Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Có Hơi Đáng Yêu

Edit: Giản Sương

Tiết thể dục buổi chiều.

Bác sĩ không khuyến khích Giang Kiều tham gia những hoạt động thể dục mạnh, vậy nên Giang Kiều đã nộp chứng minh của bệnh viên lên trường học, không tham gia tiết thể dục.

"Kiều Kiều, cậu cũng xuống dưới tầng đi, sau khi thể dục xong thì bọn tớ có thể chơi với cậu." La Tinh cười hì hì, nói với Giang Kiều.

"Được." Giang Kiều đáp lại.

Nắng tháng chín vẫn còn gay gắt, một mình Giang Kiều ngồi trên khán đài, đứng dưới ánh mặt trời, làn da của cô đã trắng lại càng thêm trắng.

Cô nhìn đội ngũ chỉnh tề đứng ở bên dưới, chẳng hiểu sao lại nhìn về phía Hứa Tứ đứng ở cuối hàng. Khuôn mặt của thiếu niên lạnh lùng, trên mặt chẳng hề có cảm xúc gì, nhìn qua có hơi hung dữ.

Giang Kiều nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cúi đầu đọc sách.

Tiết thể dục của lớp 20 và lớp 17 trùng nhau, chỉ là không chung một giáo viên thể dục.

Thẩm Mạt đứng ở hàng ngũ, cô ấy chỉ liếc mắt thôi đã thấy Giang Kiều ngồi trên khán đài, tỏ vẻ bản thân đến kỳ nên không chạy được, đi lên ngồi với Giang Kiều.

Giang Kiều vẫn luôn cúi đầu đọc sách, cô lấy bút viết hướng giải trọng tâm của bài lên sách, ngay cả khi bên cạnh mình có người ngồi xuống cũng không để ý.

"Này."

Giang Kiều quay đầu lại, nhìn thấy nữ sinh trước mắt. Cô ấy mặc một chiếc áo ngắn tay, mái tóc xoăn màu hạt dẻ được buộc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú, trên môi có tô một lớp son hồng.

Giang Kiều nhận ra người này chính là bạn nữ hôm trước bảo cô hãy cách xa Hứa Tứ ra.

"Có chuyện gì thế?"

Thẩm Mạt đột nhiên ghé sát vào người cô: "Chẳng phải cậu là bạn cùng bàn của Hứa Tứ sao?"

Giang Kiều "ừ" một tiếng.

"Vậy chắc chắn cậu sẽ biết mọi khi Hứa Tứ thích uống cái gì nhỉ?" Bình thường thì sau khi tập thể dục xong, Hứa Tứ sẽ đi chơi bóng với các bạn nam khác. Lúc trước Thẩm Mạt không học trùng tiết với anh, mấy cái này là nghe chị em tốt nói.

Giang Kiều lắc đầu: "Tớ không biết."

Thẩm Mạt nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô, cảm thấy không thú vị chút nào, tự hỏi tại sao mình lại đi hỏi một học sinh trông ngoan ngoãn như vậy làm gì. Lúc cô ấy đứng dậy chuẩn bị rời đi, Giang Kiều đã kéo cổ tay cô ấy lại.

Giang Kiều nhìn một mảng màu đỏ dính trên áo ngoài của cô ấy, nhắc nhở: "Áo của cậu bị bẩn rồi."

Thẩm Mạt cởi áo ra, nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên trên đó, cô ấy mắng: "Chết tiệt!"

"Bà dì" đột nhiên đến thăm, lại còn bị dính lên áo.

Giang Kiều đưa cuốn sách mình đang cầm cho cô ấy: "Cậu có thể lấy cái này để che."

Thẩm Mạt nhìn cuốn sách trong tay cô, hơi ngẩn người một lúc rồi nói: "Cảm ơn."

"Cậu có mang cái đó đi không?" Giang Kiều hỏi cô ấy.

Thẩm Mạt suy nghĩ một lúc, hình như không mang, bởi vì cô ấy nhớ là phải mấy hôm nữa thì mới đến kỳ, vậy nên cô ấy cũng không chuẩn bị.

"Nếu như cậu không ngại thì dùng của tớ đi, tớ có mang." Giang Kiều nhìn biểu cảm hơi ngơ ngẩn của cô ấy rồi lên tiếng nói.

Thẩm Mạt nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cũng chẳng nhìn ra cảm xúc khác thường nào trong mắt cô gái nhỏ, đệch, con mẹ nó đúng là một đứa trẻ ngoan! Lúc trước mình còn đến dọa dẫm người này, giờ thì người ta lại đơn thuần muốn cho mình băng vệ sinh.

Cô ấy muốn nói cảm ơn, nhưng sau đó vẫn cố tình tỏ vẻ kiêu kỳ, nói: "Được."

Hai người cùng đi đến nhà vệ sinh đằng sau sân tập thể dục, Giang Kiều nói với cô ấy: "Cậu đứng ở đây đợi tớ một lúc."

"Được."

Chỉ mấy phút sau, Giang Kiều đã quay lại. Bởi vì vừa mới chạy nên hô hấp của cô có hơi gấp gáp, trên chóp mũi có một lớp mồ hôi mỏng, tay cô còn cầm một cái áo khác. Giang Kiều đưa áo khoác và băng vệ sinh cho Thẩm Mạt: "Áo khoác có thể che, không biết cậu có quen dùng nhãn hiệu này không."

Lần này lại đến lượt Thẩm Mạt im lặng. Cô ấy nhìn món đồ trong tay Giang Kiều, mãi lâu sau mới thốt được một câu: "Cảm ơn."

Cô ấy nhìn Giang Kiều một lúc rồi mỉm cười, quả là một học sinh ngoan ngoãn. Cô ấy nói: "Không khách sáo nữa."

Chẳng mấy chốc đã chạy xong ba vòng, giáo viên thể dục lại bắt đầu dẫn cả lớp đi tập các nội dung khác.

Chu Phương Chính nhìn nhóm học sinh lộn xộn không thẳng hàng ở bên dưới, tức giận: "Tập thể dục mà cũng không xong à? Không muốn tập thì bảo, cho đi chạy đấy, mỗi người mười vòng, chạy xong thì không cần phải tập nữa."

Đáp lại lời thầy chỉ có sự tĩnh lặng.

"Có thể làm được hay không?"

"Có ạ!" Đáp lời thầy là một tiếng hô vang.

Chu Phương Chính nhìn đội ngũ đang dần chỉnh tề ở bên dưới, lúc này mới hài lòng gật đầu.

"Tập hợp tại chỗ." Chu Phương Chính thổi còi, sau đó lên tiếng: "Giải tán."

Phần lớn nhóm nam sinh đều ôm bóng đi chơi.

Nữ sinh thì sẽ đi siêu thị, có nhóm thì sẽ ngồi nói nói cười cười với các chị em.

La Tinh ngồi bên cạnh Giang Kiều: "Mệt quá đi mất, Kiều Kiều, tớ nóng muốn bốc khói luôn rồi."

Giang Kiều mỉm cười, sau đó vươn tay phẩy cho cô ấy.

Thẩm Mạt đột nhiên đi đến, trên eo cô ấy buộc áo khoác, biểu cảm nhìn có hơi kiêu kỳ, cô ấy đến đi đến trước mặt Giang Kiều thì dừng lại.

La Tinh lại nghĩ cô ấy đến tìm Giang Kiều để gây rắc rối, vậy nên đã thẳng thừng chắn trước mặt Giang Kiều.

Thẩm Mạt nhìn cô ấy một cái rồi nói với Giang Kiều đứng ở phía sau: "Cho cậu."

Giang Kiều nhìn thứ trong tay cô ấy, cô lắc đầu, nói: "Không cần đâu."

Thẩm Mạt nói hơi dữ dằn: "Tôi không thích nợ nần người ta, bảo cậu cầm thì cứ cầm đi."

Cô ấy cũng không biết Giang Kiều thích cái gì, vậy nên lấy đại mấy gói kẹo trên kệ hàng, ngoài ra còn lấy thêm một hộp sữa.

"Được rồi." Giang Kiều nhận lấy món đồ trong tay cô ấy.

Thẩm Mạt giật giật khóe môi, còn định nói thêm gì đó nhưng lại cảm thấy không phù hợp với hình tượng của mình, cô ấy nhìn lướt qua Giang Kiều một lần nữa rồi rời đi.

Đi chẳng được mấy bước, cô ấy lại quay lại: "Tôi sẽ giặt áo khoác sạch sẽ rồi trả cho cậu sau."

Giang Kiều lắc đầu: "Không sao đâu."

Chỉ có La Tinh ngơ ngác đứng bên, căn bản chẳng hiểu hai người đang nói cái gì.

La Tinh nhìn Thẩm Mạt đã đi xa, cô ấy nhìn túi ni lông trong tay Giang Kiều, sau đó lấy ra mấy gói kẹo, một hộp sữa, càng nhìn càng chẳng hiểu gì: "Kiều Kiều, sao tự nhiên cậu ta lại mua đồ cho cậu? Còn áo khoác mà hai người nói nữa, có chuyện gì thế?"

Giọng của Giang Kiều vừa dịu dàng vừa ấm áp, cô kiên nhẫn kể lại những chuyện vừa xảy ra một lượt.

"Kiều Kiều, lúc trước cậu ta còn dọa dẫm cậu đấy, sao cậu lại tốt bụng như vậy? Hôm nay lại còn cho cậu ta cái đó nữa." La Tinh nói xong thì lại thầm thì một câu: "Nếu mà là tớ thì tớ ước gì cái quần của cậu ta sẽ bị dây bẩn hết."

"Lúc trước cậu ấy cũng không nói gì với tớ cả."

La Tinh nhìn nét mặt nghiêm túc của cô, không nhịn được mà nhéo mặt cô một cái: "Kiều Kiều ngốc ơi, sao cậu lại đáng yêu ngây thơ như vậy được chứ nhỉ?"

Giang Kiều có hơi khó hiểu, ngơ ngác nhìn cô ấy.

Bên kia, Thẩm Mạt chăm chú nhìn Giang Kiều một hồi lâu, thấy ánh mắt Giang Kiều nhìn về phía này, cô ấy lại tỏ vẻ lạnh lẽo thôi không nhìn nữa.

Lúc sau quay lại, cô ấy nhìn thấy Giang Kiều đang mỉm cười.

Cười cái gì mà cười, còn cười nữa là sẽ bẻ hết răng của cậu đấy. – Thẩm Mạt vô cùng hung dữ nghĩ thầm.

Thẩm Mạt bỗng nhiên vô duyên vô cớ cảm thấy cô gái nọ có hơi đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com