Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Dáng Vẻ Vốn Có Của Thiếu Niên

Edit: Giản Sương

Vốn dĩ Dương Thế Côn định bảo đến KTV hát, nhưng lại cảm thấy chắc chắn là mấy bạn nữ văn nhã yên tĩnh như Giang Kiều sẽ không thích đến những nơi như thế.

Nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không biết nên đi đâu.

Giang Kiều vẫn đang ôm nửa bịch bắp rang chưa ăn hết trong lòng, Hứa Tứ nhìn cô ngoan ngoãn ôm bịch bắp: "Không ăn thì bỏ đi."

"Vẫn ăn được, bỏ thì phí lắm."

Hứa Tứ nhìn cô, bạn nhỏ cố chấp còn tiết kiệm đồ ăn nữa.

Dương Thế Côn hỏi Hứa Tứ: "Anh Tứ, giờ chúng ta đi đâu đây? Đi ăn không?"

"Có đói không?"

Giang Kiều lắc đầu, bọn họ vừa mới ăn xong lúc hơn ba giờ, bây giờ cô không thấy đói.

Dương Thế Côn lập tức trả lời: "Anh Tứ, em cũng không đói."

Dương Thế Côn nói không đói nhưng khi ngửi thấy mùi bánh thịt nước ở phía trước thì không thể chịu nổi, cậu ta cật lực đề xuất với ba người: "Cái này ngon lắm luôn, muốn để mọi người nếm thử!"

Hách Minh phá đám: "Mày muốn ăn thì nói thẳng đi lại còn."

"Đầu to, mày đừng có nói lung tung, ai bảo là tao muốn ăn?" Dương Thế Côn nói xong lại quay sang bảo Giang Kiều và Hứa Tứ: "Anh Tứ, bạn Giang Kiều, thật sự ngon lắm luôn á, nếm thử đi mà!"

"Ăn thử đi anh Tứ!"

"Ăn thử đi bạn Giang học giỏi ơi!"

Cuối cùng, bốn người mỗi người cầm một cái bánh rồi đi.

Buổi tối, trên con phố cũ náo nhiệt vô cùng.

Sạp bán hoa, bán đồ ăn vặt, đồ chơi, móng tay, dán màn hình điện thoại... Cái gì cũng có cả.

Dương Thế Côn thấy ở trước có bắn bóng liền phấn khích lên tiếng: "Anh Tứ, anh Tứ, qua chỗ kia chơi đi!"

Hứa Tứ đón lấy phần bắp rang và cốc trà sữa chưa uống hết trong tay cô, anh nhìn chiếc bánh cô đang cầm, nhắc nhở: "Sắp nguội rồi."

Lúc này, Giang Kiều mới hé miệng nhỏ ra cắn một miếng, chủ quán còn nhiệt tình cho cô một cái túi để đựng bắp rang.

Dương Thế Côn chơi hai mươi đồng, bắn liền hai mươi phát đạn, trúng được sáu phát.

Chủ tiệm tặng cho cậu ta một chiếc móc khóa nhỏ.

Hách Minh liếc cậu ta: "Chó Dương, mày vô dụng quá."

"Đệch con mẹ mày nha, mày lên coi đầu to, có giỏi thì lên tao coi!"

Hách Minh nhận lấy súng trong tay cậu ta, phát đầu tiên bắn không trúng.

Dương Thế Côn đứng bên cạnh mỉa mai châm chọc: "Úi chà chà, vừa nãy ai bảo tao vô dụng ấy nhể? Ù, ngay phát đầu tiên đã bắn trượt rồi, còn chẳng bằng tao."

Hách Minh liếc mắt nhìn cậu ta.

Cuối cùng, Hách Minh bắn trúng bảy phát.

Dương Thế Côn: "Bớt đắc ý, chẳng phải chỉ hơn tao một phát thôi à?"

Hách Minh: "Thế cũng là giỏi hơn mày rồi."

"Cút cút cút, mày giỏi cái nỗi gì, hơn ông đây có một phát, gáy cho lắm vào, chỉ được cái mỏ!"

Nghe hai người nói chuyện, Giang Kiều không nhịn được mà cười, mi mắt cũng cong cong.

Hứa Tứ hỏi cô: "Thử không?"

Giang Kiều sững người một lúc rồi nói: "Tớ chưa chơi trò này."

"Không sao, cứ thử xem."

Giang Kiều đặt nửa cái bánh chưa ăn hết lên chiếc bàn bên cạnh, sau đó cô nhận lấy súng mà Hứa Tứ đưa qua.

Chẳng biết Hứa Tứ đã vòng ra sau cô từ lúc nào, bàn tay to nắm lấy cánh tay cô: "Cầm thế này."

Giang Kiều được bao phủ bởi hơi thở mát lạnh của anh, sau lại nghe thấy giọng anh nói: "Nhắm chuẩn vào chỗ này, thử xem."

Nói rồi, Hứa Tứ liền buông lỏng tay cô.

Giang Kiều học động tác mà anh vừa dạy mình, sau đó bóp cò, quả bóng bay cũng nổ theo tiếng đó.

Cô nghiêng đầu, nhìn thấy thiếu niên khẽ cười với cô.

Dương Thế Côn không khỏi khen ngợi: "Vẫn là bạn Giang học giỏi tài năng, phát đầu tiên đã trúng rồi!"

Khen xong, viên đạn thứ hai của Giang Kiều bắn trượt.

Cuối cùng, Giang Kiều cũng chỉ bắn trượt mỗi viên thứ hai.

"Bạn Giang học giỏi học nhanh quá, quả là giống như tay súng thiện xạ, bắn phát nào trúng phát đó!"

Giang Kiều nghe Dương Thế Côn nói vậy, vành tai hơi ửng hồng: "Cảm ơn."

Cuối cùng, chủ sạp đưa cho cô một con gấu bông, Giang Kiều ôm gấu, nói cảm ơn với ông chủ.

Chủ sạp vui vẻ cười khành khạch: "Em gái này, bạn trai em dạy giỏi quá nhỉ?"

Giang Kiều nghe vậy thì vành tai còn đỏ hơn, cô giải thích: "Không phải bạn trai đâu ạ."

Chủ sạp nhìn bộ đồ như thể đồ đôi cho người yêu của hai người: "Không phải người yêu hả, là anh em ư?"

Giang Kiều còn chưa nói gì thì Hứa Tứ đã lên tiếng: "Đi thôi, em gái." Trong đôi mắt anh còn ánh lên ý cười.

Chủ sạp nọ cười ha hả: "Tình cảm của hai anh em tốt thật đấy."

Dương Thế Côn đi sau vui đến mức khóe miệng không thể hạ xuống.

Đi xa rồi Giang Kiều mới nói: "Ai là em gái của cậu."

"Được rồi, cậu không phải là em gái." Hứa Tứ khẽ cười, anh nhìn lướt qua điện thoại: "Cũng không còn sớm nữa, đưa cậu về nhà thôi."

Giang Kiều ôm gấu bông trong lòng: "Ừ."

Đột nhiên Dương Thế Côn nghĩ đến chuyện gì: "Bạn Giang học giỏi này, còn chưa cho nhau phương thức liên hệ á, kết bạn WeChat đi!"

Nói đến phương thức liên hệ, Giang Kiều mò túi hồi lâu bỗng nhận ra không thấy điện thoại của mình đâu cả.

Hứa Tứ khẽ cười, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô: "Lúc trước cầm điện thoại của cậu, quên mất chưa trả lại."

Lúc này Giang Kiều mới nhớ ra, lúc trước Hứa Tứ không cho cô trả tiền nên đã lấy điện thoại của cô đi mất.

Hứa Tứ nhìn cô bấm mã QR ra cho Dương Thế Côn quét.

Hách Minh: "Thế thì tớ cũng kết bạn với."

Chẳng hiểu sao Dương Thế Côn lại cảm giác toàn thân lạnh buốt, sao cứ có cảm giác như ánh mắt anh Tứ nhìn mình có hơi lạnh nhỉ?

Chắc chắn là ảo giác của mình thôi.

Anh Tứ rất yêu mình!

Hứa Tứ nhìn lướt qua con gấu cô đang ôm trong lòng: "Cậu ngồi taxi hay là để tôi đưa cậu về?"

"Đưa tớ về á?"

Giọng điệu của Dương Thế Côn phấn khích hẳn: "Anh Tứ đi xe máy đến, xe máy của anh Tứ oách lắm luôn, tớ cũng muốn được ngồi!"

Mấy phút sau, Giang Kiều đứng trước xe máy của Hứa Tứ.

Hứa Tứ nhìn cô, hỏi: "Muốn lên không?"

Giang Kiều nghiêm túc gật đầu.

Hứa Tứ nhìn Dương Thế Côn và Hách Minh đứng sau: "Tao đưa cậu ấy về, hai người về trước đi."

"Dạ anh Tứ, chào anh Tứ nhé, chào bạn Giang Kiều nha!"

"Tạm biệt."

Giang Kiều cũng vẫy tay với hai người họ.

Cô vừa định lên tiếng thì Hứa Tứ đã đội mũ bảo hiểm lên đầu cô, anh cúi đầu xuống, cẩn thận xác nhận xem cô đã đội mũ chắc chắn hay chưa. Giang Kiều ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh cong môi cười thì lại dịch tầm mắt đi.

Hứa Tứ đội mũ cho cô xong lại nhẹ nhàng vỗ lên mũ: "Đội mũ bảo hiểm an toàn hơn."

Giang Kiều nhận thấy anh chỉ có một cái mũ bảo hiểm thì hỏi: "Còn cậu thì sao?"

Hứa Tứ khẽ cười: "Tôi không sao." Nói rồi, anh lên xe máy, nhìn thoáng qua Giang Kiều: "Lên chưa?"

"Được rồi." Giang Kiều cầm đồ trong tay đi lên xe máy, sau đó nắm một phần áo của anh.

Hứa Tứ quay đầu lại nhìn cô, đặt đồ của cô lên trước tay lái, nói với cô: "Lát nữa sợ thì ôm chặt tôi."

Giang Kiều nghiêm túc gật đầu.

Từ góc nhìn của cô, Giang Kiều có thể nhìn thấy mái tóc tung bay của thiếu niên, vừa tùy ý vừa rực rỡ, dường như đây mới là dáng vẻ vốn có của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com