Chương 27: Đừng Hòng Lấy Được Cái Gì
Edit: Giản Sương
Thẩm Dư Thuần đợi trước cổng trường tiểu học, nhìn thấy một đám nhỏ đi ra nhưng mãi vẫn không thấy Lương Giới Nhiên ra ngoài.
Bình thường thì tầm này Lương Giới Nhiên đã phải đi ra rồi, sao hôm nay còn chưa ra ngoài vậy?
Bà ta vẫn đứng chờ ở cổng trường dù mọi người đã về hết nhưng vẫn không thấy Lương Giới Nhiên ra. Bà ta lấy điện thoại trong túi áo, gọi cho giáo viên chủ nhiệm lớp của con mình.
Bên kia rất nhanh đã nghe máy.
"Alo, xin chào cô, tôi muốn hỏi là sao Lương Giới Nhiên vẫn chưa ra ngoài nhỉ?"
"Mẹ của bạn Lương Giới Nhiên à? Lúc nãy tan học, ba của bé đã đón bé đi rồi nhé, ba của bé không nói cho bà biết ư?"
"..."
"Alo, có nghe thấy không nhỉ mẹ của bạn Giới Nhiên ơi?"
Thẩm Dư Thuần cảm thấy cả người mình đang run rẩy, bà ta nắm chặt điện thoại trong tay, sau một lúc lâu mới khôi phục tinh thần: "Cảm ơn cô giáo nhé, tôi vừa xác nhận lại với ba của bé rồi, đúng là thằng bé đã được ba đón đi."
"Vậy là tốt rồi."
"Làm phiền cô rồi, tôi cúp máy nhé." Thẩm Dư Thuần nói xong liền ngắt máy, bà ta cầm điện thoại, có hơi sững sờ.
"Đi đứng cẩn thận đi, không biết nhìn đường à?" Một tài xế nhìn thấy Thẩm Dư Thuần đứng ở giữa đường thì không nhịn được mà nhắc nhở.
Thẩm Dư Thuần đi sang bên cạnh, nói xin lỗi, lại không cẩn thận đụng vào một người phụ nữ khác đang đi đường.
"Đi đứng cái kiểu gì vậy? Hai con mắt này sinh ra để trưng đấy à? Trước giờ còn chưa thấy ai đâm thẳng vào người khác như này." Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi liếc nhìn Thẩm Dư Thuần.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
"Xin lỗi có ăn được không? Nếu xin lỗi mà có ích thì cần cảnh sát làm chi?"
"Ây dào, em cũng bớt nói mấy câu đi." Người đàn ông bên cạnh bà ta nhìn Thẩm Dư Thuần rồi khuyên mấy lời.
Nghe vậy người phụ nữ kia tức giận: "Em bớt tranh cãi à? Anh dựa vào đâu mà lại bảo em bớt tranh cãi đi? Thế nào cơ? Con này đụng vào em thì em phải quỳ xuống dập đầu với nó rồi bảo là tôi cảm ơn à?"
"Người ta đụng vào em thì người ta cũng đã xin lỗi rồi, em bỏ qua đi, chuyện này cứ vậy là xong, về nhà sớm thôi."
"Về cái con mẹ anh, Chư Quang Binh, đầu anh bị úng nước rồi à? Thấy gái đẹp là hai mắt sáng lên đúng không? Con này đụng vào tôi mà anh còn nói là tôi phải tha cho, anh có điên không?"
Người phụ nữ kia mắng xong thì lại nhìn Thẩm Dư Thuần, chửi một tiếng rồi mở miệng: "Đi đón con mà ăn mặc lòe loẹt hoa hòe thế này, như con hồ ly tinh vậy, chẳng biết là muốn cho ai xem."
"Em bớt nói mấy câu đi, người ta chỉ đụng vào em thôi mà em phải làm ầm lên như vậy à? Lại còn chửi người ta nữa?"
Thẩm Dư Thuần không có thời gian dây dưa với bọn họ, Lương Giới Nhiên đã bị tên khốn nạn Lương Chính Chi đón đi rồi. Bà ta vừa mới chuẩn bị rời đi thì đã bị người phụ nữ kia túm chặt.
Tài xế đằng sau không nhịn được mà mắng: "Mấy người có bị gì không đấy? Lại còn chửi nhau giữa đường nữa, dịch sang một bên hộ cái đi? Có biết là chắn đường lắm không?"
Người phụ nữ kia vốn định nói gì đó, nhưng sau khi nhìn một hàng xe cộ nối đuôi nhau, bà ta kéo Thẩm Dư Thuần chạy lên ven đường. Thẩm Dư Thuần tránh khỏi tay bà ta, lên tiếng: "Tôi đang có việc gấp, đã xin lỗi bà rồi, bà còn muốn thế nào nữa?"
Người phụ nữ kia vẫn không buông tay ra.
Thẩm Dư Thuần sống yên ổn qua ngày, nhiều năm rồi chưa gặp phải loại người như thế này, người phụ nữ kia càng mắng càng tục tĩu, những người vây xem cũng càng lúc càng đông, bà ta cảm thấy thật mất mặt.
Khi thấy người đàn bà kia định giơ tay tát mình, Thẩm Dư Thuần cũng bất chấp hình tượng, quay người chửi bới bà ta.
Đồn cảnh sát.
Cảnh sát ghi chép lại sự việc của ba người trước mặt, biết được nguyên do là vì va chạm nhau nên hai bên đánh mắng giữa đường, cảnh sát cũng bất lực xoa huyệt thái dương: "Hai bên nhường nhịn nhau một chút, chút chuyện tí ti này đâu đến mức phải đánh nhau đâu, đúng không?"
Người phụ nữ kia còn định nói gì đó, nhưng người đàn ông bên cạnh đã kéo lại, sau đó bà ta cũng cúi đầu nói vâng.
Dù sao thì cũng đang ở trong đồn cảnh sát, bà ta không dám làm bừa như lúc nãy.
Thẩm Dư Thuần chỉ muốn nhanh chóng rời đi, cũng gật đầu nói: "Phải."
Ra khỏi đồn cảnh sát, Thẩm Dư Thuần lấy gương ra soi mặt mình, mái tóc đã rối bung sau trận đánh ban nãy, trên mặt vẫn còn vết cào cấu của người phụ nữ kia. Nhưng mà bà ta cũng chẳng vừa, dẫu sao thì trước khi gả cho Hứa Hành Vũ, bà ta có thể chửi cả một khu phố.
Thẩm Dư Thuần sửa soạn lại tóc mình, sau đó ngồi ở ven đường gọi điện thoại.
Sau khi gọi mấy cuộc thì bên kia mới rề rà nghe máy.
Thẩm Dư Thuần giữ chặt điện thoại: "Nhiên Nhiên đâu? Anh đưa Nhiên Nhiên đi đâu rồi?"
"Cô đang nói cái gì vậy? Nhiên Nhiên cũng là con của tôi, tôi đón con mình về nhà thì thế nào?" Lương Chính Chi đứng trước cửa sổ sát đất, cong môi cười.
"Lương Chính Chi, rốt cuộc thì anh muốn làm gì!"
Lương Chính Chi cười: "Tôi làm gì à, tôi đang muốn nói cho cô biết, Thẩm Dư Thuần, chúng ta ly hôn, cô không thể lấy được một đồng nào, cả Nhiên Nhiên cô cũng đừng mơ."
"Chúng ta đã kết hôn mười năm, anh lại để tôi tay trắng ra đi ư? Lương Chính Chi, anh có còn là người không? Tôi có thể không lấy tiền, anh trả Nhiên Nhiên lại cho tôi, anh trả Nhiên Nhiên lại cho tôi!" Thẩm Dư Thuần nói mà chảy cả nước mắt.
"Cô nằm mơ đi. Thẩm Dư Thuần ơi Thẩm Dư Thuần, cô cùng lắm cũng chỉ là một chiếc giày rách mà tôi nhặt được thôi, nghĩ mình thanh cao lắm à? Tôi muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có, cô đánh giá mình cao quá rồi đúng không? Cho dù có ra tòa thì cô nghĩ tòa sẽ để con cái đi với một người không có công việc như cô sao?" Lương Chính Chi cảm thấy buồn cười.
"Ba ơi, bao giờ con có thể gặp mẹ ạ?" Lương Giới Nhiên cầm đồ chơi trong tay, khuôn mặt ngây thơ.
"Nhiên Nhiên ngoan, xuống ăn cơm trước đi." Lương Chính Chi ngồi xuống xoa đầu Lương Giới Nhiên, sau đó nói với người hầu: "Đưa cậu chủ xuống dưới nhà ăn cơm."
"Vâng."
Thẩm Dư Thuần nghe thấy giọng của Lương Giới Nhiên, thần kinh cũng căng thẳng, bà ta khản giọng nói với điện thoại: "Lương Chính Chi, anh không phải là người! Trả Nhiên Nhiên lại cho tôi! Anh trả lại cho tôi!"
Bà ta vừa mới dứt lời, điện thoại đã bị ngắt kết nối.
Thẩm Dư Thuần bất lực ngồi xổm xuống lề đường bật khóc, chẳng còn một chút hình tượng nào, mái tóc cũng rối bung, nước mắt làm trôi đi lớp trang điểm.
Sắc trời đã muộn, Thẩm Dư Thuần đứng dậy, bà ta mơ màng mơ hồ, đi rất chậm chạp.
Bà ta chẳng có cái gì cả.
Thật sự chẳng có một cái gì cả.
Trụ cột tinh thần duy nhất của bà ta cũng đã bị tên khốn kiếp Lương Chính Chi kia cướp mất.
Thẩm Dư Thuần đi về phía trước, đột nhiên bà ta bị trẹo chân, giày cao gót lại lọt vào cống thoát nước.
Quả nhiên các cụ xưa nói không sai, vào lúc người ta đang xui xẻo thì chuyện gì cũng chẳng suôn sẻ.
Thẩm Dư Thuần ngồi xuống ven đường cởi giày cao gót của mình ra, mất một lúc lâu mới kéo ra được, nhưng mà thanh gót giày lại bị gãy.
Cứ như vậy, bà ta cầm theo chiếc giày cao gót bị gãy, mơ mơ màng màng trở về một mình.
Bình thường thì thứ bà ta để ý nhất là hình tượng của bản thân, nhưng bây giờ bà ta cũng chẳng quan tâm người đi đường đang nhìn bà ta bằng ánh mắt gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com