16
Ngày hôm sau, khi tôi đang nôn thốc nôn tháo, Diệp Anh đã đến rồi.
Chị ấy mặc một bộ vest lịch sự, mái tóc có hơi bù xù, trong tay vẫn còn cầm một tập công văn.
Giống như kiểu chị ấy đã đi thẳng từ toà án tới đây vậy.
Chị đứng ở bàn y tá, lo lắng hỏi điều gì đó, vừa quay người lại đã nhìn thấy tôi vừa mới đi ra từ nhà vệ sinh.
Chỉ ngắn ngủi vài mét, chị ấy và tôi giống như cách nhau cả một thế kỷ.
Tay chị run đến nỗi chiếc cặp rơi xuống sàn.
Chị bước nhanh tới, nhìn cái đầu trọc lóc của tôi, muốn ôm lấy tôi nhưng lại luống cuống không biết phải làm như thế nào.
"Sao lại như thế?"
"Tại sao em lại không nói với chị?"
Giọng chị trầm xuống.
Chị ấy biết cả rồi à.
Là Triệu Hân đã nói cho chị ấy biết sao?
“Không cần thiết.” Giọng của tôi có chút chua xót, “Chị là gì của tôi cơ chứ?”
Tôi cảm thấy có hơi hối hận đấy, nếu biết sẽ bị chị ấy nhìn thấy, thì vừa nãy tôi đã nghe lời bà mà đội tóc giả rồi.
Dáng vẻ bây giờ của tôi xấu chết đi được.
"Chị là bạn gái của em, là vị hôn phu của em!"
Tôi đột nhiên bật cười, "Chúng ta đã chia tay rồi."
"Chị không đồng ý!"
Luật sư Nguyễn vẫn muốn tranh giành thắng thua như mọi khi.
Tôi thở dài một hơi, "Nhưng bây giờ không phải luật sư Nguyễn nói gì là được nấy đâu, còn phải đi hỏi ý Diêm Vương nữa kìa."
Nói xong tôi quay người đi về phòng bệnh.
Chị đứng ngây tại chỗ, sau đó đi tìm bác sĩ.
Tôi ngồi ở trong phòng bệnh, nhìn chị qua ô cửa kính.
Chị ấy liên tục ấn vào thái dương, rồi gọi điện thoại, như thể đang cố kiếm tìm một ai đó.
Kết thúc cuộc gọi, chị bất lực ngồi trên băng ghế cạnh giường bệnh, như một con chó nhà có tang.
"Thì ra, em bỏ con, là để làm hóa trị có đúng không, tại sao em lại không nói cho chị biết sớm hơn? Em có biết không, tôi đã suy nghĩ cả đêm, rằng tại sao em lại tàn nhẫn đến mức ấy..."
Chị ấy nói rất nhiều, đôi mắt liền đỏ hoe lên.
Đây cũng là lần đầu tiên chị khóc trước mặt tôi.
Tôi không thấy cảm động, chỉ thấy chị thật phiền phức.
Vốn dĩ tôi đã gần như quên đi nỗi đau mất con rồi, nhưng chị vẫn nhất quyết bắt tôi phải xé toạc vết sẹo ấy.
"Cho dù tôi không bị bệnh, tôi cũng không có ý định giữ lại đứa trẻ này."
Chị sững người, "Tại sao?"
"Tôi sợ rằng trong ngày kỷ niệm của chị và người khác, chị sẽ bắt tôi phải mổ xẻ thằng bé, cũng sợ rằng chị sẽ đặt cho thằng bé cái tên mà chị và người khác đã hứa hẹn, càng sợ cư dân mạng sẽ bạo lực mạng với nó, nói nó là đứa trẻ không được chào đón, đáng lý ra thằng bé phải đi chết đi...Tôi không muốn có nó nữa, tôi không muốn để nó phải trải qua những chuyện này."
Diệp Anh nghe xong thì hoàn toàn sụp đổ, chị ôm lấy tôi và nói chị đã sai rồi.
"Chị sẽ không liên lạc với cô ta nữa."
"Chúng ta kết hôn nhé, có được không?"
"Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn."
Ồ, chị ấy đã suy nghĩ rất lâu, rồi nghĩ rằng kết hôn có thể chữa khỏi bệnh cho tôi.
“Không được.” Tôi bình tĩnh nhìn chị.
Điều mà tôi không cần nhất đó chính là sự cảm thông.
Rõ ràng chị ấy biết, thứ mà tôi cần là tình yêu.
Kể từ đó, ngày nào chị cũng túc trực ở trong phòng bệnh của tôi, hết lòng chăm sóc cho tôi, vẫn không hề từ bỏ ý định thuyết phục tôi gả cho chị ấy.
Tôi lạnh lùng nhìn chị, chị ấy có nói chuyện, tôi cũng coi như gió thoảng bên tai, chị ấy mà nhìn tôi, tôi cũng sẽ trốn tránh ánh mắt, cả ngày chỉ có phát cáu với chị ấy thôi.
Tôi phát huy cái tính tùy tiện xằng bậy của mình đến tột độ, nhưng chị ấy vẫn chiều chuộng tôi hết mực.
"Nếu em thấy khó chịu thì nói chuyện với chị một chút, có được không? Coi như chị xin em nhé?"
"Em hận chị, em giận chị, em có thể đánh chị, có thể mắng chị cũng được, em đừng giấu tất cả mọi chuyện ở trong lòng như thế có được không?"
...
Trong tích tắc, tôi đã đổi vị trí cho chị ấy rồi.
Chị ấy nhún nhường, dè dặt chăm sóc cho tâm trạng cáu kỉnh này của tôi.
Nhưng tôi lại cảm thấy chị ấy thật lạ lẫm, tôi vẫn không muốn nói chuyện với chị ấy dù chỉ một lời.
Lúc chị ấy đi đóng tiền viện phí, phòng bệnh của tôi có một vị khách không mời mà tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com