngoài mày ra không ai làm được hết, hãy xem như mày là người rất có ích. - Đới Manh ôm Ngũ Chiết xoa đầu như mẹ con.
- Ta là người có ích sao, được vậy đồng ý. - Mắt cô sáng rực rỡ quay lưng lại với tụi nó ngồi tự kỉ.
"Dễ dụ vậy trời ==". Đó là những gì mấy đứa kia nghĩ.
- Nè chán quá làm gì đi. - Mạc Hàn hỏi.
- Cúp học nữa hả?? - Vương Nguyên nói.
- Đâu được, mất thể diện của thầy lắm! - Thầy Thiên Tỉ cốc nhẹ vào đầu Vương Nguyên.
- Chứ làm gì bây giờ? - Vương Nguyên bĩu môi, xoa xoa cái đầu của nó.
- Học bài đi - Kiki chống hông, hất giọng.
- Oa... Giai Kỳ siêng vậy - Tụi còn lại giương cặp mắt ngưỡng mộ nhìn cô trừ Ngũ Chiết.
- Bài mà bài 52 lá ấy, cái đó mới là suy nghĩ thật của nhỏ. - Ngũ Chiết bĩu môi chạy lại ôm eo Kiki
- Trời ơi tưởng thánh nhập bả. - Tuấn Khải cũng không vừa thì cũng chạy lại nắm tay Vương Nguyên.
Hành động của 2 cặp này thực lộ liễu như cố ý mua bánh GATO về để nhét vào mặt mấy đứa khác.
- Thầy ơi từ nay về sau tách tụi nó ra đi.
Đới Manh chạy lại chỗ thầy Thiên Tỉ, ổng nhanh chân né ra, kết quả là Jen tính nhào vào ôm thầy thì lại ôm ngay Mạc Hàn, bất ngờ hơn nữa là chạm cái gì không chạm, môi 2 đứa lại vô tình đụng vào nhau.
- Ưm... - Mạc Hàn với Manh trợn mắt chưa khỏi hoàng hồn.
- E..hèm.. - Mấy đứa khác ho khan
- Giải tán!!!!!!! Về lớp chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.
Thầy Thiên Tỉ thấy mọi chuyện có vẻ như khoing ổn thì hét to, trong giọng nói như xen tiếng cười phì, tụi nó chạy tán loạn về lớp, Mạc Hàn với Đới Manh thì cũng về lớp nhưng 2 người không dám nhìn mặt nhau
- Xin chào bạn, mình là phóng viên trong buổi phỏng vấn lớp 12-8 bạn hãy cho mình biết cảm giác khi mất đi nụ hôn đầu đời.
Ngũ Chiết cuộn quyển sách lại, đưa lên cho Mạc Hàn như cái micro và *Bụp* 1 cú đạp ngoạn mục của Jen bánh bao thân ái dành tặng cho cô. Ngũ Chiết thì tự dưng trên đầu nổi 1 trái ổi to tròn mắt rươm rướm lệ nhìn cô:
- Đới Manh sao chị nỡ đối xử với em như vậy?
- Eo ơi.. Gớm quá đừng nhìn tao với ánh mắt đó! - Đới Manh nổi hết da gà.
Mấy đứa kia thì cứ cươi như lũ điên mới trốn trại, lớp nó lại vui vẻ như thường.
END CHAP 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com