Chap 36: Rình thầy Thiên Tỉ
Mấy món ăn tụi nó vừa hô biến xong đưa cho lớp 1 mời tụi lớp 6 ăn.
- Ê mấy bạn lớp 6! - Trần Kha gọi.
- Huh??
- À cái này là lớp mình làm nhưng nhiều quá, cả cũng chào hỏi lớp 6 nữa. - Đan Ny chìa mấy cái dĩa đựng thức ăn của lớp 8 ra.
- À cảm ơn nhiều nhé!
- Hehe không có gì! - Trần Kha với Đan Ny bụm miệng cười rồi chào tạm biệt.
- Thành công!! - Trần Kha nháy mắt.
- Good "boy"! - Ngũ Chiết giơ ngón cái.
- Tui đâu?? - Đan Ny ủy khuất.
- Good girl! - Kiki xoa đầu Đan Ny.
- Giờ xem nhé! - Ngũ Chiết cười cười rồi gửi hình cho tụi nó xem, tất nhiên là có cả lớp 1.
Khi cái thằng vừa nhận dĩa thịt bạn mình mang vào phòng, chia đều cho mấy đứa lớp 6, tụi nó ăn mà cứ khen ngon í ới, nuốt nước mắt ăn cho hết, còn hô hào thịt thượng hạng hay sao mà khác xa thịt tụi nó ăn thường ngày ( mấy anh chị ăn thịt người baoh chưa? ) còn ở ngoài phòng khách của khách sạn, 50 con người cười như trốn từ trại tâm thần ra, ai đi qua cũng tránh xa hết mức có thể.
- Thịt đồng loại mà, tất nhiên phải ngon rồi! - Mạc Hàn cười.
- Dạo này thấy chị đại lớp mình ( ý ám chỉ Mạc Hàn ) dữ dội lắm nha! - Vương Nguyên khen.
- Xời.. Có gì đâu hô hô! - Mạc Hàn thích thú che miệng cười.
- Ê sao nhìn mặt tụi nó ăn như đang kìm nén vậy? - Trần Kha thắc mắc
- Ờ.. Như đang gặng lại nước mắt ấy. - Tằng Ngải Giai đồng tình.
- Mấy anh chị không biết rồi.. Có ai ăn thịt nướng mà phết bơ đậu phộng hay mứt dâu lên chưa? - Đới Manh giải thích.
- Ờ ha.. Hehe!
- Chết quên mất!! - Mạc Hàn sực nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.
- Cái gì vậy??? - Tụi nó trố mắt nhìn cô.
- Rình thầy Thiên Tỉ! - Mạc Hàn ôm mặt méo xèo xẹo.
- Ổng chưa về, giờ ra vẫn kịp. - Đới Manh nhìn đồng hồ.
- Xuất phát!!
5' sau, tại 1 nơi chỉ có bóng dáng của 2 con người, đó là khuôn viên của khách sạn, đằng sau lùm cây, thấp thoáng 50 bóng đen với 100 con mắt sáng rực rỡ bao quanh 2 con người ấy.
- Lâu lắm 2 vợ chồng mình mới có dịp đi với nhau bà nhỉ?
- Ừ, tại ông cứ lo công việc suốt.
- Ấy, phải kiếm tiền về cho bà chứ!
- Tôi với tiền, cái nào quan trọng?
- Tất nhiên là bà rồi, người tôi yêu nhất chỉ có mình bà thôi.
- Gớm.. Sến chết được!
Đôi tình nhân đang tình tứ với nhau, nhưng sao thấy cứ kì kì, cảm giác như đang bị theo dõi bao trùm lên bầu không khí lãng mạn ấy, ông Thiên Tỉ đã nhận ra đc đám học trò siêu quậy của mình đang nhìn lén. Mấy trò đã uổng công nhìn lén rồi thầy đây cho mấy trò xem full hd đầy đủ cảnh luôn, ông Thiên Tỉ mỉm cười từ từ tiến lại hôn vợ, hôn đắm đuối đến nỗi tưởng chừng như 2 người nghẹt thở thì thầy buông ra để 50 tên kia mặt nóng bừng thích thú, bỗng 1 đứa hét lên vì đỏ mặt. Cũng may, trước khi nhỏ đó hét lên thì vợ thầy Thiên Tỉ cũng đã bước vào khách sạn.
- Sh... Con điên này!
- Á xin lỗi...
- Mấy đứa ra hết đi. - Thầy đốt điếu thuốc.
- Thầy biết rồi?
- Nếu tôi không biết thì làm sao dám làm mấy chuyện sến súa đó. - Ông nhả khói thuốc ra.
- Ưm.. Tính rình mà bị thầy cho coi 1 vố đau quá đó.
- Haha.. Mấy đứa này.. Sao rồi có chuyện gì? - Thầy lại hút thuốc.
- À tụi em vừa giết đc 4 đứa đó thầy, của lớp 6, tại tụi nó làm này làm nọ, sau đó tụi em trả bù bằng cách làm này làm kia, rồi lum la.. - Mạc Hàn kể hết truyện từ đầu đến đuôi cho thầy Thiên Tỉ.
- Rồi ngày mai mấy đứa tính sao?
- Dạ tất nhiên là phải khử hết lớp 6 rồi, mà em sợ quá thầy ạ, nhỡ tụi nó chết hết rồi trường đồn ầm lên rồi mất hết uy tín trường mình thì làm thế nào?
- À.. Cái này có giáo viên lo, trừ lớp 8 ra thì các lớp khác đã đc học và đọc về vụ tàn sát của 6 năm trước rồi.
- Vậy mà vẫn cố học huh?
- Mới xảy ra đc 1 lần à. Mà khi nhập học đến năm cuối mới biết vụ tàn sát này mà.
- Ồ...
- Trễ rồi mấy đứa đi ngủ đi, sáng mai dậy sớm để còn về chuẩn bị cho chuyến đi chơi chứ.
- Ủa đâu có đâu thầy. Từ Hawaii chúng ta cùng lớp 1 bay thẳng đến đó luôn mà.
- Hả?? Mấy đứa đầu tư đâu ra lắm vậy??
- À papa em được tặng vé đến nơi mình cắm trại dành cho 10 người. Mà đc tặng những 5 vé cơ vậy là 50 người.
- Nhà giàu có khác...
- Nhìn lại nhà thầy đi.
- Thì nhà tôi "khá giả" nhưng tôi biết tiết kiệm.
Cái từ khá giả ấy được phát ra từ miệng ông Thiên Tỉ làm lớp 8 và lớp 1 nhìn ổng với ánh mắt khinh bỉ.
- Cái ánh mắt ấy là sao? - Ông bất mãn hét lên - Mà vé cho 50 người đi tôi vứt đâu? - Ông Thiên Tỉ lấy tay chỉ vào mình chớp chớp mắt.
- Xì... Thầy thì phải tự trả rồi hí hí!- Kiki nghịch ngợm nói - Em đùa thôi chứ em được miễn phí nên đủ cả rồi.
- Hô hô, đúng là học sinh ưu tú của tui! - Ông Thiên Tỉ cười tít mắt.
- Về phòng chuẩn bị đi nhanh lên! - Mạc Hàn hét rồi lùa tụi nó về chuồng.
Chuyển qua lớp 6 khi chúng không thấy 4 đứa kia quay lại mới hốt hoảng đi tìm và cái kết nhận được là mất tích không dấu vết, cảnh sát cũng đã lùng xục hết hòn đảo nhưng họ không thu về bất kì manh mối nào. Lớp 6 nghi lớp 8 làm nên họ đã đi kiểm tra phòng lớp 8 nhưng cũng chẳng có gì nên lớp 8 vô tội.
END CHAP 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com