Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Mỹ nhân

Nhắc tới “Diêm Vương Thâu”, không thể không nhắc tới nơi nó nổi danh: Tây Ninh.

Tây Ninh là nước phụ thuộc Đại Dận, nằm ở phía Tây Bắc, từng nhân lúc Đại Dận suy yếu mà giết khâm sai, chém sứ giả, tàn sát những thành trì biên cảnh không chịu quy hàng, cắt cứ mười ba châu biên lĩnh, liệt thổ xưng Hoàng.

Mấy chục năm qua, trong ngoài triều dã đều xem đó nỗi ô nhục, song chẳng thể làm được gì.

Cho đến ba năm trước, Tạ Thanh Yến chấp chưởng soái ấn Trấn Bắc quân, tích trữ lương thảo, gươm ngựa sẵn sàng, liên tiếp đánh hạ mấy châu biên lĩnh, tiến quân thần tốc vào nội địa Tây Ninh.

Sau đó lại đích thân dẫn Huyền Khải quân, dùng năm ngàn cường nỏ thiết kỵ, phá tan “rãnh trời” Vân Ngu quan, diệt mười vạn đại quân, bắt giữ Hoàng đế Tây Ninh, tịnh binh (*) bên ngoài hoàng thành ——

(*) Tịnh binh (并兵): có hai nghĩa, một là tụ hợp binh lực, hai là sát nhập quân đội không thuộc quyền quản lý của mình.

Thay mặt Thiên tử, Tạ Thanh Yến chấp nhận sự đầu hàng của đế đô Tây Ninh, thu hồi mười ba châu biên lĩnh, rửa sạch nỗi nhục trăm năm của Đại Dận.

Từ đó, Huyền Khải quân một trận thành danh.

Lại bởi vì thiết kỵ lấy một chọi trăm, sát phạt tơi bời, khí thế tung hoành thiên hạ, cho nên còn có hiệu: “Diêm Vương Thâu”.

Ba năm sau đó, Huyền Khải quân với tư cách là thân binh của Tạ Thanh Yến, theo hắn nam chinh bắc chiến, danh “Diêm Vương Thâu” cũng vang dội trong ngoài Đại Dận, khiến Bắc Yên vừa nghe danh đã sợ khiếp vía, vừa thấy cờ đã bỏ chạy.

——

Mà những điều này, đối với dân chúng sinh sống trong nội địa Đại Dận, nhất là những nơi xa chiến hỏa biên cảnh, thì chỉ là những câu chuyện thần thoại chỉ tồn tại trong lời đồn.

Thích Bạch Thương cũng chưa nghĩ rằng có ngày mình được tận mắt chứng kiến phong thái của “Diêm Vương Thâu”.

“Cô nương! Bọn họ có đả thương người không?”

Tiếng gọi lo lắng của Tử Tô kéo mạch suy nghĩ của Thích Bạch Thương trở về.

Đám giáp sĩ đã không thấy bóng dáng từ lâu, ngay cả kẻ truy sát cũng biến mất, cứ như trận ác đấu lúc nãy chỉ là một giấc mơ.

Thích Bạch Thương thật sự muốn coi đây là một cơn ác mộng.

—— Nếu trước xe ngựa không có hai bóng dáng giẫm lên ánh trăng bước đến kia.

Người dẫn đầu tay cầm trường cung, dưới lớp hộ giáp, ngón tay trắng lạnh như ngọc, tay còn lại tựa như tùy tiện đặt trên trường kiếm giắt bên hông, toát ra một chút thanh cao giá lạnh như lưỡi kiếm sắc bén.

Giống Huyền Khải quân, hắn cũng đeo mặt nạ ác quỷ, dung nhan chân thật không lộ dù chỉ một chút.

Phía sau người nọ là một vị công tử phe phẩy quạt.

Công tử này thì không đeo mặt nạ, một thân y phục văn sĩ, không biết xé mảnh vải ở đâu, che ngang sống mũi, che chắn chẳng ra làm sao, trông cực kỳ qua loa.

Thấy cả hai đều che mặt, Thích Bạch Thương lập tức cụp mắt xuống.

Cố chịu đựng cơn choáng váng do khí huyết hao tổn, nàng dựa vào thành xe ngựa, chầm chậm ngồi xuống.

Thích Bạch Thương định mở lời cảm ơn.

Gió hiu hiu thổi, đưa tới câu nói đùa giỡn khó tin của công tử phe phẩy quạt ——

“Thôi rồi thôi rồi, bị nhìn thấy rồi, có nên giết người diệt khẩu không nhỉ?”

“……”

Thích Bạch Thương nghẹn một hơi, không còn choáng váng nữa.

Đầu óc tỉnh táo chưa từng thấy.

Lúc này mà không tỉnh táo thì sang năm sẽ có người tảo mộ cho nàng.

“Dân nữ chỉ là dân thường thấp kém, sống bằng nghề du y, tối nay chỉ đi ngang qua……”

Công tử phe phẩy quạt dừng lại gần xe ngựa, giọng kinh ngạc của y lấn át giọng nàng: “Đúng là một mỹ nhân khuynh thành.”

Thích Bạch Thương sững người.

Lúc này nàng mới nhớ ra khăn che mặt sa trắng đã bị đao phong vừa rồi thổi rơi.

Nàng cúi người nhặt chiếc khăn rơi xuống xương quai xanh, định đeo lên ——

“Keng!”

Trường kiếm rời vỏ, vang lên một tiếng trong trẻo dưới ánh trăng.

Tấm sa mỏng nhẹ như không trọng lượng bị chém làm đôi, rơi xuống như tuyết.

Ánh trăng thanh lãnh hắt xuống trường kiếm, lưỡi kiếm đặt ngang chiếc cổ mảnh mai yếu ớt của nữ tử.

Lạnh lẽo thấu xương.

Dưới ánh trăng, ngón tay nắm chuôi kiếm rõ ràng như ngọc.

“Giao người.”

Dưới chiếc mặt nạ ác quỷ ở cự ly gần, giọng của người nọ trong trẻo hơn cả ti trúc, nhưng lại hờ hững đến cùng cực.

Không khí ngưng đọng.

Vân Xâm Nguyệt cũng đang sửng sốt chợt hoàn hồn, lập tức thu hồi quạt xếp: “Ấy, huynh làm thế chẳng phải làm khó mỹ nhân sao? Người ta hành y mà, sao có thể tùy tiện giao bệnh nhân cho ——”

Động tác của Thích Bạch Thương tuy chậm chạp nhưng lại rất dứt khoát, nàng né người sang một bên, để lộ rèm xe phía sau:

“Mời công tử.”

Vân Xâm Nguyệt: “……”

“?”

Người dẫn đầu dường như cũng khựng lại một nhịp.

Dưới mặt nạ ác quỷ, hàng mi dài cụp xuống của người nọ từ từ vén lên, như lưỡi dao mỏng gọt xương từ từ lướt qua nữ tử trước mặt.

Đôi môi mỏng khẽ cong lên trong bóng tối u ám.

Thích Bạch Thương căng thẳng.

Cho đến khi ánh mắt lạnh lẽo khiến nàng tê cóng toàn thân chậm rãi rời đi.

“Xoẹt.”

Trường kiếm tra vào vỏ, người dẫn đầu giơ tay trái lên, sau đó nắm lại.

Hai bên quan đạo lập tức vang lên tiếng sột soạt, những người ẩn trong bóng tối lại xuất hiện, lao về phía xe ngựa.

Nhưng ngay lúc này, biến cố nảy sinh.

Thích Bạch Thương cảm thấy có gió nổi lên sau lưng, Liên Kiều vừa cất tiếng gọi “cô nương”, cả người nàng liền bị mùi máu tanh nồng phía sau bao phủ ——

Thiếu niên giơ ngang tay, dao găm dí vào cổ họng nàng, khàn giọng quát:

“Lùi lại! Nếu không ta sẽ giết nàng ta!”

Dưới ánh trăng, mây ngừng trôi, gió cũng ngừng thổi.

Xung quanh xe ngựa, vài giáp sĩ sợ ném chuột vỡ bình nên dừng lại, không tiếp tục tiến lên.

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà đã đối mặt với ba lần bị đe dọa tính mạng, Thích Bạch Thương ngay cả sức thở dài cũng không còn.

Nàng nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Chúng ta không thù không oán……”

Thiếu niên hừ lạnh, cố nén sự chột dạ: “Ngươi thấy chết không cứu.”

Liên quan đến sự sống còn, Thích Bạch Thương nhẫn nại nói nhiều hơn: “Ngươi ngã trên đường, ta châm cứu cho ngươi, gọi là cứu người. Ngươi bị bọn họ bắt, ta ngăn cản, gọi là tự tìm đường chết.”

“Tham sống sợ chết, chính là lang băm vô đức.”

Thích Bạch Thương ân cần giải thích: “Nếu lương y chết hết, ai cứu những người còn lại đây?”

“……”

Thiếu niên không thể phản bác được nên thẹn quá hóa giận, ấn mũi dao vào cổ nàng: “Nếu nói thêm một câu nữa thì ta sẽ giết ngươi!”

Thấy dao găm có thể dính máu bất cứ lúc nào, Vân Xâm Nguyệt chợt biến sắc, lên tiếng khuyên can: “Ngươi đừng kích động, bọn ta không phải người của Thứ sứ Kỳ Châu —— Ui!”

Tiếng gào thê lương thay thế cho những lời chưa dứt.

Công tử phe phẩy quạt như một con tôm luộc chín, ôm bụng vừa bị đánh, khom lưng co người lại.

Ngón tay quật cường co giật chỉ sang bên cạnh: “Huynh…… thật…… độc……”

Người khởi xướng làm như không thấy, thản nhiên nhấc “hung khí” trường cung bên cạnh lên.

Mặt nạ ác quỷ hơi ngẩng lên.

Người nọ dửng dưng ngước mắt, ngón tay không nhanh không chậm rút một mũi tên, giương cung, đặt tên.

Đầu mũi tên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo từ từ hạ xuống, chỉ thẳng vào Thích Bạch Thương.

“Trong vòng mười nhịp thở.”

Dưới mặt nạ, giọng nói lạnh lùng như băng, thậm chí còn lộ ra vẻ lạnh nhạt lười biếng không muốn nói nhiều.

“Ngươi không giết nàng ta, ta sẽ thay ngươi giết.”

Trước xe ngựa, Thích Bạch Thương và thiếu niên đều sững sờ.

Thiếu niên hơi không thể tin nổi: “Ngươi thật sự không màng tính mạng của người vô tội?”

“Làm sao ta biết nàng ta có phải đồng bọn của ngươi hay không.”

Dưới mặt nạ, người nọ hờ hững rủ mắt: “Bảy.”

Bàn tay cầm dao găm của thiếu niên hơi run, vô thức thả lỏng một chút, đáy mắt bùng lên hận ý: “Bọn cẩu quan coi thường mạng người như các ngươi ——”

Lời còn chưa dứt.

Mí mắt của Thích Bạch Thương khẽ giật, chợt nâng lên.

Phía trước tầm mắt, không rõ là đúng như nàng dự đoán hay là ảo giác thoáng qua, dưới mặt nạ ác quỷ kia, trong đôi mắt đen kịt như đêm đen lướt qua một tia cười lạnh.

“Ta đổi ý rồi.”

Dứt lời, ngón tay thon dài của người nọ buông dây cung ra.

Hàn quang sắc bén xé gió lao tới.

“!”

Trong lúc hoảng hốt, thiếu niên phía sau kéo nàng lăn sang một bên, chật vật ngã xuống xe.

“…… Xin lỗi.”

Bên tai là tiếng lầm bầm trầm thấp khàn khàn của thiếu niên, Thích Bạch Thương bị đẩy về phía trước, loạng choạng ngã xuống.

Thiếu niên lao vào rừng rậm ven đường.

“Đuổi theo.”

Theo một hiệu lệnh, bóng dáng giáp sĩ dồn dập xông vào trong, khiến một vùng cỏ cây nằm rạp.

“Cô nương!”

Tử Tô và Liên Kiều lật đật chạy tới, đỡ Thích Bạch Thương đang ngã dưới đất dậy: “Người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Nữ tử tóc đen rối bời khẽ xua tay, từ từ ngước mắt lên, nhìn về phía rừng rậm nơi tiếng gió hỗn loạn đang xa dần.

Ánh trăng như nước.

Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng lạ thường.

“Trở về xe ngựa.” Thích Bạch Thương khẽ cắn răng, đứng dậy: “Trước khi bọn họ quay lại, chúng ta phải rời khỏi đây.”

“……”

Ngựa già đuổi theo tiếng gió, phi nước đại dưới ánh trăng.

Bên trong xe, ánh nến ấm áp xua tan bóng tối, Thích Bạch Thương kiệt sức tựa vào án kỷ bên cạnh.

Nhớ tới ánh kiếm lạnh lẽo đêm nay, Thích Bạch Thương không kìm được nâng tay lên, chạm vào sườn cổ.

“Sít.”

Bên cạnh bàn, Thích Bạch Thương nhíu mày: “Liên Kiều, gương.”

Cầm gương đồng, Thích Bạch Thương nhìn xuống cổ mình ——

Sườn cổ trắng nõn như ngọc có một vết đỏ chói mắt rõ ràng.

Đây là mũi tên đầu tiên cứu nàng trong rừng.

Còn mũi tên thứ hai thì muốn lấy mạng nàng, nếu không tránh kịp, e rằng kết quả không chỉ là một vết xước nhỏ.

Liên Kiều vừa bôi thuốc cho Thích Bạch Thương vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Người kia đúng là một kẻ điên mà! Sao có thể bất chấp như vậy! Rốt cuộc bọn họ là ai, trong mắt có vương pháp hay không thế!?”

Tử Tô cau mày: “Ta thấy trường đao mà các giáp sĩ trong rừng cầm hơi giống mạch đao……”

“Được rồi.”

Giọng của Thích Bạch Thương hơi khàn, ngắt lời.

Chốc lát sau, dưới ánh nến, mỹ nhân nhợt nhạt yếu ớt khẽ nhướng mắt, giọng điệu mệt mỏi uể oải: “Nào có gặp ai.”

Liên Kiều muốn nói gì đó.

“Không muốn bị diệt khẩu thì phải nhớ kỹ.” Thích Bạch Thương từ từ nhắm mắt lại:

“Tối hôm nay, chúng ta không gặp ai cả. Hiểu không.”

Hôm sau.

Li Sơn, cốc Tê Hà, Ngọc Lương sơn trang.

Đây là sơn trang nằm trên đỉnh Bắc Li Sơn, xa kinh thành, khó canh tác, đã bị bỏ hoang từ lâu.

Gần mười mấy năm nay, khế đất sơn trang đã qua tay không biết bao nhiêu quan lại phú thương, cuối cùng hai năm trước mới có người mua, sau đó tu sửa lại.

Tiêu tốn cả núi vàng núi ngọc mới có dáng vẻ u tĩnh thanh nhã như hôm nay.

“Trời chưa sáng mà……”

Trong chính đường sơn trang.

Vân Xâm Nguyệt như không có xương sống, nghiêng vẹo ngồi trên ghế, buồn ngủ ngáp liên tục.

“Hôm qua đuổi theo cả nửa ngọn Li Sơn, lại suốt đêm đưa thiếu niên sống dở chết dở kia vào kinh giữ mạng, kết quả sáng nay chưa tới giờ Mão (*) đã phải dậy, lại còn muốn kéo ta đi cùng —— Chẳng lẽ đầu óc của hầu gia nhà ngươi có vấn đề?”

(*) Giờ Mão: Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.

Sau cây cột bên cạnh, một nam tử ăn mặc như tùy tùng đứng đó, hoàn toàn làm ngơ trước lời nói của Vân Xâm Nguyệt, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm cây cột trước mặt, không hề nhúc nhích.

Vân Xâm Nguyệt lắc đầu: “Không đúng, đêm qua lúc ta nằm mơ, cứ nghe thấy sau núi có âm thanh gì đó như tiếng quỷ gào —— Chắc chắn là hầu gia nhà ngươi đích thân hỏi cung hai kẻ xui xẻo Kỳ Châu kia rồi, chẳng lẽ cả đêm hắn không chợp mắt sao?”

“……”

Người sau cây cột vẫn không có phản ứng gì.

“…… Đầu gỗ.”

Vân Xâm Nguyệt phe phẩy quạt, cũng không tức giận, chỉ nghiêng đầu, nương theo ánh nến thắp sáng cả phòng, quan sát bài trí trong chính đường sơn trang.

“Phá của, quá phá của, số bạc hắn đổ vào Ngọc Lương sơn trang không đủ để hắn mua cả đống phủ đệ trạch viện ở Thượng Kinh hay sao? Sao hắn lại cứ thích cái nơi ngay cả chim cũng không thèm ị này chứ?”

“Chuộc thân cho hoa khôi, động một tí là tốn nghìn vàng.”

Ngay trước khi Vân Xâm Nguyệt định mở miệng lần nữa, sau tấm bình phong bằng ngọc trong chính đường, vang lên một giọng nói thư thái lười biếng.

Trong trẻo ôn hòa, như châu như ngọc va chạm.

“…… Luận phá của, ta làm sao bằng Vân Tam công tử?”

Dứt lời.

Bóng người sau bình phong cuối cùng cũng đến gần.

Biểu cảm của Vân Xâm Nguyệt vi diệu, ưỡn thẳng người, nghiêng đầu nhìn sang một bên.

Lọt vào tầm mắt là quan ngọc buộc tóc, thong dong nho nhã (*). Tễ nguyệt quân tử, như ngọc như trúc.

(*) Câu gốc là ‘hoãn đái khinh cầu (缓带轻裘)’, thành ngữ, trích từ 《Tư trị thông giám · Hậu Lương quân vương Trinh Minh nguyên niên》, hình dung phong thái thong dong nho nhã.

Bình phong ngọc thạch sau lưng người nọ điêu khắc cao sơn lưu thủy, húc nhật thăng đông, vốn xuất từ danh gia vọng tộc Thượng Kinh, nhưng giờ đây lại bị phong thái của người nọ lấn át.

Ngay cả ánh nến rực rỡ khắp phòng cũng ảm đạm vài phần trước dung mạo thần thanh cốt tú kia.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Vân Xâm Nguyệt vẫn ngây người chốc lát mới hoàn hồn, y gấp quạt xếp lại: “Sao vậy, vừa vào kinh đã thay bộ ‘họa bì’ này?”

Chỉ có quỷ mới mặc họa bì (*) ——

(*) Trong “Liêu trai chí dị”, có một con quỷ mặc bộ da người, bộ da này có thể tháo ra vẽ màu lên. Ví với người dùng vẻ đẹp bên ngoài che giấu cái độc ác xấu xa bên trong.

Câu mắng này quả thật rất bẩn.

Nhưng vị công tử như mỹ ngọc như sương thu kia ngay cả hàng mi dài như lông quạ cũng không nháy một cái, thản nhiên bước xuống bậc thang.

“Xe ngựa đã ở ngoài viện, Vân Tam công tử, theo ta vào kinh đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com