Chương 68: Vậy Tôi Thì Sao? Tôi Có Tốt Không?
Edit: Giản Sương
Nếu để ý kỹ thì có thể nhận ra ngón tay đang chơi Anipop của Hứa Tứ hơi dừng lại, anh khẽ "ừ" một tiếng rồi cho điện thoại vào túi.
Giang Kiều nghe vậy thì hơi ngượng ngùng, cô khẽ mỉm cười.
Dương Thế Côn hỏi Giang Kiều: "Bạn Giang học giỏi này, bạn nam lúc nãy không phải học sinh trường mình đúng không? Cậu ta đến làm quen à?"
"Không phải." Giang Kiều trả lời rồi lại hỏi: "Làm quen ư?"
"Đúng, đúng, là làm quen đó."
"Không phải đâu, lúc trước bọn tớ gặp nhau ở hiệu sách."
"Bạn Giang học giỏi à, cậu ngây thơ quá, nhìn là biết cậu ta đang muốn làm quen mà."
Giang Kiều nghe vậy có hơi ngạc nhiên: "Thật à?"
"Đương nhiên rồi." Dương Thế Côn đáp, rồi lại hỏi: "Chắc hôm nay có nhiều người xin số điện thoại của cậu lắm đúng không?"
"Cũng bình thường."
La Tinh nghe vậy thì có hơi phấn khích: "Có bạn nào đẹp trai không? Giống như người lúc nãy ấy."
Giang Kiều nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Tớ không biết."
Cô không mấy chú ý đến ngoại hình của những bạn đó.
Hứa Tứ suy nghĩ về chuyện Giang Kiều bị những người đó chặn lại và hỏi xin số điện thoại, không biết liệu cô có ngoan ngoãn đưa số cho họ hay không đây?
La Tinh càng hỏi càng tò mò: "Vậy Kiều Kiều, cậu có cho không?"
Giang Kiều lắc đầu: "Không, Thẩm Mạt hỏi tự họ không có WeChat à."
Câu trả lời nghiêm túc của cô khiến La Tinh và Dương Thế Côn đều bật cười.
"Kiều Kiều, Thẩm Mạt đối xử với cậu cũng khá tốt đấy."
"Tớ còn nhớ lúc đầu Thẩm Mạt còn tìm bạn Giang học giỏi cơ, ha ha ha, không ngờ bây giờ hai người lại thân thiết như thế."
Hứa Tứ nghe vậy, nét mặt anh lạnh lùng, nhưng cũng không nói gì.
Giọng của Giang Kiều nghiêm túc: "Cậu ấy là người rất tốt."
Hứa Tứ nghĩ, có lẽ để cô tự nói ra có ai không tốt cũng là chuyện khó.
"Bạn nhỏ cố chấp, vậy cậu nghĩ ai không tốt vậy?"
Quả nhiên, vừa hỏi xong, Giang Kiều đã nghiêm túc suy nghĩ.
Hứa Tứ định nói mình đùa thôi nhưng đã nghe thấy Giang Kiều nói tiếp: "Thầy giáo tiếng Anh lúc trước không tốt."
"Vì sao?"
"Vì khi thầy ấy nói chuyện với cậu và thầy Phương chẳng có chút tôn trọng nào cả."
Điều này khiến Hứa Tứ hơi ngẩn người. Thực ra, anh chẳng quan tâm gì đến chuyện này, mà khi trước, lúc họ bàn về việc Phương Tử Tân và Trần Tùng cãi nhau, anh cũng chẳng thấy cô ngẩng đầu lên, ấy thế mà cô lại ghi nhớ những chuyện đó kỹ như vậy.
Sau đó, Giang Kiều lại nói: "Còn có bạn nam lúc trước cũng không tốt."
Hứa Tứ biết cô đang nói ai, bất giác cảm thấy mình được đối xử thiên vị, đuôi mắt anh dường như thấm đẫm ý cười: "Vậy tôi thì sao? Tôi có tốt không?"
Giọng nói của cả hai không lớn nhưng lại lọt vào tai Dương Thế Côn, cậu ta cảm thấy thế giới này thật kỳ lạ, không ngờ anh Tứ lại hỏi câu như vậy luôn đấy!
"Tốt." Giang Kiều trả lời, lại bổ sung thêm: "Rất tốt."
Hứa Tứ nghe vậy lại mỉm cười, đôi mắt đượm ý cười: "Vì sao?"
"Vì tự tớ thấy thế."
Câu trả lời của cô làm Hứa Tứ muốn bật cười, anh định trêu cô chút: "Có khi cậu thấy vậy là sai rồi."
Giang Kiều ngơ ngẩn nhìn anh, nhớ lại việc anh đã cố tình dọa mình trước đó, giọng nói cô kiên định: "Tớ thấy đúng mà."
Hứa Tứ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, anh cảm thấy cô có hơi đáng yêu vượt mức rồi.
Đúng là ngoan đến mức khó tả mà.
Dương Thế Côn phát hiện ra, bình thường anh Tứ đối xử với mọi người đều lạnh nhạt, chẳng bao giờ cười nhiều, nhưng chỉ duy nhất với Bạn Giang học giỏi, anh lại rất hay cười.
Cậu ta nhớ lại cách anh Tứ gọi Giang Kiều lúc nãy, thật sự vô cùng tò mò.
Cậu ta không nhịn được mà bật ra thành tiếng: "Anh Tứ, sao anh lại gọi bạn Giang học giỏi là bạn nhỏ cố chấp vậy? Cậu ấy đâu có cố chấp gì đâu."
Giang Kiều nghe thấy giọng của Hứa Tứ: "Hỏi cậu ấy xem."
"Bạn Giang học giỏi, sao lại thế đấy?"
Giang Kiều còn chưa kịp trả lời thì vành tai đã đỏ ửng, cô nhìn vào ánh mắt trêu chọc của Hứa Tứ: "Cậu ấy nói tớ toàn khuyên cậu ấy học hành, thế nên cậu ấy gọi tớ là bạn nhỏ cố chấp hay khuyên người ta học hành."
Nét mặt Dương Thế Côn như ngộ ra chân lý.
La Tinh lại cảm thấy biệt danh này cứ có chút cưng chiều chẳng hiểu sao, ngay cả câu nói ấy cũng như có chút gì đó đặc biệt.
Nhưng biết người kia là Hứa Tứ, cô ấy lại thấy có lẽ mình đang nghĩ nhiều quá thôi.
Phần biểu diễn trong Đại hội Thể thao tiếp tục diễn ra rất suôn sẻ.
Phần trình diễn của lớp 17 có một bạn nữ chơi ukulele lên sân khấu, dưới khán đài là những tiếng cổ vũ vang dội.
Bạn ấy mặc áo hoodie đen, tay ôm ukulele vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng gảy trên dây đàn. Khi bạn ấy cất giọng hát, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
Bạn ấy hát bài "Phi ngựa" của Trần Lạp.
"Cơn mưa ngoài cửa cũng đã tạnh
Đèn trong phòng vẫn đang tắt..."
Giọng bạn ấy hơi trầm, rất dễ chạm đến cảm xúc người nghe.
"... Cười em đã để anh đi mất, đi mất, đi mất
Đi mất rồi..."
Khi nghe đến đây, Giang Kiều bỗng thấy lòng mình đau nhói.
La Tinh cười nói: "Bài này tớ chưa nghe bao giờ, nhưng mà hay thật ha Kiều Kiều."
Giang Kiều gật đầu: "Ừ, rất hay."
Bầu không khí của Đại hội Thể thao bỗng chốc lại trông như một buổi hòa nhạc.
Tiết mục tiếp theo là của hai cậu bạn trường cấp ba số 6, tiết mục là nhảy đường phố.
Vũ đạo của hai người họ rất bùng cháy.
La Tinh kéo tay Giang Kiều, phấn khích vô cùng: "Không được rồi, một Đại hội Thể thao mà lại khiến tớ rung động những tám lần."
Giang Kiều nghe vậy thì mỉm cười, mi mắt cũng cong cong.
Tiết mục tiểu phẩm của lớp 17 cũng rất thành công.
Dưới khán đài đều cười sặc sụa.
Tiết mục cuối cùng là của trường cấp ba số 6.
Thiếu niên bước lên sân khấu, nét đẹp của anh ấy là kiểu sạch sẽ trong veo, đôi mắt hoa đào dường như nhìn ai cũng nặng tình. Anh ấy ôm đàn ghi-ta, mặc áo sơ mi trắng, trông rất dịu dàng.
Giống như ánh nắng mùa hè, tươi sáng rực rỡ.
Khi anh ấy vừa bước lên, dưới sân khấu gần như đã vang lên những tiếng hét chói tai.
Hạ Thần An chẳng có vẻ gì ngại ngùng, anh ấy cúi đầu nhẹ nhàng gảy đàn, nụ cười trên môi như làn gió xuân.
La Tinh cảm thấy dường như anh ấy chẳng hề gảy đàn, thiếu niên này đang gảy nhịp tim của cô ấy.
Hạ Thần An hát một bài tình ca.
Giọng anh ấy hơi trầm, khi hát tình ca lại có một sức hút lạ kỳ.
Khi gần hết bài, anh ấy liếc nhìn lướt qua lớp 17 rồi mới xuống sân khấu.
La Tinh cảm thấy thanh máu của mình như tụt về 0, trái tim dường như đã bay theo bạn nam ấy rồi: "Kiều Kiều, đây là lần thứ chín mình rung động trong hôm nay rồi, thật sự luôn ấy, cảm giác thanh xuân phơi phới rạo rực tràn lan luôn, mình chết mất thôi!"
Giang Kiều bị lời nói của cô ấy chọc cho bật cười.
...
Du Lực nhìn Hạ Thần An, lên tiếng: "Người anh em, con mẹ nó chứ mày thật sự không tinh tế gì cả, hôm nay vậy mà lại chạy đến nói chuyện với bạn ấy một mình."
Hạ Thần An không đáp.
Bình thường anh ấy đều đối đãi với mọi người rất hòa nhã, cho dù có là nói chuyện với ai cũng chẳng bao giờ thấy luống cuống hay là tay chân loạn xạ cả, nhưng hôm nay đầu óc anh ấy lại trống rỗng, chẳng biết nên nói gì với cô cho phải.
Một lúc lâu sau, Hạ Thần An mới lên tiếng: "Cô ấy hỏi tao, có phải bọn mình từng gặp nhau rồi không."
Du Lực nghe mà háo hức: "Vậy mày trả lời sao?"
"Tao bảo mình có duyên quá, lại gặp nhau rồi."
"Vậy thôi á hả? Mày không nói thêm gì nữa sao? Ít cũng phải có thông tin liên lạc trước đã chứ?"
Hạ Thần An nghe vậy cũng thấy hơi mất mát: "Đầu tao không nghĩ được gì cả, sau khi cô ấy đi rồi tao mới bảo ừ."
Du Lực chỉ hận không thể rèn sắt thành thép: "Bình thường có thấy mày như thế này bao giờ đâu? Sao hôm nay lại chẳng hó hé được câu nào vậy trời?"
Hạ Thần An im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com