Chương 4: Có thù oán
Editor: Milana
Sau khi phủi phủi mông, Tư Dật trừng mắt nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa trước mặt.
Quên đi, đàn ông con trai không nên tính toán với con gái.
Chuông vào học vang lên, mọi người vội vã về chỗ ngồi của mình, chờ giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
Nghe nói, giáo viên chủ nhiệm là được hiệu trưởng mời từ một trường trọng điểm khác ở trong thành phố đến, năm dạy học không tính là dài nhưng kết quả dạy học lại rất trâu bò.
Về cơ bản, dạy một lớp học thì chín mươi phần trăm lớp học đó sẽ đỗ.
Gần đây, ngành giáo dục đây thịnh hành giáo viên là “thịt tươi”, vì chủ trương muốn hòa nhập giáo viên và học sinh nên hiệu trưởng không sợ chết dùng mười mấy học sinh của lớp chọn trở thành nhóm chuột bạch đầu tiên.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, tất cả học sinh đều nín thở chờ mong.
Thầy giáo tay trái cầm giáo án, tay phải cầm theo laptop đi vào lớp dưới ánh nhìn của tất cả học sinh.
Vốn dĩ cho rằng, khi thầy giáo tiến vào lớp sẽ thấy mặc áo polo, đeo thắt lưng Septwolves (1), sẽ giống như các lão giáo viên khác, mắt đeo kính cận. Không ngờ rằng, thầy giáo này lại khác biệt như vậy.
Áo sơ mi, quần dài, không đeo kính, ánh mắt sáng rực, kiểu tóc nhẹ nhàng, chân dài, vai rộng, trông rất phong độ.
“Chào mọi người, tôi là chủ nhiệm của các bạn.”
Đôi mắt của người đàn ông mang theo ý cười, ôn hòa thân thiết: “Tôi tên là Mộ Tử Sư.”
Nói xong thì viết tên của mình lên bảng đen.
“Phụt!” Có người bật cười.
Tưởng rằng thầy giáo là sư phụ, kết quả chỉ là sư tử đến dạy học.
Cái tên cũng thật văn nghệ, giống như tên nam chính trong truyện ngôn đầu thời kỳ đầu vậy.
Mộ Tử Sư cười nhạt: “Đừng đọc ngược.”
“Lão sư, tại sao thầy lại có cái tên này?”
Mộ lão sư ngước mắt nhìn, có chút nghịch ngợm: “Không cảm thấy cái tên này nghe rất quyền lực sao? Giống như sư tử vậy.”
“Vậy lão sư, thầy thuộc cung Sư Tử sao?”
Mộ Tử Sư lắc đầu: “Cái này thì không phải.”
Có một nam sinh nghịch ngợm giơ tay lên hỏi: “Mộ lão sư, sau này bọn em có thể gọi thầy là Sư Tử lão sư không?”
Mọi người ồn ào lên, thật ra từ lúc đầu ai cũng muốn gọi như vậy. Sư Tử lão sư so với Mộ lão sư dễ nghe hơn nhiều.
Tưởng rằng Mộ lão sư sẽ không đồng ý, bởi vì thầy ấy vừa nói không được đọc ngược, nào ngờ Mộ lão sư chỉ im lặng vài giây sau đó đã sảng khoái gật đầu: “Mọi người thích là được, coi như là biệt danh đi, chỉ là không được đem tên của tôi đọc là Mộ Sư Tử là được rồi.”
Mộ lão sư giới thiệu đơn giản về bản thân và kinh nghiệm dạy học của mình sau đó nói tiếp: “Từ khi khai giảng thì mọi người đã được phát nội quy nhà trường nên tôi sẽ không dài dòng, tôi cũng tin tưởng mọi người đều có thể tuân thủ. Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi một chút.”
Bình thường chỗ ngồi của các lớp khác đều là do giáo viên chủ nhiệm sắp xếp, nam một bàn, nữ một bàn, giới hạn nam nữ được phân rõ ràng, chỉ sợ gần nhau sẽ xảy ra tình trạng yêu sớm.
“Chúng ta sẽ dựa theo kết quả học tập mà sắp xếp, vị trí đứng đầu chọn trước, tiếp theo cứ thế mà làm, nếu như vóc dáng không thích hợp thì tôi sẽ điều chỉnh lại.”
Có người giơ tay: “Lão sư, nam sinh và nữ sinh có thể ngồi với nhau sao?”
Đây chính là một vấn đề quá trắng trợn, ở phía dưới bắt đầu bàn tán.
“Có thể, nhưng nếu như có gì đó không đúng thì tôi sẽ phải đổi chỗ ngồi.” Mộ lão sư trả lời rất thẳng thắn.
Lúc các bạn học lấy được câu trả lời chắc chắn thì vẻ mặt đều nhăn nhó.
Những vị trí đầu chắc chắn đều sẽ chọn chỗ tốt, khi tất cả mọi người đeo cặp sách đứng ở cửa chờ thì Cố Dật Nhĩ bước vào lớp học dưới ánh nhìn của các bạn học.
Cố Dật Nhĩ chọn bàn ba dãy giữa, có thể nói đây là một vị trí hoàng kim.
“Được rồi, người tiếp theo.”
Tư Dật cầm cặp sách đi vào, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Cố Dật Nhĩ, sau đó lập tức đem cặp sách đặt lên bàn bên cạnh cô.
Các bạn học đều rất mờ mịt, không biết đang là động tác gì.
Cố Dật Nhĩ khẽ cau mày: “Cậu chắc chắn chứ?”
“Cũng không quá hài lòng.”
Tư Dật chỉ chỉ bảng đen: “Nhưng đây là chỗ tốt nhất trong cả lớp học để nghe giảng.”
Có đôi khi một, hai người là bạn cùng bàn thì sẽ có trò hay để xem.
Vui tay vui mắt nha.
“Người tiếp theo, Lâm Vĩ Nguyệt.”
Một nữ sinh nhỏ bé nhảy lên trước mặt Mộ lão sư, giơ tay lên nhảy nhảy một cái: “Lão sư, em ở đây.”
Mộ lão sư cười nhẹ: “Đã nhìn thấy em, vào chọn chỗ đi.”
Lâm Vĩ Nguyệt đi vào phát hiện chỗ bên cạnh Cố Dật Nhĩ đã có người ngồi, vốn dĩ cho rằng mình nhất định có thể là bạn cùng bàn của cô nữa chứ.
Cô ấy oan ức liếc nhìn Cố Dật Nhĩ, lại nhìn Tư Dật đang thờ ơ.
Cố Dật Nhĩ dùng ngón tay chỉ chỉ Tư Dật, dùng khẩu hình nói với cô ấy.
Lâm Vĩ Nguyệt hiểu ý, đi tới trước mặt Tư Dật, hai tay đan vào nhau: “Tớ muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy được không?”
Tư Dật kéo khóe miệng: “Tôi muốn nói là không được.”
Lâm Vĩ Nguyệt bĩu môi: “Được rồi.”
Cô ấy là con gái, là trẻ nhỏ, đôi mắt hạnh to, đồng phục mặc trên người cô ấy là số nhỏ nhất, trông có vẻ vừa to lại vừa dài.
Tư Dật cảm giác mình giống như đang bắt nạt một học sinh tiểu học. Cậu cầm lấy cặp sách đứng dậy: “Này này, cậu ngồi, cậu ngồi đi.”
Sau đó, cậu lùi về phía sau.
Lâm Vĩ Nguyệt vui vẻ nói cảm ơn với cậu, sau đó ngồi xuống ghế, kéo ghế dịch lên phía trước một cái, khoảng cách giữa bàn cô ấy và Tư Dật cách nhau rất rộng.
Học sinh tiểu học cười rất tự nhiên: “Tớ biết cậu muốn ngồi chỗ rộng một chút, tớ gầy nên nhường chỗ cho cậu.”
“…”
Tư Dật yên lặng mà dịch sang một bên.
Cậu tình nguyện cùng Cố Dật Nhĩ tranh nhau một chỗ ngồi cũng không muốn nhận sự bố thí này của học sinh tiểu học.
Mộ lão sư nhìn một chút hỏi các bạn học khác: “Ba bạn học này quen nhau sao?”
Những bạn học khác nín cười: “Oan gia, là oan gia.”
“Là như vậy hả. Được rồi, người tiếp theo, Phó Thanh Từ.”
“Ở đây.”
Nam sinh cao gầy đi lên phía trước, cậu ấy đeo kính, làn da trắng đến mức như muốn phát sáng, ngũ quan cũng rất thanh tú.
“Đi vào chọn chỗ ngồi đi.”
Nam sinh Phó Thanh Từ này trực tiếp đi vào phòng học, không nói hai lời liền đi đến chỗ ba người kia ngồi.
Cậu ấy hỏi Tư Dật: “Tôi có thể ngồi bên cạnh cậu không?”
Tư Dật gật gù: “Tùy cậu.”
Lâm Vĩ Nguyệt lặng lẽ liếc nhìn Phó Thanh Từ đang ngồi phía sau mình, nhẹ giọng hỏi: “Cậu cảm thấy chật sao?”
Phó Thanh Từ ngồi vào vị trí của mình, mặt không cảm xúc nói một câu: “Tôi không béo.”
Tư Dật: “…”
Bốn vị trí đứng đầu này chọn chung một chỗ phong thủy nhất lớp, nhìn rất đẹp mắt nha.
Sau đó tất cả mọi người cũng đã chọn xong vị trí cho mình, Mộ lão sư mới xem xét những bạn bị cận thị, thấp bé thì đổi lại chỗ một chút. Tuy rằng ngoài miệng các học sinh đều giống như đang chờ mong nam và nữ có thể ngồi cùng một chỗ nhưng khi đến lúc tự chọn chỗ ngồi thì vẫn là nam sinh ngồi với nam sinh, nữ sinh ngồi với nữ sinh.
Mộ lão sư là giáo viên dạy môn toán, tiết thứ nhất không cần lên lớp nhưng các bạn học cũng lấy sách toán đặt lên bàn để trang trí một chút.
“Như vậy đi, theo như các khóa học trước thì đều sẽ chọn ra ra một số bạn làm trong ban cán sự lớp, mọi người cảm thấy thế nào?”
“Được ạ.”
“Tôi sẽ đem các chức vụ cán sự lớp viết lên bảng, ai muốn ứng cử thì lên tiếng, sẽ viết tên các bạn dưới chức vụ đó, sau đó mọi người cùng nhau bỏ phiếu.”
Mộ lão sư viết các chức vụ lên bảng đen, những việc còn lại tùy mọi người trong lớp tự do làm.
Cố Dật Nhĩ nói nhỏ với Lâm Vĩ Nguyệt: “Cậu có đinh ứng cử không?”
Hình như Lâm Vĩ Nguyệt có chút do dự, đưa tay ra chỉ bảng đen: “Tớ định thử cái kia.”
“Hả? Cái nào cơ?”
“Đại biểu môn toán.”
Cố Dật Nhĩ biết điểm toán kỳ thi giữa tháng vừa rồi Lâm Vĩ Nguyệt đạt điểm tối đa, hơn nữa còn là học sinh được tuyển thẳng và miễn học phí. Cô nhìn Mộ lão sư trên bục giảng đang cười nói với các bạn học khác, trong lúc nhất thời cảm thấy vị trí đại biểu môn toán này nhìn qua cũng không tệ.
Lúc này đã có một nữ sinh lên bục ứng cử rồi.
Còn trực tiếp chọn chức lớp trưởng nữa.
“Chào mọi người, tớ tên là Vương Tư Miểu.” Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa tự nhiên phóng khoáng lên bục nói, sau đó quay đầu viết tên của mình lên bảng đen.
“Từ lúc học tiểu học tớ đã bắt đầu làm lớp trưởng, sau đó lên lớp sáu tớ cũng làm lớp trưởng. Lúc học sơ trung tớ đồng thời làm hai chức vụ đó là lớp trưởng và lớp phó kỷ luật. Có thể bây giờ mọi người còn chưa hiểu rõ tớ, thế nhưng chỉ cần mọi người tin tưởng cho tớ cơ hội này thì tớ tin không chỉ có kết quả học tập của chúng ta dẫn đầu khối mà ở tất cả mọi mặt khác cũng sẽ đứng đầu.”
Hình như lớp nào cũng sẽ có một nhân vật có thể lãnh đạo như vậy, nói về lý lịch chỉ có thể nói hai chữ đó là “xán lạn”.
Mộ lão sư cười nói: “Lại để bạn học nữ dần đầu, các bạn học nam còn không nhanh lên.”
Sau đó cũng có vài người bước lên, mọi người cũng rất khiêm tốn, nếu như một chức vụ nào đó đã có người chọn thì tuyệt đối sẽ không có người thứ hai đến cạnh tranh.
Lâm Vĩ Nguyệt vẫn còn đang trốn ở chỗ ngồi căng thẳng xoa xoa hai tay, cúi đầu xây dựng tâm lý cho chính mình.
Cố Dật Nhĩ phát hiện cô ấy đang cố gắng hít sâu một hơi, trong miệng còn đang lẩm bẩm cổ vũ cho bản thân.
“Nhanh lên nói đi, chỉ mất có một phút thôi, đừng sợ.” Cô cổ vũ Lâm Vĩ Nguyệt.
Lâm Vĩ Nguyệt sợ hãi nói: “Chân của tớ run.”
Cố Dật Nhĩ cũng không thể kiên quyết mà đẩy cô ấy đi lên, cô đành liếc mắt nhìn người ngồi phía sau Lâm Vĩ Nguyệt.
Trong hoàn cảnh như thế này mà nam sinh Phó Thanh Từ lại đang ngủ. Bất chợt, Cố Dật Nhĩ cảm thấy rất khâm phục, lại theo bản năng nhìn về người ngồi phía sau mình.
Tư Dật thế mà cũng đã ngủ.
Hai người này có thể ngủ hả?
Người lên bục giảng ngày càng nhiều, Cố Dật Nhĩ vẫn làm một người khán giả xem kịch vui, kết quả lại phát hiện Mộ lão sư đang nhìn về phía bên này. Ánh mắt của cô và Mộ lão sư giao nhau, thấy được trong mắt thầy ấy có ý cười nhàn nhạt.
Quả nhiên một giây sau đó.
“Tôi phát hiện, bốn người đứng đầu lớp chúng ta không có động tĩnh gì nha.”
Thấy thầy giáo nói như vậy khiến những người khác đều phát hiện ra.
“Cố Dật Nhĩ, em là người đứng đầu của lớp chúng ta, em không ứng cử sao?” Mộ lão sư thản nhiên đem quả bóng này đá đến chân cô.
Cố Dật Nhĩ đứng lên: “Mộ lão sư, em muốn lên sân khấu vào lúc quan trọng nhất.”
Mộ lão sư nhíu mày: “Vậy hả, còn Tư Dật thì sao?”
Không ai trả lời.
Cố Dật Nhĩ gõ gõ bàn sau, Tư Dật “a” một tiếng, ngẩng đầu lên với đôi mắt tràn ngập sương mù.
Mộ lão sư cũng không tức giận mà hỏi cậu: “Tư Dật, em không ứng cử ban cán sự sao?”
Tư Dật liếc nhìn Cố Dật Nhĩ đang đứng phía trước, đang định trở lời vấn đề của thầy giáo thì nhớ đến cái mông của mình, sau đó cậu ngồi xuống.
Sự tức giận trong lòng lại ập đến, cậu chỉ vào Cố Dật Nhĩ buộc tóc đuôi ngựa nói: “Lão sư, cậu ấy chọn cái gì thì em sẽ chọn cái đấy.”
“Ôi ôi…”
“Phụ xướng phu tùy!” (2)
Xem ra CP Trạng Nguyên đúng là điểm đáng nghi.
Mộ lão sư nở nụ cười: “Vậy, Cố Dật Nhĩ, em muốn chọn cái gì?”
Cố Dật Nhĩ liếc nhìn bảng đen, ngoại trừ chức vụ khó nhất là lớp phó kỷ luật thì còn có đại biểu của ba môn chính đang trống, còn lại đều đã có người chọn.
“Lớp phó kỷ luật đi.” Cô nói.
Tư Dật cũng gật đầu: “Được, vậy em cũng chọn cái này.”
Có người đã bắt đầu hứng thú mà bầu hai phiếu.
Cố Dật Nhĩ trừng mắt nhìn Tư Dật cười nói: “Cậu lên trước đi, tớ nhường cậu.”
Tư Dật cảm thấy giống như bản thân đang nghe chuyện cười: “Cậu nhường tôi?”
“Đúng, tớ nhường cậu.” Lần thứ hai cô cường điệu nói.
“Vậy cậu sẽ phát hiện ra quyết định bây giờ của cậu vô cùng sai lầm.”
Tư Dật nhếch khóe miệng: “Tôi mở trận, cũng có thể là thả con tép, bắt con tôm.”
Tư Dật chân dài, đi vài bước đã lên bục giảng.
Bộ đồng phục thể thao này vốn dĩ là bị học sinh chê rất nhiều năm nhưng mặc ở trên người cậu lại cảm thấy vô cùng thích hợp, vừa mắt đến mức kì lạ.
Đồng phục học sinh màu xanh trắng đan xen làm nổi bật lên gương mặt tuấn tú.
Cậu xắn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay gầy mạnh mẽ, ngón tay lộ các khớp xương rõ ràng cầm viên phấn lên viết tên chính mình lên bảng đen.
“Tư trong Tư Mã Thiên(3), Dật trong An Dật.”
Trên mặt Tư Dật vẫn mang theo một nụ cười nhàn nhạt giống như trong lễ khai giảng ngày hôm đó. Cậu đứng ở trên bục giảng, ôn hòa mà mạnh mẽ nói ra lời ứng cử của mình.
Lâm Vĩ Nguyệt ước ao nhìn Tư Dật, nói nhỏ với Cố Dật Nhĩ: “Nếu như tớ có thể tự tin như cậu ấy thì tốt biết mấy.”
Cố Dật Nhĩ không trả lời nhưng trên mặt cũng mang theo ý cười.
Cậu giống như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình vậy.
Có tất cả các ưu điểm mà nam chính nên có, chỉ có một nhược điểm duy nhất chính là không muốn cho cô thoải mái.
Tư Dật nói xong thì bước về chỗ của mình, lúc đi qua chỗ ngồi của Cố Dật Nhĩ còn đắc ý mà nhìn cô.
Tiếp theo đến lượt Cố Dật Nhĩ rồi.
Cố Dật Nhĩ đứng lên bục giảng, ung dung nói: “Lão sư, em từ bỏ ứng cử.”
Chưa kịp đợi những người khác nói gì thì cô lại tiếp tục nói: “Em cảm thấy mình với Tư Dật chính là khác nhau một trời một vực, em đúng là không nên không biết phân biệt tốt xấu.”
Sau đó cô ngồi xuống.
Cơ thể Tư Dật dịch lên phía trước một chút, nhìn chằm chằm tóc đuôi ngựa của cô, giọng nói có chút không tốt: “Cậu có ý gì?”
Cố Dật Nhĩ xoay đầu lại nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt long lanh, đôi môi hồng nhạt giống như hoa nở vào tháng ba.
Tư Dật có chút sững sờ.
Cô khẽ cười nói: “Muốn làm cậu mệt chết.”
“…”
Đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà mà.
Mãi cho đến lúc chỉ còn trống chức đại biểu môn toán thì giọng nói Mộ lão sư có chút mất mát: “Cảm giác bản thân thật thất bại.”
Lâm Vĩ Nguyệt hít sâu một hơi, rụt rè mà giơ tay: “Lão sư, em em…”
Mộ lão sư “xì” một tiếng bật cười: “Được, vậy thì chọn em.”
Lúc này, việc chọn ban cán sự cũng kết thúc.
Trong nháy mắt đã trôi qua một tuần lễ, các loại bài tập, những tháng ngày đi học cũng được mọi người thích ứng.
Nhưng mà Tư Dật lại không cảm thấy như vậy.
Lúc nghỉ trưa, Tư Dật đứng ở trên hành lang cầm trong tay sổ ghi chép, phía sau là một đám đàn em.
Những đàn em này tất cả đều là những người cậu thu nhận từ bên kia đến, lần này học ở Tứ trung một đám người này lại tiếp tục kết bè, kết phái.
Đại ca buổi trưa không nghỉ trưa thì làm sao đàn em lại có thể chỉ lo cho bản thân mình nên cùng đi theo đại ca kiểm tra. Một đám người đi kiểm tra kỷ luật như đang dạo phố nhưng hiệu quả lại tốt đến không ngờ được. Một đám người đứng bên cửa sổ, so với gương mặt La Sát của giáo viên chủ nhiệm còn đáng sợ hơn.
Trường học có quy định lớp phó kỷ luật của lớp một sẽ có trách nhiệm kiểm tra thời gian nghỉ trưa của từng lớp ở tầng một.
Tư Dật cố nén cơn buồn ngủ, trong lòng tưởng tượng ra vẻ mặt của Cố Dật Nhĩ, sau đó dùng bút đâm không ngừng ở trên đó.
Cuối cùng cũng kiểm tra xong, Tư Dật dựa ở trên lan can nghỉ ngơi.
Lúc này, có hai nữ sinh muốn kết bạn đi tới bên cạnh bọn họ, đám đàn em ngầm hiểu, tự động mở đường cho nữ sinh.
Đi tới chỗ lan can này đã là can đảm lắm rồi, hai người xô đẩy nhau, ai cũng không dám mở miệng nhưng đôi mắt của cả hai đều nhìn cùng một người.
Cái người đang tựa ở trên lan can kia, hai chân bắt chéo vào nhau, trông lười biếng mà lại rất mê người.
“Tư… Tư Dật…” Cuối cùng cũng có một nữ sinh rụt rè mà gọi tên cậu.
Tư Dật ngước mắt nhìn, ánh mắt chỉ dừng lại hai giây thoáng có ý cười cợt, nhưng vẫn lễ độ mà gật đầu một cái, sau đó lại gục đầu xuống.
Có chút nhàn nhạt xa cách nhưng lại khiến người ta không cảm thấy phản cảm chút nào.
Hai chữ “thêm Wechat” làm sao cũng không thể mở miệng nói ra được, do đó hai nữ sinh mất hứng mà quay về.
“Thật lạnh lùng a…”
“Nghe nói khi còn ở Anh Tài cậu ấy cũng không nói chuyện với nữ sinh.”
“Nhưng mà cậu ấy thật sự rất đẹp trai…”
Chờ hai nữ sinh rời đi, đàn em Nhị Canh của Tư Dật không sợ chết hỏi: “Dật ca, anh cũng không tiếp xúc với nữ sinh vậy Cố Dật Nhĩ có thù oán gì với anh vậy?”
Mấy người còn lại cũng nhìn qua, yên lặng mà hóng chuyện.
Theo bản năng Tư Dật sờ sờ cái mông, sau đó dùng bút chọc mấy cái vào sổ ghi chép.
Trầm mặc một lúc, sau đó cậu cười giễu cợt một tiếng, nghiêng đầu nhìn Nhị Canh, sau đó ngoắc ngoắc tay.
“Đến đây.”
“Được rồi!” Nhị Canh quay đầu về phía đàn em bên cạnh bĩu môi: “Mua được đồ chưa?”
Đàn em vội vã đưa đồ: “Mua được rồi! Em cố tình trèo tường đi mua.”
Nhị Canh nhận lấy cái túi, từ trong đó lấy ra hộp cơm giữ nhiệt màu vàng.
“Dật ca, hôm này là sốt tương cà hay sốt muối tiêu.”
Tư Dật lười biếng hỏi: “KFC hay McDonald’s?”
“Dicos.” (4)
Cậu nhíu mày: “Tại sao lại là Dicos?”
Nhị Canh vội vã quay đầu trừng mắt với đàn em trèo tường ra ngoài mua đồ: “Tại sao hôm nay lại mua Dicos?”
Đàn em vội vàng cúi đầu: “Hai cửa hàng kia quá nhiều người, buổi trưa em còn phải thu bài tập của lớp nên không kịp mua.”
“A, vậy thu bài tập quan trọng hay làm chân chạy vặt cho Dật ca của chúng ta quan trọng?” Nhị Canh trừng mắt chất vấn.
Đàn em hơi khó xử.
Tư Dật vung tay: “Được rồi, lần đầu tiên người ta làm đại biểu môn, tôi ăn cái nào cũng được.”
Nhị Canh cảm động rơi nước mắt: “Dật ca, anh quá tốt rồi. Vậy sốt tương cà hay sốt muối tiêu?”
“Tương cà đi.”
Nhị Canh bóp một ít tương cà lên trên, trong lúc đó Tư Dật cũng đưa tay cầm lên.
Tư Dật thỏa mãn gật gù, Nhị Canh lại hỏi lần nữa: “Dật ca, anh vẫn chưa trả lời vấn đề vừa nãy em hỏi.”
“Tôi không trả lời, chính là cảm thấy cậu nói những lời vô ích.”
Tư Dật bóp gói tương cà: “Cậu ấy chính là một cô gái nhỏ, tôi với cậu ấy thì có thù oán gì chứ?”
“Vâng vâng vâng, Dật ca nói đúng lắm, Dật ca là đàn ông, làm sao có thể có thù oán với nữ sinh chứ.”
Tư Dật ngửa đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên duỗi tay ra: “Thêm một miếng nữa.”
Trong lòng đám đàn em thầm khâm phục, chỉ là ăn khoai tây mà Dật ca cũng có khí chất của người trong xã hội.
Cũng không sợ bị bắt, bị đánh mà còn rất có dáng vẻ.
Thời gian nghỉ trưa kết thúc, tiếng chuông chuẩn bị vang lên thì Tư Dật đã khoát tay với đám đàn em: “Nhanh về lớp đi, đưa khoai tây cho tôi.”
Học sinh cũng nhanh chóng trở về phòng học, Tư Dật vừa đi về phòng học vừa xé gói tương cà.
Một lúc không thể làm hai việc, cố gắng nhiều lần vẫn không thể xé được, Tư Dật trực tiếp dùng răng xé một lỗ nhỏ. Bóp một lúc lâu cũng không ra được, cậu tức giận bóp thật mạnh một cái.
“Phụt.”
Tương cà màu đỏ vẽ một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung, cuối cùng vững vàng rơi trên chiếc quần đồng phục màu trắng của người trước mặt cậu.
Một chiếc quần trắng dính đầy tương cà màu đỏ, nhìn qua vô cùng thê thảm.
Hơn nữa còn ở đứng vị trí mông.
Tư Dật sửng sốt.
Người kia cũng cảm giác được cái gì đó nên quay đầu lại, sắc mặt cũng tối đi.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp mà.
Tư Dật nhìn chiếc quần của cô bị biến thành màu đỏ, trong lúc nhất thời á khẩu không nói được lời nào.
Lần này thật sự là có thù oán rồi.
Cố Dật Nhĩ quay đầu nhìn quần mình một chút, sau đó ngửa đầu lên nhìn cậu, gương mặt không chút một cảm xúc.
Tư Dật gãi đầu nói: “Tôi không cố ý.”
Lúc này, trên hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cố Dật Nhĩ kéo khóe miệng, cũng không muốn phí lời với cậu, chỉ chỉ cái mông của mình: “Nói đi, bồi thường thế nào?”
“Giặt sạch không phải là được sao?”
Tư Dật cũng lười cho cô thái độ tốt, bỏ lại cô mà đi về phòng học phía trước.
Bỗng nhiên ống tay áo bị kéo lại, trong lòng cậu nhảy lên một cái.
Cảm giác được trong một tuần này, không phải cậu bắt cô thì chính là Cố Dật Nhĩ lôi kéo cậu.
Thật sự là mối quan hệ bạn học khác thường.
“Đưa tớ đến nhà vệ sinh.”
Theo phản xạ có điều kiện, Tư Dật hất tay của cô ra: “Cậu định làm gì?”
Cậu dậy thì sớm, chiều cao cũng tương đối cao, Cố Dật Nhĩ thấp hơn cậu một cái đầu, chỉ thấy cô một tay túm cổ áo của cậu khiến cho cậu chúi đầu xuống nhìn thẳng cô. Còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cô kéo đến nhà vệ sinh.
Tư Dật bị cô kéo đi về phía trước, tay của cậu giấu trong tay áo, giống như đang dắt chó vậy.
Chân Cố Dật Nhĩ không dài, cho dù đi nhanh hơn hai bước cũng không bằng một bước của cậu.
Cậu nhìn sau gáy của cô, cũng quên mất cách phải chuồn đi như thế nào rồi.
Đ
i đến cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt Tư Dật trở nên phức tạp.
Nhà vệ sinh của nam và nữ chỉ cách nhau một bức tường, Cố Dật Nhĩ kéo cậu đến cửa nhà vệ sinh nam thì cũng buông cổ áo cậu ra, hai tay khoanh trước ngực, nói như ra lệnh: "Cởi quần ra.”
-------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cái mông tròn của bạn học Tư Dật vểnh lên.
Cái mông hồng của bạn học Cố Dật Nhĩ bị đánh.
Thật mong chờ nha!
Tư Dật, Cố Dật Nhĩ: “Con mẹ nó, cái mông chết tiệt.”
--------------------
(1) Septwolves: lấy biểu tượng chó sói làm logo, chuyên các sản phẩm thời trang cho nam giới. Sản phẩm của họ là thể hiện sự bền bĩ, mạnh mẽ, tận tụy… của loài sói cũng như khẩu hiệu “Tự tin bản thân và tin tưởng tập thể “. Ra đời từ 1990, giờ đây Septwolves có thể tự hào là một trong những nhãn hiệu ưa chuộng trong ngành dệt may của Trung Quốc.
(2) Phụ xướng phu tùy: Đúng câu là “Phu xướng phụ tùy” nghĩa là chồng định làm gì, vợ cũng làm theo. Nhưng ở đây Tư Dật nói là theo Cố Dật Nhĩ nên đổi lại.
(3) Tư Mã Thiên: Chữ Hán: 司馬遷; 145 TCN – 86 TCN), tên tự là Tử Trường (子長), là tác giả bộ Sử ký; với bộ sử đó, ông được tôn là Sử Thiên (史遷), một trong Mười vị thánh trong lịch sử Trung Quốc. Do ông làm chức “Thái sử lệnh” (太史令) đời nhà Hán, nên gọi Thái Sử Công (太史公). (Nguồn Wikipedia)
(4) Dicos: là một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh của Trung Quốc thuộc sở hữu của Công ty Dịch vụ Thực phẩm Ding Qiao Thiên Tân. Chuỗi nhà hàng này xếp thứ ba trong số ba doanh nghiệp thức ăn nhanh hàng đầu của Trung Quốc, nó có gần như nhiều nhà hàng như McDonald’s. (Nguồn Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com