Chương 88: Quả Táo Xấu Xí
Edit: Giản Sương
Lại thêm một tháng trôi qua, mùa đông thực sự đã đến.
Ngày 25 tháng 12, hôm nay trời lạnh hơn bình thường.
Hứa Tứ đến lớp sớm hơn Giang Kiều một chút, anh rót đầy nước ấm vào hai chiếc bình giữ nhiệt của hai người trước, kế tiếp lấy một miếng giữ ấm tay từ trong túi ra, bóc mở rồi dán vào, sau đó bỏ vào túi để chờ nó ấm lên.
Anh thấy Giang Kiều bước vào lớp.
Cô mặc chiếc áo khoác lông trắng, cổ quàng chiếc khăn len màu caramel, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vùi trong chiếc khăn, chỉ để lộ đôi mắt.
Hứa Tứ đứng dậy để cô vào trong, nhìn cô ngồi xuống chỗ rồi lại cởi khăn và găng tay ra.
Giang Kiều giơ tay lấy bình giữ nhiệt, nhận ra nó đã được rót đầy nước, cô mở nắp uống một ngụm rồi mỉm cười với Hứa Tứ.
Hứa Tứ nhìn cô, lên tiếng: "Cô giáo nhỏ, đưa tay ra nào."
Giang Kiều ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt anh.
Hứa Tứ đặt hai miếng giữ ấm vào lòng bàn tay cô: "Giữ cho ấm tay."
"Thế còn cậu thì sao?"
Hứa Tứ khẽ cười, dùng mu bàn tay chạm vào đầu ngón tay cô: "Tôi không lạnh."
Ngón tay anh ấm áp.
Giang Kiều lấy một quả táo đã được gói cẩn thận trong cặp ra rồi đưa cho Hứa Tứ: "Hôm nay là Giáng sinh."
Hứa Tứ cười đáp: "Cảm ơn cô giáo nhỏ."
Sau đó, Hứa Tứ thấy cô lấy thêm mấy quả táo khác cho vào ngăn kéo, anh hỏi: "Cái này cho ai thế?"
Giang Kiều chỉ vào từng quả táo, nói với anh: "Quả này cho La Tinh, quả này cho Thẩm Mạt, quả này cho Dương Thế Côn, quả này cho Hách Minh."
Hứa Tứ nhìn mấy quả táo kia rồi lại nhìn quả của mình, cảm thấy quả của mình được gói đẹp nhất.
Anh đã chuẩn bị một quả táo, nhưng vì hôm qua không mua được giấy gói đẹp, hơn nữa trước kia anh cũng chẳng mấy quan tâm đến những dịp lễ nhàm chán kiểu này nên anh không biết gói táo.
Anh lấy quả táo trong cặp đưa cho Giang Kiều: "Cô giáo nhỏ, Giáng Sinh an lành."
"Cậu cũng thế."
Lúc này, Dương Thế Côn và Hách Minh cười nói bước vào lớp. Cậu ta nhìn quả táo trong tay Giang Kiều, không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Bạn Giang học giỏi, ai tặng cậu quả táo xấu xí này thế? Sao lại gói xấu thế này ha ha ha ha?"
Hứa Tứ: "Xấu?"
Dương Thế Côn gật đầu: "Xấu quá mà, anh Tứ, anh không thấy xấu hả?"
Hứa Tứ: "..."
Giang Kiều ngừng một chút rồi mới lên tiếng: "Quả táo này là Hứa Tứ tặng."
Dương Thế Côn: "..."
Cậu ta im lặng hồi lâu rồi vội vàng giải thích những câu vừa rồi: "Ôi trông cái màu này mà xem, nhìn cái dải dây này nè, thượng hạng trác tuyệt làm sao, vừa nãy là em đây có mắt như mù."
Hứa Tứ: "..."
Giang Kiều lấy hai quả táo khác trong ngăn kéo ra đưa cho Dương Thế Côn: "Cái này là cho cậu và Hách Minh."
Dương Thế Côn không dám nhìn mặt của Hứa Tứ, cậu ta nhận lấy quả táo được gói rất đẹp từ tay Giang Kiều: "Cảm ơn bạn Giang học giỏi."
Cậu ta chọn màu mình thích rồi đưa quả còn lại cho Hách Minh: "Bạn Giang học giỏi tặng."
Hách Minh cũng mỉm cười với Giang Kiều: "Cảm ơn Bạn Giang học giỏi."
Tiết học thứ hai trong buổi sáng.
"Tuyết rơi rồi!"
Đang học môn Toán, không biết ai đã hét lên, cả lớp đều ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những bông tuyết trắng nhẹ như tơ mảnh bắt đầu rơi xuống.
Phương Tử Tân dừng tay viết phấn trên bảng, cũng nhìn ra ngoài, đúng là tuyết rơi thật. Thầy nhìn những cái đầu tò mò ở bên dưới: "Được phép ra ngoài chơi một lúc, nhưng nhớ quay lại lớp nhanh đấy."
Lời vừa dứt, cả lớp 17 ào ạt đổ ra ngoài.
Hứa Tứ nhìn Giang Kiều: "Ra xem không?"
"Có."
Hai người đi ra cửa sau, Hứa Tứ và Giang Kiều ra ngoài, nhìn những bông tuyết đang rơi xuống.
Giang Kiều đưa tay ra đón lấy bông tuyết, tuyết rơi xuống tay cô rồi tan chảy, có hơi lạnh.
Cô cười cong mắt, Hứa Tứ đứng bên cạnh nhìn cô cũng cười theo.
"Vào lớp thôi, vào lớp thôi, nhanh chân lên."
Sau khi ngắm tuyết, học sinh lại đổ xô trở lại lớp.
Một tiết học trôi qua, bên ngoài đã phủ một lớp tuyết trắng mênh mông.
Hứa Tứ bước từ ngoài vào, hai tay nắm chặt lại, nói với vẻ thần bí: "Đoán xem trong tay tôi là gì?"
Giang Kiều lắc đầu.
Hứa Tứ mở tay ra, bên trong là một khối tuyết trắng, gần như đã tan hết trong lòng bàn tay anh.
Giang Kiều giơ tay ra chạm nhẹ vào khối tuyết, cảm giác đầu ngón tay cũng lạnh đi.
Thành phố B hiếm khi có tuyết, lần cuối cô nhìn thấy tuyết đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.
"Tuyết không nhiều lắm, nếu rơi nhiều hơn thì có thể xây được người tuyết."
"Đã lâu lắm rồi tớ không xây người tuyết."
"Nếu năm nay tuyết rơi nhiều thì chúng ta cùng xây người tuyết đi."
Giang Kiều cười đáp: "Được thôi."
Chẳng mấy chốc, tuyết đã tan hết trong tay anh.
Cô nhìn ngón tay Hứa Tứ đã hơi đỏ lên vì lạnh, sau đó lấy đôi găng tay của mình trong ngăn kéo ra: "Ngón tay cậu đỏ hết lên vì lạnh rồi, đeo găng tay vào cho ấm."
Đôi găng tay của cô màu trắng sữa, xù lông.
Hứa Tứ nhận lấy đôi găng tay từ tay cô, không khỏi mỉm cười, anh thử đeo vào tay mình: "Cô giáo nhỏ, găng tay của cậu cũng nhỏ quá."
Giang Kiều nhìn thoáng qua, đôi găng tay của mình so với tay anh thì đúng là hơi nhỏ thật.
Cô lấy lại đôi găng tay từ tay anh, đột nhiên nhớ đến miếng giữ ấm tay trong túi mình, cô lấy một miếng ra đặt vào lòng bàn tay Hứa Tứ: "Mỗi người một cái."
"Được."
...
Tiết học thứ ba kết thúc, Thẩm Mạt đã đứng trước cửa lớp 17, ôm một hộp nhỏ trong tay, cô ấy gọi với người bên trong cửa sổ: "Gọi Giang Kiều hộ tôi."
Thấy Giang Kiều bước ra, cô ấy đưa món đồ trong tay cho cô: "Tặng cậu."
Giang Kiều nhận lấy đồ trong tay cô ấy, cô ôm nó vào trong lòng, sau đó đưa quả táo cho người nọ: "Tớ vừa định mang quà đến cho cậu."
Thẩm Mạt nhận món quà từ tay Giang Kiều: "Cảm ơn."
Giang Kiều mỉm cười ngọt ngào với cô ấy.
"Bên ngoài lạnh lắm, vào đi."
"Ừ."
Thẩm Mạt đưa đồ xong thì rời đi.
Giang Kiều mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là rất nhiều que kẹo đủ thứ vị khác nhau.
La Tinh cũng tặng cô một quả cam.
...
"Có thể gọi Hứa Tứ ra giúp tớ được không?"
Dương Thế Côn nghe vậy, cậu ta nhìn món đồ trong tay cô gái kia: "Bạn này, anh Tứ không nhận quà của người khác đâu."
Bạn nữ tiếc nuối nhìn vào trong: "Vậy thôi."
Dương Thế Côn vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe một giọng nam: "Bạn này, có thể gọi Giang Kiều ra giúp tôi được không?"
Cậu ta nhìn vào trong lớp: "Bạn Giang học giỏi không có trong lớp."
Bạn nam đó đưa món đồ trong tay cho Dương Thế Côn: "Phiền cậu chuyển cái này cho bạn Giang Kiều giúp tôi nhé, tôi đưa hộ một bạn bên trường số 17."
Dương Thế Côn cầm món đồ trong tay, có hơi do dự, không biết có nên nhận trước giúp cô không.
Bạn nam kia lại nói: "Bạn cứ nói là trường 17, chắc là cậu ấy sẽ biết."
Nghe như thế, Dương Thế Côn nghĩ chắc hai người cũng quen biết, cậu ta bèn nhận đồ: "Được rồi."
P/s: 1 bình luận + 1 bình chọn + 1 theo dõi => 1 chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com