Chương 69: Chờ Tin Tốt Của Tôi Đi
Edit: Giản Sương
Đại hội Thể thao chính thức bắt đầu.
Giang Kiều và các thành viên khác trong ban hậu cần của lớp ngồi trong một khu nhà nhỏ trên sân vận động để xem các trận đấu.
Một bạn nữ hỏi Giang Kiều: "Bạn Giang này, có phải là cậu không thể tham gia các môn thể thao vận động mạnh không?"
Giang Kiều nghe vậy thì đáp "ừ", giải thích: "Bác sĩ không cho tớ vận động mạnh."
Bạn nữ kia cứ nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ: "Cậu bị bệnh gì vậy? Sao lại không thể vận động? Có phải là cậu yếu lắm đúng không?"
"Chứng bệnh tim bẩm sinh." Khi có người hỏi, cô thường lấy lý do này để cho qua chuyện.
"Ghen tị với cậu quá đi mất, chẳng cần phải học tiết thể dục, lại còn được miễn bao nhiêu rắc rối trong Đại hội Thể thao."
Giang Kiều không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn những người đang đổ mồ hôi trên sân vận động.
Chẳng có gì đáng để ghen tị cả.
Ngay cả tư cách tham gia các môn thể thao hoạt động mạnh cô còn chẳng có.
La Tinh nghe vậy thì có hơi tức giận: "Ghen tị cái gì? Sức khỏe quan trọng hay là được nghỉ thể dục quan trọng? Vì sức khỏe của Kiều Kiều không cho phép cậu ấy vận động thôi, tôi chỉ mong cậu ấy được khỏe mạnh."
Bạn nữ kia nghe vậy cũng chẳng vui vẻ gì cho cam: "Tôi chỉ nói một câu ghen tị thôi mà, sao cậu phải kích động như vậy làm gì? Bạn học Giang cũng đâu có nói gì."
"Kích động làm gì á? Không đặt mình vào vị trí và nỗi khổ của người khác được thì bớt nói những lời như vậy đi." Một câu của La Tinh làm bạn nữ không nói nên lời.
Giang Kiều vặn nắp chai nước trên bàn đưa cho La Tinh: "Uống nước đi."
Nói rồi, cô giơ bàn tay mềm mại xoa đầu La Tinh rồi nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, tớ không quan tâm."
La Tinh ôm cô: "Kiều Kiều đúng là bé thiên sứ của mình mà."
...
Buổi chiều.
La Tinh đưa bảng số báo danh cho Ngũ Uy: "Cố lên nha bạn Ngũ Uy, lần này cũng phải giành được hạng nhất đấy."
Mặc dù thành tích học tập của Ngũ Uy không tốt nhưng cậu lại rất giỏi thể thao.
Ngũ Uy cười với La Tinh: "Ha ha, chỉ mong là vậy."
Ngũ Uy chạy cự ly 1000 mét, trong vòng đầu tiên bị va trúng người khác, thế là bị bỏ lại phía sau.
La Tinh căng thẳng đến mức tim suýt nhảy ra ngoài, nhìn thấy cậu không ngã thì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang nói với Giang Kiều: "Lần này chắc sẽ ngoài dự tính rồi."
Giang Kiều nghe vậy thì liếc mắt nhìn Ngũ Uy trên sân.
Ngũ Uy vượt qua một người phía trước, rồi dần dần vượt qua người thứ hai.
Giang Kiều: "Chưa chắc."
La Tinh gọi các cô gái trong ban hậu cần của lớp: "Cùng cổ vũ đi."
Cũng có rất nhiều bạn của lớp 17 hô "cố lên".
Ngũ Uy nghe thấy tiếng cổ vũ của lớp mình, cảm giác dưới chân như được gió cuốn, trong vòng thứ hai, cậu đã vượt qua hai người phía trước.
Nửa vòng cuối của vòng thứ hai, cậu vượt qua người cuối cùng, bắt đầu tăng tốc.
Ngũ Uy nhanh chóng tạo ra khoảng cách với người phía sau, đột nhiên dừng lại.
Cậu quay lại lắc hông với vẻ mặt khiêu khích, nhìn người phía sau đang đuổi theo rồi lao thẳng về vạch đích.
Mọi người đều cười ầm lên vì hành động bất chợt của Ngũ Uy.
Một giáo viên dạy văn hỏi Lý Thu Hồng: "Bạn kia là học sinh của lớp cô à?"
"..."
Lý Thu Hồng: Mình có thể nói không được không? Ngại quá đi mất, làm sao giờ? Giờ chối còn kịp không?
"Ha ha, đứa trẻ này thú vị quá, nếu mà ở lớp tôi thì chắc chắn sẽ khuấy động không khí luôn ấy chứ."
Lý Thu Hồng nghe vậy cười: "Cái này thì không cãi được thật."
Hạ Thần An khá nổi tiếng ở trường 17.
Anh ấy rất dịu dàng, lịch sự, đã học giỏi lại đẹp trai.
Với những cô gái mà mình không thích, anh ấy cũng từ chối rất nhẹ nhàng, không bao giờ để người ta cảm thấy khó xử.
Anh là nhóm thứ hai chạy 3000 mét.
Người chạy đầu tiên trong nhóm thứ nhất là một nam sinh chuyên thể thao cao lớn.
Nhóm thứ hai chưa bắt đầu thi.
Du Lực đeo bảng số báo danh giúp anh ấy: "Anh không có gì để nói, lấy hạng nhất về đây cho anh."
Hạ Thần An "ờ" một tiếng, sau đó, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên hình bóng Giang Kiều trên sân cỏ.
Hứa Tứ cầm số báo danh đi đến trước mặt Giang Kiều: "Giúp chút được không nào bạn nhỏ cố chấp?"
Giang Kiều gật đầu: "Được chứ."
Cô nhìn số báo danh trong tay Hứa Tứ: "Đeo cái này hộ cậu à?"
"Đúng rồi." Nói rồi, Hứa Tứ cởi áo khoác ra, đưa cho cô: "Cầm hộ tôi cái này."
Giang Kiều ôm chiếc áo khoác của anh vào lòng, thấy Hứa Tứ hơi cúi người, cô giúp anh đeo số báo danh, nhìn số là 17 trên người anh, cô nói khẽ: "Xong rồi."
Hứa Tứ sờ ra sau, cười nói: "Cảm ơn nhé, bạn nhỏ cố chấp."
Hạ Thần An nhìn thấy hai bóng người kề rất gần nhau trên sân, hình như người con trai đang cười, cô cũng mỉm cười theo.
Anh ấy vội vàng dời tầm mắt đi rồi bước ra sân.
Chưa chắc là bạn nam cô ấy thích đâu.
Có thể chỉ là bạn cùng lớp thôi.
Không ngoài dự đoán, Hạ Thần An giành hạng nhất trong nhóm hai.
Cả trường số 17 và trường số 6 đều vỗ tay reo hò.
La Tinh cũng không nhịn được mà kêu lên.
Một bạn nữ bên cạnh nhắc nhở cô ấy: "Đó là trường đối thủ đấy, không phải trường mình thắng đâu."
La Tinh: "Nhưng bạn ấy đẹp trai."
Nhóm thứ ba sắp bắt đầu.
"Hứa Tứ."
Hứa Tứ nghe thấy tiếng cô gọi, anh quay sang nhìn: "Sao đấy?"
"Cố lên."
Hứa Tứ nghe vậy thì khẽ cười: "Đã hứa là sẽ mang về giải nhất cho cậu, chờ tin tốt của tôi đi, bạn nhỏ cố chấp."
Giang Kiều vẫn đang ôm chiếc áo khoác của anh, ngoan ngoãn đến mức khó tả: "Ừ."
Hứa Tứ bước vào đường chạy.
"Bạn ơi, uống nước đi này."
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu."
Hạ Thần An từ chối tất cả nước của mọi người, anh ấy bước thẳng xuống dưới mái che của lớp 17.
La Tinh đang trò chuyện với Giang Kiều, cô ấy nghe thấy một giọng nam: "Có thể xin một chai nước được không?"
Giang Kiều nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô có hơi bất ngờ.
La Tinh phản ứng rất nhanh, cô ấy lấy một chai nước đưa cho Giang Kiều.
Giang Kiều đưa chai nước cho anh ấy.
Hạ Thần An cười khẽ: "Cảm ơn."
Anh ấy uống mấy ngụm nước, sau đó lên tiếng: "Hôm nay cậu mặc váy trắng, đẹp lắm."
"Cảm ơn."
Hạ Thần An lại không biết nói gì nữa.
Nhìn vào đôi mắt trong veo thuần khiết của cô, anh ấy cảm thấy bất kỳ suy nghĩ xấu xa nào cũng là sự xúc phạm với người con gái này.
La Tinh hỏi anh ấy: "Cậu là học sinh trường số 17 đúng không? Cậu vừa giành hạng nhất đấy, giỏi quá đi mất."
Hạ Thần An mỉm cười: "Cảm ơn."
Anh ấy lại nhìn sang Giang Kiều: "Có thể hơi mạo muội nhưng tớ muốn hỏi tên của cậu, có được không?"
"Giang Kiều."
Hạ Thần An vẫy vẫy chai nước trong tay: "Cảm ơn chai nước của cậu nhé, có cơ hội sẽ gặp lại nha."
Giang Kiều nói "Không có gì", rồi lại nói: "Ừ, có cơ hội sẽ gặp lại."
Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, Hứa Tứ vốn định xem bạn nhỏ cố chấp đang làm gì, kết quả là lại thấy bạn nam đã đến làm quen với cô hôm nay.
Anh thấy Giang Kiều ngẩng đầu trò chuyện với bạn nam đó.
Do khoảng cách quá xa, anh cũng không biết họ đã nói gì.
Một cảm giác khó chịu vô hình dấy lên trong lòng Hứa Tứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com