Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Mày Cũng Là Đứa Không Ai Cần À?

Edit: Giản Sương

Lúc Hứa Tứ tỉnh lại thì trời đã tối, anh sờ tìm điện thoại mãi, sau mới lấy được điện thoại ở dưới gối đầu.

Anh nhìn lướt qua đồng hồ, đã hơn tám giờ tối, bả vai lại nhức nhối, dạ dày cũng đau đến khó tả.

Rõ ràng đang là mùa hè, vậy mà anh lại đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Anh đi đôi dép lê mới mua, trước tiên là đi xuống tiệm thuốc dưới nhà mua thuốc, sau đó lại đến tiệm cơm bình dân mà ngày trước hay ăn. Còn chưa kịp nói gì, bà chủ đã lên tiếng trước: "Một suất mì thịt bò, không rau thơm, có cho hành, thêm ớt thêm giấm."

"Hôm nay không thêm ớt ạ."

"Được rồi, không thêm ớt." Nói rồi, bà chủ lại cười: "Đã lâu lắm rồi chưa gặp cháu, đã lớn thế này rồi cơ à."

"Cô vẫn còn nhớ cháu ạ?"

"Tất nhiên là nhớ rồi, cháu và bà nội đến đây ăn bao nhiêu năm rồi, sao cô lại không nhớ cơ chứ. Nhưng mà mãi rồi không thấy cháu đến đây nữa."

"Từ khi bà nội qua đời, cháu cũng không quay lại nữa." Khi nói, thiếu niên rủ mắt, chẳng hiểu sao lại cảm giác thấy có vẻ cô đơn.

Bà chủ nghe vậy thì sững sờ một lúc, sau đó liền vỗ vào miệng mình: "Ôi cái miệng này của cô, cháu đừng để ý nhé."

"Không sao đâu, cũng đã qua nhiều năm rồi."

Bà chủ đưa suất mì thịt bò đã đóng gói xong xuôi cho Hứa Tứ: "Cháu xem cô này, còn quên cả hỏi cháu ăn ở đây hay mang về."

Hứa Tứ nhận lấy phần mì mà bà chủ đưa: "Không sao đâu, cháu cũng định mang về ăn."

Hứa Tứ lại mua thêm mấy cái xúc xích, ngồi xuống cho con mèo hoang ở dưới nhà ăn.

Đó là một con mèo đen, gầy trơ xương, nhưng đôi mắt lại rất sáng.

Người thế hệ trước hay nói nuôi mèo đen sẽ không may mắn, hẳn đây là lý do mà chẳng ai cần nó.

"Mày cũng là đứa không ai cần à?"

Đáp lại anh chỉ có tiếng "meo meo".

Hứa Tứ cho nó ăn cái xúc xích cuối cùng xong, anh đứng dậy cầm túi mì thịt bò định rời đi, sau lại phát hiện con mèo nọ đi theo mình.

"Đừng đi theo tao, chính tao cũng không chắc có thể lo nổi cho bản thân hay không, huống hồ lại còn thêm mày nữa?" Hứa Tứ dừng lại, anh nhìn con mèo đang đi theo sau mình.

Anh đi thẳng đến nhà, phát hiện con mèo đen nọ vẫn đi theo mình.

Hứa Tứ ngồi xổm xuống, hai bên nhìn nhau một hồi, đôi mắt của chú mèo đen rất sáng: "Không được đi theo tao, tao không có gì cho mày ăn đâu."

Dạ dày vẫn đang đau nhức, Hứa Tứ đóng cửa lại, đặt túi đồ trong tay xuống bàn ăn. Anh mở hộp ra, nhìn phần thịt bò đầy ắp trên mì, bàn tay đang tách đũa dừng lại một thoáng.

Anh ăn một ít, cảm thấy dạ dày đã có ít đồ lấp vào. Anh uống mấy ngụm nước ấm, uống mấy viên thuốc, sau lại nghĩ đến con mèo đen kia, không biết nó đã đi chưa.

Lúc ra mở cửa, nó vẫn đang ngồi trước cửa.

"Mày đi theo tao chẳng có gì tốt lành đâu, mau đi đi."

Đôi mắt đen láy của mèo sáng loáng, nó nhìn anh.

Cuối cùng, Hứa Tứ vẫn thỏa hiệp: "Mày không ai cần, tao cũng không ai cần, vậy sau này mày đi theo tao đi."

Chẳng biết con mèo nhỏ có hiểu lời anh nói hay không, nó kêu "meo meo" mấy tiếng.

Hứa Tứ cho nó vào nhà, đưa nó vào phòng tắm. Anh chỉnh nước ấm, đặt con mèo kia vào bồn, dùng sữa tắm của mình tắm rửa cho nó sạch sẽ.

Lúc tắm rửa, bé mèo đen rất ngoan, đôi mắt đen láy nhìn Hứa Tứ, chẳng hề cử động, mặc cho anh đưa mình vào trong nước.

Có nhiều con mèo khi tắm rất sợ nước, nhưng con mèo này lại rất ngoan.

Hứa Tứ còn chưa tắm cho nó xong, dạ dày lại nhộn nhạo cuộn lại, vô cùng khó chịu. Anh nôn vào bồn cầu.

Cho đến khi đã nôn sạch hết những gì có trong dạ dày, anh mới cảm thấy đỡ được đôi phần.

Bé mèo đen kia giãy giụa nhảy ra khỏi bồn tắm, lê cơ thể ướt dầm dề bước đến bên cạnh Hứa Tứ.

Hứa Tứ súc miệng, nhìn nó: "Còn chưa tắm xong, quay lại."

Nó lại ngoan ngoãn trở về bồn tắm.

Anh tắm cho con mèo xong, lại lấy máy sấy tóc của mình sấy khô lông cho nó, ôm nó đi vào phòng mình.

Trong nhà cũng không có ổ cho mèo, Hứa Tứ đến phòng chứa đồ lấy cái ổ chó lúc trước nuôi cún ra, phủ ít chăn lên: "Hôm nay mày chịu khó ngủ ở đây nhé."

Bé mèo đen vào trong ổ, kêu "meo" mấy tiếng, chẳng hề có vẻ gì là ghét bỏ.

Hứa Tứ nhìn điện thoại của mình sáng lên liên hồi, anh mở điện thoại, nhìn Dương Thế Côn lại gửi một tin nhắn nữa đến.

[Dương Thế Côn: Anh Tứ anh Tứ, anh dậy chưa?]

[Dương Thế Côn: Anh còn chưa gửi địa chỉ cho em, anh Tứ ơi!]

[Dương Thế Côn: Anh Tứ, anh dậy rồi thì nhớ nhắn lại cho em nhé!]

[Dương Thế Côn: Suất cơm siêu lớn.]

[Dương Thế Côn: (Hình ảnh)]

[Dương Thế Côn: Vãi luôn, cơm nhà này ngon thật sự, anh Tứ, anh dậy thì em mang qua cho anh.]

[Dương Thế Côn: Nắng chiều hôm nay cũng khá là đẹp á.]

[Dương Thế Côn: (Hình ảnh)]

[Dương Thế Côn: Anh Tứ, anh mà dậy thì nhất định phải nhắn lại cho em đấy, cơm ở quán này thật sự là ngon cực luôn.]

Hứa Tứ xem xong thì trả lời lại cậu ta, nhắn là dậy rồi, đã mua cơm.

Dương Thế Côn thẳng tay gọi điện thoại đến luôn, Hứa Tứ nhìn một lúc, bấm nghe. Giọng nói phấn khích của Dương Thế Côn truyền ra từ điện thoại.

"Anh Tứ, anh không biết đâu, cơm của quán kia ngon thật sự."

"Tao ăn rồi."

Dương Thế Côn nghe vậy thì có hơi thất vọng: "Em biết rồi."

Cậu ra nhạy bén nhận thấy giọng của Hứa Tứ có hơi nhỏ: "Anh Tứ, anh không khỏe à?"

"Không."

"Anh Tứ, giờ anh đang ở đâu vậy?"

"Nhà bà nội."

"Cơm nhà bà nội anh có ngon không? Em qua ăn ké có được không?"

"Qua đời rồi."

"..."

Trong mấy giây Dương Thế Côn im bặt này, cậu ta động não một lúc, nghẹn giọng thốt ra một câu "xin lỗi".

Hứa Tứ cũng không hề để ý: "Không sao, cũng nhiều năm rồi."

"Anh Tứ, anh thế này là định bỏ nhà ra đi à?"

Hứa Tứ im lặng một lúc, sau mới nói: "Không biết."

Dương Thế Côn nhớ lại trước kia mình trốn nhà đi bụi, nhưng chưa trụ được mấy tiếng thì đã đói bụng không chịu nổi nên liền về nhà, về nhà rồi mới phát hiện ra cả nhà chẳng ai quan tâm đến chuyện cậu ta bỏ nhà ra đi cả.

Hóa ra việc cậu ta rời nhà ra đi chỉ là tự chống đối giận dỗi bản thân mà thôi.

"Chẳng phải ba của anh ít khi ở nhà sao? Cãi nhau à anh Tứ?"

"Không phải, mẹ tao về."

"Hai người cãi nhau hả?" Dương Thế Côn không rõ lắm về mối quan hệ này, với lại hình như đã từ lâu lắm cậu ta không thấy Hứa Tứ nhắc gì đến mẹ mình. Cậu ta tưởng là mẹ anh đã mất rồi, nên cũng không dám lên tiếng hỏi.

Giọng nói của Hứa Tứ rất lạnh nhạt, kể mấy câu về chuyện trước kia.

Dương Thế Côn vô cùng tức giận: "Vãi chưởng, vậy mà lại có chuyện như thế ư? Tức chết anh Tứ của em rồi! Không về nhà, nhất định không được về nhà! Sao bà ta lại không biết xấu hổ mà quay lại cơ chứ, muốn đến thì đến muốn đi thì đi hả!" Nói rồi, Dương Thế Côn lại hỏi: "Vậy thái độ của bác trai như thế nào?"

Chính Hứa Tứ lại vô cùng bình tĩnh: "Ông ta chỉ ước gì bà ta quay về."

Lần này đến lượt Dương Thế Côn im lặng. Sự giáo dục cả đời của cậu ta đều được dùng vào vài giây im lặng này, dẫu gì thì cũng là ba mẹ của anh Tứ, cho dù cậu ta có tức giận thế nào thì cũng không dám nói quá giới hạn. Cậu ta im lặng hồi lâu, mãi mới lên tiếng: "Anh Tứ, anh gửi địa chỉ có em trước đi, thiếu gì thì em mang qua cho anh."

"Không cần." Nói rồi, Hứa Tứ lại bảo: "Tao đi ngủ đây."

"Gửi địa chỉ cho em trước rồi hẵng ngủ, anh Tứ."

Hứa Tứ đã gửi định vị qua, anh xoa bụng mình, đắp chăn lên.

Dương Thế Côn biết bệnh dạ dày của Hứa Tứ tái phát, cũng không dám nói gì thêm với anh.

Những vì sao nằm rải rác trên nền trời đen.

Bởi vì đau dạ dày, Hứa Tứ cuộn tròn cơ thể lại ngủ, không biết từ lúc nào, một thứ gì đó ấm áp đã chui vào lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com