Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Chắc Là Các Em Mong Chờ Lắm Nhỉ?

Edit: Giản Sương

Chiều hôm nay, chủ nhật.

Dương Thế Côn nhìn Hứa Tứ vào lớp: "Anh Tứ, sao tự nhiên hôm qua anh lại không trả lời tin nhắn của em nữa vậy?"

Hứa Tứ ngẩng đầu nhìn cậu ta, không nói gì.

"Thật sự không phải là em cố tình cười nó đen đâu."

"Thật sự không cố ý chút nào luôn ấy."

"Mặc dù... Đúng là nó đen thật."

"Anh Tứ, anh giận ạ?"

"Anh Tứ."

Hứa Tứ ngẩng đầu nhìn Dương Thế Côn: "Không giận, câm miệng."

"Vâng anh Tứ."

Học sinh trong lớp lục tục đến đông đủ.

Dương Thế Côn ra ngoài lượn lờ một vòng, sau đó quay lại phấn khích gào to: "Vãi chưởng vãi chưởng, vừa nãy tao mới nghe thấy các thầy cô lớp khác bảo lần này có điểm cao lắm."

Trong tức khắc, cả lớp liền nhao nhao cả lên.

Cuộc thảo luận sôi nổi tập trung ở bạn học thi tốt này là ai.

Lời đồn từ ngày đầu tiên khai giảng kia đã được mọi người công nhận là lời đồn từ khi Giang Kiều bắt đầu đến.

Mọi người chỉ cười qua qua chuyện, cũng không để chuyện này trong lòng.

Dương Thế Côn đi đến trước mặt Vương Lâm: "Lần này chắc không phải là mày lên hạng đâu nhỉ?"

Vương Lâm gãi đầu: "Chắc không phải tao đâu, lần này tao còn chưa làm xong Toán, Lý cũng thế, chắc còn chẳng vào được top ba trăm ấy chứ."

Vương Lâm là học sinh đầu hạng của lớp 17 hàng năm, miễn cưỡng cũng ổn định ở hạng trên dưới 200, tuy rằng thành tích dẫn đầu lớp 17 nhưng cũng chẳng thể ăn thua với những lớp chọn.

Một nữ sinh khác chuyên xếp hạng hai trông rất thật thà, bình thường rất yên lặng, ngồi ở bàn đầu tiên, không thích nói chuyện cho lắm.

Dương Thế Côn lại đến trước mặt Lý Tĩnh Tĩnh: "Chắc không phải mày đâu ha?"

"Vãi, lẽ nào lời cầu nguyện ngày hôm qua của tao có tác dụng rồi?"

Lý Tĩnh Tĩnh đột nhiên nói "vãi" khiến Dương Thế Côn sợ giật mình, cậu ta ngạc nhiên nói: "Ôi vãi luôn, tao tưởng mày trước giờ không thích nói chuyện chứ!"

Bạn nữ ngồi bên cạnh Lý Tĩnh Tĩnh nhìn cậu ta rồi bình thản nói: "Thì trước giờ có chuyện gì đâu."

Dương Thế Côn quay về chỗ ngồi, đột nhiên cậu ta nhớ lại điểm Toán của mình, có hơi ảo não.

Tuy rằng không biết người thi tốt lần này là ai, nhưng Hứa Tứ vô thức lại cảm thấy có lẽ là Giang Kiều đang thản nhiên làm đề bên cạnh mình đây.

Phương Tử Tân vừa mới vào lớp đã cảm nhận được vô số ánh nhìn dồn lên người mình. Giọng nói rõ ràng của thầy thốt lên: "Tuy thầy cũng rất tò mò về điểm này, nhưng mà còn chưa có đủ hết các môn, thôi cứ đợi đến tiết tự học buổi tối đi."

"Thầy ơi, ra môn nào thì mình đọc môn đó đi."

"Mới chỉ ra môn tiếng Anh thôi, những môn khác còn chưa có điểm."

"Đọc đi mà thầy Phương ơi."

Phương Tử Tân không lay chuyển được những tiếng xin xỏ ở bên dưới đành mở điện thoại ra đọc: "Đọc ngẫu nhiên thôi nhé, không phải xếp theo điểm."

"..."

"Dương Thế Côn 40."

Dương Thế Côn suýt chút nữa đã bật khóc, thế này thì về nhà mẹ sẽ quất cậu ta một trận tơi bời.

Cậu ta nhìn lướt qua Hách Minh đang cười tươi rói, trừng mắt: "Mày cười cái gì?"

"Hách Minh 39 điểm."

Lần này đến lượt Dương Thế Côn cười, cậu ta cười toe toét, chỉ vào Hách Minh: "Này thì khoe khoang, còn chẳng cao bằng tao nữa, ta hơn mày một điểm đấy."

Hách Minh: "..."

Hách Minh: "Có khác nhau mấy đâu?"

"Ây nha, thế thì mày không biết rồi, cách biệt giữa 39 điểm và 40 điểm lớn lắm đấy, tuy là tao chỉ hơn mày một điểm nhưng mà thể hiện trình độ của tao hơn mày một nấc đấy."

Hách Minh: "..."

Sau khi nghe thấy Hách Minh được 39 điểm, đột nhiên Dương Thế Côn cảm thấy điểm số 40 của mình cũng chưa nát lắm.

"Hứa Tứ 35 điểm."

Hứa Tứ chẳng có biểu cảm gì, chỉ đùa nghịch chiếc bút trong tay.

"Vương Lâm 125."

Vương Lâm nghe vậy thì thở phào một hơn, tiếng Anh của cậu ta cũng không quá tệ.

"Còn chẳng phải thằng Vương này à."

"Nó vừa nói là nó thi không tốt, 125 luôn, thế này thì để một đứa thi được 90 đã nhìn đời bằng nửa con mắt như tao sống thế nào?"

"Thằng Vương trâu bò thật, ha ha ha ha."

Vương Lâm khiêm tốn phất tay: "Không có mà."

Dương Thế Côn lại bắt đầu cười toe toét, trông còn vui hơn cả khi mình được điểm cao.

"Lý Tĩnh Tĩnh 132."

Môn mà Lý Tĩnh Tĩnh giỏi nhất là tiếng Anh, gần như là luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng môn này, mọi người cũng không lấy làm lạ.

Phương Tử Tân lại đọc mấy cái tên khác nữa.

"Giang Kiều."

Phương Tử Tân nhìn thấy con số phía sau, sững người một lúc.

"Có chuyện gì vậy thầy Phương?"

"Gì vậy?"

"Cao quá hay là thấp quá thế?"

Phương Tử Tân kiềm chế sự phấn khích của mình, lại lặp lại lần nữa: "Giang Kiều, điểm tuyệt đối, xếp hạng... thứ nhất toàn trường."

Ở dưới còn ầm ĩ hơn cả, gần như là nổ tung.

"Vãi chưởng, trâu bò, điểm tuyệt đối luôn!"

"Đời này của tao còn chưa biết điểm tuyệt đối là gì!"

"Có ai còn nhớ không? Lúc trước thằng Dương nói là người mới đến là học sinh giỏi nam, lúc ấy tao thấy bạn đến là nữ thì tao còn tưởng là nó nói vớ vẩn, hóa là là học sinh giỏi thật!"

"Trâu bò chiến điên đi được!"

"Không biết nên nói gì, chỉ có thể nói là quá trâu bò!"

Trong nháy mắt, ánh nhìn của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Giang Kiều.

Người trong cuộc là Giang Kiều lại rất bình tĩnh, nghe thế thì chỉ ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu làm đề tiếp.

Sau khi đọc xong điểm, Phương Tử Tân nói: "Các bài thi khác còn đang chấm, đợi tiết tự học buổi tối đi, xem các thầy cô môn khác báo." Nói rồi, thầy ra khỏi lớp.

Hứa Tứ nhìn Giang Kiều đang ngoan ngoãn làm đề: "Bạn học nhỏ, thi tốt thật đấy."

"Cảm ơn." Nói xong, Giang Kiều thật sự không biết nên khen điểm số 35 kia thế nào cho phải, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu cũng có tiến bộ rồi."

Hứa Tứ chỉ khẽ cười, không biết là nói cho bản thân nghe hay là nói cho cô nghe: "Điểm số đối với tôi không quan trọng."

Trong một thoáng đó, hình như Giang Kiều đã nhìn thấy gì đó trong mắt anh, nhưng cũng chỉ trong một thoáng, vì sau đó nó đã biến mất không còn dấu vết.

"Chết tiệt, thằng Dương kia, mày lấy thông tin ở đâu ra vậy?"

Dương Thế Côn: "Tao nghe rất rõ nha mày, nghe bảo lớp chúng ta có người được điểm cao lắm."

"Vậy chắc là môn tiếng Anh rồi."

Tiết tự học buổi tối được thầy Vật lý giám sát, trời hè oi ả, thầy cầm một chiếc cốc thủy tinh, kẹp một quyển sách Vật lý đi vào lớp học.

Thầy ngồi trên bàn bục giảng, đầu tiên uống một ngụm nước, sau đó nói: "Có gì không hiểu thì lên hỏi thầy."

Học sinh ngồi ngay đầu hỏi ngay: "Thầy ơi, thầy không chấm bài kiểm tra ạ?"

Bành Minh Vũ: "Chấm xong lâu rồi, đang đợi các thầy cô khác. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc là tiết này đã có điểm hết rồi."

Điểm Vật lý có lẽ chính là điều mà không ai trong lớp này mong chờ.

"Các em cũng đừng vội, đợi có điểm thì thầy sẽ đọc cho." Nói rồi, Bành Minh Vĩ liền đeo kính của mình lên đọc tin tức.

"Thật ra thì không đọc cũng được, có vẻ như không muốn biết cho lắm."

"Tự nhiên không tò mò gì về điểm nữa."

"Có thể không đọc thầy ạ, em đồng ý."

"Bé không có yêu cầu gì, đừng được 0 điểm là được."

Nếu như nói phần trắc nghiệm tiếng Anh còn có thể được ông bà độ, phần làm văn ở sau có thể chép từ phần đọc hiểu, đến Vật lý thì Dương Thế Côn chịu thua hẳn, sau khi làm xong trắc nghiệm, cậu ta chỉ biết nhìn vào phần đề chữ lớn chữ nhỏ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia.

Hình như đã từng học qua rồi.

Nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì, cậu ta chẳng thể làm được một câu nào.

Bành Minh Vũ đẩy mắt kính, thầy nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười: "Có điểm Vật lý rồi, chắc là các em mong chờ lắm nhỉ? Vậy thì giờ thầy đọc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com