Chương 41+42
Chương 41
Đưa tay sờ sang bên cạnh tìm thân hình quen thuộc, một khoảng trống không còn hơi ấm, Kim Tại Hưởng cụt hứng ngồi dậy, người đã mất
Nhớ đến tối hôm qua cả hai cuồng nhiệt lăn lộn, đôi môi anh không khỏi cong lên. Có nằm mơ anh cũng không ngờ chính cậu là người chủ động câu dẫn anh. Không biết tiểu yêu này đã đi đâu, anh thật nhớ cậu quá đi mất!
Mặc quần áo vào, anh đẩy cửa phòng đi ra ngoài tìm cậu
Trong một căn phòng nọ, Chung Quốc ôm đầu đau đớn lăn lộn dưới sàn
"Kim Tại Hưởng, chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt! Tôi không còn là người của Kim gia!"
"Đứa con bảo bối của em hiện giờ đang nằm trong tay tôi. Tốt nhất là em đồng ý làm tình nhân của tôi, nếu không cả đời này em đừng hòng gặp nó"
"Ông là tên khốn!"
"Em vĩnh viễn chỉ có thể là người của tôi!"
"Chích điện đi! Thả gián lên người cậu ta! Đem cậu ta ra sau sân viên cột vào cây!"
Từng dòng kí ức liên tục ùa về trong cậu, hai mắt cậu trừng to sợ hãi. Đây không phải là sự thật, Kim Tại Hưởng - hắn ta trong quá khứ đã đối xử với cậu như thế sao?
Đau quá! Cậu không thể chịu nổi nữa!
Lao đầu vào tường, cậu muốn tất cả kết thúc. Một vòng tay từ phía sau mạnh mẽ kéo cậu trở về, cậu rơi vào lồng ngực phập phồng lên xuống
"Chung Quốc! Em điên sao? Tại sao lại hành động ngu ngốc?"
Tim anh vừa rồi muốn rớt ra ngoài. Nếu anh đến trễ một bước, cậu đã thật sự lên thiên đàng rồi
"ÔNG CÚT RA! KIM TẠI HƯỞNG, TẠI SAO ÔNG LỪA DỐI TÔI? TÔI NHỚ RỒI, TÔI ĐÃ NHỚ TẤT CẢ!"
Đôi môi anh run rẩy nhìn cậu đang gào lên một cách tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu
"Đây là đoạn phim nóng ông dùng để uy hiếp tôi" Cạu chỉ vào cảnh tượng nóng mắt đang chạy trên màn hình máy tính
"Đây là bản hợp đồng ông dùng Thạc nhi để uy hiếp tôi" Cậu cầm bản hợp đồng ném vào người anh
"Còn đây là ống tiêm ông dùng để vẽ biết bao nhiêu hình xăm lên người tôi!"
Choang!
Chung Quốc mím môi ném ống tiêm xuống đất, từng mảnh thuỷ tinh văng tung toé vào chân cậu
"Tôi biết tôi bị Phong Đằng bắt đi lý do không phải là vì tôi ốm. Mà là tôi bị ông bức đến tự sát, đến suýt chết trong ca phẫu thuật!"
Cậu ngày càng mất bình tĩnh, từng bước từng bước đến chỗ anh, nắm lấy cổ áo anh, hai mắt đỏ ngầu
"Ông nói đi! Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao ông luôn tìm cách tàn nhẫn nhất để đối xử với tôi?"
"Chung Quốc, em nghe anh nói. Anh" Anh vịn vai cậu
Bốp!
Gương mặt anh lệch sang một bên, cậu lùi ra xa che hai tai mình
"Ông im đi! Mọi lời ông nói đều là dối trá! Tôi không muốn nghe gì cả"
"Không, Chung Quốc. Em phải nghe anh nói" Anh bước đến
Đả kích này thật sự quá lớn đối với Chung Quốc, cậu càng lui, anh càng tiến. Ánh mắt cậu hướng về con dao nhỏ trên bàn, anh đương nhiên hiểu cậu đang suy nghĩ gì. Cả hai đều muốn đoạt lấy con dao ấy, nhưng cậu đã nhanh hơn anh một bước
"Kim Tại Hưởng, ông không được bước đến đây!" Lưỡi dao sắc bén đã đặt lên cổ Chung Quốc
"Chung Quốc, đừng" Anh sợ hãi
Cũng như năm đó cậu đứng trên sân thượng mỉm cười với anh. Nhưng lần này cậu không cười nữa, mà thay vào đó là bi ai
"Kim Tại Hưởng, tôi mệt lắm rồi! Cả cuộc đời của tôi đều bị ông hành hạ, bỡn cợt. Xin ông hãy buông tha cho tôi và chăm sóc thật tốt cho Thạc nhi" Lực đạo ở tay cậu mạnh hơn, một vết cắt ở cổ dần hình thành
"Dừng lại đi! Anh cầu xin em! Chung Quốc" Đôi mắt anh ngấn lệ, hai hàng nước mắt cũng đã lăn dài
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Tít.......
Tại Hưởng đột nhiên khuỵ xuống, cơ thể quằng quại, hai tay ôm lấy đầu hét lên
"AAAAAAAA!!!!!!!!"
Chung Quốc như ngừng thở, mở to đôi mắt
Keng!
Con dao rơi xuống sàn, cậu vội chạy đến ôm lấy anh
"Tại Hưởng, ông sao vậy? Trò đùa này không hay đâu!"
"Chung...Quốc...! Anh đau...lắm...rất...đau!" Anh khổ sở nói, gương mặt nhăn đi vì đau đớn
"LỤC NHIÊN! VƯƠNG DIỆP! NGƯỜI ĐÂU?" Cậu hoảng loạn thét lên
"Đừng sợ Tại Hưởng, ông sẽ ổn thôi! Ông sẽ ổn"
Tách! Tách!
Nước mắt cậu rơi xuống mặt anh, tay chân run lên vì sợ hãi
"Hứa...với...anh...Em phải...lo...cho...Kim gia" Anh nắm chặt tay cậu
"Ông nói điên gì thế? Ông sẽ không chết, tôi không hứa! Không hứa!" Cậu lắc đầu
"Anh...yêu...em..."
Phịch!
Bàn tay anh trượt khỏi tay cậu, rơi xuống sàn nhà lạnh giá. Tim Chung Quốc như ngừng đập, cậu ôm anh thật chặt hét lên
"KIM TẠI HƯỞNGGGGGG!!!!!"
********************
"Mau lên! Không được chậm trễ! Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp!"
Tiếng xe đẩy bệnh nhân gấp rút khuất sau cửa phòng phẫu thuật
Chung Quốc ngồi co ro trước phòng phẫu thuật ôm lấy cơ thể đang không ngừng run lên từng cơn của mình
Đôi mắt cậu như dại đi, bây giờ trong mắt cậu chỉ còn lại một màu trắng lạnh lẽo. Tại Hưởng bỏ cậu đi rồi! Đi thật rồi!
"Thiếu gia....cậu...vẫn ổn chứ?"
Lục Nhiên ngập ngừng hỏi, ngay cả chính anh cũng không dám khẳng định lão đại có thể vượt qua chuyện này
"Tại sao ông ấy bị như thế?" Cậu hỏi trong vô thức
"Tai nạn 1 năm trước, khi lão đại đang cố đuổi theo chiếc xe của Phong Đằng đang bắt giữ thiếu gia"
Nghe đến đây, tim Chúng mày Quốc co thắt lại, cậu tưởng chừng mình không thể thở. Lần đó anh đuổi theo Phong Đằng là vì cậu
"Có một khối máu bầm trong não ngài ấy. Bác sĩ nói tỉ lệ phần trăm phẫu thuật là 50% - 50%. Ngài ấy không dám đánh cược với mạng sống của mình. Tâm nguyện lớn nhất của ngài ấy chính là tìm được cậu, nếu không ngài ấy sẽ không phẫu thuật"
"Sau khi tìm được tôi, tại sao ông ấy lại không phẫu thuật?"
"1 năm, khối lượng máu bầm ngày càng phát triển, tỉ lệ tử vong đã là 70% - 30%. Ngài ấy muốn dành khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời để ở bên cạnh thiếu gia. Cho nên mỗi ngày đều phải uống thuốc giảm đau, chuyện sinh tử chỉ còn tuỳ thuộc vào thời gian"
Vì cậu! Những việc Tại Hưởng làm và chịu đựng bây giờ đều là vì cậu. Đưa hai bàn tay đang run rẩy đến trước mặt mình, cậu đã hại anh ra nông nỗi này. Cậu là yêu nghiệt! Là nghiệt chủng!
Bưng mặt khóc đến sưng cả hai mắt, Chung Quốc vẫn không thể ngừng oán trách bản thân
Cậu luôn miệng oán hận anh, cho rằng anh bức cậu đến đường cùng. Nhưng cậu không biết rằng, chính cậu đã bức anh đến cõi chết. Cậu phải làm sao? Cậu phải làm sao?
Cạch!
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ mệt mỏi cởi khẩu trang nói
"Tỉ lệ phẫu thuật bây giờ chỉ còn 80% - 20%. Hai người muốn phẫu thuật không?"
Hai bàn tay Lục Nhiên nắm chặt lại, tỉ lệ đã còn quá thấp. Hi vọng cũng không còn nhiều
"Phẫu thuật đi" Chung Quốc đứng dậy, cương quyết nói
"Vị thiếu gia, muốn phẫu thuật thành công, sẽ phải có kì tích xuất hiện. Cậu chắc chắn muốn phẫu thuật chứ?" Bác sĩ nói
Chung Quốc xoay lưng về phía bác sĩ, nhìn ra bầu trời cao và xanh
"Kim Tại Hưởng - chính là người tạo ra kì tích"
"Được, chúng tôi sẽ phẫu thuật. Người nhà hãy kiên nhẫn chờ kết quả"
Tiếng giày bác sĩ khuất sau cửa phòng phẫu thuật cũng là lúc cô bước về phía trước. Cậu cần một ít không khí
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước
Phịch!
Cả người cậu đổ ập xuống nền gạch lạnh giá, Lục Nhiên chạy đến đỡ lấy cậu, đôi mắt cậu đã nhắm nghiền mệt mỏi
Tại Hưởng, anh vạn lần không được rời xa em...
_____
Chương 42
Ca phẫu thuật trải qua 18 tiếng đồng hồ, cuối cùng đội ngũ phẫu thuật cũng đã bước ra, trên nét mặt ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi
"Bác sĩ, ngài ấy sao rồi?" Vương Diệp lo lắng hỏi
"Ca phẫu thuật đã thành công ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi" Vị bác sĩ mỉm cười
"Phải như thế! Cảm ơn mọi người nhiều lắm!"
Vương Diệp cười đến rạng rỡ, nhìn lão đại đang được đẩy ra từ phòng phẫu thuật. Anh phải mau đi báo tin vui cho thiếu gia
Chung Quốc vẫn còn miên man trên giường bệnh, từng giọt nước biển dần tiêm vào cơ thể cậu
Cậu cảm nhận được hơi ấm của Tại Hưởng đang rất gần với cậu, bàn tay anh ôn nhu vuốt tóc cậu như ngày nào
Bật mở mắt, tại sao cậu lại nằm trên giường bệnh thế này? Kết quả phẫu thuật ra sao rồi?
Đặt chân xuống, cậu rút mạnh ống tiêm ở tay mình, chập chững chạy ra ngoài
Cùng lúc Lục Nhiên cầm trên tay một hộp cháo đi đến, vừa thấy cậu, anh vội vàng chặn lại
"Thiếu gia, cậu đi đâu vậy?"
"Ca phẫu thuật sao rồi?" Cậu hỏi
"Hai người yên tâm, ca phẫu thuật đã thành công" Vương Diệp từ xa bước đến nói
"Anh nói...thật...chứ?" Cậu vui đến nỗi không nói nên lời
"Là thật" Vương Diệp gật đầu
"Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!" Lục Nhiên nhảy cẫng lên
Kể từ ngày ca phẫu thuật thành công, mỗi ngày Chung Quốc đều túc trực bên Tại Hưởng 24/24, không rời anh nửa bước
"Này Đại Ngốc! Anh ngủ hơi bị lâu rồi đó, vẫn còn không muốn nói chuyện với em sao?" Cậu phụng phịu chống cằm nói
"...."
"Kể em kể cho anh nghe một câu chuyện nha"
"...."
"Ngày xưa có một cậu bé, cô có một vị cha nuôi rất soái, rất tài năng. Cho dù cậu đã bị người cha ấy tệ bạc, khiến cậu đau đớn không kể hết. Nhưng cậu vẫn rất yêu người cha ấy, cả đời chỉ có một. Giữa cậu và người cha ấy còn có một hài tử nha. Bây giờ cậu bé ấy đang đợi cha của mình tỉnh dậy để gia đình cùng đoàn tụ"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Câu chuyện hay lắm"
Phong Đằng vừa vỗ tay vừa bước vào, sau lưng anh là hàng chục tên thuộc hạ áo đen
"Anh muốn làm gì?" Chung Quốc đứng dậy, nét mặt sắc lạnh
"Đem hắn ta đi" Anh chỉ vào Tại Hưởng đang nằm bất động
"Vậy sao? Rất tiếc, anh không đủ tư cách" Rút sau lưng ra một khẩu súng, Chung Quốc chĩa vào đầu Phong Đằng
Cạch!
Những họng súng của bọn thuộc hạ chĩa vào cậu
"Chung Quốc ơi là Chung Quốc! Cậu hà tất gì ở bên cạnh một kẻ tàn phế như hắn, bảo vệ hắn" Phong Đằng nhếch môi
"Phong Đằng ơi là Phong Đằng! Anh hà tất gì phải cất giấu món đồ này một cách cẩn thận như thế?" Chung Quốc cầm sợi dây chuyền có mặt hình thoi đung đưa trước mặt anh
Sắc mặt Phong Đằng lập tức tái mét, anh trừng mắt phẫn nộ bước đến muốn giật sợi dây chuyền trong tay cậu
Cạch!
Họng súng trước trán anh đã lên nòng, cậu cầm sợi dây chuyền đưa lên cao
"Anh dám tiến đến một bước, tôi liền đập vỡ nó"
"Kim Chung Quốc!" Anh nghiến răng hận không thể nuốt sống cậu
"Các ngươi ngoan ngoãn cút khỏi đây, thì ta sẽ cho người mang nó đến Phong gia, tận tay trả cho ngươi. Còn nếu muốn gây sự, thì đừng trách ta không khách khí!" Cậu trừng mắt
Phong Đằng tức đến run cả người, món đồ quý của anh lại rơi vào tay một thằng nhãi và còn bị đem ra uy hiếp
"Quân tử nhất ngôn" Anh nói
"Quân tử nhất ngôn"
"Chúng ta về"
Súng của hai bên được thu lại, người của Phong Đằng rút ra khỏi bệnh viện. Chung Quốc thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế
Nếu cậu mà không cứng rắn, thì có lẽ giờ này cả cậu và Đại Ngốc đều tiêu đời rồi. Mệt mỏi thiếp đi trên ghế, cậu không hay rằng bàn tay Kim Tại Hưởng đang cử động
*********************
Những tia sáng ban mai nhẹ chiếu vào gương mặt say ngủ của Chung Quốc. Một hương thơm quen thuộc xông vào mũi cậu. Vùi đầu vào trong chăn, cậu lười biếng không muốn mở mắt
Khoan đã! Mùi hương này, không phải chỉ có ở phòng Đại Ngốc hay sao?
Bật dậy như lò xo, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đây là Kim gia, sao cậu lại trở về đây?
"Ngủ một chút nữa đi"
Giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh cậu, Tại Hưởng đầu quấn băng trắng, trên người đã thay y phục ở nhà, thoải mái cầm trên tay quyển sách dày cộm mà đọc
"Đại Ngốc, anh" Cậu ngạc nhiên không nói nên lời
Póc! Một cái búng lên trán
"Em gọi ai là Đại Ngốc hả? Gọi ông xã đi chứ" Anh lạnh lùng nói
Cậu xoa trán, trên môi nở nụ cười nghịch ngợm. Trời ạ! Thích người ta gọi ông xã đến ra mặt mà còn vờ lạnh lùng nữa
Rón rén tiến sát gần anh, cậu choàng tay qua cổ anh, đặt lên má anh một nụ hôn, ngọt ngào gọi
"Ông xã"
Tại Hưởng trong lòng vui như mở hội, tim gan phèo phổi lộn hết cả lên. Nhưng anh kìm nén không lộ ra ngoài, khẽ ho
"Ừm"
"Gọi em một tiếng bà xã đi" Cậu chọt ngực anh
"Không gọi" Anh chăm chú đọc sách
"Gì chứ? Thật bất công!" Cậu chau mày xích ra khỏi anh, muốn đi xuống giường
"Chẳng phải cả đời em sẽ được nghe anh gọi sao? Gọi lúc này có tác dụng gì hửm?" Anh ôm lấy cậu kéo lên giường
"Anh..." Cậu biết mình đã bị anh lừa
"Không được giận, giận nhiều em sẽ trở thành thế này này" Anh dùng hai ngón tay kéo hai mắt mình xuống, làm ra vẻ xấu xí hù doạ cậu
"Hahaha, anh là tên đáng ghét!" Cậu véo má anh
"Hahaha" Tại Hưởng cười to ôm cậu vào lòng
Trải qua bao nhiêu sinh tử, cuối cùng họ đã được vui vẻ ở bên cạnh nhau. Kim Tại Hưởng bây giờ không còn điều gì phải lo lắng, sợ hãi nữa. Chung Quốc của anh đã chấp nhận ở bên cạnh anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com