Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Mang Nước Đi Hộ Cái Nhé, Bạn Học Nhỏ

Edit: Giản Sương

"Bạn học nhỏ, có phải cậu không học thể dục đúng không?"

Giang Kiều ngẩng đầu lên nhìn anh: "Đúng vậy, tớ xin nghỉ."

"Mang nước đi hộ cái nhé, bạn học nhỏ." Hứa Tứ đến gần.

Từ góc của anh có thể nhìn thấy rõ sườn mặt của Giang Kiều. Làn da cô rất trắng, trên mặt còn có những sợi lông tơ rất mảnh, lông mi rất dài, gầy đến mức anh có thể xách lên bằng một tay.

Hứa Tứ đăm đăm nhìn hàng lông mi cong vút của cô một hồi.

Chậc.

Lông mi của bạn nhỏ cố chấp cũng dài thật.

"Được."

Hứa Tứ đặt thẻ lên trên bàn cô: "Mua một chai nước, còn lại thì cậu thích mua gì cứ quẹt."

Giang Kiều nhìn chiếc thẻ kia một hồi rồi cất vào túi, nhỏ giọng nói: "Tớ sẽ mua cả siêu thị về."

"Gì đấy?"

Giang Kiều nhìn vào đôi mắt đầy vẻ tò mò của anh: "Không có gì cả, cậu nghe nhầm rồi."

Hứa Tứ nhìn cô một hồi: "Không thật thà gì cả nha bạn học nhỏ. Siêu thị thì tôi không mua được thật, nhưng mà để cậu mua linh tinh mấy thứ trong siêu thị thì cũng thừa đấy."

Giang Kiều nhìn biểu cảm có hơi hài hước của anh: "Chẳng phải nghe được hết đấy ư? Nghe được rồi mà còn hỏi lại tớ."

Hứa Tứ khẽ cười: "Chẳng phải là muốn nghe cậu nói lại lần nữa đấy à."

Giang Kiều không nói gì thêm.

La Tinh chạy đến trước mặt Giang Kiều: "Kiều Kiều, đi học thôi, chúng ta xuống cùng nhau đi."

Giang Kiều đáp: "Ừ."

Hai bên trường học trồng ngô đồng và bạch quả, lúc này đã bắt đầu mùa lá rụng.

Đầu thu đã chớm, nhưng nhiệt độ vẫn chẳng hề có ý định giảm xuống, mặt trời nung sàn nhà đến mức nóng bỏng.

La Tinh nắm tay Giang Kiều: "Kiều Kiều, lần này cậu thi ổn quá trời luôn. Nếu như tớ mà thi được ngần ấy điểm thì có khi mẹ tớ sẽ phấn khích đến mức không thể ngủ được suốt cả đêm quá."

Giang Kiều mỉm cười với cô.

"Kiều Kiều, sau này tớ có thể đến hỏi bài cậu không?"

Giang Kiều: "Tất nhiên là được rồi."

"A a a, Kiều Kiều đúng là bé yêu của tớ!" La Tinh phấn khích đến mức ôm chặt Giang Kiều, cô ấy nhìn thấy Hứa Tứ và Dương Thế Côn đi ngang qua.

Dương Thế Côn chào rất quen: "Bạn học Giang, bạn học La."

Giang Kiều cũng khẽ cười với cậu ta.

Thiếu niên ôm bóng trong lòng, mặt mày có hơi lạnh lùng, trông có vẻ không quá dễ gần. Anh nhìn lướt qua Giang Kiều đang được người khác ôm vào lòng, nói với cô: "Bạn học nhỏ, đừng quên nước của tôi đấy."

Giang Kiều: "Biết rồi."

Chân của thiếu niên rất dài, chỉ một lúc Giang Kiều và La Tinh đã tụt lại phía sau.

Dương Thế Côn mãi mới phản ứng lại: "Nước? Mang nước hả? Anh Tứ bảo bạn học Giang mang nước cho anh đấy ư?"

Hứa Tứ lên tiếng.

Dương Thế Côn càng thêm chắc chắn rằng Giang Kiều có sự khác biệt. Những nữ sinh khác đưa nước cho, anh Tứ còn chẳng nhìn lấy một cái, thế mà lại chủ động bảo Giang Kiều mang nước đi. Quả là khác biệt!

La Tinh nhìn mấy người đi qua, cô ấy nói với Giang Kiều: "Cậu ấy bảo cậu mua nước cho à?"

Giang Kiều lấy chiếc thẻ của anh từ trong túi ra: "Ừ, tớ không học thể dục nên mua nước giúp cậu ấy."

La Tinh khẽ cười: "Ha ha ha, quả nhiên là nam sinh như anh Tứ cũng không thể từ chối em gái ngọt ngào."

"Em gái ngọt ngào gì chứ?" Giang Kiều nhận thấy từ này là chỉ bản thân mình, cô có hơi không hiểu.

La Tinh nâng mặt cô, lên tiếng: "Ây da ây da, Kiều Kiều thật sự đúng là "em gái ngọt ngào". Cái biểu cảm ngốc nghếch này của cậu, chúa ơi, đến một nữ sinh như tớ cũng cảm thấy tan chảy luôn rồi."

Giang Kiều vẫn còn đang bắt nhịp câu trước thì bị cô ấy nâng mặt lên, đôi mắt hạnh lộ ra vẻ ngây ngốc.

Hôm nay Thẩm Mạt phá lệ, mặc áo đồng phục trên, nhưng vẫn không mặc quần đồng phục. Mái tóc được buộc cao đuôi ngựa, nút áo đồng phục trên cùng cũng không được cài, trên tai là đôi khuyên rất lộ liễu. Hôm nay cô ấy không trang điểm đậm nhưng vẫn rất diễm lệ, vô cùng sáng sủa.

Miệng cô ấy ngậm một cây kẹo, cứ như vậy mà bước đến. Cô ấy liếc mắt nhìn Giang Kiều, lấy một cây kẹo mút trong túi ra: "Ăn không? Mới đi đổi tiền, không ăn thì sẽ cho người khác."

Người không biết còn tưởng là cô ấy cho thuốc độc.

Giang Kiều nhận lấy cây kẹo trong tay cô ấy, sau đó hé miệng: "Cảm ơn."

Thẩm Mạt nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, trong lòng bỗng dâng trào một cảm giác.

Mẹ nó chứ, chết tiệt! Tự nhiên cảm thấy học sinh ngoan này có hơi đáng yêu.

Vì để duy trì thiết lập hình tượng của mình, Thẩm Mạt vẫn nhìn cô: "Nghe bảo là cậu thi lọt vào top 3 toàn trường à?"

Giang Kiều nghiêm túc gật đầu với cô ấy: "Ừ."

"Thi được đấy, đi đây." Thẩm Mạt đi được nửa đường lại quay trở lại nói với Giang Kiều: "À đúng rồi, đã đưa quần áo cho cậu rồi."

Giang Kiều cười nói với cô ấy: "Tớ biết rồi."

Thẩm Mạt đã đưa cô bạn bên cạnh đi rồi.

La Tinh có hơi ngây ngẩn: "Kiều Kiều, cậu và Thẩm Mạt thân nhau từ lúc nào vậy?"

Giang Kiều: "Đâu có."

"Vừa rồi cậu ta còn cho cậu kẹo nữa kìa."

Giang Kiều nhìn cây kẹo trong tay mình một lúc rồi nói: "Cũng coi là thân đi."

La Tinh: "Đổi tiền thì cũng chẳng ai đổi mấy cây kẹo mấy đồng này đâu."

Giang Kiều nhìn cây kẹo trong tay, lại mỉm cười.

Tiếng chuông vào học vang lên, La Tinh nói với cô: "Kiều Kiều, tớ đi xếp hàng trước đã, bye bye nha."

"Ừ."

Giang Kiều ngồi trong bóng râm nhìn bên kia đang học thể dục.

Lần nào bắt đầu tiết thể dục cũng là chạy ba vòng.

Ở đằng sau đã có mấy người không theo kịp, họ hét lên với những người ở trước là chạy chậm thôi, không đuổi kịp được.

Cũng có người ngồi xuống cởi giày, ngồi một lần là hết một vòng.

Có người thì hâm mộ cô vì không cần phải học thể dục, nhưng mà cô đến tư cách được vận động mạnh còn không có.

Giang Kiều ngẩng đầu nhìn những chiếc lá xào xạc đong đưa theo gió, sau đó lấy chiếc thẻ kia ra, định sẽ đến siêu thị mua nước cho anh trước.

Khi vào siêu thị, Giang Kiều lại nhức đầu với đống đồ uống xếp trên kệ. Trên kệ để hàng có rất nhiều đồ uống, còn có cả nước uống thể thao.

Giang Kiều do dự một hồi, cuối cùng chỉ lấy một chai nước Nongfu Spring nhiệt độ thường.

Lúc đi thanh toán, cô lại đi đổi thành một chai lạnh, còn cầm theo một túi kẹo và hai chai nước khác.

Giang Kiều dùng thẻ của anh thanh toán nước, sau đó lại thanh toán kẹo và hai chai nước của mình rồi lấy túi mang nước ra ngoài.

Cô ngồi trong bóng râm, lấy chiếc kẹo vừa mới nhận của Thẩm Mạt ra, bóc vỏ rồi cho vào miệng, sau đó đứng dậy bỏ vỏ vào trong thùng rác.

Cô cũng không biết Hứa Tứ uống nước vào lúc nào, thế là cầm theo chai nước ngoan ngoãn ngồi chờ ở đó.

Hình như bây giờ giáo viên thể dục lại dạy môn thể thao nào đó.

Hứa Tứ nhìn lướt qua Giang Kiều đang ngồi dưới bóng râm, thấy cô đang ngậm một cây kẹo, tay xách một chiếc túi, có vẻ là nước mua cho mình. Giang Kiều đang cúi đầu, không biết là nhìn cái gì.

Hứa Tứ chăm chú nhìn cô một lúc. Nhìn nghiêm túc như vậy, không lẽ là đang ngắm kiến trên nền đất à?

Thú vui của bạn nhỏ cố chấp đúng là rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com