Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 90


Phòng 3: Mạc Hàn

Không dài dòng nữa. Vào vấn đề chính.

Mạc Hàn gặp Đới Manh ở ngay ngoài cửa phòng thi. Họ đi chung một hồi thì thấy Tuấn Khải đút hai tay vào ống đang ung dung tự tại đi xuống nên lôi kéo theo đi luôn.

- Ní hảo~ Này, hai người có để ý dạo này Kiki với Ngũ Chiết có gì khác khác không? - Mạc Hàn hỏi.

- Tới ngày rằm 15* ấy mà. - Tuấn Khải bỡn cợt.

| (*): Ngày mà hội chị em bạn dì gọi là "tới tháng" |

- Ngũ Chiết bị hành quá nên vậy thôi. - Đới Manh vỗ vai Tuấn Khải cười.

- Xì. Đúng là mấy người. Chẳng để ý tinh tế gì cả. - Mạc Hàn bĩu môi xì một tiếng rõ dài.

-Ai như mấy người suốt ngày đi tám. - Đới Manh cười hí hửng.

Nhỏ lườm lườm cô bạn thanh mai trúc mã của mình rồi lại bĩu môi nhăn mặt.

- Kệ tuôi! Mấy người ý nói tuôi nhiều chiện phái hơm? Ờ, tuôi dậy đó? Sao? - Mạc Hàn dậm chân nói.

- Biết rồi khổ quá. Không có mà. Momo đại nhân tha mạng!

Tuấn Khải và Đới Manh đồng thanh với nhau. Xong chợt nhận ra cả hai đều có câu nói giống nhau thì ồ lên rồi bắt tay cười như đứa con nít. Mạc Hàn cũng cười nhìn hai đứa bạn mình.

Khi đang trên hành lang tán dóc cùng Tuấn Khải và Đới Manh, Mạc Hàn gặp Kiki và Ngũ Chiết nên cùng nhập bọn.

- Ê, lớp tui như vậy có hiền quá không? - Mạc Hàn nói.

- An tâm, tụi nó chết là được. - Kiki vỗ vai Mạc Hàn.

- Haha, kế hoạch coi như thành công rồi, ê mà... - Mạc Hàn bắt đầu kể lại chuyện xảy ra ở phòng mình.

------------------------------------------------------------------------------

Quay lại 1 tiếng trước, chính là lúc Mạc Hàn đang hành phòng 3 của mình. Sau khi thi xong, đợi mấy bà cô xếp giấy thi vào hộp và niêm phong nó cất đi, búng tay "tách" một cái. Cửa sổ cửa chính đóng sầm lại, bọn trong lớp hoang mang.

- Ê, đứa nào đóng cửa, mở ra!

Chúng chạy ra cửa sổ cửa chính đập rầm rầm nhưng không tài nào phá cửa được. Một đứa còn xông pha chạy thẳng một mạch tông vào cửa nhưng không ăn thua.

- Trường nâng cấp cửa Inox thành cửa kim cương hồi nào thế?? - Đứa khác nhìn cánh cửa vẫn nguyên xi không méo mó.

Mạc Hàn cười cười rồi lôi bốn đứa còn lại lên bục giảng khoanh tay nhìn xuống hất mặt:

- Khỏi phá, tụi mày sẽ chết trong đây, mấy đứa, chuẩn bị đồ!

Bốn đứa còn lại mới lấy đâu ra một bọc kim tiêm, một bọc đen gì đấy to hơn một vòng ôm và vài miếng thịt rữa đang bốc mùi.

- Ê tụi mày làm gì vậy? - Một đứa ngồi dưới đập bàn hỏi.

- Mấy em thả chúng tôi ra ngay, không thì tôi đánh dấu bài hết đấy!

Mạc Hàn cười cười rồi mặc lên người mình bộ đồ chống ong, bốn đứa kia cũng lấy đồ cất trong balo ra rồi mặc vào. Tôn Nhuế cầm mấy dây xích ra xoay xoay tỏ vẻ bố láo.

- Ngoan ngoãn thì chết nhanh, không thì đau đớn chết từ từ.

- Mày điên à?

- Ngũ Chiết, mở cửa sổ. - Mạc Hàn lẩm bẩm.

Tức thì những cánh cửa sổ làm bằng inox màu xanh trà được bật ra. Từ đâu những bàn tay quăng dây xích của đám Mạc Hàn về phía học sinh và thầy cô khiến chúng bị dính chặt vào ba mặt tường và trên bàn.

- Cái...

Chúng dãy đành đạch như cá mắc cạn, miệng không ngừng la hét thả ra. Lớp 8 mở bọc nàu đen đen ra rồi hất thứ trong đấy ra phía học sinh. Một đống con gì đấy tròn tròn màu nâu sữa bám lên người học sinh cả giáo viên.

Những con vật ấy bò lung tung khiến đám dưới kia la hét um sùm, một phần là sợ côn trùng, một phần là ... con vật ấy là Loxosceles Reclusa.

Đây là một loại nhện được xếp vào Top 10 độc nhất thế giới, thuộc chi nhện trong dòng họ Sicariidae, một vết cắn kèm theo nọc độc có thể phá huỷ và ăn mòn da thịt làm da thịt thối rữa và có thể loang ra to hơn.

- Đồ khốn! - một đứa học sinh chửi.

---------------------------------------------------------------------

Quay lại vấn đề chính

- E hừm... Momo này.. Thật ra cậu không cần đến đây nữa đâu.. Đi về đi.. Đảm bảo mấy đứa kia sắp chết rồi. - Ngũ Chiết sốc khi nghe Mạc Hàn tường thuật lại. Có vài tia sọc đen chạy dọc trên trán Ngũ Chiết.

- Không.... Như vậy chưa đủ. Nữa đi. - Cô trề môi.

- Rồi rồi. Đi về làm này làm nọ đi........ Được chưa? - Ngũ Chiết nói.

- Okey! Bái bai~ - Mạc Hàn cười

Về đến lớp. Nhỏ đẩy cửa ra. Đúng như Ngũ Chiết nói. Tụi nó đang run rẩy sùi bọt mép, khuôn mặt tái xanh. Thậm chí là có hàng ngàn vết trầy xước và lốm đốm vài giọt máu trên người. Trông ghê rợn như lũ zombie.

Trên người có những vết lở nho nhỏ rồi, da đang dần tái xanh.

- Tụi mày làm gì ác quá vậy?? - Mạc Hàn hỏi mấy đứa kia.

- Bà là người thẩy mấy con vật kinh tởm kia vào mà. - Tụi nó nhìn cô khinh thường.

- Rồi nãy giờ đang làm gì vậy? - Mạc Hàn dòm vào chỗ tụi nó ngồi.

- Đánh lô tô. - Mấy đứa kia đồng thanh.

- Lạy các thánh.... Đứng lên. Tiếp tục này. - Mạc Hàn nói.

- Từ từ.. Sắp kinh rồi! - Còn vài đứa đang níu kéo.

- Kinh cái abcxyz. Đứng lên! - Cô hét lên liếc tụi nó.

- Kinh!!! Haha tao kinh rồi! Chung tiền!! - Tôn Nhuế hét to.

Mạc Hàn như bị bỏ rơi. Lông mày giật giật mấy cái, đến gần.. Đến gần.. Vì Tôn Nhuế quay lưng lại với Mạc Hàn nên không biết. Mấy đứa kia nhìn khuôn mặt cô là đủ hiểu. Gom bộ lô tô lại, nhẹ nhàng đứng lên lùi ra xa.

- Sao vậy? - Tôn Nhuế lên tiếng.

Nhưng không ai trả lời. Bỗng nó cảm thấy lạnh sống lưng. Run rẩy quay người lại..

- Em chào chị Mạc Hàn...

- Đứng lên!!!!! - Mạc Hàn hét lên. Nhỏ lườm hắn băng đôi mắt sắc bén, rồi đá nó vào chơi với lũ học sinh

Màn đánh lô tô hồi nãy đã làm lũ học sinh nhịn cười, thêm được vài phần sức sống. Tức là kéo dài được thời gian sống.

Mạc Hàn nhìn chúng cười mới nhếch mép cười đưa cho chúng cái bọc còn lại, đựng khoảng 35 cây tiêm có sẵn dung dịch gì đấy màu xanh coban.

Chúng ngắm nghía cây tiêm rồi hỏi:

- Gì đây?

- Tiêm vào vết lở, nó làm vết lở lan ra to và nhanh hơn đấy.

Chúng nó ồ lên rồi cười sắc bén nhìn đám bên dưới mặc cho chúng la hét van xin.

Rồi mỗi đứa cầm 7 cây xuống tiêm dung dịch vào vết lở, quả nhiên năm phút sau đám ở dưới hét lên đau đớn quằn quại, tay chân cố gắng dựt dây xích ra. Cô búng tay một cái bỗng nhiên một bầy quạ phục sẵn trên dây điện phía ngoài cửa sổ.

- Tụi mày tính làm gì!?

Ở dưới hỏi tụi nó với giọng nói căm thù, tức giận. Giọng khàn khàn nhịn đau mà rống lên. Mạc Hàn chỉ cười mỉm với tụi nó thật tươi, búng tay một cái bầy quạ xô tới đập vào những thanh cửa kêu canh canh, tiếng đập cánh, va chạm và tiếng "Quạ quạ" như xé lòng. Lông vũ đen tới tứ tung cộng với máu bắn ta từ những vết mổ rỉa của bầy quạ lên những vết lở của tụi nó. Tiếng kêu thảm thiết thật giống một bộ phim kinh dị. Chưa kịp nhắm mắt xuôi tay mà đã bị mổ cho nát bấy cả thân.

Một con quạ khẽ bay lại đậu lên vai cô để cô tự do vuốt ve.

- Đen ngoan lắm, không uổng công chị cứu sống và cưu mang em.

Rồi đám Mạc Hàn mở cửa bước ra ngoài rồi khoá cửa đóng chốt lại, con quạ vẫn nằm im trên vai đấy mà nhắm mắt ngủ.

END CHAP 90.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com