Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Vậy Thì Thầy Sẽ Cố Gắng Để Khiến Em Yêu Hóa Học

Edit: Giản Sương

Bành Minh Vũ chậm rãi đọc mấy con số đơn vị, sau đó thầy đẩy kính: "Tôi nên nói mấy cô mấy cậu thế nào đây? Toàn số đơn vị? Đi thi nhắm mắt lại viết cũng không đến nỗi ra toàn điểm thế này!"

Bên dưới im ắng hẳn.

Bành Minh Vũ đang đọc thì dừng lại một lúc: "Lần này lớp các em có một bạn được điểm cao."

Cả đám người nín thở nghe thầy nói tiếp.

"Giang Kiều, 98 điểm."

Bành Minh Vũ đọc xong thì có hơi thắc mắc: "Bạn Giang Kiều là học sinh mới chuyển đến nhỉ? Tên này hơi lạ, đứng lên cho thầy nhìn mặt cái nào."

Thấy Giang Kiều đứng dậy, Bành Minh Vũ cười vô cùng vui vẻ, thầy vui mừng nói: "Giỏi lắm giỏi lắm, bạn Giang Kiều thi rất tốt, đề Vật lý lần này rất khó, đến cả thầy còn làm sai một câu trắc nghiệm nữa."

Bên dưới lại nhiệt liệt vỗ tay.

"Đỉnh quá đi!"

"Đỉnh nóc kịch trần luôn chứ không phải là đỉnh bình thường nữa!"

"Tao mà thi được từng đó điểm, có khi về nhà chơi game ba tao còn mang đồ ăn lên cho tao nhắm nữa, mày tin không?"

"Tao mà thi được điểm đó thì có khi ba tao còn gọi tao là ba đấy mày tin không?"

"Thế thì mày giỏi!"

"..."

Hứa Tứ nhìn bạn cùng bàn của mình bình tĩnh ngồi xuống, vành tai hơi ửng hồng.

Dương Thế Côn quay đầu nói với Giang Kiều: "Đỉnh quá đi mất bạn học Giang ơi!"

Giang Kiều nhỏ giọng đáp lại: "Cảm ơn cậu."

Trong lớp có người điểm cao, người lớp 17 còn phấn khích hơn cả việc mình thi tốt.

Tăng Kỳ nói là hối hận quá, cứ nói mãi với bạn cùng bàn của mình: "Tao còn ngồi cạnh bạn học Giang trong lúc thi cơ, hối hận vì khi ấy không liếc thêm mấy câu nữa quá!"

"Chỗ đắc địa như vậy mà còn không biết liếc thêm mấy câu nữa ư?"

"Má nó chứ, nếu như tao mà biết sớm thì tao đã ném thẳng đầu mình lên bàn của cậu ấy rồi ấy chứ!" Nói xong, Tăng Kỳ lại nói tiếp: "Nhưng mà tao có chép được phần trắc nghiệm Văn, tao nghĩ là mấy bạn nữ làm Văn sẽ ổn hơn một chút."

"Thế thì ít nhất mày cũng đã chép được một môn rồi."

Trong lớp lại xì xào bàn tán, Phương Tử Tân đột nhiên đứng ngoài cửa thò đầu vào, thầy gật đầu với Bành Minh Vũ, sau đó đi vào lớp, nói với học sinh bên dưới: "Có điểm môn Toán rồi, lần này lớp chúng ta có một điểm cao chưa từng thấy."

"Bạn Giang Kiều, 145 điểm. Theo như thầy được biết thì những lớp chọn cao nhất cũng chỉ được 148 điểm thôi."

"Chúng ta vỗ tay nào!"

Trong lớp lại thêm một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

...

Phương Tử Tân đi rồi, ngay sau đó cô giáo dạy Sinh học lại đi vào.

"Lần này..."

Còn chưa nói xong, học sinh trong lớp lại bắt đầu nói: "Trong lớp có một bạn điểm cao, là bạn Giang Kiều đúng không?"

Cô giáo Sinh học sửng sốt một lúc, sau đó có hơi thắc mắc: "Hả? Có người nói với các em rồi à?"

"Dạ không ạ."

"Hả? Thế sao các em lại biết?"

Bên dưới đồng thanh lên tiếng: "Vì trước cô thì đã có một vài thầy cô nói rồi."

Cô giáo Sinh học nói "được rồi", sau đó lên tiếng: "Cô chiếu điểm lên bảng, các em tự xem nhé."

...

Giáo viên là Hóa học là nam, tên là Trương Nhuận Phát, chỉ khác "Châu Nhuận Phát" đúng một chữ. Lúc vừa mới vào lớp 17, câu đầu tiên thầy giới thiệu là: "Thầy tên là Trương Nhuận Phát, Trương là cung trường trương (1), Nhuận Phát là chữ Nhuận Phát trong Châu Nhuận Phát."

(1) Trương là cung trường trương (張是弓長張): Chữ Trương (張) trong họ của thầy Hóa được viết bằng cách ghép từ chữ Cung (弓) và chữ Trường (長), do bên Trung có nhiều chữ phát âm giống chữ này nên để tránh nhầm lẫn thì họ nói luôn cách viết chữ đó.

Bởi vì thầy khá hài hước nên tuy tình hình học Hóa của lớp 17 không tốt lắm nhưng trong tiết của thầy cũng khá là sôi nổi.

Hôm nay thầy mặc một bộ vest nghiêm chỉnh, vừa mới vào cửa, học sinh trong lớp đã hỏi: "Thầy định kết hôn ạ?"

"Không đến mức đó đâu, đi xem mắt thôi, hôm nay trông có đẹp trai không?"

Bên dưới đồng thanh nói "đẹp".

Trương Nhuận Phát cười ha ha, lại nói: "Bây giờ thầy có chuyện muốn thông báo."

Sau đó, thầy lại nói tiếp: "Thầy muốn hỏi là bạn học Giang Kiều mới chuyển đến lớp mình là bạn nào nhỉ?"

Giang Kiều lại đứng dậy: "Là em ạ."

"Bạn Giang Kiều này, có phải là em không thích thầy không?"

Giang Kiều bị thầy hỏi mà ngẩn ra, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghiêm túc lắc đầu: "Không ạ, tiết học của thầy rất thú vị."

Trương Nhuận Phát xoa cằm mình: "Nghe các thầy cô khác nói là các môn khác em đều tiên phong dẫn đầu, sao chỉ có mỗi môn Hóa của thầy là em lại không dẫn đầu vậy? Như thế khiến thầy cảm thấy mình hơi thất bại đấy bạn Giang Kiều à."

Giang Kiều ngẩn người, sau mới nói: "Em không thích Hóa ạ."

"Thầy không đẹp trai ư bạn Giang?"

Giang Kiều nhìn thầy một hồi, nghiêm túc đánh giá: "Đẹp ạ, rất đẹp."

"Vậy thì thầy sẽ cố gắng để em yêu môn Hóa học này nha."

Giang Kiều gật đầu: "Dạ."

"Ngồi xuống đi đứa trẻ ngoan."

Giang Kiều vừa mới ngồi xuống, có học sinh ngồi dưới đã hỏi thầy: "Thầy ơi, bạn Giang Kiều thi được bao nhiêu điểm Hóa vậy?"

"So với các lớp khác thì không so được, nhưng mà thi tốt hơn phần lớn lớp mình nhiều, 62 điểm, đạt tiêu chuẩn."

Cả lớp: "..." Đáng lẽ không nên hỏi.

Quả nhiên mấy môn mà chiến thần học hành không thích cũng có thể đè bẹp được một phần trong lớp.

Trong văn phòng.

"Chúc mừng nha thầy Phương, nghe bảo học sinh mới trong lớp thầy thi được mấy môn lọt top 10, điểm tiếng Anh còn xếp hạng nhất trường nữa."

Khóe miệng Phương Tử Tân nhếch cao lên tận trời: "Đúng rồi."

"Nhưng mà nghe bảo cũng hơi học lệch đấy."

Trương Nhuận Phát ngồi ở một bên không nhịn được lên tiếng: "Đúng vậy, bạn Giang Kiều không thích Hóa, tôi nhục quá đi mất, thế này làm tôi cảm thấy nghi ngờ sự quyến rũ của mình."

Phương Tử Tân mỉm cười pha trò: "Nhưng mà cũng trên trung bình rồi."

Trương Nhuận Phát gật đầu: "Nói rất đúng, tôi sẽ cố gắng để bạn Giang Kiều yêu Hóa học!"

Dương Thế Côn nhìn điểm số của Giang Kiều trên giấy, Toán 145, Hóa 62, Sinh 95, Lý 98, tiếng Anh 150, tổng lại được 550 điểm. Cậu ta không khỏi líu lưỡi: "Cho dù bạn học Giang không tính điểm Văn thì cũng hơn tớ hai trăm điểm, đúng là giữa người với người có sự chênh lệch mà."

Hách Minh: "Chẳng bằng nói là một Toán cộng một tiếng Anh của bạn ấy đã hơn cả sáu môn của mày."

Dương Thế Côn: "..."

Tuy quá đau lòng, nhưng lại là sự thật.

Vừa tan học, Dương Thế Côn liền chạy đến mấy lớp chọn dò hỏi xem điểm cao nhất trong lớp bọn họ là bao nhiêu, không tính Ngữ văn.

Hỏi một vòng, dò được ra điểm cao nhất là 568.

Dương Thế Côn phấn khích chạy về, sau đó nói với Giang Kiều: "Bạn Giang ơi, tớ đi khỏi thấy bảo các lớp khác cao nhất là 568 điểm, hơn cậu mười tám điểm. Tức là cậu có thể lọt vào top 10 đó, như thế thì Trần Tùng phải xin lỗi thầy Tân rồi."

Giang Kiều đang viết chữ cũng dừng lại, cô nghe lọt được nửa câu sau: "Đợi môn cuối cùng ra xem sao."

Dương Thế Côn là cái loa phát thanh, một hồi đã thông báo điểm cao nhất của các lớp khác cho cả lớp biết.

Trong thoáng chốc, lớp học như chảo dầu bắn tung tóe.

"Bạn học Giang đỉnh quá đi mất!"

"Vãi, nếu như điểm Văn của bạn Giang mà cao thì Trần Tùng cần phải xin lỗi thầy Tân rồi!"

"Không tính Văn là đã 550 rồi, còn tôi mà cộng thêm hai lần môn Văn mà ra 550 thì đã tốt lắm rồi!"

"Còn chưa ra điểm Văn mà tôi đã bắt đầu sốt ruột là sao đây!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com