Chương 60: Vẫn Thích Tôi Gọi Cậu Là Bạn Nhỏ Cố Chấp À?
Edit: Giản Sương
"Phòng cho khách đã dọn dẹp xong hết rồi, mẹ ngủ chung một phòng với Kiều Kiều làm gì?"
"Tao tiếc tiền điện."
"Một đêm thì có tốn bao nhiêu đâu? Với lại tối Kiều Kiều có khi còn phải học nữa, mẹ đến phòng cho khách ngủ đi."
Thôi Thục Mai cười mỉa: "Học á? Học để làm gì? Chẳng phải cũng giống như ba mày, là loại sống ngắn à?"
Giang Kiều vẫn luôn im lặng nghe hai người nói chuyện, nghe thấy câu này, cô như thể rơi vào hầm băng.
Cho đến hiện tại, cô vẫn luôn trốn tránh chủ đề này.
Vậy mà bây giờ lại bị xé toạc ra một cách trần trụi như thế.
Hơn nữa, người này còn là bà ngoại ruột thịt của cô, chính miệng bà ta nói cô là loại đoản mệnh.
"Mẹ, Kiều Kiều là cháu gái ngoại ruột của mẹ đấy! Mẹ có không thích con bé thì cũng đừng có nói như vậy chứ! Mẹ nói vậy quá đáng lắm đấy!"
Giang Kiều luôn im lặng đã lên tiếng: "Bà nói cũng không sai."
Nói rồi, giọng nói của cô nhạt nhòa hẳn: "Con không sống được lâu, thế nên con chỉ muốn để những ngày còn lại đều vui vẻ, con sẽ làm những chuyện mình thích, cứ như thế."
Trong tức khắc, Điền Linh cũng hơi hoảng loạn: "Kiều Kiều, con đừng nói như thế, bác sĩ nói là vẫn có khả năng chữa khỏi."
Vẻ mặt của Giang Kiều bình tĩnh: "Đó chỉ là an ủi người ta thôi, sinh lão bệnh tử là chuyện mà ai cũng phải gặp."
Nói rồi, cô lại nhìn Thôi Thục Mai: "Cháu biết bà không thích cháu, không sao, cháu cũng không thích bà, cháu muốn nghỉ ngơi rồi, hai người quay về đi."
Nói xong, Giang Kiều liền đóng cửa lại.
"Chị nhìn đi, chị xem nó bất lịch sự thế nào chưa, anh chị dạy dỗ nó như vậy đấy à, nói chuyện với người lớn như thế hả? Lại còn không thích tao, nói chuyện với tao thế mà được à? Ai ôi, loại hỗn hào, tức chết tao rồi, đúng là tức chết tao rồi!"
Điền Linh nghe những câu bà ta nói thì cũng hơi tức giận: "Mẹ, cũng tại mẹ lúc nãy nói quá đáng, mẹ bớt nói một hai câu đi!"
"Tao bớt nói á? Tao không đấy, tao càng phải nói!"
Tiếng cãi cọ ầm ĩ chẳng mấy chốc đã mất tăm.
Hình như là Thôi Thục Mai đã bị kéo lại về phòng cho khách.
Giang Kiều nhìn đồng hồ cát trên bàn rồi xoay ngược nó lại, cô nhìn lớp cát màu lam rơi xuống đáy qua cái lỗ nhỏ nọ.
Sinh mệnh của con người cũng giống như đồng hồ cát vậy, cuối cùng, rồi sẽ có một ngày cát chảy đi hết...
Mà sinh mệnh con người chung quy cũng sẽ có ngày kết thúc.
Cô chỉ muốn trải qua những ngày còn lại thật tốt thôi.
Tiếng điện thoại rung lên liên hồi kéo suy nghĩ của Giang Kiều về. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, là tin nhắn của La Tinh gửi đến.
[La Tinh: (Hình ảnh)]
[La Tinh: (Hình ảnh)]
[La Tinh: Hu hu hu, Kiều Kiều ơi, tớ yêu bà ngoại của tớ quá đi mất, cơm bà nấu ngon cực luôn, thơm mê mẩn luôn!]
[La Tinh: (Hình ảnh)]
[La Tinh: He he he, bà ngoại thân yêu vô cùng thời thượng đó, còn biết chào với máy ảnh nữa cơ.]
Giang Kiều bấm mở hai hình ảnh kia lên xem, tấm đầu tiên là một người bà cười rất hiền từ đang nấu cơm, tấm thứ hai là ảnh bà giơ tay chữ V với máy ảnh, trông ấm áp vô cùng.
[Giang Kiều: Trông có vẻ rất ngon.]
[Giang Kiều: Hi hi, bà ngoại đáng yêu quá.]
Đột nhiên cô nhớ ra lúc nãy hình như quên chưa trả lời lại tin nhắn của Hứa Tứ, Giang Kiều mở giao diện nhắn tin với Hứa Tứ ra, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng anh gửi đến là:
[Hứa Tứ: Ngủ rồi à?]
[Giang Kiều: Không, vừa nãy nói chuyện với bà ngoại.]
Hứa Tứ gần như đã phản hồi lại ngay.
[Hứa Tứ: Chẳng phải mới nói là trong nhà không có ai à?]
[Giang Kiều: Vốn dĩ họ bảo sẽ đến nhà bà ngoại ở mấy ngày, nhưng bà ngoại muốn đến nhà cậu nên lại về.]
[Hứa Tứ: Cậu không thích bà ngoại mình à?]
Giang Kiều nhìn tin nhắn của anh một hồi, sau đó mới gửi lại một dấu hỏi chấm.
Hứa Tứ nhìn dấu hỏi chấm cô gửi đến, anh cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, vừa định trả lời lại thì thấy Giang Kiều nhắn tin.
[Bạn nhỏ cố chấp: Bà không thích tớ, nhưng chẳng sao cả, tớ cũng không thích bà.]
[Hứa Tứ: Cậu nghĩ như thế là được rồi, giống như ba của tôi vậy, ông ta không để ý tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm ông ta.]
Hứa Tứ nhìn tin nhắn mình phản hồi lại, anh cũng hiểu rõ, tuy rằng cô cứ nói như thế nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có để ý.
[Hứa Tứ: Muốn chào nó một câu không?]
Giang Kiều nhìn tin nhắn anh gửi đến, còn chưa kịp phản ứng lại có nghĩa là gì thì bên kia bấm gọi video.
Giang Kiều nhấn đồng ý.
Cô nhìn con mèo đen đang ngồi trước màn hình, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười, mi mắt cũng cong lên.
Nguyên Nguyên nhìn Giang Kiều trong màn hình, dường như rất hứng thú với cô, nó vươn móng vuốt ra gõ lên màn hình, nhận ra hình như mình không đụng được vào đó, sau đó nó "meo meo" mấy tiếng, có vẻ như rất thắc mắc.
Giang Kiều thấy mặt Hứa Tứ xuất hiện trong màn hình, anh vươn tay xoa đầu nó: "Thích không?"
Trên mặt thiếu niên đong đầy ý cười, anh mặc một chiếc áo dài tay màu đen, dáng dấp trời sinh đã xuất sắc, mũi vừa cao vừa thẳng, hai tay anh xoa con mèo trong lòng: "Thấy người đẹp là không dứt nổi, mày đúng là con mèo sa đọa."
Nguyên Nguyên "meo meo" mấy tiếng, có vẻ như hơi ấm ức.
Hứa Tứ thấy Giang Kiều trên màn hình mỉm cười, lại nói với cô: "Nó rất thích cậu đấy, lúc vừa mới gặp tôi còn sợ tôi cơ mà."
Giang Kiều nhìn Nguyên Nguyên: "Chắc hẳn là nó rất thích cậu, nếu không thì sao có thể về nhà với cậu được chứ."
"Nói cũng phải."
Hứa Tứ nhìn Giang Kiều, bình thường cô hay buộc tóc lên, bây giờ cả mái tóc rũ xòa tự nhiên trên vai, cô mặc chiếc áo ngủ màu hồng nhạt, trong mắt tràn ngập niềm vui.
Giang Kiều nhìn con mèo trong lòng Hứa Tứ: "Bình thường cậu không ở nhà thì cho nó ăn thế nào vậy?"
Hứa Tứ lướt qua con mèo mình đang ôm: "Trước khi đi sẽ đổ đồ ăn vào trong bát của nó, tối về thì cho nó ăn thêm lần nữa."
Giang Kiều nhớ đến dáng vẻ lần trước lúc nó ăn cá cứ ve vẩy cái đuôi, cô không nhịn được mà bật cười.
Nguyên Nguyên kêu "meo meo".
"Mau ngủ đi, bạn nhỏ cố chấp, đến nó cũng bảo là cậu nên đi ngủ rồi."
"Được, ngủ ngon nhé, cả nó cũng ngủ ngon nhé."
Hứa Tứ khẽ cười: "Ngủ ngon, bạn nhỏ vô lương tâm."
Giang Kiều không nhịn được mà hỏi anh: "Sao tớ lại bị đổi tên rồi?"
"Vậy cậu vẫn thích tôi gọi cậu là bạn nhỏ cố chấp à?"
"..."
"Vậy ngủ ngon nhé, bạn nhỏ cố chấp."
Giang Kiều dứt khoát ngắt máy.
Cô lại bấm xem mấy video mà Hứa Tứ mới gửi đến, không nhịn được mà mỉm cười.
Nguyên Nguyên đang uống nước, không biết có phải là đầu nặng quá hay không mà cái đầu của nó gục vào trong bát, Hứa Tứ vừa cười vừa xách nó lên.
Video thứ hai vẫn là cảnh Nguyên Nguyên đang uống nước, mặt nó lại rơi vào trong chiếc bát nhỏ kia lần thứ hai, bên cạnh là Hứa Tứ bật cười chẳng hề giấu giếm.
Cô nghe tiếng cười đượm sự vui vẻ của thiếu niên, cũng chẳng hề nhận ra khóe môi của mình đã cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com