Chương 8: Ba Ba yêu cậu
Editor: Milana
Không giải ra được đáp án, Cố Dật Nhĩ không muốn làm nữa, đứng dậy đi tới bên giường, đem cả người nhào vào trong chăn ấm áp.
Chiếc chăn là do dì Cao đặc biệt mua được, sau đó giặt sạch sẽ phơi nắng, vô cùng mềm mại và thoải mái.
Cô cầm điện thoại tìm một cuốn tiểu thuyết để xem, bây giờ tiểu thuyết không còn thịnh hành kiểu nam chính cặn bã nữa mà là lưu manh rồi.
Kiểu thịnh hành bây giờ chính là nam chính miệng nói những lời lưu manh nhưng lại rất thâm tình, bên ngoài cợt nhả bên trong ấm áp, nữ chính cũng là kiểu em gái dịu dàng mềm mại, bị động thừa nhận sự theo đuổi của nam chính, sau đó toàn bộ đều là rải đường, rải đường, rải đến khi độc chết người đọc, đến lúc đó kết thúc.
Lúc đầu, Cố Dật Nhĩ đọc còn thất rất nghiện, nhưng đọc nhiều cũng đã thành thói quen.
Nữ chính trong truyện đang đỏ mặt giậm chân mắng nam chính là lưu manh. Đột nhiên cô lại nhớ tới Tư Dật, tuy rằng không giậm chân nhưng cũng mắng cô là lưu manh, hơn nữa đa số nữ chính trong tiểu thuyết đều là ngạo kiều.
"..."
Cho nên là nói Tư Dật cầm nhầm kịch bản nữ chính?
Càng nghĩ càng thấy đúng, trong đầu dần dần hiện ra khuôn mặt của cậu.
Nhớ tới hôm đó ở trên hành lang, dáng vẻ cậu đang cười đưa lưng về phía ánh mặt trời, cả người như chìm trong đó, trên người tỏa ra khí chất sạch sẽ, khiến người ta không dời mắt nổi.
Là kiểu đẹp trai khiến người khác phải nín thở.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình, dì Cao ở dưới lầu gọi cô: "Dật Nhĩ, xuống đây ăn lê đi."
"Đợi con xuống." Cô trả lời một tiếng, rời khỏi giường đi dép lê xuống lầu.
Lúc này mọi người đều ngồi ở phòng khách, vừa nói chuyện vừa ăn hoa quả, trên TV còn đang chiếu phim thần tượng của đài Xoài.
Hôm nay, dì Cao xõa tóc, váy liền áo được cắt may rất tinh tế, nhìn qua rất xinh đẹp, đoan trang.
Dì Cao đưa cho cô một miếng lê đã cắt sẵn: "Đến đây ăn lê đi."
"Vâng."
Cố Dật Nhĩ cắn một miếng, cười ngọt ngào nói: "Thật ngọt."
Dì Cao cũng cười: "Ngọt là được rồi, đây là lê mà dì đặc biệt mua được từ một người bạn, rất tiện mà quả còn rất to. Con ăn nhiều một chút, ăn lê thông minh."
Bác cả ngồi bên cạnh cũng trêu đùa: "Dật Nhĩ thông minh như vậy, đâu cần ăn lê, Dật Hiên nhà chúng ta mới là người phải ăn nhiều một chút."
Anh họ của Cố Dật Nhĩ - Cố Dật Hiên bất mãn: "Ba, ăn lê thì ăn lê đi, tại sao lại còn nói đến con chứ."
Bác cả lườm anh ta một cái: "Làm sao? Ba nói sai sao? Con nhìn xem, em họ nhỏ hơn con hai tuổi mà thi được Trạng Nguyên, làm cho nhà họ Cố chúng ta nở mày nở mặt, còn con thì sao? Bước chân vào Tứ trung học cũng phải dựa vào quan hệ, con còn không biết xấu hổ sao?"
Cố Dật Hiên cũng không thể trách ba mình, chỉ có thể quay sang trách Cố Dật Nhĩ.
Cố Dật Nhĩ cảm nhận được ánh mắt không tốt của anh họ, chỉ có thể vô tội chớp mắt, ánh mắt vô cùng chân thành.
Cái cảm giác được gọi là "con nhà người ta", thật ra cũng khá thoải mái.
Cố Dật Nhĩ nói giúp vài câu cho anh họ: "Bác cả, bác đừng nói anh họ như vậy, con mới xem bảng xếp hạng gần đây của lớp 12, anh đã có tiến bộ rất lớn."
Bác cả hừ một tiếng: "Đây còn không phải là do bác dùng tiền để có cho nó có chút danh tiếng tốt sao. Bác còn mời đến hai gia sư giỏi cho nó, nó còn có thể không tiến bộ sao?"
Lúc này, ba Cố ở một bên cuối cùng cũng mở miệng: "Nói đến cái này, vậy danh tiếng là như nào?"
"Đều là học sinh mà, kỳ nghỉ có nhiều hoạt động phong phú, cùng bạn bè đi chơi."
Bác cả vừa ăn lên vừa quay lại nói đến Cố Dật Hiên: "Con phải cố lên, không cần con có thể thi đậu Thanh Hoa giống như anh con, nhưng ít nhất cũng phải thi đậu đại học."
Vẻ mặt Cố Dật Hiên thiếu kiên nhẫn, chỉ gật đầu qua loa.
"Nếu rảnh rỗi thì đi chơi với em gái, học hỏi kinh nghiệm của con bé, đừng có suốt ngày nghĩ đến việc chơi bời lung tung, học hành nghiêm túc lại không để trong lòng."
Người nhà họ Cố đều đã nghe quen việc răn dạy này nên lúc này tất cả mọi người đều ngầm hiểu ý nhau mà giả điếc.
"Ba, con là anh trai, nào có người anh trai nào xin em gái mình chỉ dạy mình chứ."
Vẻ mặt Cố Dật Hiên đều hiện rõ chữ không muốn: "Con không muốn."
"Con làm anh mà không bằng em gái, lúc này còn muốn ra vẻ sao?"
Cố Dật Hiên á khẩu không trả lời được, lại quay sang trừng mắt với Cố Dật Nhĩ đang ăn hoa quả.
Cố Dật Nhĩ cũng nhìn anh ta cười rất là vui vẻ, sau đó cô còn lè lưỡi với anh ta, đầu còn lắc lắc hai cái.
Cố Dật Hiên lập tức đứng lên: "Ba! Cố Dật Nhĩ, em ấy cười con! Em ấy còn lè lưỡi với con."
"Hả?" Bác cả mờ mịt đáp một tiếng.
Ba Cố liếc nhìn Cố Dật Nhĩ: "Dật Nhĩ, con làm cái gì?"
Cố Dật Nhĩ oan ức lắc đầu: "Con không có, trong miệng con còn đang ăn lê, sao có thể lè lưỡi được chứ."
"Cố Dật Hiên, con cũng nên có dáng vẻ của một người anh trai đi. Không cảm thấy mất mặt sao hả?"
Cố Dật Hiên tức giận giậm chân, nha đầu xấu xa! Ở trước mặt người lớn thì giả vờ ngoan ngoãn, sau lưng lại chính là quỷ nhỏ.
Cố Dật Nhĩ nhún vai cười, vừa vặn nhìn thấy Cao Tự An đang ngồi đối diện nhìn cô với vẻ mặt thú vị.
Cô thu hồi lại dáng vẻ của mình, ngồi ngay ngắn trên ghế salon tiếp tục ăn lê.
Cố Dật Hiên tức không nhìn nổi, đang nghĩ xem nha đầu xấu xa này có nhược điểm gì để trả đũa.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra được.
"Cố Dật Nhĩ, em và bạn cùng lớp của em Tư Dật như thế nào rồi?"
Cố Dật Hiên giả vờ quan tâm, nhưng trong mắt không giấu được sự ranh mãnh: "Nghe nói lần trước mẹ của cậu ta còn đưa cho em một hộp Chocolate? Mặc dù em học giỏi nhưng cũng không thể yêu sớm."
Cái từ "yêu sớm" này trong mắt người lớn ở Trung Quốc giống như một con mãnh thú, bọn họ đều sợ con của mình bị cuốn vào.
Ba Cố khẽ cau mày, nhìn Cố Dật Nhĩ: "Dật Nhĩ, chuyện anh họ con nói là thế nào?"
Từ trước đến nay Cố Dật Nhĩ chỉ sợ nhất đúng một chuyện, đó chính là ba tức giận. Bởi vì bình thường rất ít khi tức giận, luôn là người cười híp mắt nhưng một khi nóng giận thì hậu quả rất đáng sợ.
Dì Cao cũng có chút lo lắng: "Con vẫn còn nhỏ, cũng không nên yêu sớm."
Cố Dật Nhĩ vội vàng giải thích: "Không có chuyện này đâu ạ."
Cố Dật Hiên vội vã làm khó dễ: "Vậy tại sao mẹ cậu ta lại đưa cho em Chocolate?"
Hai chữ "cởi quần" ở trong miệng đang chuẩn bị thốt ra, nhưng cô lại nhớ ra mình đã từng hứa với Tư Dật sẽ không nói chuyện này với ai.
Kỳ lạ rằng, lúc này cô chỉ nhớ được ra hai chữ "cởi quần" mà thôi.
Lúc này, Cao Tự Án đi ra giảng hòa: "Cậu nam sinh Tư Dật kia con cũng biết, chính là người năm nay đạt hạng nhất cùng với Cố Dật Nhĩ."
Vừa nghe nói đến hạng nhất, ánh mắt của các trưởng bối đều không được bình thường.
Hai đứa nhỏ có kết quả học tập xuất sắc mà yêu nhau thì sẽ không thể lấy lý do là yêu đương làm ảnh hưởng đến việc học để chia rẽ được.
Ba Cố hình như cũng có chút ấn tượng: "Là con trai của Tư bí thư sao?"
Cao Tự Án gật đầu: "Đúng vậy, chú có quen biết sao?"
"Con trai ông ấy được hạng nhất nên có mở một buổi tiệc, chú cũng đi dự."
Giọng nói của ba Cố thoải mái: "Chú cũng đã nhìn thấy đứa bé kia, dáng dấp rất tốt, hơn nữa cũng rất ưu tú. Nếu như Dật Nhĩ và thằng bé có thể làm bạn bè vậy thì rất tốt."
Tuy biết điều kiện của gia đình Tư Dật khẳng định là không kém, nhưng không nghĩ tới lại là con nhà quan chức.
Cố Dật Nhĩ cũng không muốn thể cùng cậu bất hòa nên Cao Tự Án nói thêm.
"Con đã gặp Tư phu nhân."
Cao Tự Án lại nói: "Lễ khai giảng hôm đó con cùng dì ấy có nói chuyện, cũng có ấn tượng tốt với Dật Nhĩ, chắc là muốn để Tư Dật và Dật Nhĩ kết bạn."
Hóa ra không phải yêu sớm, chỉ đơn thuần là muốn kết bạn.
Người lớn trong nhà đều yên tâm, bỏ qua câu chuyện của hai đứa nhỏ.
"Chú nhớ hình như Tư phu nhân cũng có mở công ty riêng đúng không? Nghe nói là làm về mảng kiến trúc."
"Vâng, lần trước đấu thầu khu hoa viên Tĩnh Giang cũng chính là công ty họ thầu."
Đề tài dần dần có chút đi sâu hơn, Cố Dật Nhĩ cảm thấy vô vị, ăn xong một miếng lê cuối cùng định đi lên phòng nằm. Cô vừa mới đứng dậy, Cao Tự Án đã gọi cô lại: "Dật Nhĩ, em đi theo anh đến thư phòng một lát, anh có chuyện muốn nói với em."
Cố Dật Nhĩ đi theo Cao Tự Án đến thư phòng.
"Có chuyện gì ạ?"
Cao Tự Án xoay người lại nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng: "Em thành thật khai báo cho anh biết, có phải em bắt nạt Tư Dật đúng không?"
Trong lòng Cố Dật Nhĩ căng thẳng, trả lời theo bản năng: "Không có, em làm sao có thể bắt nạt cậu ấy chứ."
"Em có bắt nạt hay không anh còn không biết sao?"
Cao Tự Án gõ nhẹ vào trán cô: "Một bụng xấu xa."
Thời điểm khi cùng mẹ vào nhà họ Cố, lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô tết tóc, mặc váy trắng, dáng dấp nhỏ nhắn đáng yêu trốn ở sau lưng chú Cố.
Khiến anh ấy cho rằng đây là một cô gái nhỏ yên tĩnh, ngay cả mẹ anh ấy cũng nói em gái là một cô gái nhỏ hay xấu hổ, phải đối xử với cô thật tốt.
Sau đó Cao Tự Án mới phát hiện, hóa ra ấn tượng đầu không đáng tin.
Cô gái nhỏ này nhìn dịu dàng ít nói, nhưng một khi không có người lớn bên cạnh thì sẽ lộ ra nguyên hình là một cô nhóc xấu xa.
Em họ cũng thường xuyên bị cô trêu chọc. Đương nhiên, anh ấy cũng trúng đạn.
Cố Dật Nhĩ xoa trán, có chút bất mãn: "Nói như kiểu bụng anh toàn là nước."
Còn không phải là dùng câu "Nếu như em không gọi anh một tiếng anh trai, anh sẽ đem chuyện xấu của em nói cho chú biết" để uy hiếp cô gọi một tiếng anh trai sao.
"Không cho bắt nạt bạn học nam, nghe không?"
Cao Tự Án dặn dò cô: "Em là một cô gái mười mấy tuổi phải có chút dè dặt, nếu như bị anh phát hiện em yêu sớm thì đừng trách anh nói cho chú biết."
Cố Dật Nhĩ không phục: "Em không có bắt nạt cậu ấy, là cậu ấy chọc em trước. Hơn nữa cũng không phải người tốt, là người rất thích ăn đòn."
Cao Tự Án hơi sững sờ, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Em đấy, luôn có một đống lý do."
"Đó là sự thật mà, anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì em ra ngoài." Cố Dật Nhĩ biết nếu mình nói thêm gì nữa thì nhất định phải đánh bại Cao Tự Án.
"Thật thiếu kiên nhẫn mà."
Cao Tự Án thở dài: "Sau Quốc Khánh, chú muốn đi công tác, nên sẽ đưa mẹ anh đi cùng. Đến lúc đó, chỉ có một mình em ở đây thôi."
Ánh mắt Cố Dật Nhĩ sáng ngời.
"Anh nghĩ khoảng thời gian này em nên chuyển đến bên kia đi để anh chăm sóc em." Nói xong thì bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cô.
Cố Dật Nhĩ không quá tình nguyện: "A, em có thể từ chối không?"
Cao Tự Án khẽ cười: "Em cảm thấy thế nào?"
"Biết rồi." Cố Dật Nhĩ từ bỏ phản kháng.
Cao Tự Án hài lòng gật đầu, nói tiếp: "Còn có chuyện anh phải nói cho em biết. Mẹ của em tới công ty tìm anh."
Cơ thể Cố Dật Nhĩ cứng đờ.
"Bà ấy không dám gặp chú Cố cho nên mới đến tìm anh, nói là muốn gặp em."
"Bà ấy không dám gặp ba em mà lại dám gặp em sao?"
Cố Dật Nhĩ cười lạnh một tiếng: "Không gặp."
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Cao Tự Án cũng không nhắc lại nữa.
Cố Dật Nhĩ lặng lẽ kéo Tư Dật ra khỏi danh sách đen.
Tưởng rằng bên kia sẽ không biết mình được ra khỏi danh sách đen sớm như vậy, nhưng không ngờ chưa đến một phút, bên kia đã gửi tin nhắn.
【Cố ba ba, tôi sai rồi được không?】
Hả???
Cố Dật Nhĩ nhanh chóng chụp màn hình.
Đúng như dư đoán, không đến vài giây sau bên kia đã thu hồi.
【Mẹ nó, cậu kéo tôi ra từ bao giờ?】
Cố Dật Nhĩ nhíu mày, cũng không biết trước đó Tư Dật đã gửi bao nhiêu tin nhắn mà không nhận được câu trả lời mới có thể khiến cậu gọi một tiếng ba ba này.
【 Cậu vẫn một mực gửi tin nhắn cho tớ?】
Bên kia vẫn không nhắn gì, chỉ gửi một tấm meme "Tôi không có, tôi không biết, tôi không biết gì hết.jpg", không ngờ gói meme gấu trúc này có thể dùng để chơi mấy trò ngốc nghếch.
Cố Dật Nhĩ cũng dùng meme để trả lời "Đừng như thế, ta xin ngươi.jpg"
Tư Dật khéo léo chuyển chủ đề.
【Bài tập làm sao?】
Cô sửng sốt, không nghĩ tới Tư Dật vẫn còn nhớ kỹ chuyện này.
【Không biết làm】
【Chụp cho tôi xem】
Cố Dật Nhĩ đi tới bàn học, cũng không định chụp đề bài cho cậu.
【Có thể gọi điện không?】
【Có thể】
Sau đó Tư Dật gọi đến.
Âm thanh qua điện thoại không giống như bình thường, mang theo chút trầm thấp, nhu hòa.
Bên kia thử thăm dò: "Cố Dật Nhĩ, có nghe thấy không?"
"Ừ, nghe thấy."
Cũng không biết tại sao, âm thanh của Tư Dật không lớn, Cố Dật Nhĩ cũng theo đó mà hạ thấp giọng.
Cậu cười thấp hai tiếng, lỗ tai Cố Dật Nhĩ có chút ngứa.
"Làm sao vậy? Kẻ trộm sao?"
"Không có, tiếng quá lớn không tốt."
"A, sợ bị ba mẹ cậu nghe thấy sao?" Ý tứ sâu xa nghe rất muốn ăn đòn.
Vừa rồi bị Cố Dật Hiên bán đứng nên Cố Dật Nhĩ không muốn lại bị nắm lấy nhược điểm, hỏi ngược lại cậu: "Cậu không sợ?"
"Nhà tôi không có ai."
Cố Dật Nhĩ nhất thời ngậm miệng, không biết nên nói gì tiếp.
Ngày Quốc Khánh, toàn dân được nghỉ, ba mẹ cậu vẫn còn đang bận đi công tác.
"Mẹ tôi ra ngoài chơi mạt chược rồi."
"..."
Thật là lãng phí một giây đồng cảm mà.
Tư Dật cũng không nhiều lời với cô, trực tiếp đi vào vấn đề chính.
"Không biết làm từ chỗ nào?"
"Từ chỗ f(x) - h(x)."
"Được rồi, cậu nghe tôi giải."
Trong lúc cậu nói, Cố Dật Nhĩ còn nghe thấy đầu dây bên kia có cả âm thanh của bút ma sát trên giấy, nhỏ mà hời hợt theo kèm với giọng nói trầm thấp của cậu, còn có tiếng rè rè của điện thoại.
"Sau khi rút gọn phân số thì sẽ lập được đẳng thức. Tôi nói đến đây cậu hiểu không?"
Thật ra, khi Tư Dật nói ra bước đầu tiên thì mạch suy nghĩ cũng theo quán tính mà dựa vào logic bình thường để giải đề. Bởi vậy cũng đã giải quyết được chỗ bị mắc kẹt, các bước còn lại cũng có thể thấy được rõ ràng.
Nhưng cô vẫn nghe Tư Dật nói hết các bước.
"Đã hiểu." Coi như cậu không nhìn thấy, cô vẫn gật đầu một cái.
Tư Dật cười nói: "Không hổ là học sinh đứng đầu lớp, lợi hại."
Lời nói này có chút trêu trọc, nhưng giọng nói lại có chút chua xót.
Cố Dật Nhĩ: "Cậu ghen tị với tớ?"
"Cái rắm." Cuối cùng, hai chữ này cũng giúp Tư Dật khôi phụ lại thái độ nói chuyện bình thường.
Cố Dật Nhĩ cầm lấy tờ giấy, nhìn các bước giải do Tư Dật nói mà cô vừa viết lại, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm.
"Cậu lại gọi tớ thêm một tiếng ba ba, lần sau tớ sẽ cân nhắc đem vị trí này tặng cho cậu."
Bên kia trầm mặc một lúc lâu, Cố Dật Nhĩ chỉ nghe thấy tiếng hít thở của cậu.
"Con mẹ nó, quả nhiên là cậu thấy được."
Cố Dật Nhĩ giảo hoạt nở nụ cười: "Không những nhìn thấy, mà tớ còn chụp lại trước khi cậu thu hồi."
"Xóa đi!" Giọng nói Tư Dật rất nghiêm túc, ý tứ không cho từ chối.
Cố Dật Nhĩ là ai chứ, cô biết Tư Dật là một con cọp giấy, căn bản là không đấu lại cô.
"Xem biểu hiện sau này của cậu."
Cô tựa hồ nghe thấy đầu bên kia có âm thanh nghiến răng nghiến lợi, có chút sợ hãi.
"Cố Dật Nhĩ, rồi sẽ có lúc cậu phải gọi tôi một tiếng ba ba."
Cố Dật Nhĩ cười vui vẻ hơn: "Tuy rằng cậu không quá tôn kính tớ, nhưng tớ sẽ không trách cậu, bởi vì ba ba yêu cậu."
"..."
Tư Dật im lặng một lúc lâu, sau đó mới chắc chắn nói một câu: "Lưu manh."
Tiếp theo truyền đến âm thanh kết thúc cuộc gọi.
Cô cũng không nhịn được nữa mà bật cười.
Cách bàn học không xa chính là bàn trang điểm của cô, ở đối diện có một cái gương lớn. Cô quay sang nhìn thì nhìn thấy đuôi lông mày, đuôi mắt, khóe miệng đều có độ cong mà Tư Dật tặng cho cô.
A, Tư Dật chính là đang cầm kịch bản của nữ chính mà.
Vẫn rất ngây thơ.
Cố Dật Hiên, người bị bắt buộc phải lên xin lỗi cô giờ đang ở ngoài cửa nghe trộm. Nghe được khoảng hai phút, anh ta chắc chắn rằng Cố Dật Nhĩ đang gọi điện thoại, hơn nữa người gọi điện thoại với cô là Tư Dật.
Mang theo tâm trạng đắc ý mà nhanh chóng chạy xuống lầu gọi người lớn lên.
Một đám người đang đứng ngoài cửa nghe trộm.
"Vì f(x) là hàm số lẻ cho nên f(x) = -f(x) và f(0) = -f(0) = 1"
"Khi đó hàm số sẽ tăng trong khoảng (0;2]. Ừm, tớ đang viết..."
Cố Dật Hiên cảm thấy khó mà tin nổi.
Không ngờ trên đời này lại có chuyện nam nữ gọi điện thoại mà không nói chuyện tán tỉnh.
"Đây chính là lý do vì sao con bé học lớp 1, mà con chỉ học lớp 1 từ dưới đếm lên."
Bác cả vô cùng đau lòng nói: "Học hỏi cho tốt đi, Cố Dật Hiên."
Tác giả có lời muốn nói:
Một cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà nam, nữ chính không muốn yêu đương mà chỉ muốn làm ba ba của đối phương.
Mọi người theo dõi cực khổ rồi.
Tư Dật: "Xin lỗi đã để cho mọi người thất vọng rồi. Tôi đã được ra khỏi danh sách đen rồi. Kaka."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com