13
Sau đó Diệp Anh có gọi điện thoại lại cho tôi.
Tôi vẫn không trả lời.
"Em không quay lại đây nữa có đúng không? Thế thì đồ của em phải xử lý như thế nào đây?"
"Ném đi."
"Chị không có nghĩa vụ phải giúp em đổ rác, em tự quay về mà xử lý đi. Nghe điện thoại!"
Lần này, tôi trả lời điện thoại của chị ấy rồi.
Mấy tuần rồi, tôi đã không được nghe thấy giọng nói của chị ấy, thế mà bây giờ lại cảm thấy có chút lạ lẫm.
“Khi nào thì em về?” Hình như chị ấy uống say rồi.
"Để tôi chuyển cho chị 2 triệu, chị gọi phía công ty chuyển nhà đến dọn đồ cho tôi, vứt đi hoặc là quyên góp, không thì đốt đi cũng được."
“Em đang ở đâu?” Dường như chị không nghe thấy những gì mà tôi đang nói.
“Sao em vẫn còn ở trong bệnh viện?” Chị ấy nghe thấy tiếng bác sĩ đi kiểm tra phòng ở giường bên cạnh.
"Đi xem mắt."
Không muốn nói chuyện vô nghĩa với chị ấy nữa, tôi dứt khoát cúp máy.
Có một bác sĩ đang khám bệnh cho tôi, bên cạnh còn có một bác sĩ nữa tôi chưa nhìn thấy bao giờ.
“Em tên là Thùy Trang à?” Vị bác sĩ đó hỏi tôi.
"Ừm."
"Thế em có quen Diệp Anh không?"
Tôi bỗng khựng lại, "Có quen."
"Chị là bạn cùng phòng của cô ấy này, có nhớ chị không?"
Hả? Sao tôi lại biết bạn cùng phòng của chị ấy được cơ chứ.
"Em và cô ấy đã kết hôn chưa? Thế cô ấy đi đâu rồi? Hồi đó lúc em gọi điện tỏ tình, là chị nhấc máy đó."
Chị ấy lại hỏi.
"Không."
Sau khi bọn họ rời đi, tôi đã nghĩ lại rất nhiều chuyện từng xảy ra trong quá khứ.
Cha mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, sau khi ly hôn xong, vì để tranh giành em trai tôi mà đánh nhau tới mức vỡ đầu chảy máu.
Tôi vừa tự ti, lại còn lầm lì, chẳng ai muốn nuôi tôi cả, vậy là tôi đã ở cùng với bà.
Nhà bà tôi có nuôi một con mèo, nó là bạn chơi thời thơ ấu duy nhất của tôi.
Một buổi chiều nọ, con mèo leo lên mái nhà rồi không xuống được, thế là tôi đành trèo lên cây để cứu nó.
Một đám con trai bỗng chạy đến dưới gốc cây, nhìn chằm chằm vào váy của tôi một cách đầy ác ý.
Tôi xấu hổ muốn chết đi được.
Bỗng một nữ sinh cao lớn dùng quả bóng rổ đuổi hết bọn người đó đi, "Nhìn cái gì mà nhìn, không cần mắt nữa thì đi hiến mắt đi."
Sau khi mắng những người đó xong, chị ấy vươn tay ôm tôi xuống, cẩn thận quấn đồng phục quanh eo tôi, sau đó lại đi tới ôm con mèo.
Chị ấy nhét con mèo vào trong lòng tôi, xoa đầu tôi:
“Sau này trèo cây không được mặc váy nữa, biết chưa?”
“Ừm.” Tôi gật đầu.
“Tên nó là gì?” Chị ấy chỉ vào con mèo con.
"Trang Trang." Là biệt danh của tôi.
"Nghe hay đấy."
"Thế còn chị thì sao?"
"Diệp Anh."
Thế là buổi chiều hè năm ấy, một cô bé tên Diệp Anh như một tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời u ám của tôi.
Tôi nhìn thấy trên đồng phục học sinh của chị ấy có viết “Trường trung học DT”.
Kể từ đó, tôi học như điên, thi đỗ vào trường trung học của chị ấy, sau đó lại trở thành bạn qua thư của chị ấy vào năm lớp 11 và lớp 12.
Chúng tôi gửi thư cho nhau hàng tháng, chị ấy không biết tôi là ai, nhưng tôi thì lại biết chị ấy.
Chị ấy kể cho tôi nghe về áp lực của năm lớp 12, còn tôi thì kể cho chị ấy nghe về nỗi nhớ bố mẹ của mình.
Chúng tôi trao đổi bí mật với nhau, còn hẹn nhau rằng sẽ thi vào cùng một trường đại học.
Nhưng sau khi chị ấy thi xong, thì tôi lại vì một cục u mọc lên trong não mà bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh đại học của năm tiếp.
Sau khi học lại một năm, tôi chỉ thi vào được một trường ở trong thành phố của chị ấy, chứ không phải trường đại học của chị ấy.
Vào ngày lễ tình nhân của năm nhất, tôi lấy hết can đảm gọi điện đến ký túc xá của chị ấy để tỏ tình.
Vì quá hồi hộp, nên tôi đã lú lẫn nói luôn một tràng dài.
"Em thích chị đã nhiều năm nay rồi, chị có thể suy nghĩ về chuyện làm bạn gái của em được không?"
Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu, "Ờ… Được thì được đấy, nhưng chị vẫn còn chưa biết tên của em."
"Thùy Trang."
"Chào em nhé Thùy Trang, chị tên là Triệu Hân, chúng ta vẫn chưa gặp nhau bao giờ, hay là em nói cho chị biết địa chỉ của em đi, đừng quá vội vàng như thế, chúng ta hãy bắt đầu với tư cách là bạn bè nhé?"
“Triệu Hân?” Tôi ngẩn ra, “Tôi, tôi… tôi tìm Diệp Anh cơ.”
Thực ra ngay từ đầu, tôi đã nói là tôi tìm Diệp Anh, nhưng không biết có phải là do tôi nói quá nhiều hay không, mà chị ấy lại chỉ không nghe thấy câu đó.
"Diệp Anh? Vậy là vừa nãy không phải là em tỏ tình với chị sao?"
"Ừm."
"Vãi, cô ấy không có ở đây đâu nhé."
"Xin lỗi chị, vậy chị có thể chuyển lời giúp em được không ạ?"
"Chuyển lời á? Mới có một phút mà em đã muốn đổi bạn gái rồi à?"
"Em xin lỗi."
"Ai bắt em phải xin lỗi? Khóc cái gì mà khóc? Này, em đúng là…" Chị ấy có hơi dữ một chút, "Được rồi, đừng khóc nữa, chị không doạ em nữa đâu."
...
Hoá ra người đã nghe cuộc điện thoại đó của tôi, giờ đã trở thành bác sĩ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com