Chap 56
Vậy là những tháng trời ròng rã, lớp 12-8 sẽ phải học học học và học, trong 3 tháng bày thứ tụi nó biết chỉ có thể là học ( và chơi ). Đây là điều lần đầu tiên trong lịch sử từ mấy chục năm về trước. Lần đầu lớp bị khinh miệt, ngu dốt, lười biếng, côn đồ lại chăm học như vậy. Cũng không khác lớp 8, lớp 1 nai lưng ra học miệt mài chăm chỉ.
Cách thức học có khác đôi chút. Lớp 1 thì tụi nó cử ra 2 bạn trẻ, giỏi nhất lớp để giảng bài, làm bài, chỉ bài đồng thời nhồi nhét bao nhiêu lời nói kiến thức vào đầu lũ kia. Trần Kha và Đan Ny nói rất nhanh, gọn, lẹ, buộc mọi học sinh của lớp 1 phải nắm chắc trong tay. Khiến lớp 1 xoay một vòng trong đầu nhưng vẫn phải học. Cực kì áp lực, xung quanh lớp 1 chỉ bao quanh ám khí, không lớp nào dám đi ngang qua hành lang lớp đó.
Còn lớp 8 học theo kiểu phương Tây: "Vừa học vừa chơi". Tụi nó làm ra một cái hộp, không lớn, không nhỏ, chứa tổng cộng 300 câu hỏi, tức là mỗi học sinh phải trả lời 10 câu hỏi có trong cái thùng ấy. Và những câu hỏi đều được thầy hiệu trưởng đích thân vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Ai không trả lời được phải bị cả lớp đá cho một cái ( đá chơi thôi nha ) và phải bao cả lớp đi ăn, đồng thời trực nhật lớp 1 tháng và quét sân trường từ đây cho đến hết kì thi tốt nghiệp. Chỉ nghe vậy thôi tụi nó đã sốt sắng học bài, không dám ho he rủ đi chơi một lời. Mà không ai nói nhưng cả lớp vẫn tụ lại đi chơi như thường ( lạy hồn :)) ). Không thể học suốt ngày như lớp 1. Như vậy sẽ lam căng dây thần kinh não, hiệu quả không biết đạt được hay không nhưng hậu quả sẽ tới nhanh thôi nếu Trần Kha và Đan Ny vẫn cố chấp như vậy.
Buổi tối, 12-8 tạm biệt nhau rồi ra về. Dạo gần đây lớp 12-1 ít qua lại với 12-8 hơn. Làm tụi nó hơi khó hiểu nhưng riêng Ngũ Chiết lại cảm thấy nghi ngờ một hồi rồi cũng không để ý nữa. Cô chỉ cười một mình nhưng nụ cười chứa hàm ý khác với nụ cười hạnh phúc.
- Có gì vui hả? - Kiki cầm ly nước nhìn Ngũ Chiết.
- Chỉ là chúng ta sắp được tham dự một buổi tiệc lớn thôi. - Ngũ Chiết thấy Kiki thì ôm eo, kéo xuống ghế sofa ngồi.
- Tiệc? Có thiệp mời sao? - Kiki ngây ngốc hỏi.
- Bây giờ thì chưa có. - Ngũ Chiết cười nhìn Kiki.
- Quên mất. Mấy chú lại đây. - Kiki vỗ tay 3 cái, 3 người vệ sĩ xuất hiện.
- Mấy chú về Pháp nói lại với papa rằng 3 ngày nữa tôi qua. Mà mấy chú về là về luôn nhé. Cấm quay lại. Mọi chuyện ở đây mấy người đã thấy trong thời gian qua không được nói lại cho ai nghe. Được rồi mấy chú về sắp hành lí đi. Tạm biệt. - Kiki liếc mắt chán nản nhìn 3 người vệ sĩ rồi xua tay ý bảo họ đi. Họ gật đầu rồi biến mất trong bóng tối.
- Càng ngày càng giống một bà chủ thực thụ ha. - Ngũ Chiết cầm li nước trong tay Kiki uống.
- Ê ê nước tui lấy cho tui uống mà. - Kiki nhéo má Ngũ Chiết.
- Ê. Cậu tính qua Pháp có ổn không? - Ngũ Chiết hỏi.
- Ngày mốt nhận được cuộc gọi từ papa tui liền. - Kiki đáp.
- Ừa... Cậu đâu chỉ qua 1 mình đâu ha! - Ngũ Chiết cười hì hì nhìn Kiki.
- Tui thấy mấy người lắm chiêu thật. - Kiki chảy mồ hôi.
- Yên tâm. Ở đây chơi trước đi đã, chưa qua mà. - Ngũ Chiết nói.
- Nè, bộ có tiệc gì sao? Sao Ngũ Chiết có vẻ hứng thú quá vậy? - Kiki nhớ lại câu nói của Ngũ Chiết.
- Là một buổi tiệc.. Có quy mô rất lớn.. Có rất nhiều người tham dự.. Ừm.. Mà cậu yên tâm. Có vẻ như thi xong buổi tiệc ấy mới bắt đầu chuẩn bị. - Ngũ Chiết cười đểu nhìn Kiki.
- Hả.. Lâu vậy sao bà chắc chắn được thế? - Kiki vẫn còn ngây ngô.
- Về phòng ngủ đi. Con nít con nôi biết làm gì. - Ngũ Chiết búng vào trán Kiki rồi đứng lên bước về phòng mang theo nụ cười lạnh lẽo.
- Có gì mà thích thú vậy trời.. - Kiki không hiểu mô tê gì cũng bước về phòng đi ngủ.
END CHAP 56.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com