Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Khác lối

Triều Đại Dận, năm Gia Nguyên thứ mười bảy.

Con trai độc nhất của Trưởng công chúa — Tạ Thanh Yến, tự Diễm Chi, hiệu Xuân Sơn công tử. Chưởng quản Trấn Bắc quân, trấn thủ biên cương mười năm, công trạng nhiều không kể xiếc, được lòng thiên hạ.

Năm hai mươi ba tuổi, diệt Tây Ninh, phạt Bắc Yên, bình định loạn Chư Vương, thu phục mười ba châu biên lĩnh.

Sử gia phán rằng: Tội tại đương đại, công tại thiên thu.

Dân gian ca ngợi như thủy triều, Bắc cảnh còn có đồng dao ca công tụng danh, truyền rằng: “Yên bạc chiếu bạch mã, nườm nượp tựa sao rơi. Căm hờn trăm năm một trận dứt, Lĩnh Bắc từ nay vắng danh Hoàng.”

Mùa hè cùng năm, bệ hạ truyền chỉ, triệu Tạ Thanh Yến hồi kinh.

Chiếu viết, Định Bắc hầu Tạ Thanh Yến bình khấu thiên công, là rường cột của quốc gia, tấn tước thành Công, ban danh Trấn Quốc, tấn phong Đại tướng quân;

Cao hơn quyền quý, hơn hẳn tấn thân (*), ngoại trừ tế trời, chỉ đứng không quỳ, Đại Dận thiên cổ, chỉ một người này.

(*) Tấn thân (缙绅): chỉ người đang làm quan hoặc đã từng làm quan.

Tạ Thanh Yến phụng chỉ khải hoàn hồi kinh, những nơi đi qua, dân chúng tụ tập đông đúc, cả thành nghênh đón.

Trấn Bắc quân thanh thế to lớn, dù là xe ngựa điêu văn ngọc bội của vương công quý tộc cũng phải nhượng bộ nhường đường, huống chi xe ngựa của dân thường.

Trong một ngõ hẻm bình thường, một chiếc xe ngựa mộc mạc, cũ kỹ bị buộc phải dừng lại, mắc kẹt sau đám đông dân chúng vây kín đường.

“Hí ——”

Trên xe ngựa, Tử Tô nữ cải nam trang quay đầu lại, mặt không biến sắc nói với người bên trong rèm vải xanh: “Cô nương, tắc đường rồi.”

“……”

Bên trong xe ngựa tĩnh lặng hồi lâu.

Người bên trong dường như đang ngủ.

Thế là một nha hoàn khác trong xe — Liên Kiều, giơ tay phe phẩy khổng tước linh phiến chạm khắc hoa văn hoa cỏ trong tay: “Cô nương??”

“…… Ừm?”

Trong cùng buồng xe, nữ tử tóc đen như mây, dựa vào bàn gỗ lê thấp cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Y thư cổ xưa trong tay nàng cũng theo đó mà lật sang trang, đôi mắt trong veo như nước mùa thu liếc nhìn sang.

“Ai gọi ta?”

Dường như còn đắm chìm trong ngôn luận của y thư, đôi mắt của nữ tử mang theo vài phần mông lung như sương sắc, như trăng sáng bên sông xa xôi, không rõ ràng nhưng lại lay động lòng người. Mà trước chiếc mũi cao thẳng, tấm khăn che mặt trắng như tuyết rủ xuống sau tai che khuất nửa khuôn mặt nàng, vân sa khẽ lay động, càng tô đậm vài phần thanh lãnh xuất trần thoát tục.

“Cô nương, Tử Tô nói xe ngựa bị chặn rồi. Đúng lúc thời tiết nóng bức, không biết phải nán lại bao lâu, thật là muốn chết mà.” Liên Kiều bực bội, sau đó nhìn vầng trán trắng như tuyết lộ ra trên khăn che mặt của nữ tử: “Trời nóng như thế, sao cô nương không đổ mồ hôi.”

“……”

Tâm tư của Thích Bạch thương vẫn còn đặt trên phương thuốc cổ trong y thư.

Nghi là có sai lầm.

Thế là trong xe lại im lặng, đợi đến khi Liên Kiều cảm thấy oi bức đến mức không thở nổi, nữ tử đeo khăn che mặt tuyết sa cuối cùng cũng khẽ chớp hàng mi đen nhánh, mi tâm hơi nhíu lại không hiểu vì sao lại giãn ra, cứ như đang chậm rãi hồi thần.

Chỉ thấy nàng khẽ nâng tay trái, ba ngón tay khép hờ, đặt lên cổ tay phải. Ngón giữa định quan, ngón trỏ định thốn, áp út định xích (*).

(*) Mạch thốn, mạch quan, mạch xích: Ba bộ vị xem mạch trong y học cổ truyền.

Bình tức tĩnh khí, lại thêm ba lần hô hấp.

“Ồ.” Thích Bạch Thương chậm rãi lên tiếng, thả lỏng đốt ngón tay.

Ngón cái bên tay trái của nàng có một nốt ruồi nhỏ, tựa như một vệt son đỏ trên nền tuyết trắng, hai tay nâng y thư, hàng mi từ từ cụp xuống.

“Có lẽ mấy ngày trước lịch chữa bệnh từ thiện quá dày đặc, mệt mỏi, hơi dương hư (*). Chờ tới kinh thành, kê một phương thuốc, điều dưỡng mấy ngày, có lẽ sẽ khỏi thôi.”

(*) Dương hư: thuật ngữ Trung Y, chỉ tình trạng dương khí trong cơ thể suy yếu, chức năng hoạt động suy giảm hoặc yếu đi, hoạt động trao đổi chất bị trì trệ, phản ứng của cơ thể kém, là hiện tượng bệnh lý do dương nhiệt không đủ. Các triệu chứng chính của dương hư là: sợ lạnh, tay chân lạnh, sắc mặt nhợt nhạt, tiểu tiện trong dài, đại tiện lỏng, chất lưỡi trắng nhạt, mạch hư trì hoặc trầm nhược.

Một câu nói chậm rãi thong thả, dường như mất thời gian cạn một chung trà.

Liên Kiều: “……”

Mặc dù biết cô nương nhà mình — miễn là không gặp người, mãi mãi là tính khí chậm chạp lười biếng, Liên Kiều vẫn hơi nghẹn lời.

Chốc lát sau, Thích Bạch Thương lại ngước mắt lên: “Tắc đường à?”

Liên Kiều: “……”

Đây chẳng phải là chuyện nửa nén nhang trước sao?

Thích Bạch Thương: “Trời nắng chang chang, nơi đây lại không có chợ, sao lại tắc đường?”

Thời tiết năm nay quả thật khác thường, mới chỉ đầu hè, nhưng gần một tháng nay không thấy một giọt mưa nào, lại còn nóng bức như lồng hấp.

Liên Kiều vốn nóng tính cũng chẳng còn sức lực phát tác, bất đắc dĩ giơ tay, vén rèm xe lên, ra hiệu cho cô nương nhà mình.

“Người tự xem đi.”

Góc phố sầm uất ánh vào mắt của Thích Bạch Thương, đồng thời, tiếng hô khắp thành cũng lọt vào tai nàng.

Người người tấp nập, xe ngựa san sát. Cảnh tượng rầm rộ như thế này, Thích Bạch Thương ở vùng quê hẻo lánh đã lâu không thấy.

Xuyên qua đám đông dân chúng ồn ào, Thích Bạch Thương trông thấy giáp trụ sáng lóa dưới ánh mặt trời. Nhớ đến tin đại thắng bắc địa mà mình đã nghe trước khi lên đường, nàng hơi trầm ngâm: “Đang nghênh đón Trấn Bắc quân?”

Liên Kiều gật đầu rồi lại lắc đầu: “Trấn Bắc quân chỉ là thứ yếu, e là bọn họ đến xem Định Bắc hầu Tạ Thanh Yến.”

“Là Trấn Quốc công.” Giọng Tử Tô lạnh lùng sửa lời từ bên ngoài vọng vào.

“Chỉ mới truyền triệu mà, nghi trình sắc phong chính thức ít nhất phải đợi đến khi hầu gia hồi kinh.” Liên Kiều xấu hổ vì nói sai, nhưng vẫn cứng cổ không chịu tiếp thu.

Đối với vị đệ nhất nho tướng quán tuyệt cổ kim của triều Đại Dận này, Thích Bạch Thương đã sớm nghe danh, chỉ là không mấy hứng thú.

Không có phản ứng gì, Thích Bạch Thương lại cúi đầu xem y thư.

Liên Kiều quay đầu lại, suýt chút phải bấm huyệt nhân trung cho mình, gần như nghiến răng mở miệng: “Cô nương, người không quan tâm chút nào sao?”

“Ừm.” Thích Bạch Thương chậm chạp đáp, lật trang sách: “Liên quan gì đến ta.”

“Trước kia thì không liên quan, nhưng bây giờ liên quan lớn lắm!” Liên Kiều âm dương quái khí: “Vị này, chẳng bao lâu nữa, có lẽ sẽ thành người một nhà với cô nương đấy!”

“Hửm?”

Cuối cùng Thích Bạch Thương cũng bị giọng điệu khoa trương của Liên Kiều thu hút.

“Mấy ngày trước, chẳng phải cô nương bảo ta dò la chuyện gần đây ở kinh thành sao?”

Nhìn hàng ngũ quân đội dường như đi mãi không hết bên ngoài xe ngựa, Liên Kiều hạ giọng: “Cô nương có biết, lần này Tạ Thanh Yến hồi kinh làm gì không?”

“Quân công thụ phong?”

“Đó chỉ là bề ngoài thôi.” Liên Kiều che miệng nói nhỏ: “Mấy ngày gần đây trong kinh xôn xao bàn tán, Tạ hầu gia năm nay đã hơn hai mươi ba, không thê không thiếp, ngay cả thông phòng cũng không có. Ngài ấy là cháu ruột của bệ hạ, con trai duy nhất của Trưởng công chúa, tuy dân gian đồn ngài ấy không phải con của phò mã nên mới theo họ mẹ…… À không cái này không quan trọng.”

Liên Kiều tỏ vẻ nghiêm túc: “Nói chung, lần này Hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ định cho ngài ấy một mối lương duyên!”

“……”

Trong xe im ắng.

Một lát sau.

Cuối cùng, trước ánh mắt mong chờ của Liên Kiều, Thích Bạch Thương chậm rãi hỏi: “Thế thì, liên quan gì đến ta?”

Không phải Thích Bạch Thương tự ti hạ thấp bản thân.

Nàng đúng là xuất thân từ phủ Khánh Quốc công, nhưng chỉ là thứ nữ bàng xuất của trưởng phòng, mẹ đẻ thậm chí không phải thiếp thất của Khánh Quốc công, vốn là con riêng thất lạc bên ngoài, đến hơn chín tuổi mới được nhận về phủ nhờ nửa mảnh ngọc bội âm dương.

Nếu chỉ như thế thì thôi, nhưng nơi mà phủ Khánh Quốc công nhận nàng về, lại là thanh lâu nổi tiếng trong kinh thành.

Đối với phủ Khánh Quốc công, đây tự nhiên là chuyện xấu trời giáng, bọn họ hận không thể chưa từng có người như nàng.

Cũng vì vậy, năm thứ hai sau khi về phủ Quốc công, Thích Bạch Thương đã bị đưa đến thôn trang nông thôn thuộc đất phong của Khánh Quốc công. Phủ Quốc công đối ngoại chưa bao giờ nhắc đến sự tồn tại của vị thứ nữ này.

Thích Bạch Thương rất rõ thân phận và vị trí của mình, nàng nghĩ rằng nha hoàn của mình chắc cũng không đến nỗi mơ mộng giữa ban ngày.

Hiển nhiên Liên Kiều hiểu ánh mắt của nàng: “Chao ôi, ta không nói người, ta đang nói đến đệ nhất tài nữ lừng lẫy Thượng Kinh của phủ chúng ta!”

Thích Bạch Thương ngây người: “Uyển Nhi?”

“Đúng vậy.” Liên Kiều gật đầu: “Từ khi tin đồn ban hôn lan truyền, quý nữ cả thành trông chờ mong ngóng, dân gian bàn tán xôn xao, chờ xem nhân duyên đệ nhất thiên hạ này sẽ thuộc về nhà nào —— Quý tộc kinh thành nhiều như mây, phố phường bình phẩm, bàn về địa vị và xuất thân, người xứng với Tạ hầu gia nhất chỉ có biểu muội Chinh Dương công chúa của ngài ấy. Còn nếu bàn về phẩm mạo tài tình, thì chỉ có……”

Liên Kiều không nói tiếp nữa.

Thích Bạch Thương nhớ tới trong phủ Khánh Quốc công mấy năm gần đây, người duy nhất mượn cớ tránh nóng đến điền trang nông thôn thăm nàng, đích muội Thích Uyển Nhi.

Nàng khẽ cụp mắt, mỉm cười ngầm hiểu, khóe mắt luôn uể oải rũ xuống cuối cùng thay đổi, như hai vầng trăng non cong cong xinh đẹp: “Uyển Nhi là cô nương tốt nhất thiên hạ, thừa sức sánh đôi với bất cứ ai.”

“Lời này người khác nói thì được.”

Liên Kiều vô thức liếc nhìn tấm khăn che nửa khuôn mặt trắng như tuyết trước mũi Thích Bạch Thương, lẩm bẩm: “Cô nương nói, không khỏi có chút lừa mình dối người.”

“Cái gì?”

“Không, không có gì.”

Liên Kiều biết Thích Bạch Thương ghét nhất là nghe những lời không hay về Thích Uyển Nhi, nên bèn dứt khoát quay lại giọng điệu trước đó:

“Ta chỉ bất bình thôi! Cùng là nghị thân, lang tế (*) kết duyên với đích nữ là lang quân trong mộng của biết bao quý nữ Thượng Kinh, còn cô nương thì sao? —— Lại bị coi là vật hi sinh, đẩy ra để đỡ tai ương!”

(*) Lang tế: con rể

“……”

Ý cười trong đáy mắt Thích Bạch Thương biến mất, như mây trôi tản mát.

Ba ngày trước, ma ma quản gia của phủ Khánh Quốc công đích thân dẫn người đến điền trang nông thôn nơi nàng ở, truyền lời của Khánh Quốc công – phụ thân của nàng.

Bảo nàng thu dọn đồ đạc, lập tức vào kinh.

Nói là trong phủ đã sắp xếp cho nàng một mối hôn sự, đối tượng chính là đích thứ tử phủ Bình Dương vương, Lăng Vĩnh An.

Khoảnh khắc đầu tiên Thích Bạch Thương nghe thấy, nàng không hề vui mừng, trái lại còn sợ hãi —— Từ trên xuống dưới phủ Khánh Quốc công, ngoại trừ Thích Uyển Nhi, có lẽ đều ước gì đứa con gái riêng ngoài giá thú là nàng chết khuất ở điền trang nông thôn.

Phụ thân nàng cũng mặc kệ nàng từ lâu, mấy năm nay không hề quan tâm đến sống chết của nàng.

Trong nhà có hai vị muội muội chưa xuất giá, nếu kết thân với phủ Bình Dương vương thật sự là “chuyện tốt trời ban” như quản gia nói, thì sao lại đến lượt thứ nữ là nàng?

Sau khi Thích Bạch Thương cố ý trì hoãn hai ngày, nàng bảo Liên Kiều hỏi thăm tin tức ở kinh thành, quả nhiên đã chứng thực nỗi lo của nàng.

“…… Lăng Vĩnh An là tay ăn chơi khét tiếng ở Thượng Kinh, suốt ngày la cà chốn trăng hoa, thanh danh bại hoại, nhà nào ở Thượng Kinh lại nỡ gả con gái vào hố lửa này chứ?”

Nhắc tới hôn sự này, Liên Kiều tức không có chỗ phát tiết.

“Bọn họ bỏ mặc cô nương ở điền trang nông thôn, chẳng ngó ngàng gì tới gần mười năm trời! Bây giờ, vì phủ Bình Dương vương tới cửa cầu hôn con gái Thích gia cho thứ tử tiếng xấu vang rền, bọn họ liền nhớ tới cô nương? Lúc trước sao không thấy đâu!”

Thấy Liên Kiều tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên lật cả mui xe, Thích Bạch Thương không khỏi mỉm cười.

Liên Kiều thoáng thấy, càng tức tối hơn: “Cô nương còn cười được?”

“Ta chỉ nghĩ, ban đầu đặt tên cho ngươi thật không sai, Liên Kiều, thanh nhiệt hạ hỏa, rất hợp với ngươi.”

Liên Kiều: “…… Lửa cháy tới chân mày rồi, cô nương còn lòng dạ đùa giỡn? Chậm nhất ngày kia sẽ vào kinh, sau khi vào kinh, cô nương muốn trốn cũng không trốn được đâu!”

“Tại sao phải trốn.”

“Phía trước là hố lửa đó!” Liên Kiều mặt ủ mày chau: “Ta thật sự nghĩ mãi không hiểu, kể cả những phương thuốc cổ tối nghĩa như thiên thư mà cô nương cũng có thể đọc vanh vách, cô nương vốn thông minh tuyệt đỉnh mà, sao lại đồng ý yêu cầu hoang đường vô lý của bọn họ chứ?”

“……”

Ánh mắt của Thích Bạch Thương khẽ lay động, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng chứa ý cười của ma ma quản gia.

【Đại cô nương, Quốc công phu nhân còn đôi lời muốn ta truyền thay, xin đại cô nương nghe kỹ: Nếu cô nương muốn trở lại kinh thành, đây chính là cơ hội cuối cùng trong đời của cô.】

【Nắm hay không nắm, ta khuyên đại cô nương nên cân nhắc kỹ!】

“Cô nương?”

Thích Bạch Thương hoàn hồn bởi tiếng gọi của Liên Kiều, nhìn chiếc khổng tước linh phiến điêu khắc hoa cỏ cực kỳ trân quý trong tay Liên Kiều.

Tàn ảnh mơ hồ, dường như nàng lại nhớ đến dáng vẻ mẫu thân mặc áo gấm hoa lệ, cầm quạt quạt mát cho nàng khi còn nhỏ.

“Ta đã sớm nói rồi.”

Thích Bạch Thương ngước mắt lên, đáy mắt thủy sắc dịu dàng. Chẳng biết từ lúc nào mà vẻ lười biếng và ý cười đã rút đi khỏi khóe mắt đuôi mày nàng, tựa như một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp, bị dòng suối trong lành gột rửa lớp mực phù phiếm, lộ ra phong cốt cứng cỏi bên dưới.

“Kinh thành, ta nhất định phải trở về.”

“…… Không tiếc bất cứ giá nào.”

Liên Kiều giật mình nhìn đôi mắt ấy.

Ngoài xe ngựa, chợt ồn ào hơn ——

“Nhìn kìa, tới rồi! Là nghi liễn của Tạ hầu gia!”

“Không hổ là bệ hạ ban cho, mái che long văn, trên đời này không có người thứ hai có vinh hạnh này đâu.”

“Ngựa giẫm Lĩnh Bắc, khôi phục mười ba châu, hầu gia thiên cổ!”

“Hầu gia thiên cổ!!”

Đám đông vốn đã náo nhiệt nay lại càng chen lấn xô đẩy, như nước lũ muốn cuốn phăng tất cả, ép xe ngựa cũ kỹ chật hẹp của Thích Bạch Thương lùi về phía sau.

Gần như bị ép sát vào chân tường, con ngựa gầy yếu bất lực mới dừng lại.

Bách tính từ kiễng chân đã chuyển thành đua nhau lễ bái, Thích Bạch Thương ngồi ngay ngắn trong chiếc xe ngựa xa đoàn người nhất, im lặng ngẩng đầu, ngước nhìn hành trượng thiên gia uy nghi do bệ hạ ban tặng.

Ngay cả vị tiểu hầu gia thúc ngựa bình định biên cương kia cũng không thể không nể mặt Hoàng đế cữu cữu của mình mà bỏ ngựa ngồi xe……

Thích Bạch Thương nghĩ.

Sau nghi trượng, hành liễn ngự ban mười sáu người khiêng từ từ xuất hiện trong tầm mắt nàng, từ trái sang phải, chầm chậm lướt qua phố.

Mái che đen tuyền mạ vàng rủ xuống, long văn uốn lượn ở chính giữa.

Những thân thích hoàng gia cao quý ấy, đối với lê dân bách tính như bọn họ mà nói, quả thật cao xa không thể với tới, như mây với bùn, như trời với đất.

Thánh nhân khoanh tay, dù chỉ phất nhẹ phất trần, cũng đủ nghiền nát con sâu cái kiến.

Nhưng con sâu cái kiến nào dám bắt thánh nhân đền mạng?

Thích Bạch Thương trào phúng cụp mắt xuống, bàn tay nắm rèm vải thả lỏng.

“…… Ơ?”

Liên Kiều đang khom người cúi đầu trong xe nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu nhìn thấy cô nương nhà mình lại vén rèm lên, nhìn thẳng vào chiếc nghi liễn hoàng gia uy thế vô song kia, không tránh không nhường.

Liên Kiều kinh hãi, vội vàng muốn lên tiếng ngăn cản.

Nhưng lại nghe Thích Bạch Thương nhỏ giọng thắc mắc:

“Trong nghi liễn…… không có ai?”

******

Lời tác giả:

Trang đầu thách đố 《Báo buổi sáng của Đại Dận Thượng Kinh》 ngày hôm nay ——

Tạ Thanh Yến đi đâu rồi?

Khai văn đại cát!!

Thuần cổ ngôn không xuyên không, không trùng sinh, không huyền huyễn, đại khái là câu chuyện ân oán tình thù ngươi tới ta đi & phu thê song song báo thù, không tiết lộ nhiều, hoan nghênh đọc và bình luận. Theo thông lệ, xin gửi 288 phong bì nhỏ để ở phần bình luận nhá.

Kim bài miễn tử đặt ngay chương đầu tiên (?): Bạch thoại cổ ngôn, toàn văn hư cấu, chế độ hỗn hợp, xp (*) bay cao.

(*) xp: tiếng lóng internet, ám chỉ sexual preference nhất định hình thành do chướng ngại tâm lý, hoặc thói quen lâu dài dẫn đến đam mê dị hợm và bất thường. (Nói chung là nam chính bị khùm :))))

Tôn trọng giá trị quan dưỡng thành từ trải nghiệm và hoàn cảnh khác nhau; có thể tự do thảo luận, nhưng xin đừng công kích bằng ngôn từ, yêu thương và hòa bình bắt đầu từ chính tôi, xin cảm tạ các bạn yêu quý nhiều nhiều.

ps: Tác phẩm cổ ngôn tiếp theo 《Bạch nguyệt quang của ta hắc hóa rồi》, nếu quan tâm, hãy ghé chuyên mục tác giả để lưu trước nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com