Chương 70: Lau Mồ Hôi Giúp Anh
Edit: Giản Sương
Trọng tài nhắc nhở mọi người vào vị trí.
Hứa Tứ vội vàng dời tầm mắt đi.
Tiếng súng hiệu vang lên.
Giang Kiều nghe thấy âm thanh đó, bản thân cô cũng không hiểu sao trái tim mình lại đập nhanh hơn, như thể chính cô đang chạy trên sân thi đấu.
Thiếu niên trời sinh đã có đôi chân dài, vòng đầu tiên đã bỏ đối thủ một quãng xa ở phía sau.
"Trời ơi, trời ơi, bạn nam đẹp trai chạy đầu tiên kia là ai vậy? Không phải là học sinh của trường số 17 chúng ta đấy chứ?"
"Vừa đẹp vừa hư nữa bây ơi, đúng gu tôi luôn á trời!"
"Vãi, bỏ xa người ta tận nửa vòng sân luôn trời!"
La Tinh nhìn thiếu niên đang chạy như bay trên sân, cô ấy khẽ kéo tay áo Giang Kiều, có hơi lo lắng: "Kiều Kiều, cậu nói xem, mới vào mà anh Tứ đã chạy nhanh như vậy thì sau đó liệu có đuối sức không?"
Thiếu niên khí thế ngút trời, mái tóc đen của anh được gió thổi bay lên.
Áo quần lộng gió.
Hứa Tứ trời sinh đã có khuôn mặt xuất chúng, lẫn theo một vẻ bất cần chẳng phóng khoáng.
Giang Kiều nhìn dáng vẻ chạy thuần thục của anh, cô khẽ nói: "Không đâu."
...
Dương Thế Côn đứng dậy to giọng cổ vũ.
Nhiều bạn học trong lớp 17 cũng nói Hứa Tứ cố lên.
Liên tiếp mấy vòng, Hứa Tứ đã bỏ xa những người phía sau một đoạn xa tít.
Bỗng dưng, trong tiếng cổ vũ hỗn loạn đó, anh nghe được một giọng mềm mại như bông hô "cố lên" lẫn ở trong.
Là giọng của Giang Kiều.
Hứa Tứ suýt chút nữa là đã trẹo chân.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía lều của lớp 17, sau đó chạy vọt qua vạch đích.
Anh giành được vị trí thứ nhất.
Tiếng cổ vũ vang dội khắp sân, trong đó tiếng của lớp 17 là lớn nhất.
Giang Kiều nhớ lời anh nói, vội vã cầm nước chạy đến.
Trường số 17 cũng có người phát nước, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt có vẻ hơi hung dữ của anh, họ lại không dám đến gần.
Mấy bạn nữ của trường số 6 vốn cũng chẳng dám đưa nước, chỉ dám nhìn từ xa.
Trán Hứa Tứ đã ướt đẫm mồ hôi, anh nhìn Giang Kiều từng bước đi đến.
Giang Kiều đưa chai nước trong tay cho anh: "Chúc mừng cậu."
Hứa Tứ nghe xong thì khẽ cười: "Đợi đến cuối hẵng chúc mừng, bạn nhỏ cố chấp à, còn một trận chung kết nữa."
Giang Kiều nhẹ nhàng nói: "Ừ."
Hứa Tứ uống mấy ngụm nước, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Có giấy không?"
Lúc này Giang Kiều mới nhận ra, cô vội vàng lấy một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho anh.
Hứa Tứ cảm nhận được ánh nhìn từ phía bên này, khi ngoái đầu lướt qua, anh nhìn thấy nam sinh của trường số 6 nọ.
Anh không nhận tờ giấy từ tay cô: "Lau mồ hôi giúp tôi đi, tôi thấy hơi mệt rồi."
Giang Kiều ngẩn ra, không hiểu tại sao mới nãy anh còn cầm được nước, giờ lại không thể cầm được giấy.
Cô cầm giấy, thấy anh cúi thấp đầu xuống thì cũng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh.
Từ góc nhìn của Hứa Tứ, anh có thể thấy những sợi lông mi cong vút của cô, chiếc mũi nhỏ nhắn. Trên khuôn mặt này, đôi mắt cô là nét mực đẹp nhất của tạo hóa, con ngươi tựa như hổ phách, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt.
Khuôn mặt cô trông rất mềm mại.
Muốn nhéo thử quá.
Nhưng lại lo cô sẽ sợ.
Giang Kiều chạm phải ánh mắt của Hứa Tứ, không hiểu sao cô lại cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp. Cô vội vàng quay đầu đi, vội vàng rút tay về.
Dương Thế Côn nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, trên mặt khắc chữ "Thuyền anh mày đẩy chắc chắn là real!"
La Tinh đứng không xa, cô ấy thấy Hứa Tứ cúi đầu để Giang Kiều lau mồ hôi cho mình, đúng là ngọt ngào không chịu nổi mà.
Hai người một thì ngọt ngào ngoan ngoãn, một thì côn đồ hư hỏng.
Khi đứng chung một khung hình lại hài hòa vô cùng.
...
Du Lực nhìn thấy tầm mắt của Hạ Thần An cứ dán vào một chỗ liền hỏi: "Mày đang nhìn gì vậy?"
Hạ Thần An thôi không nhìn nữa: "Không có gì."
Trông hai người thế này thì có vẻ như là khá thân.
Nếu cô đã có người mình thích hoặc có bạn trai thì anh ấy sẽ không quấy rầy nữa.
"Vậy mày có xin được số điện thoại của bạn ấy không?"
Hạ Thần An lắc đầu.
"Thế hôm nay mày đùng cái chạy đến lều của người ta làm gì?"
"Chỉ nói mấy câu thôi, tao không biết nên nói thế nào."
Du Lực: "..."
Du Lực: "Đại hội Thể thao chỉ có ba ngày, hết hôm nay là chỉ còn hai ngày nữa, nếu mày không nắm bắt cơ hội, biết đâu sau này còn chẳng thể gặp mặt nhau nữa ấy."
"Mày nói phải." Hạ Thần An muốn phương thức liên hệ của cô nhưng lại không biết làm sao để mở lời cho phải.
Mỗi lần đối diện với đôi mắt ấy của cô, anh ấy lại cảm thấy mọi suy nghĩ lộn xộn rối mù trong đầu mình đều là sự xúc phạm đối với cô.
Nói rồi, Hạ Thần An lại bổ sung thêm: "Nhưng có vẻ như cô ấy đã có người mình thích rồi."
Du Lực hơi ngạc nhiên: "Sao lại nói vậy?"
"Vừa mới nãy tao thấy cô ấy lau mồ hôi cho một bạn nam khác." Đôi mắt Hạ Thần An thoáng chút buồn bã, mang theo nỗi chán chường không dễ nhận ra.
Du Lực im lặng một lát rồi lên tiếng: "Nhưng mà với khuôn mặt này của bạn ấy thì có bạn trai cũng chẳng có gì lạ, có vài bạn trai cũng chẳng có gì lạ luôn."
Cậu ta liếc nhìn Hạ Thần An rồi nói: "Nhưng mày đừng buồn, có khi hỏi thử cái là biết ngay thôi mà."
Hạ Thần An "ừ" một tiếng.
Du Lực: Thằng bạn tôi trở thành tình địch của tôi, giờ tôi còn phải đau lòng đi động viên an ủi nó, mình quả là bạn tốt mà!
...
Sau khi chạy xong ba nghìn mét nam, còn có phần nhảy xa.
Dương Thế Côn nhìn bảng số báo danh trong tay Hách Minh, mắng: "Quần què luôn á, tiên sư bố nhà mày, mày là anh em của tao thật hả Hách đầu to? Mày tự đăng ký tham gia Đại hội Thể thao thế mà không gọi tao luôn á, tuyệt giao luôn đi!"
Hách Minh: "Gọi mày á? Nhảy xa? Chạy à? Hay là nhảy cao? Mày thấy mày làm được cái nào?"
"Cút, chúng ta tuyệt giao luôn, không thương lượng gì hết."
Hách Minh im lặng một lúc rồi nhìn cậu ta: "Khoan hẵng tuyệt giao, dán số lên cho tao đã."
"Tao không đấy."
"Nhanh lên, lát thì tuyệt giao sau."
Dương Thế Côn không tình nguyện nhận bảng số trong tay Hách Minh rồi gắn lên người cậu, còn vỗ nhẹ vào lưng người ta: "Cố lên."
Hách Minh ra dấu "Ok" với cậu ta.
Không lâu sau, Dương Thế Côn nghe thấy tiếng kinh ngạc xuýt xoa ở khu nhảy xa.
Hình như có người nhảy được một điểm số rất ấn tượng.
Mỗi lần nghe thấy điểm số của họ, cậu ta đều cảm thấy "ôi điên vãi thiên lý ơi"!
Dù sao thì cũng không thể là thằng ngốc Hách Minh được.
Chẳng bao lâu sau, Dương Thế Côn nhìn thấy Hách Minh đi tới.
Nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch không có cảm xúc của cậu, Dương Thế Côn vỗ vỗ vai cậu ấy, an ủi: "Dù điểm nhảy xa của mày không tốt lắm nhưng cũng đừng nản lòng, quan trọng là có tham gia, nói đi, mày nhảy được bao nhiêu, tao sẽ không cười đâu."
Giọng Hách Minh bình thản: "Thêm chút nữa là nhảy ra khỏi hố cát."
"..."
Dương Thế Côn mắng: "Thế mày trưng cái mặt như ăn trúng shit này ra là sao? Không biết còn tưởng mày nhảy ra số điểm tệ hại lắm không bằng!"
Hách Minh: "Không phải là mày bảo tuyệt giao với tao sao?"
Dương Thế Côn: "Đang tuyệt giao đây, đừng có nói chuyện với tao."
Hách Minh cười.
Dương Thế Côn mắng: "Cười cái quần què nhà mày, ông không tha thứ cho đâu."
"Đợi về thì đưa mày đi chơi game."
Thấy vẻ mặt lưỡng lự của Dương Thế Côn, Hách Minh lại bổ sung thêm: "Bao mày một bữa."
"Chốt kèo."
Ngày Đại hội Thể thao đầu tiên kết thúc.
Hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời.
La Tinh tay cầm chai nước, Giang Kiều dọn ghế của mình, hai người sánh vai cùng bước.
Đương lúc Giang Kiều đang mơ màng, đột nhiên, ghế trong tay cô bị ai đó lấy đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com