Chap 94
Quay lại với việc bàn bạc. Ngũ Chiết treo bản đồ thành phố ra rồi thẩy những quân cờ lên đấy. Liên tục lấy tay chỉ từng địa điểm
- Nơi này chính là nhà riêng của Kiki cũng như căn cứ, nơi này ( dưới nhà ) và nơi này ( dưới gốc cây ) chính là hầm núp. Theo địa hình của chỗ này, nhất định bọn chúng sẽ sơ tán hết dân, sau đó nhử chúng ta ra khu cao tầng mà đánh. - Ngũ Chiết nói.
- Như vậy phải chia ra, một quân phục kích, bắn tỉa, cận chiến nhất định không thể thiếu dự bị. - Đới Manh sờ cằm suy tư.
- Theo thầy, chúng ta nên để Ngũ Chiết và Tuấn Khải lại đây, chỗ này là an toàn nhất và việc của em là chỉ huy cuộc chiến trên cao. Thầy sẽ ra mặt trận mà quan sát sau đấy sẽ tuỳ cơ ứng biến nếu kế hoạch có sai sót. - Thiên Tỉ đề nghị.
- Được, vậy quân em sẽ là phục kích. - Mạc Hàn nói.
- Em bắn tỉa để nhường trọng trách nặng nề nhất cho Đới Manh.- Tuấn Khải nêu ý kiến.
- Không, tớ sẽ bắn tỉa. - Kiki lên tiếng. - Vương Nguyên hãy là dự bị đi. Dù gì thì súng là sở trường của tớ. Quân bắn tỉa sẽ chờ sẵn ở trên các khe hở giữa các toà nhà, trong nhà và trên nóc các toà nhà. Nhưng nơi đây cực kỳ nguy hiểm vì nhà sập hay đổ vỡ hư hại gì có nguy cơ rất cao. Sẵn sàng chứ đội bắn tỉa? - Kiki hét to.
Hội của Kiki đồng thanh hô lên rõ.
- Nghe đây đội phục kích, chúng ta cũng sẽ.... - Mạc Hàn cũng bàn kế hoạch.
Rồi lần lượt các nhóm bàn bạc với nhau về kế hoạch tác chiến.
Sau đấy Ngũ Chiết bảo mọi người đi nghỉ vì không biết được khi nào trận chiến mới diễn ra. Ngũ Chiết đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tai hoạ ập đến.
Mọi người trở về phòng, không một ai nói chuyện, mặt hình sự một cách đáng sợ. Cô đứng trước cửa phòng, nghiêng người dựa vào thanh cửa.
- Như lúc trước tui đã hỏi, mọi người có hối hận khi hợp tác với tui để trả thù và sẽ dâng linh hồn mình cho tui? - Giọng nói Ngũ Chiết mênh mang.
- Ahaha, như trước đây tụi này đã trả lời, một chữ thôi: KHÔNG! - Đới Manh nói.
Ngũ Chiết hài lòng với câu trả lời sau đấy mới điềm tĩnh nói tiếp:
- Vậy thì địch đã kéo vào đây và đang lục tung thành phố kiếm tụi mình, không hối hận thì đi thôi.
- Ngũ Chiết mẹ nhà cậu ! Sao bây giờ mới nói, còn vòng vo đủ kiểu!!! - Kiki sôi máu rồi lôi đội của mình chạy thẳng ra ngoài.
- Nhanh nhanh nhanh! Động tác nhanh lên một chút!
Tụi nó nhanh chóng ra ngoài đường, quả nhiên là mọi người đã đi hết, trên bầu trời rám vàng hoàng hôn có vài chiếc máy bay trực thăng đang đi tuần. Rồi dưới đường có những tên ăn mặc kỳ quái cầm vũ khí kỳ quái đi khắp nơi. Lớp 8 cẩn thận đi vào vị trí núp. Quả nhiên đúng như dự đoán, họ lùa chúng vào trung tâm thành phố bằng cách nả súng ở bên ngoài, giăng lưới các kiểu.
"Tại sao Ngũ Chiết đã giết hết các thầy cô rồi, vẫn không thoả mãn. 12-1 có làm gì cậu ấy đâu?" - Mạc Hàn rơi vào trầm tư.
Bên lớp 12-1
- Tao gắn định vị lên vài đứa của 12-8 rồi. Nhìn tụi nó chạy lung tung như vậy chắc chắn là đã chia quan xong xuôi, có vẻ sẽ có đội phục kích. - Lí San San nói.
- Sở trường của Đới Manh là súng, súng gì nó cũng giỏi, như vậy sẽ có một đội bắn tỉa từ trên cao. - Cao Nguyên Tịnh tiếp lời.
- Ngô Triết Hàm mới là BOSS lần này. - La Hàn Nguyệt nói.
- Tao không biết nó ở đâu cả, nhưng nhìn địa điểm lúc đầu chúng nó tập trung thì ở chỗ này. -Trương Thu Di chỉ lên bản đồ.
- Ngô Triết Hàm rất mạnh. - Đan Ny nói.
- Tại sao mày nói vậy? - Từ Sở Văn thắc mắc.
- Nó có thể đông cứng thời gian, mọi người đã bất động hết rồi, chỉ còn chúng ta và chúng nó. - Đan Ny mặt cực kì nghiêm túc.
- Cái... Sao mày biết? - Hồng Tĩnh Văn ngạc nhiên.
- Mày không thấy ai ở xung quanh đây sao? - Đan Ny nói.
- Đúng... thật.. - Lưu Thiến Thiến gật gù.
- Là ác quỷ cũng có tình người sao? - Trần Kha nhếch miệng.
- Mày có gắn định vị lên ông Thiên Tỉ không? - Đường Lỵ Giai hỏi.
- Có chứ, ổng đang ở.... ngoài?! - Lô Tĩnh nói.
- Ở ngoài? - Cả bọn nhìn nhau.
- Một đứa chạy ra ngoài xem thử, cẩn thận đấy. - Đan Ny ra lệnh.
- Tao đi! - Tả Tịnh Viện lên tiếng.
10 phút sau, nó quay lại.
- Sao sao???
Tả Tịnh Viện không nói gì cả, chỉ đưa một tờ giấy kèm một bộ đồ của ông Thiên Tỉ có gắn định vị trên đó.
- Gì thế? - Nông Yến Bình hỏi.
- Đọc đi. - Trần Kha nói.
"Các trò thật là, dám cài định vị lên thầy giáo kính yêu đẹp trai dễ thương nhất hệ mặt trời sao?....."
- Oẹ.... - Cả bọn đồng thanh.
- Cẩn thận... Coi chừng trong áo có bom hay gì đó. - Trần Kha dè chừng nhắc nhở.
" E hèm.. Thầy đùa thôi đọc tiếp nè. Các trò yên tâm, chẳng có bom gì đâu. Thầy hiền lắm, nào dám bắt nạt ai, toàn bị các trò bắt nạt..."
- Oẹ - Tập 2.
" Thầy đến nói cho các trò biết, ờ... 12-8 nó ngủ hết rồi mai đánh nha.! * nở một nụ cười hoa hậu thân thiện nhẹ nhàng tựa như cánh đồng mùa xuân có con bứm đang bay * "
- Clgt ??!! - Trương Nhuận
- Đùa nhau à?! - Chu Di Hân
- Còn tái bút này. - Đan Ny nói
" Tái bút: tin người quá là không tốt đâu đó nha. Đùa thôi, 12-8 hành động rồi đấy, có thể đang ở đằng sau các em...."
Cả bọn đồng loạt rút vũ khí quay về đằng sau, mặt mày xanh xao sợ hãi.
" Đã bảo tin người quá là không tốt mà, hừ hừ, các trò nghĩ ai đã dạy các trò suốt mấy năm qua trước khi dạy 12-8? Hãy cẩn thận nhé. Đây là bức thư..... KHÔNG CÓ Ý NGHĨA GÌ HẾT. Vậy nho, bái bai. Bắn ngàn tim ♥ "
Đan Ny đọc xong, vò nát tờ giấy lại, rút súng bắn tỉa bắn chục phát, đổ xăng lên đốt cháy bức thư.
- Ông già chết tiệt! - Đan Ny hét lên như thổi ra lửa.
- Tao biết tính ông này, chắc chắn có gì đó chứ không đơn giản như vậy. - Trần Kha nói.
- Mày nghĩ sao? - Dương Khả Lộ xoa cằm suy nghĩ.
- Sao hỏi tao. - Vương Tỉ Hâm trả lời tỉnh bơ.
Bỗng nhiên...
- Có mùi gì á mày? - Trương Quỳnh Dư khịt khịt mũi.
- Tao bị nghẹt mũi mày ơi. - Tạ Lôi Lôi đáp.
- Mùi này giống mùi... gas hay mùi xăng dầu gì đó á. -Trần Nam Thiến nói.
- Khịt... Ờ nó nói đúng á mày. - Lưu Lực Phi đồng tình.
- .... CẨN THẬN!!!! - Trần Kha đột nhiên hét to.
BÙM !! Một tiếng nổ to kinh hoàng.
Nhưng mà.....
END CHAP 94.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com