Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Lấy Vị Trí Hạng Nhất Cho Cậu Nhé

Edit: Giản Sương

Giang Kiều vẫn không nhịn được hỏi lại lần nữa: "Cậu thật sự chạy được 3000 mét ư?"

Để chạy được 3000 mét quanh sân trường bốn trăm mét thì cần phải chạy bảy vòng rưỡi, cô thì không chạy được rồi.

"Thế nào, coi thường tôi à?"

Giang Kiều lắc đầu: "Không phải."

Hứa Tứ khẽ cười: "Lấy vị trí hạng nhất cho cậu nhé."

Giang Kiều thấy anh lại chọc mình, cô cười nói: "Được chứ."

Hứa Tứ chuyền tờ đơn kia đi.

Dương Thế Côn có hơi phấn khích: "Anh Tứ, cuối cùng anh cũng chịu tham gia Đại hội Thể thao rồi ư?"

Giang Kiều thắc mắc: "Trước kia cậu chưa từng tham gia ư?"

"Không tham gia, chẳng thú vị gì."

"Vậy sao lần này anh Tứ lại tham gia thế?"

Hứa Tứ nghe vậy chỉ lạnh lùng liếc Dương Thế Côn một cái: "Thích thì tham gia thôi."

Dương Thế Côn nghe vậy thì giơ ngón cái: "Đúng là anh Tứ có khác, không tham gia thì thôi, một khi đã tham gia thì chọn cái dài nhất mệt nhất luôn!"

Hứa Tứ không nói tiếp, anh chuyền tờ danh sách đi: "Chuyền lên đi."

"Vâng anh Tứ."

Lý Mạt nhìn tờ giấy được chuyền đến, trên đó là nét chữ có phần tùy ý của thiếu niên: Hứa Tứ, trên nội dung đăng ký chạy ba nghìn mét có một vòng tròn màu đen.

Bạn phấn khích đến mức muốn chạy hai vòng quanh sân.

Năm ngoái, chẳng ai chịu thi nội dung chạy ba nghìn mét, cuối cùng Lý Mạt phải tự đi, lúc chạy xong suýt nữa đã ngất lịm.

Bạn quay đầu nhìn Giang Kiều đang nói gì đó với Hứa Tứ.

Không hiểu sao, bạn lại thấy hai người kia giống như sói xám và bé thỏ trắng vậy, kể cả là vóc dáng hay diện mạo.

...

Hai tiết mục của lớp 17 đều được chọn.

Các vận động viên trong lớp đã luyện tập trước nhiều lần, Giang Kiều là người cầm bảng tên lớp cũng đã diễn tập lại vài lần.

Buổi tự học tối trước ngày diễn ra đại hội thể thao.

Phương Tử Tân nhìn lớp học có phần náo động, thầy quay sang nói với hai học sinh ngồi gần bục giảng: "Đi khiêng hai cái thùng lớn trong văn phòng thầy đến đây."

"Thùng lớn ạ? Thầy Phương, thầy đặt gì vậy? Đừng nói là mua một đống đề cương cho tụi em nha?"

Phương Tử Tân khẽ cười, nói với vẻ bí ẩn: "Khiêng đến rồi sẽ biết."

"Dạ." Hai cậu học sinh đó gọi thêm hai bạn ngồi bàn đầu.

Chẳng mấy chốc, bốn người đã khiêng hai chiếc thùng lớn bước vào lớp.

Một người vừa đặt thùng xuống vừa lầm bầm: "Nặng ghê... Không lẽ là đề thi thật ư?"

Phương Tử Tân chỉ cười, ra hiệu cho họ đặt thùng lên bục giảng.

"Chắc thầy Phương sẽ không lôi được mấy bộ đề mật ở đâu ra đấy chứ?"

"Mày nín đi, có khi là thật đấy."

"Không phải đâu không phải đâu, Đại hội Thể thao mà còn luyện đề nữa hay gì?"

Phương Tử Tân chỉ vào rèm cửa sổ: "Bạn ngồi cạnh cửa sổ kéo rèm lại đi."

"?"

"!"

"Thầy Phương định chiếu phim à?"

"Đoán đúng rồi đấy."

Cả lớp lập tức reo hò.

"Trời ơi, yêu thầy chết mất!"

"Vải vải vải!"

"Kệ đi, cho mấy lớp bên cạnh ghen tị chết luôn!"

Phương Tử Tân đưa tay ra hiệu "suỵt": "Nhỏ tiếng thôi, hai lớp bên vẫn đang học đấy."

Nghe vậy, cả lớp liền bịt miệng lại.

Bên lớp 18 ở cạnh, giáo viên chủ nhiệm đang trông lớp nghe thấy tiếng động thì hơi ngẩng đầu. Lớp 17 bên cạnh điên lên rồi hả?

Học sinh lớp 18: "Thầy ơi, chắc chắn lớp 17 đang xem phim."

Giáo viên chủ nhiệm lớp 18: "Đừng tin mấy lời đồn linh tinh, lo làm bài đi."

Học sinh lớp 18: "..."

Giang Kiều vừa cuộn rèm xong, vừa ngồi xuống thì rèm lại tuột ra. Cô lại đứng dậy chỉnh lại.

Một đôi tay vươn tới từ phía sau, Hứa Tứ khẽ cười: "Cuối cùng cũng có việc mà bạn nhỏ cố chấp không làm tốt được."

Khoảng cách giữa hai người có hơi gần.

Giang Kiều nhỏ giọng: "Hồi nãy cuộn không chặt."

"Ngồi đi, để tôi."

Giang Kiều ngẩng đầu nhìn anh đứng dậy cuộn rèm lên. Cánh tay thiếu niên rất dài, khớp xương ngón tay cũng rõ ràng, thoáng cái đã cuộn xong rèm mà không hề bị tuột ra. Cô nhỏ giọng nói lời cảm ơn với Hứa Tứ: "Cảm ơn."

Hứa Tứ cười: "Không cần cảm ơn, bạn nhỏ cố chấp."

Đúng là học sinh ngoan thích nói cảm ơn mà.

Phương Tử Tân mở thùng lớn, lấy từng món đồ trong đó ra: Trong một thùng là sữa AD canxi, hạt hướng dương, quýt, còn có khoai tây chiên.

"Nào nào, mấy bạn lên chia giúp thầy."

Ngũ Uy lập tức lao lên bục: "Để em chia, để em chia."

Dương Thế Côn cũng không kém: "Em nữa, em nữa!"

Dương Thế Côn xách túi hạt hướng dương, đi tới bàn ai là bốc một nắm để xuống.

Tới bàn Hách Minh, cậu ta không nhịn được định trêu chọc. Dương Thế Côn đặt nắm hạt hướng dương lên bàn bạn cùng bàn của Hách Minh, giọng điệu nghe mà ghét: "Đừng cho nó ăn."

Hách Minh: "..."

Sau khi phát hết cho mọi người ở sau rồi, cậu ta mới vòng lại chỗ Hách Minh, bốc một nắm lớn: "Bố mày thương con, cho con nhiều hơn nè."

"Biến cả nhà mày đi."

Dương Thế Côn bước tới chỗ Giang Kiều và Hứa Tứ, vốc một nắm đầy để giữa hai người: "Anh Tứ, bạn Giang học giỏi, cho hai người nhiều hơn nè."

Hứa Tứ chỉ khẽ "ờ" một tiếng, vẻ mặt vẫn thản nhiên.

Giang Kiều: "Cảm ơn."

Mỗi người đều được chia một hộp sữa, một quả quýt, một nắm hạt hướng dương và một túi khoai tây chiên nhỏ.

Phương Tử Tân thấy đã chia xong liền hỏi họ: "Tắt đèn nhé?"

Trong tiếng hưởng ứng "tắt đèn", câu "không tắt" của Hứa Tứ nghe rõ ràng đến lạ.

Dương Thế Côn quay lại nhìn anh: "Anh Tứ, sao lại không tắt? Anh có sợ tối đâu?" Rồi cậu ta bỗng nhiên hiểu ra: "Bạn Giang học giỏi sợ tối hả?"

Giang Kiều đáp: "Vẫn ổn." Chỉ cần không đột ngột đen thui thì cô có thể thích ứng được.

"Vẫn ổn" nghĩa là sợ rồi.

Dương Thế Côn lập tức hô lớn: "Không tắt đèn!"

Phương Tử Tân nghe thấy giọng của Dương Thế Côn thì cười nói: "Vậy tắt đèn phía sau đi, để lại hai bóng đèn ở trước."

Bộ phim được chiếu là một bộ phim hài.

Cả lớp cười nghiêng ngả, tiếng cười cứ vang vọng hết đợt này đến đợt khác.

Cùng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm lớp 18 quay sang nói với học sinh lớp mình: "Nhìn lớp 17 đi, học mà còn vui vẻ thế kia, không biết chừng lần sau họ lại vượt mặt các em đấy."

Học sinh lớp 18: "..."

Vẫn chắc chắn là lớp kia đang xem phim.

Giang Kiều cầm hộp sữa trên bàn, loay hoay mãi mà không cắm được ống hút.

Cô đang bối rối thì đã nghe thấy giọng Hứa Tứ: "Ngược rồi."

Giang Kiều lúc này mới phát hiện mình cầm ngược đầu ống hút. Còn chưa kịp phản ứng, hộp sữa đã bị anh cầm lấy. Hứa Tứ không nói gì, anh quay đầu ống lại rồi cắm ống hút vào, sau đó lại thản nhiên đưa lại cho cô.

Cô cầm hộp sữa trong tay, có hơi ngây ngẩn.

Lúc tan học, trước cửa lớp 17 đã có đám đông học sinh lớp 16 và lớp 18 vây xem.

Dương Thế Côn nhìn thấy một người quen liền vẫy tay với cậu ta: "Vào xem đi, vào đây đi!"

Nam sinh kia xua tay với cậu ta: "Còn bài tập chưa làm xong."

Tiếng chuông vào lớp vang lên, đám đông đang vây xem mới dần tản đi.

Rõ ràng là một bộ phim hài vậy mà lại khiến người ta vừa cười vừa khóc.

Giang Kiều đang lần tìm khăn giấy trong ngăn bàn thì một tờ giấy được đưa tới.

Cô nhận lấy tờ giấy trong tay anh, thấy ánh mắt Hứa Tứ vẫn dán vào màn hình, cô nhẹ giọng nói một câu cảm ơn.

Phim kết thúc ngay trước khi tiết học thứ ba kết thúc, là một bộ phim hài.

Nhưng khi nhìn ánh mắt hơi ửng đỏ của Giang Kiều, chẳng hiểu sao Hứa Tứ lại nhớ đến hình ảnh một bé thỏ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com