Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lại là cô.

Nam gia.

Chuyện Nam Từ rời đi làm kinh động rất lớn, ít nhất là đêm hôm ấy, không chỉ tất cả người hầu Nam gia đều điều động, ngay cả mấy vị chủ nhân Nam Gia cũng đều bị kinh động.

Thậm chí Nam ông nội mặc dù đã lớn tuổi cũng choàng áo khoác xuống phòng khách.

Lúc ấy còn chưa tìm được Nam Từ, vợ chồng Nam gia đều rất sốt ruột.

Nam ông nội thì chống một cây gậy làm bằng gỗ tử đàn, ngồi ở chiếc ghế sofa, cả người tản ra một khí thế cao cao tại thượng khiến người ta nể phục, làm cho đôi vợ chồng kia muốn náo cũng không náo được.

"Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Nam ông nội hỏi: "Đang êm đẹp, tại sao con bé nửa đêm lại chạy mất?"

Nam cha liếc Nam mẹ một chút, cuối cùng là vẫn không nói sự thật: "Con bé kia chắc là nhớ nhà, dù sao vừa tới Nam gia, tất cả đều là lạ lẫm, có tâm tình mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường."

Nam ông nội chậm rãi mở mắt, ánh mắt không đục ngầu giống Nam Chính Quốc, ngược lại so với ông còn sắc bén hơn.

"Tới ở đây được hai tuần rồi, giờ mới bắt đầu có mâu thuẫn? Cậu là cảm thấy lão già này dễ lừa gạt thật sao?"

Nghe giọng Nam ông nội nói nghiêm túc, Nam Chính Quốc liền vội vàng lắc đầu: "Không có không có, chỉ là..."

Nam ông nội bỏ tay ra khỏi cây gậy chỉ vào Nam mẹ nói: "Cô tới nói cho tôi."

Nam mẹ bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng rất sợ Nam ông nôin, thấy ông ấy đang chỉ về phía mình, nhất thời có chút khẩn trương.

"Cha, cũng không có gì, chính là..."

Lúc này, lão quản gia hùng hùng hổ hổ chạy vào.

"Tìm được rồi! Tìm được Nhị tiểu thư rồi!"

Nam Từ bị mang trở về với bộ dạng vô cùng chật vật, mắt bị cát bay vào mà chảy nước mắt dàn dụa, khuôn mặt nhỏ hồng hồng đỏ đỏ nhìn vô cùng đáng thương.

Trên váy dính đầy bụi bẩn, phần áo ở khuỷu tay bị rách một mảng. Lúc mới ra ngoài người mặc một chiếc váy thiết kế tinh xảo thì giờ thành một chiếc váy rách rưới rất thảm.

Chướng mắt hơn chính là Nam Từ còn cầm trong tay chiếc túi quê mùa ở cái thôn đó.

Lúc mới về Nam phu mẹ đã muốn ném chiếc túi đó đi, nhưng cô một mực kiên quyết cự tuyệt, giờ phút này nhìn thấy nó cảm thấy cơn tức càng lúc càng tăng.

"Cô cầm những cái thứ gì kia, hình tượng Nhị tiểu thư Nam gia vứt đi đâu?!" Nam mẹ mở miệng nói rất nặng, giọng điệu bình thản ngày thường đều biến mất.

Nam Từ cúi đầu không dám ngẩng đầu cũng không nói chuyện.

Nam mẹ nhìn bộ dạng thảm hại này của cô, lửa giận càng lúc càng tăng lên, miệng bà ấy lúc mở lúc đóng lại muốn giáo huấn cho cô một trận, nhưng lại bị Nam ông nội ngăn cản.

Nam ông nội tuy là ít gặp Nam Từ hơn Nam Cha và Nam mẹ. Chỉ có vài lần gặp gỡ nhưng ông luôn cư xử với cô rất tốt là một ông lão hiền lành.

Lúc này cũng vậy ông vẫn đối tốt với cô giống như thường ngày, cười nói:

"Từ Nhi có chuyện gì sao? Vì sao lại muốn rời đi lúc nửa đêm?"

Nam Từ nghe tiếng nói, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Nam lão gia một chút, thật lâu mới cúi đầu xuống, nói: "Dạ không có bỏ đi, con chỉ định đem cái túi này ném đi."

Cô biện một cái lí do này quá bất hợp lí, Nam mẹ không tin, vừa muốn mở miệng chất vấn, liền bị Nam ông nội lần nữa không cho nói.

"Chiếc túi kia sử dụng còn tốt, cháu tại sao muốn ném nó đi?"

Nam Từ trả lời: "Những vật này không thích hợp với cháu, Ngô từ có thể giữ lại, nhưng Nam Từ thì không được."

Câu trả lời này hiển nhiên làm Nam ông nội rất hài lòng, ông nhìn về phía Nam Từ ánh mắt cũng tán thưởng nhiều hơn ngày bình thường một phần.

"Lần sau những việc này cứ giao cho người hầu làm là được rồi, cháu nhớ kỹ, cháu bây giờ đã là Nhị tiểu thư Nam gia, muốn cái gì hay muốn làm cái gì đều có thể nói thẳng, sẽ không ai trách cứ cháu." Nói đến đây, Nam ông nội lại cười cười, "Còn có, lần sau không được phép ra ngoài lúc nửa đêm, biết chưa? Hôm nay là biết cháu sẽ không đi xa, cho nên mới không có điều động thêm người qua tìm cháu, Nam gia chúng ta mặc dù thế lực không bằng các gia tộc khác ở thành Bắc, nhưng cũng coi như có một ít, chí ít muốn tìm người là nhất định có thể tìm được."

Đằng sau lời này, đã coi như là cảnh cáo.

Nam Từ chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh, còn mặt lại chỉ có thể nhu thuận gật đầu.

"Lên lầu ngủ đi." Nam ông nội nói.

Nam Từ quay người lên lầu trở về phòng, đóng cửa phòng, chớp mắt, cơ thể đang căng cứng mới thoáng thả lỏng ra.

Cô coi như có ngốc, cũng có thể nhìn ra được.

Nam ông nội nhìn rất hiền từ và vô hại, giống như những ông lão khác, nhưng thật ra ông mới là người đứng đầu chỉ huy Nam Gia.

Với lại vừa rồi mặc dù không nói rõ, nhưng lại là đã cảnh cáo cô.

Đương nhiên, hiện tại bọn họ còn không biết đến cùng cô nghĩ gì.

Nếu như bị họ phát hiện, cô đã biết mục đích bọn họ đón mình trở về, đồng thời cô còn có kế hoạch muốn chạy trốn, thì về sau cô còn có thể lại chạy trốn được không?

Cô không nghĩ cả đời bị giam tại Nam gia, càng không muốn gả đi Hoắc gia.

Nhưng sau khi xảy ra những chuyện này, trước đó cô còn có tự do, nhưng bây giờ thì hạn chế tự do của cô, coi như cô lại về nhà, cũng sẽ không để cô đi lại tự do như trước.

Cho nên, cô nhất định phải cho người Nam gia nghĩ rằng, để bọn họ cảm thấy rằng, cô rất hài lòng cuộc sống bây giờ, không nỡ từ bỏ chúng.

Mà bước đầu tiên, là muốn phủ định quá khứ của mình.

--

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nam mẹ phân phó người hầu từ sớm đã gõ phòng Nam Từ cửa, bảo cô rửa mặt trang điểm, nói muốn dẫn cô đi ra ngoài dạo phố.

Ngồi vào trong xe, lúc này Nam Từ nhìn thấy Nam Châu.

Cô giả bộ có chút dáng vẻ ngại ngùng, nhìn Nam Châu gật đầu, rụt rè kêu nói: "Chị."

Nam Châu không có phản bác cũng không có phản ứng, tùy ý liếc cô một chút, vô cùng khinh người, sau đó liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Nam mẹ trên đường đều cùng Nam Châu nói chuyện phiếm, coi Nam Từ chẳng khác người vô hình, đến cửa hàng cũng vậy lúc nào vây quanh Nam Châu, đương nhiên là toàn chọn quần áo cho Nam Châu, còn lại mới tùy tiện mua cho Nam Từ hai bộ.

Tới giữa trưa lúc muốn ăn cơm xong, Nam Châu cùng Nam mẹ còn không có ý muốn trở về.

Nam Từ vuốt vuốt bắp chân cứng ngắc đã sớm tê dại vì đi quá nhiều, gương mặt mang theo chút khó chịu.

Nam Châu thấy, lần đầu tiên mở miệng hỏi cô một câu: "Mệt sao?"

Nam Từ gật gật đầu, biểu lộ có chút xấu hổ.

Chỉ thấy Nam Châu từ trong túi ra một một chiếc thẻ phòng, đưa cho cô.

"Đây là thẻ phòng tổng thống ở khách sạn đối diện. Chị cũng hay nghĩ ngơi tại phòng này, em có thể đi ngủ một giấc, chị cùng mẹ đi dạo xong sau đó sẽ quay lại đón em."

Nói xong, cũng không cho Nam Từ cơ hội cự tuyệt, liền gọi cho người hầu Nam gia bảo hắn đưa Nam Từ quay lại khách sạn.

Nam Từ bó tay toàn tập, cô vốn là dự định tìm một cơ hội ở một mình một lúc, nhưng thực sự không hiểu Nam Châu thế mà lại cho cô đến khách sạn đó?

Lời của Nam Châu, cô còn dám nghe sao!

Trước kia vậy thì thôi, cô còn cảm thấy Nam Châu là chị ruột của mình.

Hiện tại cô đã biết thân phận mình là gì, Nam Châu không xé xác cô đã tốt lắm rồi, còn tốt bụng đến mức đưa thẻ phòng của mình cho cô nghỉ ngơi?

Quả thực khó xảy ra.

Bất quá giờ phút này cô đã leo lên lưng hổ, người hầu cuối người "Mời" cô, cô dù là không muốn đi cũng phải đi.

Âm thầm hít sâu một hơi, cô đành phải kiên trì, cùng người hầu rời đi.

Nam mẹ nhìn bóng lưng cô rời đi nhướng mày.

"Châu Châu, con thật xem cô ta như em gái sao? Còn đem phòng mình cho cô ta mượn nghỉ ngơi, cô ta làm gì xứng."

Nam châu thản nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ móng tay mình mới làm hôm qua, nói: "Mẹ, mẹ cũng thật là, còn phải để con giải thích, con biết cô ta thân phận gì, năm đó mẹ đẻ cô ta hại mẹ rơi nước mắt như thế nào, mẹ cảm thấy con sẽ thật sự đối tốt với cô ta?"

"Vậy con..."

"Con căn bản còn chưa ghé qua cái khách sạn đó bao giờ, nói gì là nghỉ ngơi ở đó, cái thẻ kia là con xin của người bạn làm ở đó, người bạn đó nói phòng đó chính là phòng thiếu gia nhà họ Hoắc... Không chỉ như vậy, còn nói có mấy lần nhân viên đi quét dọn vệ sinh, từng thấy răng cùng vết máu trên mặt đất. Mẹ nghĩ lại xem, trừ Hoắc Ngọc Trạch, ngoài vị thiếu gia này thì ai có thể làm ra chuyện tàn nhẫn và độc ác như thế này?"

Nam Châu chính là vị hôn phu cũ của Hoắc Ngọc Trạch, Nam Từ hiện tại là vị hôn phu của anh ta, đời cháu duy nhất của Hoắc gia.

Nói tới Hoắc Ngọc Trạch, có rất rất nhiều truyền thuyết liên quan đến anh ta.

Có người nói anh ta người yếu nhiều bệnh, luôn luôn ở trong phòng không ra ngoài, sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt giống như quỷ đói.

Có người nói anh bởi vì lâu ngày không tiếp xúc với người ngoài, tính cách sớm đã thành bạo ngược độc ác, ngày bình thường chuyện thích làm nhất chính là nhìn người ta bị ngược đãi.

Còn có người nói hắn, nhìn thấy máu liền sẽ hưng phấn, thậm chí còn có thể uống máu để làm đỏ môi...

Mặc dù những câu chuyện này là những lời đồn đại, đa phần Nam Châu đều cảm thấy không đáng tin cậy.

Nhưng nàng nhưng vẫn tin tưởng một phần.

Hoắc Ngọc Trạch tuyệt đối không phải là người lương thiện, tính tình của anh ta cũng tuyệt đối sẽ không ôn hòa, vô hại.

Về phần có phải là thủ đoạn độc ác, ngược đãi người khác vì hưng phấn...

Vậy thì để cho con nhỏ kia đi thử nghiệm một chút đi.

Nghĩ tới đây, Nam Châu có chút hăng hái nhìn bóng lưng Nam Từ rời đi, giống như là nghiền ngẫm, giống như là cười trên nỗi đau của người khác.

--

Đi theo người hầu đi theo Nam Từ giống như bị Nam Châu đã dặn dò gì đó, cho nên liền trực tiếp dẫn Nam Từ đưa đến tầng cao nhất, nhưng lại không có theo cô đi lên, mà là canh giữ ở thang máy và thang thoát hiểm ở giữa hành lang.

"Nhị tiểu thư, cô đi nghỉ trước đi, khi nào thức dậy tôi sẽ đưa cô đi tìm phu nhân và đại tiểu thư."

Nam Từ không có cách nào từ chối, chỉ có thể cầm thẻ phòng, trong lòng tính toán làm sao để chiêu phá chiêu.

Đinh.

Cửa phòng Tổng thống mở ra, Nam Từ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Dưới chân là thảm lông dê cao cấp, xoã tung mềm mại, cô bước vào, mỗi đi một bước đều giống như hưởng thụ.

Trong phòng trang trí cũng mười phần đặc biệt, không như trong tưởng tượng xa hoa của cô, giống như là đã sửa chữa căn phòng theo sở thích của ai đó, căn phong trang trí khá lạnh, nhìn qua thì vô cùng đơn giản, nhưng khắp nơi đều toát lên vẻ không tầm thường.

Nam Từ cảm thấy bản thân càng thấp thỏm, định quay người chạy trốn, nhưng lại biết có người đứng canh ở bên ngoài, cô nhất định chạy không thoát.

Không có cách, cô chỉ có thể cả gan, tiếp tục đi vào trong phòng.

Lúc này, trong phòng bỗng nhiên có tiếng nói, cô không khỏi đi theo tiếng nói đi vào bên trong, cuối cùng đứng tại một góc của phòng.

Bên trong phòng có hai người đàn ông đang đưa lưng về phía cô, một người ngồi trên ghế, một người đứng tại bên cạnh anh ta.

Trước mặt bọn họ, là một người đàn ông trung niên nằm sõng soài trên mặt đất mặt mũi bầm dập khóe miệng vẫn còn chảy máu.

Người đàn ông trung niên đó không ngừng quay về phía một người đàn ông trong đó cầu xin tha thứ, nói: "Cậu chủ, tôi sai rồi, bỏ qua cho tôi... Tôi lần sau sẽ không..."

Cũng không biết người đàn ông đó có biểu cảm gì, chỉ thấy anh ta nhẹ nhàng cúi người, xích lại gần người đàn ông trung niên nằm trên đất.

"Ông là người đâu tiên dám phản bội ta, còn dám cầu xin tôi tha thứ, lá gan cũng không nhỏ."

Nói xong, chân phải mang giày da nhẹ nhàng đạp lên bàn tay người đàn ông trung niên, một lát sau, một tiếng nứt xương truyền đến, kèm theo tiếng kêu thống khổ của gã.

Anh ta chậm rãi đứng dậy, nhận lấy một khăn tay vuông của anh trợ lý bên cạnh, chậm rãi lau lau bàn tay, sau đó ném chiếc khăn lên mặt người đàn ông trung niên.

Anh nhìn xuống gã giống như là nhìn một con kiến sắp chết.

"Trở về nói cho chủ nhân của ông biết, nếu như muốn Hoắc gia tiếp tục gió êm sóng lặng, thì không thể thiếu một ông chủ thông minh."

Nam Từ cảm giác được mùi nguy hiểm, vô ý thức lui về phía sau hai bước, muốn bỏ chạy, nhưng lúc này, người đàn ông kia đã xoay người rời đi.

Bốn mắt nhìn nhau, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân thẳng đến đỉnh đầu Nam Từ

Hình như...

Đây là người đàn ông tối hôm qua ngồi sau chiếc xe kia!!!

Chân của cô thay đại não quyết định, trong nháy mắt cô liền chạy ra cửa, chạy qua nhà giữa, da đầu cô tê dại, cả người giống như bị điện giật, lỗ chân lông toàn bộ bộ đều nở ra.

Lập tức trong lòng cô chỉ có một loại cảm giác.

Thật sự nếu không trốn thì sẽ trốn không thoát!

Cô chạy một đường tới cửa, vồ lấy tay cầm của cánh cửa, khó khăn kéo ra một khe hở.

Mà đúng lúc này, một bàn tay nào đó luồng qua tóc cô đè cửa lại.

Người đứng phía sau chỉ cần là nhẹ nhàng dùng sức, cánh cửa ngay trước mặt Nam Từ một lần nữa đóng lại.

Cô chỉ cảm thấy nhiệt độ sau lưng ấm lên, cơ thể ấm áp dán chặt lấy mình, mang theo mùi hương nhàn nhạt.

Vừa mới đè lại cánh cửa, tay bỗng nhiên di chuyển xuống phía dưới, chuẩn xác không lệch bóp lấy cằm Nam Từ.

Dùng sức di chuyển, khuôn mặt nhỏ của Nam Từ liền bị xoay ngược lại.

Hoắc Lâm liếc nhìn cô, kính mắt gọng vàng là một đôi mắt mang theo sự thiếu tập trung e ngại cười khẽ.

"Lại là cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com