Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Trái Tim Loạn Nhịp

Edit: Giản Sương

Hứa Tứ cảm nhận được bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy áo của mình, nghĩ là cô sợ hãi, anh đi chậm lại, quay đầu nhìn cô: "Có phải là hơi nhanh không? Tôi có thể đi chậm lại."

Giang Kiều nắm chặt lấy áo của anh: "Không cần chậm đâu, đi nhanh chút đi."

Hứa Tứ khẽ cười, vốn tưởng là bạn nhỏ cố chấp sẽ sợ chuyện này, có vẻ như là anh đã xem thường cô rồi.

Dưới đèn đường, thiếu niên lái xe máy, mái tóc cũng sáng rực, sau lưng anh là cô gái đội mũ bảo hiểm đang nắm chặt lấy áo của anh.

Giang Kiều chưa từng có trải nghiệm như thế.

Xe đi rất nhanh.

Nhịp tim của cô cũng rất nhanh.

Dưới đèn đường là đường phố phồn hoa sôi động.

Trước mặt cô là thiếu niên phóng khoáng tỏa sáng.

Hứa Tứ đột nhiên quay đầu lại mỉm cười với cô, nụ cười kia có hơi lưu manh.

Giang Kiều bất chợt cảm thấy tốc độ nhanh hơn nhiều, cô ôm chặt lấy thiếu niên trước mặt.

Hứa Tứ cảm nhận được đôi tay mềm mại kia đang ôm lấy eo mình, trái tim vô cớ hơi loạn nhịp, chẳng hiểu sao lại đập nhanh hơn mức bình thường.

Chiếc xe dừng lại dưới nhà Giang Kiều.

Giang Kiều buông lỏng tay, cô xuống xe, vừa nãy lao với tốc độ nhanh như vậy khiến lúc này cô vẫn còn hơi ong ong, nhưng thật sự rất thoải mái, cô còn muốn trải nghiệm một lần nữa.

Hứa Tứ cúi đầu, thay cô cởi mũ bảo hiểm ra, khi nhìn thấy biểu cảm của cô, dường như có vẻ chưa thấy đủ, anh khẽ cười: "Sao? Chưa đủ à?"

Giang Kiều thật thà nói: "Tớ muốn ngồi thêm lần nữa."

Hứa Tứ ôm mũ bảo hiểm: "Lần sau đi, nay muộn rồi, mau lên nhà đi bạn nhỏ cố chấp."

Giang Kiều ôm gấu bông, tay xách túi bắp rang, cô đi được mấy bước rồi lại quay đầu vẫy tay với Hứa Tứ: "Tạm biệt."

Hứa Tứ nhìn bóng lưng cô rời đi, anh khẽ cười, sau đó cũng vẫy tay với cô.

Anh nhìn tầng trên sáng đèn, sau đó lái xe rời đi.

Giang Kiều mở cửa nhà ra, nhìn thấy ba người trong phòng khác, cô ngẩn người một thoáng rồi lễ phép chào hỏi: "Chào bà ngoại."

Thôi Thục Mai quan sát từ đầu đến chân cô một lượt, giọng điệu chẳng tốt lành gì: "Con gái nhà ai lại đi chơi về muộn như thế này? Đã hơn tám giờ rồi, có biết nhìn không?"

Giang Kiều không nói gì.

"Như nuôi đứa câm vậy, bảo gì cũng không nói."

Giang Tri Ân có hơi bất mãn: "Mẹ, mẹ đừng có nói Kiều Kiều như thế. Tám giờ cũng chưa muộn gì, với lại Kiều Kiều đang học cấp ba, áp lực lớn như thế thì ra ngoài chơi cho khuây khỏa cũng có gì đâu."

Thôi Thục Mai nhìn Giang Tri Ân mấy lượt, giọng điệu có lẫn chút mỉa mai: "Anh cứ che chở nó như thế thì sớm có ngày sẽ chiều hư nó thôi!"

Giang Kiều cầm đồ trong tay: "Con về phòng đây."

Nói rồi, cô đi về phòng.

Thôi Thục Mai đứng sau vẫn nói chưa thôi: "Mới nói nó hai câu đã hậm hực rồi, đúng là nhỏ nhen, do anh chị chiều nó đấy!"

Giang Kiều đặt gấu bông lên cửa sổ, định ngày mai sẽ giặt sạch rồi cho lên giường.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra, nhìn thấy Điền Linh đứng bên ngoài: "Có chuyện gì vậy mẹ?"

Điền Linh xoa tay, có hơi xấu hổ, trong một chốc, bà cũng không biết nên nói gì cho phải: "Lời bà ngoại nói con đừng để ý."

"Con không để ý."

"Vốn là ba mẹ sẽ đến chỗ bà ở mấy ngày, nhưng mà bà ấy nói là muốn đến thăm cậu của con, sáng ngày kia sẽ lên xe, bà ấy chỉ ở đây hai ngày thôi, sáng ngày kia là đi rồi."

Giang Kiều "dạ" một tiếng, tỏ ý mình đã biết.

Điền Linh nhìn lướt qua con gấu bông cô đặt trên cửa sổ: "Đi chơi với bạn rồi mua đó à?"

Giang Kiều lắc đầu: "Không ạ, chơi bắn súng được tặng."

"Được rồi, thế thì mẹ cũng không quấy rầy con nữa, nghỉ ngơi sớm nhé."

"Vâng."

Giang Kiều vào nhà vệ sinh tắm rửa, vừa định đánh răng thì nhận thấy bàn chải của mình hình như đã bị ai đó đụng vào, trên miệng cốc vẫn còn dính bọt kem đánh răng, trên thân cốc vẫn còn đọng nữa, đó không phải là do cô dùng ban sáng.

Cô cầm cốc đánh răng đến phòng khác: "Có ai dùng bàn chải đánh răng của con ạ?"

Thôi Thục Mai nhìn bàn chải trong tay cô, chẳng thèm để ý: "Thế nào? Tao dùng đấy."

"Mẹ, đó là của Kiều Kiều mà, chẳng phải là con đã lấy bàn chải đánh răng và cốc đánh răng mới cho mẹ rồi à? Mẹ lấy của Kiều Kiều làm gì?"

Thôi Thục Mai lập tức cao giọng: "Bàn chải mới cốc mới thì không tốn tiền à? Tao dùng của nó thì càng tốt chứ sao? Thế nào, giờ tao giờ rồi, chê tao đúng không?"

Giang Kiều không nói gì, cô im lặng cầm bàn chải vào nhà vệ sinh.

"Chẳng biết tiết kiệm gì cả!"

Cô lại lấy một chiếc bàn chải và cốc mới ở dưới ra rồi đánh răng, sau đó lau sạch mặt.

Thôi Thục Mai đứng ngoài cửa gọi: "Tao muốn đi vệ sinh, mở cửa cho tao nhanh, tắm trong nhà mình thì khóa cửa làm cái gì?"

Cô lại nghe thấy tiếng nói: "Mẹ, bên kia cũng có nhà vệ sinh, chúng ta ra bên kia đi."

Sau khi tắm xong, Giang Kiều lau khô tóc, mang bàn chải và cốc đánh răng mới mình vừa dùng vào trong phòng.

Cô rót một ly nước ấm rồi uống mấy ngụm. Khi mở điện thoại lên, Giang Kiều nhìn thấy tin nhắn mà Hứa Tứ gửi đến.

[Hứa Tứ: Sao về đến nhà rồi cũng không thấy nói gì vậy? Bạn nhỏ cố chấp không lịch sự chút nào.]

Sau đó là một tin nhắn được gửi cách đây hai mươi phút.

[Hứa Tứ: Tôi về đến nhà rồi.]

Hứa Tứ đang sấy tóc, nghe thấy tiếng điện thoại kêu lên một tiếng, anh bấm mở rồi nhìn lướt qua, sau đó thuận tay nắm mấy sợi tóc, mở khóa điện thoại.

[Bạn nhỏ cố chấp: Về đến nhà rồi, đi tắm, quên mất không nói với cậu.]

[Hứa Tứ: Bạn nhỏ không lịch sự.]

Hứa Tứ nhìn thấy bên kia "đang nhập..." một hồi lâu mới nhìn thấy tin nhắn Giang Kiều phản hồi lại.

[Xin lỗi, ngoài ra thì hôm nay cảm ơn cậu.]

Chỉ là mấy câu nói bình thường nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm giác dường như cô có hơi không vui.

[Hứa Tứ: Sao đấy? Gọi cậu là "bạn nhỏ cố chấp" nên giận à? Không vui ư?]

[Bạn nhỏ cố chấp: Không giận.]

[Hứa Tứ: Cho cậu xem mèo của tôi này.]

[Hứa Tứ: (Video)]

Giang Kiều nhìn chú mèo nhỏ đang cúi đầu ăn cá, cô không khỏi cong môi lên, coi đi coi lại video đó mấy lần.

[Hứa Tứ: Không vui thật đấy à?]

[Bạn nhỏ cố chấp: Không phải đâu, đang xem mèo của cậu, đáng yêu lắm.]

Hứa Tứ lại gửi thêm mấy video nữa đến.

Giang Kiều không phản hồi lại, cô nhìn tay nắm cửa phòng mình bị rung lên mấy lần.

Giọng Thôi Thục Mai ở ngoài cửa vang lên: "Mày làm gì trong đó đấy? Lại còn khóa cửa nữa!"

Giang Kiều mở cửa ra: "Có chuyện gì vậy?"

Thôi Thục Mai quan sát phòng cô mấy lượt rồi đi thẳng vào: "Ngủ hai phòng tốn điện, hôm nay tao ngủ với mày."

Giang Kiều chưa nói "được", cũng chưa nói "không", cứ đứng trước cửa nhìn bà ta.

Điền Linh nghe thấy tiếng động bên này thì mở cửa ra: "Gì vậy mẹ, sao mẹ lại ra đây rồi?"

Thôi Thục Mai chỉ vào Giang Kiều: "Ngủ hai phòng tốn điện quá, tao muốn ngủ với nó, chị coi nó này, thế này chẳng phải là không muốn cho tao vào à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com