Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau khi Diệp Anh rời đi, tôi nhìn thấy điện thoại của chị ấy ở đầu giường vẫn còn đang bật.

Đang định giúp chị ấy tắt máy, tôi bỗng nhìn thấy tin nhắn trên màn hình.

"Bạn tốt à, cậu vẫn còn đang giận mọi người sao?"

"Ngày Thùy Vi kết hôn, bọn tôi có đi, nhưng lại không dám nói cho cậu biết, là bởi vì cô ấy không muốn bọn tôi nói cho cậu biết, bọn tôi cũng khó xử lắm."

"Hơn nữa, tất cả đều là chuyện đã qua, cô ấy cũng đã ly hôn rồi."

...

Phần sau tôi không dám xem tiếp nữa, vội vã tắt màn hình.

Thùy Vi chính là cô gái vừa rồi, cũng chính là bạn gái cũ của Diệp Anh.

Cô ấy đã sống trong nhà tôi được một tuần rồi, bởi vì sau khi nhảy lầu được cứu về thì cô ấy đã bị mất trí nhớ.

Ký ức của cô ấy dừng lại ở sáu năm trước.

Đó là năm cô ấy và Diệp Anh yêu nhau nhất ở trường đại học.

Bác sĩ nói, cô ấy chỉ nhớ được Diệp Anh mà thôi, chỉ cần cho cô ấy tiếp xúc với Diệp Anh nhiều hơn thì trí nhớ của cô ấy mới có thể hồi phục được.

Ban đầu, Diệp Anh kiên quyết phản đối.

"Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi."

Nhưng mẹ Thùy Vi thì đã không chịu đựng được nữa, bà ta quỳ trên mặt đất cầu xin: "Diệp Anh, con nể mặt dì, ngày xưa đã giúp con học cấp ba, học đại học, xin con hãy cứu nó."

"Học phí con có thể trả lại cho dì."

"Dì chỉ có một đứa con gái này thôi, chỉ muốn nó được sống thật tốt."

Cuối cùng Diệp Anh cũng mủi lòng, chị ấy nói với tôi: "Nếu em không đồng ý, chị sẽ đuổi bọn họ đi."

Thế là vấn đề đã bị đẩy lên đầu tôi rồi.

Tôi đứng ở đó, nhưng cả người như thể đang bị treo lên giá để nướng vậy.

Bởi vì mẹ của Thùy Vi là lãnh đạo của công ty tôi, ban đầu khi tôi gia nhập vào công ty, chính bà ấy đã một tay đề bạt, cũng được tính là đã có ơn với tôi.

Bây giờ, bà ấy vứt bỏ hết sự tôn nghiêm, quỳ xuống trước mặt tôi.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời từ tôi, như thế này tôi không đồng ý sao mà được.

Cuối cùng, tôi đồng ý để cô ấy sống ở đây trong vòng một tháng.

Tối nay, hai người bọn họ tham gia buổi họp lớp cấp ba.

Sau khi trở về, Diệp Anh vô cùng bực tức, cũng chẳng nói chuyện gì với cô ấy.

Cho nên, đêm nay chị ấy uống nhiều như vậy, tức giận như vậy, là bởi vì cô ấy sao?

Hoá ra luật sư Nguyễn, một người luôn dịu dàng và nhẹ nhàng, cũng sẽ vì một câu nói "Cô ấy đã từng kết hôn rồi" mà mất khống chế rồi tức giận sao?

Trên thực tế, trước giờ Diệp Anh luôn ở trong trạng thái nắm chắc phần thắng, dùng dáng vẻ nhẹ nhàng nhất đánh cho kẻ khiêu khích mình thất bại một cách thảm hại.

Chị ấy là huyền thoại của cả công ty luật.

Chưa bao giờ thua kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com