Chương 67: Phải Không, Anh Tứ?
Edit: Giản Sương
Ngày 12 tháng 10.
Đại hội Thể thao.
Thẩm Mạt nhìn cách ăn mặc của Giang Kiều một lượt, giọng đầy bất ngờ: "Cậu chỉ mặc đồng phục lên sân thôi à?"
Giang Kiều gật đầu: "Ừ phải."
"Bình thường quá đi mất, đúng là phí khuôn mặt xinh đẹp của cậu."
Giang Kiều nghe vậy chỉ khẽ cười: "Chỉ là mặc đồng phục thôi mà."
Thẩm Mạt im lặng một lát rồi nói: "Lễ khai mạc còn chưa bắt đầu, vậy cậu đi với tôi ra phòng thay đồ đi?"
"Được."
Thẩm Mạt chuẩn bị hai chiếc váy: Một chiếc màu trắng, một chiếc màu đỏ. Cô ấy cởi áo khoác đồng phục ra rồi nhét vào tay Giang Kiều: "Cầm hộ tôi cái này đi."
Giang Kiều ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Thẩm Mạt đã trang điểm trước rồi, nhưng khi thay chiếc váy đỏ vào, cô ấy lại càng nổi bật hơn. Cô ấy hỏi Giang Kiều: "Trông ổn chứ?"
Giang Kiều nghiêm túc gật đầu: "Đẹp lắm."
Thẩm Mạt lại thử chiếc váy trắng: "Cái này thì sao?"
"Cũng đẹp, nhưng màu đỏ nổi bật hơn."
Nét đẹp của Thẩm Mạt rất rực rỡ, chiếc váy đỏ hợp với cô hơn.
Cô ấy cầm chiếc váy trắng, nhìn Giang Kiều: "Cậu thử cái này xem, tôi chưa mặc bao giờ đâu, chỉ vừa mới thử lúc nãy thôi đó."
"Tớ ư?"
"Ừ, mau đi thử đi." Thẩm Mạt nói xong liền nhét chiếc váy vào tay Giang Kiều rồi đẩy cô vào phòng thay đồ.
Một lúc sau, Giang Kiều đi ra.
Nét đẹp của Giang Kiều thiên về vẻ ngoài ngọt ngào thanh thoát, cho dù chưa trang điểm vẫn khiến người khác phải ngẩn ngơ kinh ngạc. Mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, cần cổ thon dài, chiếc váy trắng vừa chạm quá gối, để lộ đôi chân trắng ngần mảnh mai.
Thẩm Mạt nhìn cô một lúc rồi nghiêm túc nói: "Đừng mặc đồng phục nữa, mặc cái này đi."
Giang Kiều nhìn chiếc váy mình đang mặc, hỏi lại: "Được ư?"
Thẩm Mạt gật đầu như điên: "Được, cậu còn chẳng cần phải đánh son luôn ấy."
...
Du Lực kéo tay Hạ Thần An, giọng đầy phấn khích: "Thần An, Thần An, nhìn bạn nữ mặc váy đỏ kìa, xinh thật đấy, là học sinh trường số 6 hay là trường mình vậy?"
"Thần An?"
Ngay lúc đó, một dáng hình xinh đẹp của cô gái mặc váy trắng bất ngờ lọt vào tầm mắt Hạ Thần An.
"Ôi vãi luôn trời ơi, bạn nữ mặc váy trắng ở đằng sau đẹp vãi, con mẹ nó, trông như một tiên nữ luôn ấy!" Du Lực nhìn mà mắt sắp sáng lên.
Hạ Thần An lấy lại tinh thần, nói với Du Lực: "Tao đã thấy cô ấy rồi."
Du Lực hơi ngơ ngác: "Ai cơ? Mày thấy ai vậy?"
Hạ Thần An vẫn nhìn về phía cô gái trong tà váy trắng: "Cô gái gặp ở hiệu sách."
Du Lực tức khắc hiểu ra ngay, cậu ta tò mò hỏi: "Đâu đâu? Là ai cơ?"
"Người mặc váy trắng."
Du Lực: "Là tình địch rồi, rút kiếm ra đi."
...
Dương Thế Côn nhìn thấy Giang Kiều mặc váy trắng: "Anh Tứ, anh Tứ, mau nhìn bạn Giang học giỏi kìa, quả không hổ danh là gương mặt đại diện của lớp chúng ta."
Hứa Tứ chỉ ừ một tiếng.
Anh đã nhìn thấy Giang Kiều từ trước rồi.
Cô mặc váy trắng, dịu dàng ngoan ngoãn.
Váy trắng thật sự rất hợp với cô.
Ánh mắt của Hứa Tứ dừng lại trên người cô, mãi không chịu rời.
Anh nghe thấy xung quanh mọi người đang bàn tán hỏi bạn nữ mặc váy trắng là ai.
Bạn nhỏ cố chấp quả là được mọi người yêu mến thật.
"Bạn nữ mặc váy trắng là học sinh trường nào vậy? Trường số 6 à? Đẹp đến mức ngự trong tim tao luôn rồi, lát nữa tao phải xin số điện thoại bạn ấy mới được."
"Hình như là học sinh trường số 6, nếu là học sinh trường mình thì chắc chắn đã phải gặp rồi."
"Tao cũng muốn chuyển sang trường số 6."
Không hiểu vì sao, Dương Thế Côn cảm thấy nét mặt Hứa Tứ có phần lạnh đi.
Sao thế nhỉ?
Khi buổi diễu hành kết thúc.
Thẩm Mạt đi đến trước mặt Giang Kiều, giọng đầy kiêu ngạo: "Đi thôi, đi thay đồ."
Chưa kịp vào phòng thay đồ, Giang Kiều đã bị một vài nam sinh chặn đường.
"Bạn ơi, cho tớ xin WeChat được không?"
Giang Kiều lịch sự từ chối: "Không ạ, tớ cảm ơn."
Một vài nam sinh còn muốn nói gì đó nhưng Thẩm Mạt đã kéo Giang Kiều về phía sau mình, giọng có hơi gay gắt: "Mình không có WeChat hay sao mà lại còn phải đi xin của người khác?"
Nói xong, cô ấy kéo Giang Kiều rời đi, để lại mấy nam sinh đứng nhìn nhau.
Giang Kiều nhìn Thẩm Mạt vẫn bình thản như không, cô nhẹ giọng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn tôi đâu."
Giang Kiều bị cô chọc cười, mi mắt cong cong.
Thẩm Mạt trông có hơi kỳ quặc, nhưng thật ra cũng là một cô gái rất đáng yêu.
Thẩm Mạt nhìn cô cười, giọng nói hung dữ hẳn lên: "Cười gì mà cười? Mau đi thay đồ đi."
Thật ra, câu sau cô ấy muốn nói là váy mỏng sẽ bị cảm lạnh, nhưng đã không nói ra.
Thiết lập hình tượng của cô ấy không thể sụp đổ được.
Giang Kiều nhẹ giọng: "Ừ."
...
Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, Giang Kiều chuẩn bị đi đến lớp mình để xem chương trình thi đấu.
"Bạn ơi."
Giang Kiều ngẩng đầu nhìn nam sinh trước mặt, hình như anh ấy mặc đồng phục của trường 17, trông có hơi quen quen.
Khi đối diện với ánh mắt của Giang Kiều, tất cả những lời nói mà Hạ Thần An đã chuẩn bị đều nghẹn lại trong cổ họng, anh ấy cảm thấy lòng mình hỗn loạn vô cùng.
Giang Kiều nhớ ra người này, giọng điệu có hơi không chắc chắn: "Chúng ta... đã gặp nhau rồi đúng không?"
Hạ Thần An cố gắng giữ bình tĩnh, đáp: "Ở hiệu sách, chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi."
Giang Kiều lập tức nhớ ra: "Cậu là người đã lấy sách giúp tớ đúng không?"
Hạ Thần An gật đầu: "Phải."
Anh ấy lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi: "Đúng là có duyên thật, thế mà lại gặp được cậu ở đây."
Giang Kiều nói: "Đúng thật." Sau đó cũng không nói gì thêm.
Hạ Thần An đang nghĩ liệu có phải mình đã làm không khí trở nên ngượng ngùng không thì Giang Kiều đã nói: "Tớ đến lớp của mình đây."
Ngoài từ "ừ" ra, Hạ Thần An chẳng thể nói thêm câu gì.
...
La Tinh vẫy tay với Giang Kiều: "Kiều Kiều, lại đây ngồi đi."
Giang Kiều ngồi cạnh La Tinh, phía sau là Hứa Tứ và Dương Thế Côn.
La Tinh rất hứng thú: "Bạn nam ban nãy đẹp trai lắm luôn ấy, nhưng hình như không phải học sinh trường mình, hai người quen nhau à? Tớ thấy cậu ấy nói chuyện với cậu."
Giang Kiều thành thật trả lời: "Bọn tớ gặp nhau ở hiệu sách hai lần, vừa rồi thấy bạn đó quen quen, khi bạn đó nói thì tớ mới nhớ ra."
La Tinh thở dài: "Duyên phận kỳ diệu vậy luôn, không biết bao giờ tớ mới gặp được bạn nam nào đẹp trai như vậy đây..."
Giang Kiều mỉm cười: "Trên đường nhỉ."
Cuộc trò chuyện của hai người họ đều lọt vào tai Hứa Tứ chẳng sót chữ nào, anh dừng chơi Anipop.
Bạn nhỏ cố chấp này đúng là ngây thơ thật.
Rõ ràng là người ta đang muốn bắt chuyện, ấy thế mà dường như cô lại chẳng hề hay biết.
Giang Kiều bỗng nhớ ra gì đó, cô quay lại hỏi Hứa Tứ: "Cuộc thi của cậu diễn ra lúc nào thế?"
"Chiều nay."
Giang Kiều gật đầu.
Hứa Tứ hỏi: "Sao thế? Sợ tôi không chạy nổi à?"
"Không đâu."
Hứa Tứ nghe vậy thì khẽ cười.
Giọng điệu của Dương Thế Côn có đôi chút kiêu ngạo: "Bạn Giang học giỏi này, cậu không biết là vừa nãy cậu đi diễu hành xong, có nhiều người hỏi bạn nữ mặc váy trắng là ai lắm đó. Ha ha ha, tớ chỉ tiếc là không thể bắc loa lên nói đây là khuôn mặt đại diện của lớp 17 bọn tôi đó."
Giang Kiều nghe vậy thì mỉm cười, lại thấy Dương Thế Côn nói tiếp: "Bạn Giang học giỏi mặc váy trắng đúng là đẹp lắm luôn á, ý tớ không phải là bạn mặc đồng phục thì xấu đâu nha, ý là mặc váy trắng thì siêu siêu đẹp ấy. Đúng không, anh Tứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com