Chương 02: Lâm nguy
Bị cảnh tượng rầm rộ kia trì hoãn, mãi đến lúc hoàng hôn xe ngựa của Thích Bạch Thương mới khó khăn lách ra khỏi cổng thành giữa biển người đưa tiễn Trấn Bắc quân.
Ráng chiều giăng lụa, hoàng hôn nhuộm màu non xa.
Trấn Bắc quân theo Tạ Thanh Yến khải hoàn hồi triều, bóng lưng cũng dần hòa vào nắng chiều rực rỡ như lửa, không còn thấy rõ nữa.
Cô điểu phương xa chao lượn, nương theo mây chiều, đậu xuống cành liễu rủ ngoài cổng thành.
Ngọn liễu phất qua xe ngựa, Thích Bạch Thương trong xe cụp mắt xuống.
Rèm che bên hông xe được kéo lại, từ bên trong vọng ra một giọng nói khe khẽ lười biếng:
“Đi thôi.”
“Vâng, cô nương.”
Tử Tô đáp lời, vung roi: “Giá.”
Xe ngựa rời đi trong lúc dân chúng vẫn đang dõi theo Trấn Bắc quân.
Trong xe, Liên Kiều không nén nổi thắc mắc, tò mò hỏi: “Tạ Thanh Yến thật sự không ở trong nghi liễn sao? Lúc nãy cô nương nhìn chằm chằm Trấn Bắc quân, có phải đã phát hiện điều gì không?”
Phải biết rằng, cô nương nhà mình ngoại trừ phương diện y thuật là không lười biếng lơ là, đối với những chuyện khác đều là có thể đùn đẩy thì đùn đẩy, có thể trốn tránh thì trốn tránh.
Hôm nay lại khác thường như vậy, thậm chí còn vì nhìn Trấn Bắc quân mà dừng lại ở ngoài thành một lát, thật sự rất kỳ lạ.
Đến khi xe ngựa cách xa cổng thành, bên ngoài không còn ai, Thích Bạch Thương dựa vào án kỷ bên cạnh, nhàn nhã chống trán, có tiếng mà không có hơi mở miệng: “Trấn Bắc quân đi hướng nào?”
Liên Kiều nhớ lại, đáp: “Chúng ta đi hướng Đông, bọn họ lệch một chút, chắc là hướng Đông Nam.”
Không đợi Thích Bạch Thương ngước mắt, Liên Kiều sửng sốt: “Không đúng, chẳng phải bọn họ cũng đến Thượng Kinh giống chúng ta sao?”
Thích Bạch Thương nhướng mày, nhưng không nói gì. Nhiều năm thành thói quen, Liên Kiều không trông mong cô nương nói thêm vài lời, đành phải tự mình tìm đáp án.
Nàng ấy cầm lấy bản đồ trên án kỷ bên cạnh, đầu ngón tay lướt qua những thành trì sông núi được vẽ trên đó: “…… Ta hiểu rồi, chúng ta đi đường ngắn nhất, băng qua núi mà đi. Nhưng bọn họ lại vòng qua nửa đoạn Li Sơn trước khi vào kinh thành, đến Vận Thành trước, sau đó mới tới kinh đô?”
“Ừm.” Thích Bạch Thương đáp, đầu ngón tay lật một trang sách.
Liên Kiều nói: “Với thanh danh hiện tại của Tạ Thanh Yến, tới Vận Thành chắc chắn cũng sẽ gặp cảnh dân chúng đổ ra đầy đường, hoa quả nghênh đón, dày vò qua lại ít nhất phải mất thêm một ngày nữa mới tới kinh thành. Theo ta thấy, chẳng thà ngài ấy đi đường núi như chúng ta còn hơn.”
Thích Bạch Thương không tỏ ý tán thành hay phản đối.
Ngoài rèm xe, Tử Tô nhạt nhẽo hừ một tiếng: “Ngươi không có đầu óc sao?”
“Ta nào có ——” Liên Kiều vừa định nổi giận bỗng khựng lại: “Phải rồi, Tạ hầu gia vốn không ở trong ngự liễn ngự ban mà. Vậy ngài ấy bày vẻ rêu rao như thế để làm gì?”
“……”
Ngoài rèm không có tiếng đáp lại.
Liên Kiều nghĩ mãi không ra, dứt khoát quay đầu lại, trông mong nhìn cô nương nhà mình.
Thích Bạch Thương rủ mắt nhìn y thư trong tay, mắt không hề nâng lên, chậm rãi đáp: “Ta và ngài ấy vốn không quen không biết, làm sao biết trong lòng ngài ấy nghĩ gì.”
Liên Kiều không tin, sáp lại gần: “Ơ kìa cô nương, chắc chắn người đoán được gì đó rồi, nói cho ta biết đi mà.”
“…… Nếu ta là ngài ấy.”
Thích Bạch Thương bị nàng ấy lay đến mức không thể đọc sách được, cuối cùng đành ngước mắt lên, môi đỏ khẽ mở:
“Đại khái là minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương (*).”
(*) Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương: ý chỉ kế dương đông kích tây mà Hàn Tín đã dùng để qua mặt Chương Hàm thời Hán Sở tương tranh. Nghĩa đen là công khai sửa sạn đạo (đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở) để thu hút sự chú ý, nhưng lại ngấm ngầm đưa quân vượt sông Vị Thủy ở Trần Thương để tấn công bất ngờ. Nghĩa bóng là dùng hành động giả để che đậy mục đích thật.
——
Cách đó ba mươi dặm, sông trên Li Sơn.
Nước trong ôm trọn núi non, gió lùa qua bóng cây, vốn nên là cảnh sắc núi rừng u tịch, tiếc là bầy chim đang bắt cá lại bị túc sát chi khí làm giật mình bay tứ tán.
Một đội khinh kỵ binh (*) mặc giáp mỏng, đeo trường đao lặng lẽ dừng chân bên bờ sông. Bọn họ xếp thành hàng dài, cho ngựa uống nước bên bờ.
(*) Khinh kỵ binh: Kỵ binh hạng nhẹ hay khinh kỵ binh là thuật ngữ dùng để chỉ lực lượng kỵ binh được trang bị vũ khí và áo giáp hạng nhẹ, cưỡi những con ngựa có tốc độ cao. Thuật ngữ này trái ngược với kỵ binh hạng nặng khi người lính (đôi khi cả ngựa chiến) được trang bị các loại áo giáp dày và nặng.
Đội này có khoảng trăm kỵ binh, lúc nghỉ ngơi im hơi lặng tiếng, có thể thấy kỷ luật sâm nghiêm, lệnh hành cấm chỉ (*).
(*) Lệnh hành cấm chỉ: Có lệnh thì phải thực hiện, có điều cấm thì không được làm.
Ráng chiều nơi chân trời khiến lớp áo giáp mỏng tựa vảy bạc rực lên như lửa.
Người dẫn đầu quay lưng về phía bờ sông, buộc ngựa dưới một gốc cây hòe, dáng người cao ráo, như quỳnh thụ ngọc lập.
Bên cổ người nọ là giáp vai Nhai Tí (*) lẫm liệt uy nghiêm, lại thêm trường bí (**) hạc văn chỉ bạc rủ xuống nơi giáp vai, che đi phần lớn bóng lưng, chỉ còn lại vạt áo phe phẩy trong gió chiều.
(*) Nhai Tí: Một trong những đứa con của rồng trong thần thoại Trung Quốc, tính tình hung dữ, hay dùng để trang trí trên vũ khí hoặc giáp trụ để tăng thêm vẻ uy nghiêm, sát khí.
(**) Trường bí (长帔): Loại áo choàng dài, không có tay, khoác bên ngoài.
Giống như cả đội khinh kỵ binh phía sau, người dẫn đầu cũng đeo mặt nạ huyền thiết, che đi dung mạo.
Mặt nạ có hình ác quỷ dữ tợn, khiến người ta thấy mà run sợ. Nhưng hắn lại ung dung cúi đầu, chậm rãi, như theo cổ phổ vận luật nào đó, lau thanh mạch đao (*) cán dài trong tay.
(*) Mạch đao: Loại đao có cán dài, lưỡi thẳng hoặc hơi cong, phổ biến trong quân đội thời Đường.
Dưới đốt ngón tay như trúc ngọc của người nọ, lưỡi mạch đao vừa mỏng vừa bén. Nắng chiều hắt xuống, chẳng những không thể hòa tan lãnh sắc, trái lại còn ánh lên sắc đỏ như máu, tăng thêm vài phần giá lạnh.
Mãi cho đến khi từ trong bóng cây ven sông, một kỵ binh phi ngựa tới, nháy mắt đã đến bờ sông.
Người tới tung mình xuống ngựa, quỳ gối hành lễ.
“Bẩm chủ thượng, nửa canh giờ trước người nọ đã trốn vào rừng núi phía nam Li Sơn, chưa đầy một tuần trà sau đó, truy binh cũng đuổi tới.”
Ngón tay đang lau mạch đao hơi khựng lại.
Không đợi người dưới mặt nạ ác quỷ lên tiếng, phía sau gốc hòe cổ thụ phải ba người ôm mới xuể đột nhiên ló ra một cái đầu:
“Nửa canh giờ? Thôi rồi thôi rồi, đợi chúng ta tìm được người, hoa kim châm cũng nguội rồi (*), e rằng kẻ kia chẳng còn toàn thây.”
(*) Trong các bữa tiệc ở Hồ Nam — nơi nổi tiếng với sản lượng hoa kim châm lớn (hoàng hoa thái hay hoa hiên vàng) — món ăn cuối cùng được dọn lên thường là món làm từ hoa kim châm. Nếu bạn đến muộn đến mức món cuối cùng này đã nguội, mọi người dĩ nhiên sẽ trách móc, nhưng để không làm bạn mất mặt, họ sẽ nói một cách uyển chuyển rằng: “Đợi đến mức hoa kim châm nguội rồi.” Về sau, “hoa kim châm cũng nguội rồi” được dùng để ám chỉ thời gian đã trôi qua quá lâu, chờ đợi quá lâu.
Thanh niên mặc y phục đơn giản, tay cầm quạt xếp, ăn mặc như văn sĩ. Mặt mũi của người nọ sáng sủa tuấn tú, tiếc là cả cử chỉ lẫn giọng điệu đều toát ra vẻ cà lơ phất phơ không đứng đắn.
Lúc này trông y như vừa chui từ dưới đất lên, vài chỗ trên người dính bụi, y vừa giơ tay phủi phủi vừa đi vòng qua gốc cây hòe.
“Vân…… công tử.”
Quân sĩ đang quỳ báo cáo ngập ngừng một lát, rồi hành lễ với đối phương.
“Đã bảo phải gọi ta là quân sư mà.” Vân Xâm Nguyệt nói xong liền quay lại: “Tạ Diễm Chi, ta nhắc huynh nhé, muộn nhất là ngày kia, nghi liễn sẽ phải vào kinh. Nếu huynh tự mình cưỡi ngựa về kinh, chưa nói đến việc hành tung kỳ lạ khiến người khác nghi kỵ, chỉ riêng việc Thiên tử ngự ban mà không ngồi, chẳng lẽ huynh muốn ngày đầu tiên về kinh đã bị đám Ngự sử gián quan kia dâng sớ vạch tội hay sao?”
Thấy người dẫn đầu choàng trường bí hạc văn không có phản ứng gì, Vân Xâm Nguyệt nhướng mày, nghiêng người hạ thấp quạt, che mũi miệng.
“Hay là thôi đi, dù sao huynh cũng không chắc liệu người trốn thoát kia có thật sự biết gì hay không mà. Lũ chó săn ở Kỳ Châu truy sát ngàn dặm, biết đâu chẳng liên quan gì đến tiền cứu trợ thiên tai, mà chỉ vì hắn ta dụ dỗ phu nhân của Thứ sử nhà người ta?”
“……”
Quân sĩ quỳ dưới đất suýt thì bật cười, nhưng khóe mắt vừa liếc thấy trường bí hạc văn thì lập tức kìm lại, nghiêm mặt.
Còn người dẫn đầu thì cứ như không nghe thấy.
Dưới mặt nạ ác quỷ, hàng mi dài như lông quạ cụp xuống, khiến đuôi mắt trông càng thêm sắc bén lạnh lùng.
Người nọ cứ đứng lặng im, dường như đang tùy ý lau thanh trường đao có thể dễ dàng chém đứt đầu ngựa, dù dung mạo và thần thái dưới lớp mặt nạ bị che khuất không rõ ràng nhưng vẫn toát ra vài phần khí thế sắc bén bức người.
Tiếng gió ngừng thổi, căng thẳng như ngàn cân treo sợi tóc.
Mãi đến khi vết nước cuối cùng bị tấm vải lụa trong tay người nọ lau sạch, những đốt ngón tay trắng lạnh như ngọc cong lại rồi búng nhẹ.
“Keng!”
Thân đao rung lên, tiếng vang sắc lẻm như xé lụa.
Dưới mặt nạ ác quỷ, hàng mi dài như lông quạ cuối cùng cũng nhướng lên, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trong trẻo, như thả dây cung, mũi tên phóng đi ——
“Phía Đông Thượng Kinh, điều tra kỹ quan đạo Li Sơn.”
—
Ngựa gầy kéo xe giẫm lên màn đêm tĩnh mịch, phi nhanh trên quan lộ, để lại hai vệt bánh xe.
Bên trong xe ngựa, trên án kỷ đặt một chiếc đèn đất nung (*) đáy nông vành rộng vân đen.
(*) Đèn đất nung (陶灯):
Ánh đèn dịu nhẹ len lỏi qua đường vân phiến lá, xua tan bóng tối trong xe.
Bên cạnh đèn đất nung, nữ tử một tay chống trán, nửa tựa vào án kỷ, tay áo thượng nhu (*) màu mật kiểu hoa sen gấp khúc buông lơi tùy ý, làn da trắng như tuyết thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn.
(*) Thượng nhu (上襦) thuộc ngoại y, cổ áo mở chéo, độ dài hơi ngắn, thường không quá đầu gối.
Bên dưới thượng nhu là váy dài xếp ly màu hồng cánh sen, trang phục toàn thân có thể nói là cực kỳ đơn giản, chỉ có tay áo và vạt váy điểm xuyết những vệt mai rơi, thanh nhã và mộc mạc.
Mà hoàn toàn trái ngược với một thân y phục đơn giản này —— Mái tóc đen chỉ vấn bằng một chiếc trâm gỗ buông lơi, sau khi tháo khăn che mặt trắng như tuyết xuống, dung nhan kia diễm lệ khôn cùng, tựa như tiên tư ngọc chất.
Chỉ là lúc này, từ mi tâm hơi nhíu lại nữ tử, mơ hồ có thể nhận ra vài phần bất đắc dĩ.
Mà có thể khiến Thích Bạch Thương như thế, chỉ có thể là tiểu nha hoàn đang lải nhải không ngớt trong xe ngựa mỗi khi nhắc đến Tạ Thanh Yến ——
“Tin tức nho nhỏ mà nô tì mua được bảo rằng, Tạ Thanh Yến tự là Diễm Chi, nghĩa là ngọc đẹp, hình như do Trưởng công chúa ban cho. Lại vì thuở nhỏ ngài ấy từng trường cư tại Xuân Sơn, cho nên có hiệu là Xuân Sơn công tử. Thượng Kinh có câu truyền miệng ‘Mỗi độ xuân về, áo hồng khắp kinh thành vẫy gọi’, có thể thấy trong lòng các quý nữ kinh đô, ngài ấy thanh khiết như ngọc, như trời quang như trăng sáng, là bậc quân tử vô song……”
Không biết có nghe được câu nào hay không, cơn buồn ngủ kéo đến đặc biệt mãnh liệt, Thích Bạch Thương nâng bàn tay trắng nõn với tay áo màu mật lên, che miệng ngáp nửa vời lười biếng.
“Ha……”
Chưa kịp hạ xuống, Thích Bạch Thương chợt đối diện với ánh mắt nghi ngờ dừng lại nửa chừng của Liên Kiều.
“Cô nương, người có nghe nô tỳ nói không?”
“Ừm?”
Thích Bạch Thương khẽ chớp hàng mi cong.
Có lẽ vì động tác hơi chậm chạp, ống tay áo tuột khỏi bàn tay che miệng, để lộ một nốt ruồi son nho nhỏ cuối ngón tay trái gần hổ khẩu.
Tựa như một đóa hồng mai giữa ngàn lớp tuyết, hoạt sắc sinh hương.
“Có chứ…… nghe mà.”
Thích Bạch Thương hạ tay xuống, gom tay áo hoa sen lại, đôi mắt lười biếng cụp xuống như sắp khép lại, nàng nhẹ nhàng chậm chạp lẩm bẩm.
“Ngươi nói đại nho (*) tán dương ngài ấy nội Thánh ngoại Vương, ngoài triều cảm thán ngài ấy văn có thể trị quốc, võ thể thể an bang, trong triều ca ngợi ngài ấy công trạng hiển hách, được lòng thiên hạ, đến cả sử gia hà khắc nhất cũng nói…… Tạ hầu gia tội tại đương đại, công tại thiên thu……”
(*) Đại nho (大儒): chỉ phần tử tri thức.
Âm cuối ngày càng nhỏ, ngày càng nhẹ, cứ như sắp ngủ thiếp đi.
“Bắc cảnh còn có đồng dao về ngài ấy nữa.” Liên Kiều càng nói càng hăng: “Yên bạc chiếu bạch mã, nườm nượp tựa sao rơi. Căm hờn trăm năm một trận dứt, Lĩnh Bắc từ nay vắng danh Hoàng.”
“……”
Nghe đến câu cuối cùng, hàng mi vốn sắp khép lại của Thích Bạch Thương đột ngột khựng lại.
“Lĩnh Bắc, vắng danh Hoàng?”
Liên Kiều không phát hiện nên cười đáp lại: “Đúng vậy ạ. Hoàng đế Tây Ninh kia tự xưng Hoàng, mà nay mười ba châu biên lĩnh đã được thu phục, Tây Ninh cúi đầu xưng thần, tất nhiên không còn danh ‘Hoàng’ nữa.”
Thích Bạch Thương ngẩng đầu lên, khựng lại một chút, như vô tình hỏi: “Những chuyện này, đều là ngươi dò la được từ kinh thành sao?”
Liên Kiều gật đầu: “Vâng ạ.”
“Ở kinh thành, mọi người đều biết?”
“Vâng ạ.”
Thích Bạch Thương: “……”
Vị Xuân Sơn công tử này thật giỏi thu hút oán hận.
Khổng tước linh phiến điêu khắc hoa cỏ xoay nửa vòng trong lòng bàn tay, Thích Bạch Thương nhắm mắt thở dài: “Mẫu thân phù hộ, Uyển Nhi đừng dính líu gì đến ngài ấy thì mới tốt.”
“Sao cô nương lại nói thế?” Liên Kiều cảm thấy rất khó hiểu: “Đây là lang quân trong mộng của các quý nữ Thượng Kinh, là nhân duyên tốt nhất thiên hạ mà!”
“Tốt chỗ nào?” Thích Bạch Thương tiện tay đặt quạt xuống.
“Tất nhiên là chỗ nào cũng tốt, người là tốt nhất.” Liên Kiều nói: “Chờ vào Thượng Kinh, một ngày nào đó gặp mặt ở phủ, cô nương sẽ biết thôi —— Muội phu tương lai của người tuyệt đối là người có lòng dạ thánh nhân, thanh quý nho nhã mà người đời công nhận!”
“…..”
Nghe vậy Thích Bạch Thương rủ mắt, bật cười.
Giữa dung nhan ngọc tuyết đan xen lười biếng hờ hững ấy, đột nhiên thêm ba phần mị hoặc, tựa như đóa phù dung hé nở giữa làn nước mùa xuân, khiến Liên Kiều vốn quen thuộc cũng hơi ngẩn người.
“Tạ Thanh Yến, lòng dạ thánh nhân?” Thích Bạch Thương mỉm cười, tỏ vẻ không tin.
Thấy nàng không tin, Liên Kiều trịnh trọng gật đầu: “Cô nương không ở lâu trong kinh nên không biết những chuyện này đấy, tính tình của Xuân Sơn công tử, ở Thượng Kinh ai cũng khen ngợi.”
“Mặc dù không tính ba mươi vạn Trấn Bắc quân dưới trướng ngài ấy……”
Thích Bạch Thương lại chầm chậm uể oải dựa vào án kỷ, giọng nhẹ bẫng: “Nghe nói đội kỵ binh của phủ Định Bắc hầu, có biệt danh gì ấy nhỉ?”
“……”
Vẻ mặt Liên Kiều cứng lại.
Trong phủ Định Bắc hầu có một đội phủ binh danh chấn triều dã, uy sát Bắc cảnh, tên là Huyền Khải quân.
Mà ở ngoài Bắc cảnh Đại Dận, bọn họ còn có một biệt danh khiến người Tây Ninh và Bắc Yên nghe danh đã biến sắc.
Gọi là……
Nhưng không cho Liên Kiều cơ hội giải thích, phía trước xe ngựa đột nhiên vang lên tiếng đá lăn lộn xộn.
Theo sau là tiếng ngựa hí vang ngoài xe.
Chiếc xe ngựa đột nhiên rung lắc dữ dội.
“Hí ——”
Tử Tô ghìm cương ngựa, Liên Kiều trong xe lập tức lấy thân mình che chở Thích Bạch Thương: “Cô nương cẩn thận!”
May thay, sau cơn chao đảo, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại vững vàng.
Từ nét hoảng sợ chưa tan trong mắt Liên Kiều, Thích Bạch Thương ngồi thẳng người: “Tử Tô, là đá lăn sao?”
“Không chỉ vậy.”
Ngừng lại một chút, Tử Tô bình tĩnh nói: “Có người lăn xuống từ vách núi ven đường, chắn đường rồi.”
Liên Kiều trợn mắt há hốc mồm: “Ngã, ngã chết rồi sao?”
“Không rõ sống chết.”
“……”
Tính tình của Tử Tô lạnh nhạt nghiêm túc, nhưng làm việc lại rất nhanh gọn, trong khi Liên Kiều run rẩy lẩm bẩm “Khuya thế này đừng có ma quỷ xuất hiện trên núi” trong xe ngựa, thì nàng ấy đã tiến lên xem xét người bị thương chắn đường kia.
“Là một thiếu niên, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc áo ngắn vải thô, có lẽ là thợ săn lên núi đốn củi.” Tử Tô đứng cạnh xe ngựa, nhíu mày: “Ngã nặng lắm, toàn thân đều là máu, e là mất nửa cái mạng rồi.”
Thích Bạch Thương cầm đèn đất nung, vén rèm lên: “Đưa hắn vào đây.”
Nghe thế, Liên Kiều vội ngăn cản: “Cô nương, đêm hôm khuya khoắt, nam nữ khác biệt, hay là……”
Thích Bạch Thương dời bàn, sau đó vén tấm đậy dưới bàn lên, lấy túi thuốc hành y bên trong ra.
Sắc mặt của nàng đã không còn vẻ lười biếng thường ngày.
“Lúc lão sư thu nhận ta đã từng nói, ta trước hết là y giả, sau mới là nữ tử.”
“……”
Liên Kiều vốn không nghĩ rằng mình có thể ngăn cản, thế là đành thở dài, cam chịu xuống xe, phụ Tử Tô khiêng người.
Một nén nhang sau.
Trong xe ngựa đi dọc theo quan đạo, Thích Bạch Thương lấy chiếc châm bạc mảnh như lông trâu từ huyệt Phong Trì của thiếu niên bị thương, sau đó từ từ thẳng người, thở ra một hơi thật dài.
Liên Kiều hoảng hốt trợn mắt: “Không cứu được ạ?”
“Cứu được.”
“Thế là tốt rồi, ta cứ tưởng hắn sẽ chết trên xe ngựa của chúng ta.” Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm, sau đó càng khó hiểu hơn: “Nếu cứu được, tại sao cô nương thở dài?”
Thích Bạch Thương liếc xuống, mí mắt của người trọng thương run nhẹ: “Ta chỉ đang nghĩ, bây giờ quay lại, ném người này về chỗ vừa đi qua, liệu có kịp không.”
Liên Kiều: “…… A?”
Thích Bạch Thương hơ châm bạc trên lửa, cất lại vào túi: “Người này bị thương nặng không phải do ngã, trên người phần lớn là vết đao vết kiếm, ước chừng không dưới mười vết.”
Liên Kiều cứng đờ: “Tử Tử Tử Tô, mau mau, lập tức ném người này về ——”
Hiển nhiên không kịp.
Lúc này xe ngựa đã tiến lên vài dặm.
Mà trong bóng tối, tiếng vó ngựa truy đuổi phía sau dần trở nên rõ ràng.
Thấy xe ngựa sắp vào con đường băng qua rừng rậm.
Dưới ánh trăng, bất thình lình, gió lay ảnh động ——
Ngựa kinh hãi hí vang ở phía trước, sát khí cuồn cuộn ở phía sau.
Lưỡi đao chém tới, Tử Tô nghiêng người né tránh, nhát đao chém mạnh vào thanh gỗ kéo xe.
Mùn gỗ văng tung tóe, khiến ngựa thồ kinh hãi hí vang.
Một ánh đao khác đuổi sát theo sau, trong lúc vội vàng, Tử Tô đành giơ tay dùng đoản chủy đỡ một nhát, sau đó giật mạnh dây cương, xe ngựa lại buộc phải dừng lại.
Ngoài rèm vải, Tử Tô trầm giọng nói một câu “bảo vệ cô nương”, sau đó cầm dao xuống xe.
Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp đêm dài, kinh động chim chóc trong rừng.
“Mau giết cô ta.”
Tiếng hung ác của kẻ truy sát vang lên.
Nhìn thế trận, rõ ràng là không hỏi không tra, vừa tới đã muốn diệt khẩu.
Sắc mặt Liên Kiều trắng bệch, cắn răng đánh bạo nhìn ra ngoài: “Cô nương, bên ngoài có hai người, cưỡi một con ngựa tới. E là người luyện võ, Tử Tô lấy một chọi hai không chống chọi được bao lâu đâu.”
Ấn đường của Thích Bạch Thương khẽ nhíu lại, suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh.
Hiện tại đã vào đêm từ lâu, lại là thâm sơn, mặc dù đang ở trên quan đạo, nhưng chờ người tới để cầu cứu, e là ba người các nàng đã xuống điện Diêm La trình diện trước.
Cách này không được.
Xem xét đặc thù ngoại hình, người bị thương cũng không phải dân giàu có, kẻ truy sát đao đao trí mạng, không chết không thôi, tuyệt đối không phải cướp tiền, trái lại giống cướp mạng hơn. Dù giao người hay bỏ lại, bọn chúng cũng sẽ không cho ai sống sót.
Cách này cũng không được.
“Thiên thời địa lợi nhân hòa, cái nào cũng không có, đúng là xui xẻo.”
Trong thoáng chốc, Thích Bạch Thương đã suy xét hết một lượt trong lòng, sau đó buông tiếng thở dài.
Vậy thì chỉ còn cách cuối cùng.
Liên Kiều buông rèm xuống, quay đầu lại thì thấy cô nương nhà mình vẫn ngồi vững như bàn thạch, không nhúc nhích một tấc, nàng ấy không khỏi sốt ruột nói: “Tử Tô không chống đỡ được hai người, ta sẽ đánh lạc hướng một người, cô nương mau đánh xe chạy thoát thân đi!”
“……”
Thích Bạch Thương kéo Liên Kiều lại: “Bọn họ có ngựa, ta lại không biết đánh xe. Nếu ngã xuống vách núi chết tan xương nát thịt, chi bằng để bọn họ một đao kết liễu ta.”
Từng chữ nhẹ như gió, nhưng lại rất kiên định.
Liên Kiều cuống đến bật khóc: “Cô nương, lúc nào rồi mà người còn có tâm tư nói mỉa bản thân!”
Chưa dứt lời, một chiếc bình ngọc nhỏ được nhét vào tay Liên Kiều.
Nàng ấy cúi đầu nhìn, sửng sốt một chút: “Cô nương?”
“Ta đã dạy ngươi rồi, phải dùng ở nơi trống trải thoáng đãng.” Thích Bạch Thương chậm rãi nhíu mày: “Nhớ nín thở, tốt nhất là……”
“Ta hiểu, cô nương bảo trọng!” Liên Kiều lập tức ngắt lời, siết chặt bình ngọc, nhanh chóng chui ra khỏi xe.
Thích Bạch Thương không thấy thần sắc oanh liệt của Liên Kiều, chậm hơn nửa bước, lòng bàn tay trái của nàng cũng nắm chặt một vật gì đó, vịn vào thành xe ngựa, thong thả đứng dậy.
Trước khi khom lưng bước ra khỏi xe, Thích Bạch Thương đeo khăn che mặt lên, quay đầu lại nhìn thiếu niên đang nằm trong xe.
“…… Ta đã tận tình tận nghĩa rồi, ngươi tự cầu phúc đi.”
Rèm xe buông xuống sau lưng nàng.
Thích Bạch Thương vịn vào cạnh ngoài xe ngựa, từ từ đứng thẳng người, nhìn xuống mặt đất.
Đêm nay trăng sáng sao mờ, mặt đất như phủ sương bạc.
Tử Tô đang giao đấu với một người cách đó mấy trượng về phía Đông.
Liên Kiều một mình chạy đến trước xe ngựa, dừng lại ở khoảng đất trống trước lối vào rừng rậm, sau đó chống nạnh, giọng vừa khàn vừa run hét về phía một trong hai kẻ đang liếc nhìn mình: “Ngươi…… ngươi đuổi theo ta đi!”
Trước khi Thích Bạch Thương xuống xe, tên còn lại đã thoát thân, đuổi theo Liên Kiều đúng như nàng ấy mong muốn ——
Cho đến lúc này.
“Giết chủ trước! Giết tớ sau!” Kẻ đang giao đấu với Tử Tô liếc thấy y phục của Thích Bạch Thương nên lập tức ra lệnh.
Kẻ vừa cất bước đuổi theo Liên Kiều không chút do dự xoay người lại, ánh đao vung lên lạnh lẽo như sắc tuyết, phác họa một vòng cung lạnh buốt dưới ánh trăng.
Sát khí ập tới xe ngựa trong nháy mắt, thoạt nhìn không thể tránh được.
“Cô nương!!!”
Liên Kiều quay lại sợ đến mức trợn tròn mắt, giọng khàn đặc.
Song, trên thanh gỗ kéo xe ngựa, nữ tử cúi đầu bất động, dường như sợ đến ngây người.
Thấy lưỡi đao bổ xuống.
Thích Bạch Thương dùng tay trái giấu sau lưng mở nắp bình ngọc, ngón tay giữ chặt miệng bình.
‘Ba.’
Phạm vi phát tán của thuốc chỉ trong vòng một trượng, phải đánh trúng ngay lập tức, không thể sớm hơn hay muộn hơn.
‘Hai.’
Thích Bạch Thương hít một hơi sâu, hơi lạnh của đêm khuya ngấm vào phế phủ.
‘Một.’
Chính là lúc này.
Thích Bạch Thương chợt ngước mắt lên.
Sa mỏng trước mặt bị sát khí mãnh liệt của lưỡi đao bổ xuống hất rơi, men theo gò má trượt xuống.
Dưới ánh trăng thanh diễm là dung mạo quán tuyệt kinh hoa.
Lưỡi đao chém xuống chiếc cổ thon thả yếu ớt của nữ tử vô thức thu lại ba phần lực.
Song, Thích Bạch Thương không chậm chút nào.
Bàn tay trái giấu sau lưng nàng nâng lên, dưới ống tay áo hoa sen to rộng, sắp sửa buông lỏng chiếc lọ ngọc chí mạng kia.
“Coong——!!”
Chợt có tiếng dây cung mạnh mẽ rung lên.
Trong nháy mắt, tiếng xé gió xé tan màn đêm đen kịt.
Một mũi tên bay vút tới.
“Vèo ——”
“Keng!”
Trước mặt Thích Bạch Thương, lưỡi đao sáng như tuyết kia bị một mũi tên bắn rơi. Mũi tên lạnh lẽo lướt qua bên cổ nàng, ghim thẳng vào thành xe ngựa phía sau.
“Phập……”
Mũi tên dài dừng lại bên tai Thích Bạch Thương, rung động không ngừng.
Ngay sau đó, bên tóc mai của nữ tử, tóc đen được vấn lên buông xuống như thác đổ.
Tóc đen, da trắng, môi đỏ, mắt đen.
Dung nhan kiều diễm, thanh thoát, quyến rũ, tựa như yêu mị dưới ánh trăng.
Dù là các giáp sĩ từ hai bên đường lao ra bắt giữ hai kẻ truy sát cũng không kìm được mà liếc mắt đánh giá nàng.
Hoa dung thất sắc sẽ càng diễm tuyệt hơn.
Nhưng trên mặt của mỹ nhân lại chẳng có chút run sợ nào.
Trái lại, Thích Bạch Thương chậm chạp nâng mắt lên giữa vòng vây mặt nạ dữ tợn, nàng nhìn về phía rừng rậm ngay trước quan đạo.
Trong rừng có một hình bóng khó phân biệt hình dáng. Như núi ngọc sừng sững, áo choàng phấp phới, không giống người trần tục.
Lúc này mọi người đều dõi mắt nhìn, chỉ có người nọ dửng dưng cúi đầu, cụp mắt, ngón tay thon dài bọc giáp kéo dây cung từ từ thả lỏng, tùy ý thu hồi trường cung.
“Cô cô cô nương……”
Lách qua đám binh lính giáp trụ uy nghiêm, Liên Kiều gần như nhào tới cạnh xe, vừa khóc vừa gào: “Người không sao chứ? Có bị thương không? Bọn họ là ai thế???”
“……”
Lúc này Thích Bạch Thương mới hoàn hồn, từ từ thở ra hơi lạnh vừa hít vào phổi.
Mượn ánh trăng, nàng đảo mắt nhìn quanh.
Ngựa bờm tím, giáp sắt đen, đao uống máu, mặt ác quỷ.
Trong triều Đại Dận, chỉ có một đội kỵ binh tinh nhuệ vô song có trang bị này.
Thân binh phủ Định Bắc hầu, Huyền Khải quân.
Bắc cảnh còn gọi là ——
“Diêm Vương Thâu”.
******
Lời tác giả:
Biểu tượng tinh thần của nữ chính chắc là một bé gấu trúc phiên bản giới hạn của Đại Dận (?
Thương Panda (chương trước): Kinh thành, ta nhất định phải trở về!
Thương Panda (chương này): Bây giờ quay xe liệu có kịp không TVT
Thành tựu suýt bị chém của ngày hôm nay (1/1)
ps: Gấu trúc chỉ là biểu tượng tinh thần, chứ không phải yêu tinh gấu trúc, đây là cổ ngôn nghiêm túc mà _(:з]∠)_
Biểu tượng tinh thần của nam chính là cây trúc, lý do sẽ đề cập đến trong chính văn sau này
pps: Cập nhật lúc 11:11:11 hàng ngày, thay đổi sẽ thông báo ~
200 bao lì xì ngẫu nhiên ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com